ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xoay nhẹ máng bàn chân, Woojin khéo léo đưa bóng qua hai chân hậu vệ đối phương. Cậu tăng tốc độ chạy về phía khung thành, lấy đà, rồi tung một cú đá thật mạnh về cầu môn.

Vào!

Bàn thắng vào phút 90+1 của Woojin đã giúp đội cậu giành chiến thắng 3-2 và tiến thẳng vào trung kết bóng đá nam của trường. Các thành viên của đội lao vào ôm lấy cậu, nhất là Jihoon, nó vừa nhảy lên vai Woojin vừa vò rối mái tóc cậu.

Len khỏi đám đông náo nhiệt, Woojin vừa bước tới đường pitch đã có nhiều em nữ khóa dưới chạy tới, ngại ngùng đưa chai nước tới trước mặt cậu. Nhẹ nhàng từ chối, Woojin biết sẽ có một bình nước được để sẵn trong balo của cậu.

Bình nước với dòng chữ 'chúc mừng' được dán bên ngoài được đặt ở ngăn ngoài của balo. Cầm lấy và uống một hơi, Woojin biết ai đã để nó ở đây.

.

Hyungseob ôm bình nước cam ép bên người (bên ngoài bình còn nắn nót viết thêm dòng chữ 'cố lên') cúi thấp người đi đến sân bóng, len lén nhét bình nước vào chiếc balo màu đen đặt ngoài cùng. Cẩn thận kéo khóa xong, vỗ lên chiếc balo hai cái rồi mới an tâm quay đi. Nhưng vừa xoay người liền thấy một đôi chân mang vanz đỏ, ngước lên liền thấy một người đứng như hộ pháp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò hỏi nhìn nó.

"Par...Park Woojin..."

"Cậu làm gì với balo của tôi vậy?" Hỏi như ép cung.

"À, đó là balo của cậu?" Hyungseob run run chỉ ngón tay về phía sau, lắp bắp, "là... là tôi làm rơi đồ, trùng hợp làm sao lại rơi đồ xuống chỗ balo của cậu, haha" Hai tai nó đỏ ứng vì lời nói dối.

Woojin nhíu mày, cậu thừa biết mấy lời kia là nói dối. Nhưng chưa kịp bắt bẻ thì người kia đã vội vàng đứng lên bỏ chạy, chỉ bỏ lại bóng lưng càng lúc càng khuất dần.

.

Việc đầu tiền sau buổi tập của Woojin là chạy ngay đến balo kiểm tra, nhưng chẳng có bình nước nào xuất hiện nữa. Con thỏ nhát đế, sau khi bị bắt quả tang liền không dám quay lại nữa. Woojin thừa nhận là có hơi hối hận vì quyết định xuất hiện đột ngột trước mặt Hyungseob vào hôm đó, nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn cứ cúi khom người, chỏm tóc cây dừa được người kia cột trên đầu thấp thoáng sau dãy ghế khiến cậu không nhịn được mà chạy lại. Woojin chẳng biết nên bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào, nên tỏ ra ngạc nhiên hay tỏ ra vui vẻ? cậu chỉ có thể khoanh tay tỏ thái độ bắt quả tang một người có hành động không đứng đắn.

Cuối cùng thành ra hù con người ta không dám bén mảng lại gần.

Vai trái bị thúc nhẹ một cái, Jihoon xuất hiện khoác vai cậu, "Tìm gì đấy?"

Nhìn ngăn ngoài cùng của balo trống trơn, Woojin chỉ biết thở dài, "Chơi dại nên làm con thỏ chạy mất rồi."

Jihoon tròn mắt nhin thằng bạn thân, thỏ gì xuất hiện ở giữa Seoul này? Thằng này dùng dây thần kinh vận động nhiều nên máu chậm đưa lên não? "Thỏ nào ở đây?"

Woojin không trả lời, chỉ thúc trả lại Jihoon một cái rồi xoay người bỏ đi.

.

Hyungseob ôm bình nước ép ngồi ở một góc khuất sân bóng, hết nhìn bình nước lại nhìn về phía người đang được các bạn nữ vây lấy. Mấy ngày nay Hyungseob vẫn siêng năng làm nước ép cho người kia đấy chứ, chỉ là không dám lén lút nhét vào balo nữa, sợ người ta phát hiện rồi nhìn nó bằng ánh mắt tỏ vẻ nó là người không đoan chính.

Mà hành động lén lén lút lút nhét đồ vào balo của người ta đúng là có chút không đoan chính thật.

Thành ra bình nước chẳng thể đến được với chủ nhân mà nó cần đến.

Hyungseob thừa nhận bản thân nó quá mờ nhạt. So với những người ưu tú như Woojin, nó như liền biến thành vô hình. Ánh hào quang mà Woojin hiện có khiến Hyungseob cảm thấy không thể chạm vào, cũng chẳng dám chạm vào. Vậy nên chỉ có thể lặng lẽ thương thầm cậu ấy.

