/ Đêm nằm mơ phố /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái thức dậy, nhìn thấy Đình Hựu chưa mặc áo, đang ngồi dựa lưng lên gối nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới con đường Lý Tự Trọng mà ánh mắt đăm chiêu buồn buồn, anh lấy điếu thuốc đưa cho hắn, nói:

"Chỉ 1 điếu thôi nha."

Đình Hựu cười, nhận lấy điếu thuốc từ tay anh, xoay qua vơ lấy cái bật lửa. Vừa định châm thuốc thì Du Thái ngăn lại:

"Hay để Thái châm thuốc cho."

"Ừa, cảm ơn Thái."

"Ơn nghĩa gì!"

"Mà lúc nãy... lúc gặp cô gửi xe đó. Hựu cứ nói lộn mấy từ của miền Bắc với miền Nam, lúc thì 'cháu' lúc thì 'con', đúng là như Thái nói ha, khó để tập thật."

"Hựu phải ở đây từ nhỏ kìa. Nhưng cũng là chuyện bình thường mà, nếu Thái ở Hà Nội cũng khó mà tập nói giống người Hà Nội lắm."

Được Du Thái châm thuốc cho, Đình Hựu hạnh phúc cười vui vẻ, rít một hơi từ điếu thuốc, hắn quay đầu ra bên ngoài phả hết làn hơi ra. Đình Hựu... hắn rất sợ Du Thái hít phải thứ khói độc đó.

Đôi khi Đình Hựu nhận ra hắn đã thay đổi nhiều từ ngày gặp Du Thái, hắn lo cho sức khoẻ và tương lai của anh còn hơn của bản thân mình, hắn chăm chỉ tới trường hơn, cố gắng học lại mấy môn mà hắn đã quyết định bỏ, chỉ để chứng minh cho Du Thái biết rằng hắn cũng rất có thực lực, muốn chăm lo cho anh hết một đời.

"Thì ra ở Sài Gòn người ta cũng không ngủ, đã 12h đêm mà vẫn đông đúc như vậy." - Đình Hựu tiếp tục nhìn xuống con đường phía dưới, cảm thán nói.

"Ở đâu cũng vậy thôi. Nếu con người ta không muốn ngủ thì không ngủ. Giống như... Hựu với Thái lúc này."

Du Thái nói xong liền ôm lấy hắn, thu người nằm gọn trên lồng ngực đang phập phồng của hắn như một chú mèo nhỏ. Chốc lát, hắn quay sang vén từng lọn tóc dài đang che phủ gương mặt Du Thái sang một bên rồi hôn lên trán, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy khi nào Thái mới ngủ?"

"Để chi?"

"Thì, khi nào Thái ngủ thì Hựu mới ngủ được."

"Khùng quá."

"Thật... à không, thiệt đó. Hựu không muốn để Thái một mình."

"Đang ở kế bên mà một mình gì."

"Nhìn vậy thôi, chứ nếu Hựu ngủ trước thì tất nhiên là hai đứa mình mỗi đứa một thế giới rồi. Hựu thì đang ở trong mơ, Thái thì ở đây. Muốn mơ thì cả hai ta cùng mơ chứ, đúng không?"

"Haha, đã có ai nói với Hựu là Hựu rất khùng chưa?"

Du Thái thấy buồn cười trước mấy trò lãng mạn chẳng đâu vào đâu của Đình Hựu, hắn luôn luôn pha trò lại thêm chút lãng mạn như thế này để vừa chọc anh cười, lại vừa khiến anh hạnh phúc.

Ừm, muốn mơ thì cả hai ta cùng mơ. Hựu quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net