Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cũng đã 11h đêm, chắc ăn cũng ngủ hết rồi, cô không muốn làm phiền mọi người nên đã tự mình lụt trong bếp xem còn gì ăn không nhưng vừa mở cửa tủ lạnh, nụ cười ấm áp của cô đã cất giữ bấy lâu nay đã xuất hiện trở lại, điều khiến cô trở nên như vậy là nàng đã dành đồ ăn hôm nay trong tủ lạnh cho cô, cô lấy đồ ăn ra hăm nóng lại rồi dùng.

Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp đồ rồi đi lên phòng ngủ, cô mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vì sợ đánh thức nàng, cô đi lại tủ đồ lấy đồ rồi đi tắm, khi tắm xong thì nhìn con người đang ngủ ngon lành ở trên giường nhìn cũng rất đáng yêu, cô đi đến bên cạnh nàng, vén những sợ tóc phủ xuống trước mặt nàng, cô nhìn nàng thì thấy nàng rất giống cô bé mối tình đầu lúc nhỏ của cô, sự vô tình của nàng là cho cô thấy sợ dây chuyền hổ và thỏ của mình, điều này làm cô thật sự rất bất ngờ, cô mở cửa chạy qua phòng sách lấy sợ dây chuyền đó, rồi trở về phòng so sánh chúng vì cô sợ mình sẽ nhìn lầm nhưng sự thật thì mãi là sự thật, hai sợ dây chuyền đó thật sự giống nhau, cô bắt đầu có nghi ngờ nàng, liệu nàng có phải mối tình đầu của cô không ? Có phải là cô bé Iseo với biệt danh là hổ con đó không ? Cô bây giờ mới để ý lại là nàng có rất nhiều món đồ hình chú hổ và trùng hợp thay mối tình đầu của cô cô cũng rất thích hổ, cô sẽ cho người điều tra lại tất cả về nàng, do đang suy nghĩ nên không để ý nàng đã ôm cô từ lúc nào, thói quen nàng khi ngủ là sẽ ôm gấu bông và nàng cũng nghĩ rằng cô là gấu bông nên ôm cô, cô vì sợ đánh thức giấc ngủ của nàng nên đành phải nằm ngủ trên người nàng.

Sáng hôm sau, nàng bị sức nặng nên đã tỉnh giấc, nàng nhìn xuống người xem thứ gì nặng đang đè lên thì thấy cô đang ngủ trên người mình thì lại bắt đầu ngại, nàng để ý thấy cô ngủ trong giấc dễ thương nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy, nàng nhìn ngắm nhung nhan đẹp nghiên cứu nghiên thành của con người lạnh lùng đang ngủ trên người mình, liền không kìm lòng nổi nên nàng đã đưa tay chọc vào má của cô, cô thì do đi làm về khuya nên ngủ rất ngon lành, không biết chuyện gì cả. Gaeul thấy hôm nay đã 6h rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi hai con người kia đâu, nên đã kêu Yujin lên gọi hai người đó dậy.

- Ông xã

- Kêu em có chuyện gì vậy vợ ?

- Em lên kêu hai người đó dậy, cũng 6h rồi chứ đâu còn sớm nữa

- Vâng, em biết rồi

Yujin nghe lowid bà xã đi lên phòng gọi cô và nàng dậy, nàng ở trên này vẫn mãi chơi với hai má bánh bao của cô nên cũng chẳng biết, từ đâu Yujin xuất hiện mở cánh cửa ra thì nhìn thấy cảnh này, làm nàng không kịp phản ứng, Yujin liền lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó để lác chọc cô, rồi cất điện thoại vào túi kêu hai người họ dậy. Rồi Yujin chạy nhanh xuống nhà để cho Gaeul xem thành tích của mình.

