sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ChamSeob ft cố vấn tình cảm Park Jihoon

--

1. "Sữa dâu của người bí ẩn à? Không biết của ai đưa mà vẫn cứ nhận?" Nhìn hộp sữa dâu thằng bạn cầm trong tay, Jihoon lên tiếng hỏi.

"Thì người ta để trong hộc tủ thì lấy thôi."

Park Woojin một tay cầm hộp sữa dâu, một tay khoác vai thằng bạn thân chí cốt Park Jihoon bước ra khỏi lớp, hiên ngang như một vị thần.

Chỉ là, mỗi khi Woojin bước tới đâu lại nghe những tiếng xì xầm đến đấy. Chân bước ra tới cổng trường rôi mà tiếng xì xầm bán tán vẫn cứ bám theo.

"Bọn nó đang bàn tán gì đấy, mày biết không?"

"Chắc lại mấy vấn đề trên blog trường." Jihoon nhún vai trả lời.

Nghe vậy nhưng Woojin vẫn thấy chột dạ.


2. "Chữ gì dính trên áo anh Hai kia?" Vừa vào đến nhà Yeri đã hỏi.

"Chữ gì là chữ gì?"

"Này!" Yeri chạy lại bóc tờ giấy nhỏ trên áo khoác của cậu, "I love Ahn Hyungseob?"

Bùm! Woojin cảm tưởng não cậu nổ tung.

Linh cảm chẳng lành cấm có sai. Bảo sao chiều nay cứ đinh ninh mình là trọng tâm vấn đề bàn tán, ấy mà thằng Jihoon còn chối!

Jihoon...

Còn ai trồng khoai đất này.

Dán tờ giấy vào áo cậu mà không bị phát hiện, chỉ có thể là, "ĐỒ CHÓ PARK JIHOON!!!!" Chưa kịp đợi đầu dây bên kia nói gì, Woojin đã tuôn một tràng tinh hoa qua điện thoại, "ĐM THẰNG KHỐN. ANH EM CHÍ CỐT CÁI ĐÉO GÌ MÀ MÀY HẠI TAO THẾ NÀY ĐỒ KHỐN!!"

"Bình tĩnh đã bạn..."

"BẠN CÁI ĐMM. ỐI GIỜI ƠI CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA DÁN CÁI THỨ NGỚ NGẨN ẤY LÊN ÁO TAO ĐÚNG KHÔNG?" Bảo sao hôm nay tốt thế, lúc về còn vỗ vai động viên an ủi cậu bị 2 điểm toán. Bình thường có bao giờ tử tế vậy đâu. Đm khốn lắm chứ không phải khốn vừa.

"Hơ hơ... Tao chỉ muốn giúp mày."

Cái sự Park Woojin thích Ahn Hyungseob chỉ có một mình Park Jihoon biết. Thật ra chuyện tình cảm này Woojin chẳng muốn chia sẻ cùng ai, nhưng vẫn nên cần một vị cố vấn. Nhưng hiện tại bí mật chuyện hai người đã là chuyện dĩ vãn của một giờ trước.

"Giờ thì cả trường đều biết."

"Không những vậy, nam chính của câu chuyện, em Hyungseob thơm thơm mềm mềm của mày cũng đã thấy." Vầng, muốn đi vào lớp hay đi về thì Woojin đều phải băng qua lớp của Hyungseob.

"..."

"Này, còn sống hay chết tim rồi?" Jihoon thấy đầu dây bên kia im lặng liền lên tiếng. "Là tao nóng ruột cho cái sự đơn phương không lối thoát của mày quá."

"Vậy nên mày giúp tao tạo nên một lối thoát, là trở thành trò cười của cả trường?" Và cả trong mắt Hyungseob nữa.

"Ấy, không phải thế..."

Không đợi đầu dây bên kia nói hết Woojin đã cúp máy. Giúp cái đéo! Thằng bạn trời đánh.


3. Hôm nay Woojin nghỉ học, lý do bị cảm.

Jihoon nhìn cái bàn trống trước mắt chỉ biết thở dài ngao ngán, "Nhát dễ sợ."

Thế là cả buổi sáng hôm đó, Park Jihoon dù có mấy môn chẳng hiểu giáo viên trên bảng nói gì vẫn cố gắng chép bài đầy đủ để chiều mang vở qua cho thằng bạn.

Cuối buổi, trước khi qua nhà bạn còn không quên mang theo một món quà nhỏ.

Nghĩ đến sự tốt bụng của mình, Park Jihoon không ngừng cảm thán. Đấy! Tốt là thế, lúc nào cũng nghĩ cho bạn bè là thế mà hôm qua vẫn bị một thằng mặt than mắng xa xả vào mặt. Đúng là làm ơn mắc oán.


4. Park Woojin không phải là gả vờ bị cảm, mà là bị cảm thiệt.

Đêm qua trằn trọc đến gần sáng, lại thêm quên đóng cửa sổ, sáng ra tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc nặng trịch, mắt không thể mở nổi mới phải nhờ mẹ làm đơn xin nghỉ học một hôm.

Thân là đấng nam nhi, không phải là anh đây vì xấu hổ mà lấy cớ nghỉ bệnh.

Kính koong~~

Tiếng chuông cửa vang lên, Ba mẹ đi làm, Yeri đi học thêm chưa về nên Woojin phải lê thần xác đi ra mở cửa. Cửa mở liền đập vào mắt khuôn mặt quen thuộc.

"Ấy ~ đừng nhìn tao bằng ánh mặt đấy. Tao mang sách vở hôm nay đến cho mày chép nè." Huơ huơ cái balo trước mặt cậu.

Woojin nghe vậy liền bĩu môi, "Có chép cũng không hiểu."

