Chương 1: Công ty Cover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 2 năm 2022 hậu Alter

"Ring Ring Ring"

Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang ra khắp căn phòng báo hiệu đã sáu giờ hơn.

Nhận thấy tiếng ồn văng vẳng bên tai, tôi cố trở mình, với tay lấy chiếc điện thoại rồi tắt nó đi.

Có vẻ lúc nó vừa vang lên thông báo thì cũng là lúc tôi có thể ngồi dậy được khỏi chiếc giường thân yêu.

Sau khi bước ra khỏi giường, tôi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Vừa đi tôi vừa xem thông báo. Chẳng là hôm trước tôi có đăng kí phỏng vấn để xin việc ở công ty nọ. Vừa có một người quản lí nghỉ việc nên họ muốn thuê gấp một người mới.

Tình cờ thay, tôi-một đứa sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp và đang muốn kiếm một công việc. Chủ yếu là để tự trang trải cho bản thân và một phần cũng là để giảm bớt gánh nặng cho mẹ tôi.

Cuộc sống tôi từ nhỏ đã thiếu bóng dáng của người cha. Tất cả những chi phí trong nhà đều do mẹ tôi gồng gánh.

Khi lớn lên tôi du học sang Nhật sống một mình rồi sau đó định cư ở đây một thời gian dài với mục đích có thể mưu sinh và lập nghiệp

Quay trở lại với vấn đề chính. Nội dung của thông báo được gửi tới cho tôi qua email là một mẩu tin khá ngắn và có thể được tóm gọn trong vài dòng.

Họ yêu cầu phải đến công ty lúc 7 giờ rưỡi sáng để phân công cũng như để giới thiệu về các quy tắc và đường đi nước bước trong công ty.

Còn về lí do tôi thức lúc sáu giờ thì là để bản thân có thể sửa soạn một cách cầu toàn nhất.

Sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ tôi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần dài và cà vạt đen.

Cuối cùng khi đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay lúc này đây đứng trước cảnh cửa ra vào mà hằng ngày tôi vẫn thường dùng.

Vặn chiếc tay nắm cửa thân thuộc, tôi bất chợt quay đầu lại. Mong mỏi một hình bóng sẽ giúp tôi vững tin hơn trong con đường của mình. Nhưng tất nhiên phía sau đó chỉ là một khoảng không lặng lẽ.

Thở dài một tiếng, tôi bước ra khỏi nhà. Những tia nắng của ngày mới bao trọn lấy tôi.

Rảo bước trên con đường thường ngày. Tiếng xe cộ cùng tiếng nói của mọi người xung quanh vẫn rộn rã mặc cho vẫn còn sớm.

Vì đường tới công ty cũng không xa lắm nên bản thân tôi cũng còn dư giả khá nhiều thời gian. Tôi quyết định dừng chân tại một tiệm cà phê để chọn bữa sáng của mình.

Một cốc cà phê đen nóng hổi cùng một chiếc bánh mì có phết lên đó một ít kem quả là một lựa chọn không tồi. Vừa thong thả bước đi trên con đường đến nơi làm việc.

Sau mấy hồi, tôi cũng đã tới nơi, bữa sáng trên tay cũng đã chén sạch. Tôi từ tốn bước vào công ty.

Đáng lẽ sẽ có người đón tiếp tôi vậy mà. Ở đây lại cực kì vắng vẻ, không có lấy một bóng người.

Đang định xem sơ đồ công ty thì "Choảng". Một tiếng vỡ lớn ở tầng 5 làm tôi hoảng sợ. Bộ nơi đây vừa xảy ra vụ việc gì à ?

Chưa kịp nghĩ, tôi chạy vội đi để xem có chuyện gì xảy ra.

Vì lúc đó khá nguy cấp nên tôi đã sử dụng cầu thang bộ thay cho thang máy.

Tới nơi tôi mở bung cánh cửa của căn phòng ngay đó mà thậm chí không nói một câu xin phép nào.

Đập vào mắt tôi là một khung cảnh kì lạ. Ba cô gái khoác lên mình những bộ đồ sặc sỡ đang quỳ gối bên một chiếc cửa sổ vỡ và tất nhiên là ở một khoảng cách an toàn.

Trước mặt họ là một cô nhân viên của công ty. Vì sao tôi biết cô ấy là nhân viên ư? Tất nhiên là do bộ đồng phục cô đang mặc rồi.

