#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một người nhạy cảm, luôn tìm cách để mọi người không hiềm khích em, luôn để ý rằng liệu nói chuyện với em, người đấy có thấy chán ngán không, chắc cảm thấy khó chịu rất nhiều.

Người nhạy cảm khổ lắm, em biết chứ, khổ cho họ và khổ cả cho em.

Chắc những người kia vẫn đang gắng gượng tươi cười, nói chuyện niềm nở với em với một tiếng vang lòng "sao con bé này phiền quá".

Còn với em, em luôn tự trách mình, suy nghĩ nhiều làm gì để rồi tự ngược đãi bản thân. Em luôn ao ước được như những người xung quanh, luôn thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ ai đó xung quanh dòm ngó, phán xét. Em muốn như vậy, thật sự rất muốn.

Khi gặp ai đó nói chuyện vui vẻ với em, em vui lắm, em cố gắng nói chuyện thật duyên, thật nhẹ nhàng, cốt cũng chỉ vì muốn giữ họ lại mà nói chuyện với em lâu hơn. Nhưng rồi họ cũng bỏ em đi lúc nào không hay, vì họ không thích em, chắc cũng tại vì em quá nhạy cảm.

Em muốn được phóng túng một lần, muốn sải đôi cánh tự do đã mục nát lâu ngày mà chao lượn nơi bầu trời rộng lớn. Nhưng em lại sợ. Sợ rằng ai đó bắt gặp em, vô tình bẻ gãy đi đôi cánh yếu ớt này, em chịu không nổi.

Là người nhạy cảm khổ lắm đó anh.

Nếu anh vô tình yêu một người nhạy cảm, hãy nhớ đừng vô tình khiến họ đau như em. Vì nỗi đau ấy, đối với họ, anh ơi, nó dai dẳng cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net