Hyungseob chẳng hiểu bản thân nó muốn gì. So với việc để Woojin biết nó thích cậu ấy nhiều như thế nào, Hyungseob chỉ muốn ngày ngày âm thầm quan tâm và dõi theo cậu ấy từ phía sau.

Nghe lạ đời nhỉ? Có lẽ vì bản thân Hyungseob cảm thấy tự ti. Nó sợ mọi người sẽ chế nhạo nó khi biết nó không biết lượng sức mà đòi chèo cao.

"Này! Chuông báo vào học rồi sao còn ngồi đây?"

Tiếng nói phía sau lưng vang lên khiến Hyungseob giật thót. Quan trọng là Hyungseob biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Vừa định đứng lên bỏ chạy đã bị một bàn tay phía ra giật ngược vai lại. Woojin có ngốc mới để con thỏ chạy trốn lần nữa.

"Cậu vừa bảo chuông báo rồi, tôi phải lên lớp đây." Hyungseob nhận thấy cái cau mày của đối phương thì vội vàng rụt cổ lại.

Woojin hất hàm hai cái nhưng người đối diện không hiểu ý cậu muốn gì, lại đưa một tay ra ngoắc ngoắc, người kia vẫn chưa hiểu, cậu đành bất lực lên tiếng, "Ý tôi là đưa tôi cái bình trong tay cậu."

Nhận lấy bình nước từ tay Hyungseob, Woojin nghiêng đầu hỏi, "Vốn là dành cho tôi?"

Người kia chẳng trả lời, xoay người nhìn đi chỗ khác, hai tai đỏ ửng.

Woojin tiến tới xoa nhẹ mái tóc người đối diện, từng lọn tóc đen mềm luồn qua kẽ tay cậu.

"Ngoài cậu, tôi vốn chẳng nhận nước từ ai."

"..."

"Nhưng mấy nay lại chẳng nhận được nước từ cậu."

"..."

"Khả năng ghi bàn cũng giảm đi đáng kể."

Hyungseob vẫn cố chấp nhìn chỗ khác, hai tai đỏ lại càng đỏ.

Woojin đưa tay xoay người nó lại, để cậu có thể chạm vào ánh mắt của người kia.

Woojin không được tính là quá cao lớn, cậu chỉ cao hơn Hyungseob 3cm, nhưng lúc này Hyungseob có thể cảm nhận bản thân so với Woojin nhỏ bé như thế nào. Cả cơ thể cậu như bị Woojin bao trùm sau ánh mắt.

"Tôi hiểu tâm ý của cậu. Cậu chắc cũng hiểu tâm ý của tôi rồi chứ?"

Ánh mắt Hyungseob dao động. Hiểu, hiểu chứ. Chỉ là nó sợ hãi, à không, là hèn nhát không dám đón nhận.

Gạt bàn tay đáng nắm lấy vai mình, nó lí nhí nói, "là mình không xứng đáng." Rồi vội bỏ đi.

.

Câu nói của Hyungseob vượt ngoài suy nghĩ của Woojin. Chẳng ngờ Hyungseob lại mang những suy nghĩ như vậy.

"Anh ấy từng nói với em, nếu cùng trong một đám người, cùng một hoạt động nhưng anh ấy sẽ bị lu mờ bởi phần còn lại." Là Daehwi – em họ Woojin, chơi cũng khá thân với Hyungseob trong câu lạc bộ mỹ thuật.

Tầm bậy. Cho dù là trong đám đông tôi cũng nhìn thấy cậu đầu tiên.

"Vì vậy anh ấy hay có tâm lý tách li với mấy người nổi bật lắm." Thằng bé mím môi lắc đầu, "Vẽ đẹp đấy nhưng cứ mang tâm lí tự ti nên chẳng thể hiện được nhiều."

Ca khó đây. Con thỏ này chỉ thích chui rúc trong hang ổ của nó.

"Làm sao để cậu ấy bớt cảm giác mặc cảm?"

"Thì ông phải tự hạ bản thân mình xuống, rồi cùng anh ấy xóa bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đi." Daehwi bĩu môi.

Woojin vội gật gù khen Daehwi coi bé thế mà hiều chuyện ghê nhờ, lại chẳng để ý đến ánh mắt thâm sâu của thằng bé.

"Nói xem, là ông có ý với người ta đúng không?"

Woojin vênh mặt lên với thằng bé, tỏ vẻ anh mày có ý thì sao này.

"Anh Hyungseob mà bỏ được mấy cái mặc cảm cá nhân thì là hàng cực phẩm đấy."

"Thế nên anh mày mới phải nhanh tay rước về từ bây giờ." Nói rồi không ngừng xoa cằm, để tự hạ bản thân xuống thì dễ thôi mà.

.