Dựa vào tình thế này thì có lẽ lí do chiếc cửa sổ kia vỡ là do 3 người bọn họ.

"Sao mấy đứa lại làm vỡ cửa sổ nữa thế kia? Thật là điên quá đi mà"

Trúng phóc, không lệch một chữ nào.

"""Bọn em xin lỗi mà"""

Dù là xin lỗi nhưng trong bọn họ chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

"Grừ mấy đứa này, tức chết đi được"

Nhận thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan nên tôi tiến đến rồi vỗ vai chị nhân viên mấy cái.

Thứ tôi nhận được là ánh mắt hình viên đạn như muốn băm thứ vừa làm phiền người sở hữu đôi mắt ấy.

"À thực ra em là nhân viên mới, chị có thể cho em hỏi là em có thể nhận được phần công việc của mình ở đâu thế ?"

Sau khi nhận ra việc tôi là nhân viên mới. Thái độ của chị liền thay đổi 180 độ, khuôn mặt trở nên ôn hòa đến lạ.

"À thì ra là nhóc, tốt lắm đến rất sớm, rất có tinh thần. Mà sao nhìn nhóc có vẻ mệt mỏi thế ?"

Đúng như chị nói, mồ hôi đang lăn dài từng hạt nặng trên đầu tôi. Kết hợp với hơi thở nặng nhọc của một người vừa chạy một mạch lên 5 tầng thì không mệt sao được nhỉ ?

"À vâng do thấy kính vỡ nên em nghĩ là chuyện gì quan trọng nên mới chạy một mạch lên đây xem thử. May mà không có ai bị thương em cũng thấy yên tâm"

"À chỉ là do mấy nhóc kia phá quá ấy mà chẳng có gì đâu, ha ha"

"Thế thì bây giờ chị có thể nói cho em biết nơi nhận phần công việc của mình được chưa ?"

Tôi hỏi một cách nặng nhọc rồi đưa mắt hướng về phía chị buộc chị phải trả lời ngay lập tức.

"À bây giờ thì em đi ra khỏi cảnh cửa này xuống một tầng rồi đi thẳng tới cái hành lang có ba ngã rồi rẽ phải sau đó bước vào căn phòng có chữ chủ tịch là tới nơi"

"Vâng em cảm ơn nhiều"

Sau khi biết được những thông tin mình cần biết, tôi quay gót hòng rời khỏi nơi đây. Linh cảm của tôi đang mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó rất không hay sẽ xảy ra vậy nên nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này là chuồn đi nhanh nhất có thể.

Thường thì linh cảm của tôi chẳng bao giờ phản bội tôi, lúc nào cũng thế. Hôm nay cũng vậy nhưng có lẽ do tôi quá chậm chạp rồi.

Đôi chân đang sắp cất bước thì cổ áo bị giựt mạnh một cách không thương tiếc về phía sau.

Thủ phạm không ai khác ngoài ba cô gái kia. Bọn họ ngắm nghía tôi như những đứa trẻ hiếu kì vừa tìm thấy được một món đồ chơi mới lạ.

"Anh là quản lí mới của chị Matsuri à ? Hơi trẻ đấy nhỉ ? Mà cũng xui thật"

Cô gái đầu tiên lên tiếng-người sở hữu đôi mắt với hai màu đỏ vàng đổi đối lập nhau cùng một mái tóc đỏ rực như lửa được buộc thành hai bím. Bộ đồ cô đang mặc trên người cũng có tông màu trùng với mái tóc.

Có thể nói đó là một bộ váy liền thân được trang trí theo phong cách hải tặc cách tân vô cùng bắt mắt. Ngoài ra cô nàng còn khoác lên một chiếc áo khoác đen dài tới bắp chân cùng với tay áo màu đỏ.

Ngoại hình trông hết sức nổi bật và kì dị nếu đem so với phong cách ăn mặc bây giờ nhưng lại không kém phần quyến rũ.

"Hả ý em là xui cái gì vậy hả Marine ?"

Cô gái thứ hai lên tiếng bằng một tông giọng hằng học như muốn chất vấn cô nàng vừa rồi.

Cô gái này mang một ngoại hình không nổi bật cho lắm. Bằng chứng chính là trên người cô, dù là mái tóc màu xanh lá hay đôi mắt xanh dương lấp lánh mà cô mang đều là những tông màu chìm.

Cô cho người ta một cảm giác rằng dù với ngoại hình bình dị nhưng lại là một con người năng động với một bộ đồ tương đối "mát mẻ", để lộ ra những đường cong cơ thể nhưng lại kín đáo những nơi cần thiết.