"Chuẩn luôn, trọng tâm là chỗ đấy! Bạn tôi ốm mà não hoạt động tốt hơn bình thường." Vừa nói vừa né cú đá của thằng bạn. "Chính vì vậy mà tao đã chuẩn gia sư cho mày. Tèn tèn."

Jihoon đưa tay kéo một người đứng ở trong góc từ nãy giờ. Ahn Hyungseob!

"Vì trình của tao không thể giảng cho mày, nên đã nhờ bạn đây đến giúp."

"Ch-chào."

Park Woojin một thân bận áo ba lỗ trắng, quần đùi đen dài ngang gối, hai mắt sưng phù do ngủ lịm cả một ngày, đầu tóc rối bù, thấy người mình thầm thương trộm nhớ đứng trước mặt vẫy tay chào chỉ biết lắp bắp, "Đợi-đợi mình xíu. Mình vào dọn phòng." Rồi đóng xầm cửa lại, bỏ mặc hai bạn đứng trước nhà.


5. Phòng Woojin không bừa, nhưng lấy cớ để vào chải lại cái đầu, thay lại cái áo.

"Hai người ngồi, tôi đi lấy nước."

Chưa kịp quay người đi đã bị Jihoon kéo lại, "Đang bị cảm thì cứ ngồi đây, tao đi lấy nước cho." Không quên đá mắt một cái, cơ hội tốt đấy hãy nắm lấy.

Không khí trong phòng vốn đã không được tự nhiên, thiếu mất cái mỏ của Jihoon đâm ra lại càng ngại ngùng.

Woojin không ngừng xoa xoa hai đầu gối, chẳng biết phải mở lời ra sao.

"Woojin thấy khỏe hơn chưa?" Hyungseob lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

Hèn! Ai lại để người đẹp lên tiếng lên tiếng trước. Jihoon đang dóng tai bên cửa nghe lén lầm bầm.

"Tôi đỡ rồi. Cảm ơn Hyungseob đã đến."

"Không có gì. Vậy mình học bài luôn nha." Hyungseob lấy sách vở bày lên bàn. Hyungseob học không giỏi lắm nhưng cậu luôn chăm chú lắng nghe và ghi chú những lời thầy giảng, nên cậu nghĩ mình có thể truyền lại kiến thức cho Woojin.

Khả năng tập trung của Woojin trong việc học hành thật sự không tốt lắm. Nhất là khi có 'người ấy' ở bên.

"Woojin đã hiểu cách làm bài này chưa?"

Nhìn cậu bạn kế bên cứ cúi gằm mặt vào trang giấy, hiểu bài hay không cũng chẳng nói gì khiến Hyungseob sợ có phải hay không mình giảng bài nhanh quá.

"Cũng hiểu...sơ sơ. Hyungseob cứ giảng tiếp đi."

"Chỗ nào cậu chưa nắm vứng cứ nói, mình giảng lại cho."

"Không. À mà có, tôi muốn nói rằng tờ giấy hôm qua là bị Jihoon dán vào áo." Nãy giờ học cũng chẳng vào đầu được chữ nào, chỉ lăm lăm làm sao có thể giải thích chuyện hiểu lầm hôm qua với bạn đẹp.

Hyungseob chỉ ậm ừ, nghiêng đầu chờ cậu bạn nói tiếp.

"Chứ tôi không có ý gì hết."

"Thật là không có ý gì?"

Nghe Hyungseob hỏi vậy Woojin chợt thấy chột dạ. Chỉ biết lắp bắp, "Ừ..."

"Nhưng mình thì có."

"Hả?"

Woojin mở to mắt nhìn, câu này là ý gì?

"Hôm nay mình học đến đây thôi, mình về trước nhé." Nói xong liền cất sách vở rồi bước ra mở cửa, khiến Jihoon đang đứng hóng ở cửa bị cửa đập cộp vào đầu.

Vừa đứng ôm đầu vừa than, thấy thằng bạn mặt cứ nghệch ra chỉ biết nuốt thở dài vào bụng, "Là người ta cũng có ý với mày đó thằng ngẫn. Còn ngồi đấy làm gì, đuổi theo người ta đi."


6. "Hyungseob!" Nắm vội lấy tay người kia, Woojin cố gắng điều hòa lại nhịp thở. "Nãy tôi nói không có ý là không có ý chọc ghẹo gì Hyungseob. Chứ chuyện tôi thích Hyungseob là thật."

"Mình biết."

"Hyungseob biết?"

"Vì trùng hợp mình cũng để ý Woojin từ lâu rồi." Hyungseob đưa một tay áp lên tay Woojin, "Người ngày ngày lén bỏ sữa dâu vào hộc tủ của Woojin là mình đó. Jihoon đã nhìn thấy mình lén bỏ sữa vào tủ của cậu. Cậu ấy đã kể vài chuyện về cậu với mình, chuyện tờ giấy cũng là mình nhờ cậu ấy làm."

"Hyungseob..."

" Vì mình chờ một lời tỏ tình của cậu mà lâu quá."

Woojin nghe Hyungseob nói thế thì tim đập thịch một tiếng. Hóa ra tình cảm đều đến từ hai phía, ấy mà do cậu lo sợ nhiều thứ mà chẳng dám mở lời với người kia.

Một lời tỏ tình chậm trễ khiến khoảng cách của cả hai không thể rút ngắn lại.

Đan tay lồng vào tay người kia, Woojin thì thầm vào tai Hyungseob, "Tôi biết như vậy là có chút chậm trễ, nhưng Hyungseob có thể làm người yêu tôi không."

Tựa cằm vào hõm vai Woojin, Hyungseob lặng lẽ gật đầu, "Mình đồng ý, chắc chắn là vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net