tạm biệt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 .

một sáng tháng tư trời đầy nắng, lee woojin đứng trước trường quay to rộng khổng lồ, bên cạnh nhộn nhịp không biết bao nhiêu người xách vali vào ra. chẳng ai cười cả. trong đầu cậu bé 15 tuổi khi ấy chỉ có hai chữ ''chiến thắng''.

một sáng tháng sáu, vẫn dưới vòm trời xanh ngắt lồng lộng, lee woojin kéo hành lí ra khỏi cánh cửa trường quay quen thuộc. hít một hơi thật sâu, buồng phổi căng tràn một bụng tươi mát trong lành, hít lấy hít để cái khí giời tự do mà lâu lắm rồi mới gặp. trong đầu cậu bé ấy, vẫn còn hai chữ ''chiến thắng''. lee woojin bước đi dứt khoát, vệt nước mắt đã khô trên gò má.

cánh cửa kia khép lại đằng sau em, nhưng phía trước, cánh cửa khác lại mở ra.

02.

hyeong seob đứng yên, em không cười, em không khóc, giống như em là một ảo ảnh mơ hồ giữa dòng chảy thời gian vậy. sân khấu sáng bừng lộng lẫy, lấp lánh tới mức chói mắt, bên cạnh em, người thấp thỏm kẻ ngóng trông, bên dưới em, biển người cuồng nhiệt điên dại gào thét. nhưng em không nghe thấy gì hết.

thời khắc này

trong mắt em ánh sáng lung linh chỉ đang rọi về một phía thôi

park woojin.

đang bước từng bước thật mạnh mẽ về phía trước

tất cả ồn ào hỗn loạn đều dạt hết ra xa, chỉ có hình ảnh người ấy hiện rõ thật rõ, bước chân giống như gạt đi hết những ngày tháng vất vả về sau để tiến tới ánh hào quang chói lọi đằng trước.

anh ấy cười thật đẹp, răng khểnh rất duyên, hyungseob vẫn không kiềm được mà mỉm cười theo.

hyungseob ngước lên trên thật cao, là nơi woojin đang đứng. em biết, em chỉ có thể nhìn anh từ phía dưới, và có lẽ em sẽ biến mất vào những dĩ vãng xa xăm ở sau lưng anh, nhưng không sao cả.

chúc mừng park woojin.

03.

noh taehyun khóc.

bật khóc tức tưởi khóc nức nở như một đứa trẻ, không giấu giếm, không kiềm chế, khóc đến quặn lại cả ruột gan.

sau đó bật cười như một kẻ điên.

biết gì không? ha sungwoon đó.

phải, ha sungwoon, ba chữ vừa được đọc rõ ràng rành mạch, ngay giây trước, khi cả khán phòng còn đang nín thở, thì cái tên vang lên tựa tiếng sấm rùng nổ mạnh mẽ, và giống như trao cho noh taehyun sinh mạng thứ hai.

không còn điều gì hối tiếc nữa.

noh taehyun ngước lên phía trên sân khấu lộng lẫy, người con trai nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh sáng lung linh kia, đang đứng giữa hào quang lấp lánh của bao tiếng hò reo nồng nhiệt, em đã làm được, em đã chiến thắng.

một thoáng xót xa vụt qua. em không còn bé nhỏ nữa, không còn ở trong vòng tay anh. sau này, người ta gặp em, cũng sẽ không hề hay biết những ngày tháng vất vả cực nhọc, những cố gắng tới tuyệt vọng của em, không hề hay biết một ha sungwoon đã từng khóc trên vai anh giữa đêm vì sợ hãi.

nhưng bây giờ, tốt quá rồi.

anh, sẽ đứng đây, dù là phía dưới sân khấu, lẫn với hàng ngàn người đang cuồng nhiệt, cũng sẽ cùng khóc vì em.

04.

anh không hạnh phúc,

kim samuel à,

không một chút nào.

park jihoon lại đứng đây, tranh vị trí thứ nhất, vị trí này quen thuộc tới đau đớn. vẫn là đối thủ cũ, vẫn là giây phút chờ đợi mỏi mòn, vẫn là những tiếng gào thét cổ vũ cuồng dại.

nhưng tất cả đều trống rỗng.

vì em không ở đó.

vì ánh hào quang bao bọc anh, lại không hề chiếu rọi tới em.

em đã từng bảo rằng, sẽ debut cùng nhau, sau đó nắm tay anh thật chặt, và ngày nào cũng lặp đi lặp lại câu nói ấy, khiến anh phát chán mà mắng em, nhưng bây giờ anh biết, là do em sợ hãi. anh cũng không hề biết, anh cũng sợ hãi.

càng không hay, ước mơ có thể đắt tới vậy. 

kim samuel à, 

giấc mơ thiếu vắng em,

là ác mộng.