Một chiếc áo màu xanh nhạt hở bụng cùng một chiếc váy trắng và đôi tất đen. Có thể nói rằng cô nàng này cho người ta một cảm giác như đang đắm mình trong những sắc màu vui tươi của ngày hè.

"Ồ thì ra là quản lý mới"

Cô gái còn lại lên tiếng-Người mang trên mình những đặc điểm của loài cừu. Tông màu chủ đạo của cô là trắng được thể hiện qua bộ váy trắng muốt cùng các phụ kiện cùng màu cô mang từ đầu đến chân.

Tuy vậy nổi bật lên lại là mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt long lanh vốn có của mình. Cô tạo cho những người đứng gần cô một cảm giác ấm áp đến kì lạ, cứ như là thiên thần mới giáng thế vậy.

"..."

Thấy tôi im lặng một hồi lâu, ba cô gái kia nhìn nhau bối rối.

"Matsuri, có phải chị kéo mạnh quá nên anh ta tắc thở rồi không ?"

"Không đâu hồi nãy chị dùng lực nhẹ mà"

"Hai người cứ lo làm gì, chỉ cần cho một liều Asacoco là tỉnh ngay ấy mà"

"Thôi nào mấy đứa để anh ấy đi đi nào"

Tôi thực sự rất cảm kích khi được chị ấy giúp thế kia nhưng nếu bây giờ quay mặt bước đi thì cũng không phải. Dù gì cũng là đồng nghiệp trong những ngày tháng sắp tới nên có lẽ cũng phải chào hỏi một tí.

"À ừm chào mấy đứa, anh tên<Tự đặt>, 22 tuổi. Có thể nói là nhân viên mới ở đây. Mong từ giờ về sau được mấy đứa giúp đỡ"

Một bài chào hỏi đơn giản, không cầu kì đến học sinh tiểu học cũng làm được. Sau khi thấy tôi giới thiệu bản thân mấy cô gái lại nhìn nhau rồi lần lượt giới thiệu bản thân của mình.

Đầu tiên là người với mái tóc đỏ rực.

"Em tên Houshou Marine, hoặc anh có thể gọi là Senchou cũng được, rất mong được anh giúp đỡ nhé."

Tiếp đến là cô nàng với mái tóc xanh lá.

"Natsuiro Matsuri, rất vui được gặp anh."

Cuối cùng là cô gái trông giống cừu.

"Là Tsunomaki Watame, mong được giúp đỡ"

Tất thảy họ đều là thần tượng trực thuộc công ty này. Đúng như vừa nãy tôi nói, là những "Đồng nghiệp trong tương lai.

Kết thúc màn chào hỏi, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó rồi đi xuống cầu thang theo chỉ định của chị nhân viên thì một tình huống kì lạ bất ngờ xảy ra.

Ở phía cuối ngã ba của hành lang là một cô gái mang mái tóc màu bạch kim với đôi tai thuộc về loài cáo.

Mang trên mình một bộ quần áo trắng tuyệt đẹp cùng một chiếc quần ngắn màu đen để lộ ra cặp chân dài trắng muốt của mình.

Cô nhẹ nhàng quay đầu về phía tôi. Đôi mắt xanh của cô như bắt trọn lấy bóng hình của người lạ, đôi tai cũng theo phản ứng mà giựt theo.

"A!"

Tình huống quái quỷ gì đây ? Cô nàng này là ai thế này ? Một mớ các câu hỏi vẩn vơ cứ thế mà ập tới. Tự nhủ với bản thân rằng dù gì thì cũng nên là người chủ động chào hỏi nên tôi bắt đầu cử động cơ miệng cứng đờ của mình. Nhưng...

"Anh là lao công mới hả ?"

"Hả?"

Câu hỏi của cô nàng cáo trắng khiến người tôi cứng đờ, các cơ mặt cùng từ đó mà ngừng chuyển động theo.

Nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô liền nở một nụ cười tinh ranh.

"Thôi mà, em mới đùa có tí."

Vừa nói, cô nàng vừa vụng về che đi nụ cười đáng yêu của mình.

Rõ ràng ai cũng sẽ thấy khó chịu khi bị một người mà mình không hề quen biết chọc phá. Tuy vậy, đối với cô nàng này thì khác, dù cho có đang phiền lòng thì cũng sẽ ngay lập tức được cô giải tỏa bằng nụ cười dễ thương của mình.

