Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoàng hôn vắng
Mặt trời đang lặn

Nắm tay em cùng đi trên cát trắng
Tôi nhẹ nhàng nói thương em lắm
Đôi em thật đỏ thắm
Tôi thật muốn hôn lên nghìn năm

_tác giả là tôi_

Cô xong công việc thì cũng nhanh chóng lái xe về nhà để giữ lời hứa đưa nàng đi ra biển, nàng đang ở nhà chuẩn bị mọi thứ để cô đưa mình ra biển, cô thừa biết buổi chiều hôm nay có một cuộc hợp nhưng cô kêu thư ký Yu dời lại buổi chiều hôm sau,xem như là tất cả công việc của cô đều dời sang ngày mai, chỉ vì một câu nói của nàng.

- Nhóc con muốn khi đi xong thì cùng đi dạo thành phố không ?

- Xin lỗi ngài Jang, em phải về để chuẩn bị cho buổi hẹn cùng đàn anh khối trên lúc 7h tối nay rồi ạ

Cô tự dưng lại có cảm giác khó chịu trong lòng muốn hỏi nàng có hẹn với ai nhưng lại trực nhớ ra rằng là mình là gì của nàng mà phải hỏi như chứ, cảm giác cô lúc này muốn xem mặt tên ất ơ đó ra như thế nào mà đòi hẹn gặp nàng, cô cũng lái xe đến bờ biển, nàng thì đi dạo ở ngoài biển còn cô thì ở trong xe. Lúc đó cô nhìn ra thì thấy nàng ngồi ở trên cát mà khóc, cô thấy vậy thì cũng mở cửa đi xuống ngồi bên cạnh nàng.

- Khóc chỉ để giải toả sự đau đớn trong lòng nhưng khóc không có thể trở lại

- Ngài thì sao biết được cảm giác nó như thế nào chứ

- Phải, tôi không biết cảm giác mất người thân nó như thế nào nhưng tôi lại biết cảm giác phải nhớ đến một người đau lòng đến như thế nào

- Ý ngài là sao ?

- Tôi không biết nhóc con đã có mối tình đầu chưa ?

- Đã có, lúc em còn 6 tuổi và đến nay cũng được 12 năm rồi ạ, mà sao ngài lại hỏi đến chuyện này ? Ngài cũng có mối tình đầu sao ?

- Ừm, tôi có mối tình đầu, cũng cách đây 12 năm, cảnh giác nhớ đến một người đau lòng không thể nào vơi đi

- Cô ấy là người như thế nào vậy ạ ?

- Em ấy là một người rất dũng cảm, đã bảo vệ tôi khỏi đám bạn học bắt nạt tôi lúc nhỏ, em ấy rất thích những gì liên quan đến hổ, cho đến một ngày thì em ấy phải chuyển đi đến chỗ khác sống thì trước khi đi có tặng cho tôi một sợ dây chuyền có hình hổ và thỏ và em ấy hứa khi lớn rồi sẽ quay lại tìm tôi nhưng điều đó hoàn toàn biến mất, từ đó thì tôi xem sợ dây chuyền đó như là bùa hộ mệnh của mình, nó đang được cất giữ ở phòng sách của tôi

Nàng lắng nghe câu chuyện của cô kể ra thì nàng cảm thấy nó lại hơi giống câu chuyện của mình. Nàng tự suy nghĩ rằng liệu cô bé trong câu chuyện của cô có liên quan đến câu chuyện nàng không ? Nhưng nàng đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, rồi cả hai cũng lên xe trở về nhà, nàng chạy lên phòng thay đồ rồi đúng đến 7h thì có một chiếc xe đậu ngay trước cổng, nàng chào tạm biệt cô rồi cũng rời đi, cô cảm giác thấy không yên tâm cũng lái xe đi theo nàng. Hai người họ dừng xe lại trước cửa nhà lúc cô đưa nàng ăn trưa ở đây, hai người mở bước vào, cô cũng theo sau.

- Chủ tịch Jang

- Chọn tôi một bàn trên lầu có thể nhìn rõ toàn bộ phía dưới

- Vậy mời ngài đi theo tôi

Cô nhân viên phục vụ dẫn cô lên lầu chọn bàn, cô muốn có một không gian yên tĩnh nên đã bao trọn gói lầu trên vì không muốn ai làm phiền công việc của mình.

- Cho tôi chai rượu vang mắc nhất ở đây

- Vâng, ngài đợi chúng tôi một chút

Cô vừa ngồi quan sát hai người họ vừa uống rượu, nhìn cảnh tượng sến súa của chàng trai đó thì cô như muốn phát điên lên nhưng cũng phải kìm chế lại, trùng hợp hôm nay Liz cũng đưa Rei đi ăn ở nhà hàng này, cô gọi phục vụ đưa hai người mới vào nhà hàng lên đây, vì là bao trọn gói lầu trên nên chỉ có ba người.

- Nay mày có lịch hẹn với đối tác hả ?

- Đúng là hôm nay tao có lịch hẹn để ký hợp đồng nhưng tao đã dời sang ngày mai rồi

- Đã dời sang ngày mai vậy sao mày ở đây ?

Cô định trả lời thì thấy hành động chàng trai đó lau miệng cho nàng nên đã không thể kìm chế nổi nữa rồi, định đi xuống nói chuyện thì bị Liz và Rei nãy giờ cũng thấy nên đã cản cô lại.

- Thôi mà, thôi, cái gì thì để con bé ăn xong rồi về nhà nói chuyện, chứ mày làm một hồi là cái nhà nhà này hổn loạn hết bây giờ

- Bình tỉnh lại đi Wonyoung, chuyện gì thì về nhà giải quyết, đừng làm loạn

- Hắn ta là ai ?

- là Kang Sung Min, con trai của đối tác mày sẽ ký hợp đồng

- Tao không có ký hợp đồng gì với cty đó nữa trừ khi nó trách xa Leeseo ra

- Tự dựng lại nổi cơn ghen lên vậy ? Bộ mày và Leeseo quen nhau hay gì ?

- Ghen ? Ha, mày nghĩ tao là ai mà phải ghen với một đứa khối trên hơn Leeseo chỉ vài tuổi, và tao đính chính lại là TAO KHÔNG CÓ QUEN LEESEO

Cô nói xong thì cũng bỏ đi, tiện tay cầm lấy ly nước đổ thẳng lên đầu chàng trai đó, làm nàng và Sung Min đang nói chuyện thì không biết nước từ đâu đổ xuống, cô đã để cái ly lại một bàn gần đó, hai người ở bàn này thì nhìn ngó xung quanh nhưnh chẳng thấy ai, phục vụ lấy khăn cho Sung Min, cô bên này thì đã lái xe đến bar JJ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net