#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh chịu nhiều cay đắng lắm rồi.

Đừng cố sức tươi cười nữa, vai trái anh lại đang nhói lên từng đợt.

Đừng gắng gượng mãi như vậy, em xót.

Em từng nũng nịu với anh rằng anh ơi, hãy cho em được là anh một ngày nhé. Anh từ chối.

Em giận, không nói chuyện với anh, hờn dỗi trách móc anh. Anh chỉ mỉm cười.

Anh thủ thỉ với em

"Em không thể nào là anh trong một ngày, hay dù chỉ là một phút."

Em hiểu rồi. Em ngu lắm.Đến giờ em mới hiểu anh à. Nực cười làm sao, tan vỡ rồi em mới chịu ngộ nhận.

Anh là một kẻ hai mặt.

Phía trước, tay anh trao em trái tim đỏ rực, nồng nàn.

Mặt sau, lưng anh lồi lõm những nhát dao tàn bạo, rớm máu, chằng chịt đến không còn một khe hở. Mà người đã tàn nhẫn vung những nhát dao ấy, không ai khác, lại chính là em.

Anh không muốn em là anh, vì anh sợ em đau. Sợ em biết được những cảm giác kinh khủng này mà khiếp sợ, mà ám ảnh, mà quay lưng đi, bỏ lại anh chơ vơ ôm ấp những vết sẹo cũ kĩ này.

Giờ thì anh hãy an tâm nhé! Những vết sẹo ngang trái ấy sẽ chóng lành thôi. Anh cũng sẽ không phải đớn khổ, hứng chịu những nhát dao tàn nhẫn vô tình lúc trước.

Vì bây giờ anh đã nhẹ nhõm, hạnh phúc thoát khỏi em rồi.

Vì kể từ giờ đây, em thật sự chính thức "được" là anh, anh của những khi còn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net