Biết là cứ để yên như thế này thì tình huống kì quặc này sẽ chẳng đi đến đâu nên tôi lên tiếng. Ấy thế mà cô nàng lại nghiễm nhiêm cướp lại của tôi lần nữa.

"Xin lỗi anh nhé, chọc phá mọi người có lẽ là sở thích của em rồi."

Thật ra thì cũng chẳng sao cả, dù gì người được lợi cũng là tôi cơ mà. Đâu phải lúc nào bạn cũng được chứng kiến một cô nàng cáo dễ thương, xinh đẹp cất tiếng cười một cách vui vẻ cơ chứ.

"Ừm, không sao cả"

Nhận được câu trả lời bình thản của tôi, cô vén nhẹ tóc mái của mình rồi ngước lên nhìn tôi.

"Hay chúng ta bắt đầu giới thiệu bản thân nhé? Em tên Shirakami Fubuki, trực thuộc tiểu đội 1."

"Khoan tiểu đội 1 ?"

Thần tượng cũng chia ra làm các tiểu đội nữa à ? Chuyện này lần đầu tôi được nghe đấy.

Nhận thấy sự kì lạ trong lời nói của mình, Fubuki luống cuống sửa lại.

"A...a ý em là thế hệ thứ nhất, em nhầm chút, hi"

Nếu là thế hệ thứ nhất thì tôi có thể hiểu được.

"À được rồi"

Tôi gật đầu với cô, ý chỉ rằng mình đã hiểu. Fubuki cười trừ như vừa thoát được một phen. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề về lại như trước.

"Em giới thiệu bản thân xong rồi đấy, giờ đến anh trai đây nào."

"À được thôi."

Tôi từ tốn trả lời, tuy vẫn còn hơi thắc mắc về việc có người lại có thể nhầm giữa chữ tiểu đội và thế hệ nhưng vì không có gì quan trọng nên tôi quyết định bỏ qua.

"Anh tên <Tự đặt> là nhân viên mới được nhận vào. Hôm nay là ngày đầu anh đi làm, còn hiện giờ anh đang đi đến phòng chủ tịch. Rất vui được gặp em."

"À thì ra là thế"

Cô nàng này, sau khi nghe tôi giới thiệu bản thân, vẻ mặt liền tỏ ra thích thú, bằng chứng thể hiện qua đôi tai cáo liên tục giật giật.

"Thế thôi chào anh nhé, giờ em có việc rồi, phòng chủ tịch ở cuối hành lang đấy"

"Cảm ơn em"

Sau một cuộc trao đổi ngắn, Fubuki rời đi, không những thế còn khẳng định lại vị trí phòng của chủ tịch khiến tôi rất cảm kích.

Nhanh chân rảo bước đến căn phòng ở cuối hành lang. Chỉ chừng chưa đủ một phút, tôi đã tới nơi.

Căn phòng chủ tịch hiện ra trước mắt. Bằng một vài thao tác đơn giản, tôi mở cửa rồi bước vào trong.

Quang cảnh bên trong hiện ra là một nơi trịnh trọng, nếu không muốn nói là trong có vẻ hơi nhàm chán.

Chiếc tủ chứa đầy ắp các tài liệu, chiếc bàn cùng bộ trà hay nơi chủ tịch làm việc cũng đều mang một dáng vẻ hơi bình thường, không quá sang trọng và xa hoa.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, người đàn ông trung niên liền đứng dậy hỏi han. Bất ngờ hơn, người đàn ông có vẻ là chủ tịch này khi nhìn thấy tôi lại nở một nụ cười thân thiện khó tả.

Tuy không phải một nụ cười gì đặc biệt nhưng qua đó lại cho người khác cảm giác ông là một con người chan hòa.

Như để lần nữa khẳng định tính cách của mình. Tông giọng trầm khàn mang theo vẻ hiền từ cất lên.

"A! Cậu đến rồi, mời ngồi"

"Vâng, cảm ơn"

Tôi đáp lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn mà vị chủ tịch kia chỉ định. Sau khi cả hai đã yên vị ngồi đối diện thì ông mới tiếp tục nói.

"Đầu tiên, xin gửi một lời cảm ơn về việc đã chọn công ty chúng tôi"

Câu nói này không phải là quá khách sáo đối với một người có chức vị lớn như vậy sao ?