Trung kết bóng đá nam đã đến ngày diễn ra. Liên minh khối 11 do Woojin làm đội trưởng sẽ gặp đội bóng của đàn anh khối 12. Dù là đàn em khóa sau nhưng khối 11 không hề tỏ ra bị lấn áp. 30 phút đầu trận đấu diễn ra trong thế trận cân bằng. Cả hai đội đều có những cơ hội rõ rệt nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Một đường bóng dài được phát lên từ khu trung lộ, ở phía cánh phải Jihoon dễ dàng dùng ngực đỡ lấy bóng rồi rồi truyền bóng chính xác đến vị trí của Woojin. Làm một động tác giả đánh lừa hậu vệ của đối phương, Woojin đi bóng sâu vào khu vực 16m50, nhưng chưa kịp tung cú sút thì đã bị hậu vệ khác của đối phương đạp thằng vào chân.

Cơn đau từ chân truyền thẳng lên não khiến Woojin ngã xuống, Cậu co mình ôm lấy chân, cắn răng nén cơn đau đến bật máu, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương không ngừng tuôn ra. Mọi thứ xung quanh như chững lại, tại cậu ù đi chẳng nghe thấy gì nữa.

Woojin lập tức được đưa đến bệnh viên. Từ giờ phút này, trận đấu không dành cho cậu nữa.

"Cậu cần nghỉ ngơi 3 tháng cho vết thương được hồi phục hoàn toàn." Đây là điều đầu tiên Woojin nghe được sau một giờ hôn mê. Một bên chân đã được băng bó thành một cục trắng xóa.

Cậu sẽ bị cách li bóng đá suốt cả một mùa hè mất. Woojin lắc đầu cười khổ. Thật ra hôm nay Woojin lên kế hoạch sẽ giả bộ bị thương vào phút 90 của trận đấu, những chẳng ngờ lại bị thương thật, rồi bị khênh đi ngay khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Lại thở dài một hơi, đúng là người tính không bằng trời tính.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa, Woojin thừa biết là ai nên vội gọi. "Đứng đấy làm gì? Vào đây."

Hyungseob ngay khi thấy Woojin bị thương đã vội chạy xuống khán đài. Sau khi biết bệnh viện mà Woojin nằm liền vội vã đến thăm. Vốn dự định là đợi cậu ấy ngủ rồi mới vào. Ai dè đã bị người kia nhìn thấy, liền ngoan ngoãn bước vào, trên tay cầm theo một giỏ trái cây.

"Mình muốn chắc là Woojin vẫn ổn."

"Ừm không sao. Thời gian qua hùng hục đá bóng như trâu rồi, cũng cần nghỉ ngơi một chút." Nói đoạn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh giường, ý bảo người kia ngồi xuống.

"Woojin ăn cam nhé, mình gọt."

"Ép nước đi, tôi quen uống nước ép hơn."

Hyungseob nghe vậy đỏ bừng mặt, nhưng vẫn làm theo ý người kia.

"Được Hyungseob lo lắng kể ra cũng đáng cái chân đau." Woojin vừa nhìn Hyungseob vừa nói.

"..."

"Đừng cúi mặt, nhìn tôi này."

"Mình... mình..."

Woojin nhích người cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng cái chân bị thương khiến cậu hơi chảo đảo một chút, Hyungseob vội vàng đứng lên đỡ lấy cậu. Thuận đà, Woojin ôm lấy ngang hông Hyungseob, "Xứng hay không xứng đâu liên quan đến truyện tình cảm. Chưa kể, tôi còn sợ vì tôi bị thương thế này Hyungseob sẽ không còn thương tôi nữa."

Bị Woojin ôm khiến cơ thể Hyungseob cứng đờ lại. Lý trí vốn rối bời cuối cùng vì một cái ôm mà buông xuôi. Nghe người kia nói vậy chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. "Không có mà..."

"Thật không..."

Hyungseob cúi xuống liền chạm vào ánh mắt đang chờ mong của Woojin liền vội khẳng định thêm lần nữa, "Mình vẫn thích Woojin." Lại sợ người kia chưa tin vội cúi người xuống, môi áp nhẹ vào môi, nhẹ nhàng như cách chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Nắng tháng 5 chiếu rọi ra vào khung cửa, in dài bóng hình người đang kề bên nhau.

.

.

.

"Này, về thôi. Không tới lượt mình vào thăm đâu." Hyunbin huých nhẹ vai Jihoon, người đang cố áp mặt để nhìn vào khe cửa.

"Để tao hóng nốt."

"Về." Nói đặng liền kéo tay tên kia lôi đi.

"Kì này Park Woojin lời rồi, cúp vô địch cũng có, mà người yêu cũng có nốt, lại còn là hàng thơm nức." Jihoon bị kéo đi vẫn không quên bô bô cái miệng.

Nắng mùa hạ soi sáng cho tình yêu của những kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net