05.

hwang minhyun được dặn rằng, 

không được khóc.

vì có rơi nước mắt, người ta cũng sẽ không mủi lòng thương, chỉ càng thể hiện bản thân thảm hại, cũng có bán được thêm album đâu. 

nên lúc này, dù đau đớn thấu buốt xương tủy, dù yếu đuối đánh gục bản ngã con người, nước mắt vẫn nuốt ngược vào trong. vì cậu ấy cũng không khóc.

kim jonghyun, thứ hạng mười bốn, chỉ mỉm cười.

nụ cười đáng chết.

hwang minhyun khao khát mãnh liệt, có thể lấy hết sức chạy xuống dưới đó, nắm cổ áo cậu ta và gào lên khóc đi, tôi chán ghét nụ cười của cậu, ai mượn cậu làm bồ tát, khóc đi, sau đó sẽ òa lên nức nở, sau đó sẽ gục vào lòng cậu ta mà nhỏ lệ, không sợ hãi, giống như ngày 16 tuổi trong veo của hai đứa.

nhưng chân lại mềm nhũn.

kim jonghyun, tôi không hiểu. sao cậu sống nổi?

sống tiếp với những mệt mỏi bất an nghẹn trong mạch máu, hít thở bầu không khí ngột ngạt đáng sợ, sao cậu sống nổi?

mỉm cười bình an như vậy, sao giống như cậu đã buông bỏ mọi thứ?

giây phút ồn ào hỗn loạn ấy, minhyun tưởng như đã chết.

06.

yoo seonho ước gì,

dù chỉ một chút,

có thể khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn một tí.

vì khi tham gia show tới những ngày cuối, chứng kiến toàn bộ quá trình tập luyện gian khổ cực nhọc đến kiệt quỵ của các anh lớn, yoo seonho ngày nào cũng cầu nguyện, chúa sẽ ban cho họ hạnh phúc.

cậu đương nhiên có khao khát, cũng có đam mê rất lớn, chỉ là.. một cậu nhóc 16 tuổi sẽ không bao giờ hiểu. thế nào là đánh đổi mạng sống lấy ước mơ, thế nào là nuốt nước mắt ngược vào trong, thế nào là dẫm đạp lên chính bản thân để luyện tập. 

cậu chỉ biết, mọi người cười ít lắm. những nụ cười hiếm hoi, gượng gạo và chán nản.

cậu có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi, nỗi đau mà anh minhyun gánh lấy khi nhìn anh jonghyun từ trên cao, hay những giọt nước mắt ứa trào của samuel khi gục xuống trong hậu trường, 

cái giá quá đắt của ước mơ, có thể là ba năm, bảy năm, hay cả một tuổi xuân vùi chôn trong phòng tập.

yoo seonho đêm chung kết, đã trèo lên lưng anh minhyun

em có nặng không?

nặng lắm

có nặng bằng những đau đớn áp lực anh gánh trên vai không?

...

yoo seonho còn một câu hỏi nữa, trằn trọc mãi mà không sao trả lời nổi,

làm sao nhỉ? làm sao để con người bớt ganh đua ích kỉ hơn một tí? làm sao để chúng ta yêu thương nhau hơn một tí?

làm sao để chúng ta cùng hạnh phúc?

.

.

.

một chút dư âm của produce 101. đối với mình tất cả, tất cả mọi thực tập sinh tham gia đều xứng đáng, đều đã luyện tập bằng mồ hôi và máu để giành lấy cơ hội debut. thực sự đêm chung kết ai vào cũng xứng đáng, mà người ở lại cũng khiến mình đau lòng. mình cũng không biết vừa viết cái quần què gì nữa, chỉ là nửa đêm muốn khóc.

chân thành xin lỗi nếu chưa kịp đáp ứng yêu cầu của các bạn trong series này, và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với bé em của mình suốt 1 tháng qua.

có ai bây giờ vẫn chưa dám xem ep 11 vietsub không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net