- Ngài Jang ơi, dậy thôi

- Đừng có nhốn nháo, hôm nay đi trễ một lần cũng không sao

- Nhưng em sẽ bị giáo viên mắng

- Tôi là người bảo vệ nhóc, kẻ nào đụng vào nhóc tôi giết kẻ đó

Nàng cũng không thể cải lại được cô nên cũng chấp nhận số phận đi trễ và cũng phải để cô ngủ trên người mình thêm một chút, nàng nghĩ chắc do hôm qua cô đi làm về khuya quá nên cũng mệt rồi cũng không gọi cô dậy nữa, đến khoảng 6h50 thì cô mới chịu dậy, cả hai thay đồ rồi cũng nhanh chóng xuống dùng bửa sáng và bắt đầu chuyến đi. Đến trường thì cô cũng đi theo sau nàng vào lới để nói lý do nàng đi trễ, bước vào lớp thì nàng chỉ cần đi về chỗ ngồi của mình, còn cô thì chỉ cần nói vài điều là có thể thông qua được rồi. Hôm nay là công việc thư ký mới nên cô chưa quen cho lắm.

- Karina Sắp xếp công việc dời vào ngày mai một phần, buổi chiều hôm nay tôi có công việc

- Rõ thưa chủ tịch, mà sao ngài biết tên thường gọi của tôi vậy ạ ?

- Tất cả nhân viên trong cty này không một ai là tôi không biết, trước khi họ vào làm, tôi đã điều tra hết rồi

- À...vâng, vâng

Bỗng nhiên từ đâu một nhân viên chạy hớt hải vào, miệng luôn gọi gọi hai từ chủ tịch.

- Chủ tịch, chủ tịch

- Lại xảy ra việc gì nữa ?

- Hàng của chúng ta khi giao vẫn đủ 100 thùng nhưng khi giao đến nơi thì lại mất 1 thùng

Đối với cô chuyện này không xảy ra thường ngày nhiều nhưng những thùng hàng đó có giá trị lên đến 100 triệu Won, tổng cộng 100 thùng hàng thì lên đến 10.000 triệu Won, mất một thùng hàng như là mất đi một lợi nhuận của cty.

- Người nào đảm nhận việc giao hàng hôm nay ?

- Là Woo Bin Gang ạ

- Gọi cậu ta lên phòng tôi

- Rõ

Cậu nhân viên đó chạy xuống gọi người nhân viên đảm nhận buổi giao hàng hôm nay, cô và Karina bước vào phòng, Karina được cô giao xe. lại các lịch trình giao hàng tuần qua, cô thì gọi đến chỗ nhận hàng đó để đàm phán nói chuyện, lúc sao thì cậu thanh niên Woo Bin Gang đó cũng đã đến, cậu thanh niên cũng không dám lên tiếng vì việc này cậu ấy cũng từng thấy qua những nhân viên giao hàng khác bị trường hợp này nên cũng chỉ biết im lặng, khi nào cô hỏi thì mới dám trả lởi, cô cầm lấy cây đánh golf trong túi sách bên cạnh gián mạnh thẳng vào lưng cậu thanh niên đó, Karina thấy hành động của cô cũng không khỏi bất ngờ, muốn cứu giúp cậu thanh niên đó nhưng cũng không thể vì nhớ đến lời dặn dò của Liz, Karina chỉ biết đứng nhìn cậu trai đó bị đánh.

- CHẾT TIỆT, CÓ VIỆC GIAO HÀNG CŨNG LÀM KHÔNG XONG, ĐỂ BỊ MẤT HÀNG, RÚT CUỘC CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI RA TAY NHƯ NÀO MỚI LÀM VIỆC TỐT LÊN ĐƯỢC HẢ ?

- Ngài Jang, tôi thật sự không cố ý, do tuyến đường tôi đi bị kẹt xe nên để bọn trộm cướp mất hàng, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm việc đàng hoàng lại

- Đi xuống nói với đám giao hàng đó, làm việc như thế này nữa thì đừng trách tôi nặng tay

- Vâng tôi đã biết rồi ạ

Cậu thanh niên đó cũng rời đi, cô ngày nào cũng phải đối mặt với tình hình như thế nào có khi lại chết sớm mất nhưng khi nghĩ đến mối tình đầu thì cô lại thấy tâm trạng của mình lại ổn hơn, yêu vào thì chẳng có ai bình thường cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net