Một chút gửi Woojinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG ĐỌC . À THÔI CỨ ĐỌC ĐI.  LẢM NHẢM ĐÊM KHUYA.

---

Bây giờ là 11 giờ đêm và chị viết cho Woojinie.

Thật ra chị viết chả hay đâu, toàn mấy thứ nhăng nhít, nhưng đêm xuống lòng chộn rộn ngủ méo được, nên viết cho bé em vài dòng nhé.

Chị á, chị định là vào show kiếm vài anh thật bô giai nào, như Park Jihoon ấy, như Lai Guanlin ấy, eo ôi nháy mắt một cái chết vạn người. Cuối cùng lại gục ngã trước nụ cười của bé em. Khi ấy xem vid Nayana đầu tiên, thấy mỗi Lee Daehwi, và một bé con ở phía sau, cười chói lóa hơn cả mặt trời. Lúc đầu thấy ngộ lắm, ai mà dở hơi ý, khác hẳn mọi người xung quanh. Xong tự nhiên, bé con ấy chạy lon ton vào lòng chị nằm. Đuổi mãi không ra. Mệt. Thôi cứ nằm đấy đi.

Ngã ngửa khi biết em 15 tuổi. 15 tuổi đứng hạng A, thế là giỏi quá rồi. Xong rồi tập 1 chiếu, ngã ngửa lần hai, hát trong veo ngọt như con gái ấy, chị thề chị xem vid cut của Woojinie hai tỷ lần. Lần nào xem cũng xốn xang như lần đầu. Em mặc một cái áo sơ mi rộng, quần bò rách (ai dạy thế hả???) hát Baby làm tim chị mềm nhũn. Bóc không bóc nổi bảng tên (hai lần), dám xin nước ban giám khảo. Thở thôi cũng thấy đáng yêu một bầu trời TT Chị khóc

À mà Woojinie có hai cằm nhé, em gầy kiểu gì thì gầy, chân tay tong teo thì mặt vẫn cứ bụ. Chắc nựng thích lắm. Chị là chị sợ nhất có ngày cái cằm thứ hai biến mất. Má phính quá mắt đã bé còn bé hơn. Má phính đến mức nhiều lúc không thấy mắt đâu =)))))))

Học vũ đạo trong ba ngày. Woojinie giỏi hơn khối anh ấy. Em bảo em chỉ mong ở lại B, cuối cùng vào được A, may nhờ thế chị mới thấy em. Cơ mà chị không vui. Chị xót lắm. Em bé một ngày ngủ ba tiếng thì sao chịu nổi? Tức chết mất, như người ta thực tập ba bốn năm không nói, em bé 15 tuổi, học vũ đạo hai lần một tuần, chỉ biết cầm mic hát, thế mà gồng mình lăn xả tập luyện. Mnet không chiếu, nhưng chị biết thừa, hyung cao lớn còn không chịu được, em còn bé.. Cứng đầu lắm, vì em bảo em sẽ vào top 11, em bảo em sẽ thành công. Lee Woojin, hay lắm.

Thế mà còn tranh cả center. Yah sống đúng tuổi 15 đi! Giỏi quá chị không nuôi nổi!!!

Stage Be Mine. Ờ đấy lên hình chỉ thấy cười với cười. Lướt qua lướt lại màn hình như một cơn gió. Có ai biết em tôi suốt mấy ngày không ăn uống được gì, phải đi viện truyền dịch, đã thế vừa hết sân khấu là vào thẳng viện nằm không?! Chị nói nghe, hồi chị bằng tuổi em, chị đánh nhau với phân số và hằng đẳng thức với Lão Hạc đã đủ chết, em bây giờ ganh đua với 97 anh cao to. Nhiều lúc ích kỷ muốn em tỏ ra đáng thương, cho người ta thương. Nhưng thôi ngốc lắm, cứ cười, cười thì cười đi.

Stage Spring day. Bé con làm main vocal, giọng trong veo muốn tan cả người. Bé con hát rất hay. Á quên đm Mnet vì chiếu ba cái thứ tranh center linh tinh. Em vẫn nói em tiếc cái high note nhất. Chị chả tiếc. Chị tiếc em lại gầy đi một chút (may hai cằm vẫn còn), mệt mỏi hơn, buồn bã hơn. High note vứt đi, chị xem em hát từ 9 tuổi chơi bao nhiêu high note rồi, một lần hát lạc cũng không sao. Ai nói xấu em, chị sẽ đấm người đó! Hứa!

Stage Showtime. Em làm siêu tốt, mà học ai ba cái kiểu cắn môi nháy mắt cởi áo hả ?? Chả hợp gì cả!! Chị mới không nói là chị thích muốn chết đâu..Ba phiếu vote. Ước gì chị ở đó, nhất định sẽ cho em một vote. TT

Gì nữa nhỉ?

À em bị loại. Cái ngày chị sợ nhất cũng đến (lần trước tụt hạng chị còn chẳng ngủ được). Khóc gì mà xót xa hết cả lòng mề, thôi không sao, về đây chị thương, các anh Ánh sáng phương đông thương, em còn cả đội quân hùng hậu đằng sau. Không sợ! Lee Woojin không cần sợ gì hết! Tương lai chị bảo kê !!!

Bây giờ thì hết show, bao nhiêu tình cảm cũng trải ra hết rồi. Chỉ muốn nói là về, ăn thật nhiều vào, béo lên một tí, bồi bổ tốt cho cái cằm thứ hai. Chị thích gấu con bụ bụ trắng trắng thôi, đừng có dại nhịn này nhịn nọ. À mà đừng có mà đú đởn sáu múi đấy !!! Bụng mỡ muôn năm !!!

Thôi lảm nhảm cho đỡ nhớ. Chị buồn em rời nhóm, nhưng dù sau này có chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở đây, còn bao nhiêu người ở đây nữa, muốn nhảy shuffle thì nhảy đi =)))))

Yêu Woojinie của chị.

ai nha dạo này thấy lên báo suốt lại còn quay cái quần gì =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net