"À, không đáng lẽ tôi mới là người nên nói lời cảm ơn"

"Cậu khách sáo rồi"

Nói thật, tôi chẳng có gì để phàn nàn về cách ăn nói của ông cả, đối với một nhân viên mới như tôi, thế này là quá mức lịch sự rồi.

Tuy vậy, từ đầu đến cuối, tôi luôn để ý tới duy nhất một thứ. Đó là đôi mắt của người này.

Đôi mắt của vị chủ tịch liên tục nhấp nháy ánh vàng, đôi lúc duy trì hơn vài giây, đôi lúc tắt lịm đi, trông hết sức kì lạ.

Kì lạ hơn là ánh sáng ấy chỉ hiện lên ở một bên mắt duy nhất. Không chắc có phải là do tôi gặp ảo giác hay không.

Trong khi tôi đang "đấu tranh tư tưởng" thì một việc kì lạ nữa lại diễn ra.

Vị chủ tịch-người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đan hai tay vào nhau trong lúc vẫn đang nhìn thẳng, ông lầm bầm.

"Đây rồi"

"Vâng ?"

Khi tôi hỏi lại thì ông chỉ vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

"À không thật là có lỗi quá, ta nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân cho cậu.

"À, không sao đâu"

Thật ra tôi cũng quên béng mất chuyện giới thiệu bản thân nên thành ra cũng thấy hơi có lỗi. Cơ mà tất cả là do những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra đấy thôi.

"Tôi tên Motoaki Tanigo, có thể cậu đã biết rồi tôi là chủ tịch của công ty và của cả tập đoàn COVER, hân hạnh được làm quen"

Thấy thế, để thể hiện sự kính trọng, tôi lập tức đứng dậy nhằm thể hiện sự tôn trọng rồi cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Tôi tên <tự đặt>, là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, mong từ nay về sau được ngài giúp đỡ"

Tanigo gật đầu hài lòng rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Có vẻ bây giờ ông mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về công việc nhé"

"Vâng"

Vừa dứt lời vị chủ tịch liền thao tác với chiếc bàn trước mặt.

Chiếc bàn kính đơn điệu giờ đây chiếu vào không gian những tài liệu, văn bản trôi lơ lửng giữa không trung.

Tanigo dùng tay sắp xếp đống tài liệu lộn xộn lại thành một sấp rồi đưa cho tôi những cái cần thiết.

Đầu tiên là hồ sơ nhận việc, tiếp đó là nội quy công ty cũng như một vài tài liệu khác.

Sau khi xem xét hết tất thảy, tôi gật đầu rồi kéo thả bọn chúng về lại vị trí ban đầu.

"Hiện tại, không biết là cậu đã được thông báo hay chưa nên tôi sẽ nói lại. Công ty hiện tại đang thiếu nhân lực, tuy thế chúng tôi vẫn quan trọng chất lượng hơn số lượng. Qua hồ sơ xin việc và các bằng cấp cũng như phỏng vấn thì cậu là một người có thực lực và thích hợp để chúng tôi có thể tuyển dụng"

"Xin thứ lỗi nhưng tôi có thể hỏi một câu được chứ ?"

"Được, đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi"

"Vậy tôi sẽ được trả bao nhiêu tiền ?"

Nghe thấy câu hỏi, phản ứng của vị chủ tịch liền trở nên phức tạp nhưng rồi lại nở một nụ cười mang nhiều hàm ý.

"Câu hỏi thẳng thắng đấy, yên tâm đi. Ta đảm bảo nếu cậu có thực lực cậu sẽ nhận được khoảng thù lao tương xứng"

Dứt lời ông nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén không chút khoan nhượng. Hàm ý của câu nói phía trên tuy nghe rất bình thường nhưng lại có thể hiểu theo nghĩa rằng "Nếu ngược lại thì cậu sẽ bị loại bỏ" nên cũng có thể coi như đây là một lời đe dọa.

"Thế thôi hôm nay tới được rồi. Bây giờ sẽ có người giúp cậu làm quen với môi trường làm việc đồng thời cũng sẽ là cộng sự của cậu trong thời gian tới, hợp tác tốt với nhau nhé"

"Vâng, xin cảm ơn"

Sau khi cúi chào vị chủ tịch, tôi lập tức ra khỏi phòng.

Vừa ra tới nơi, niềm vui dâng trào trong tôi khiến bản thân muốn nhảy cẫng lên nhưng vì nhận ra có người gần đó nên tôi quyết định nén niềm vui sướng lại.

Thiếu nữ mang đôi mắt xanh nhạt quen thuộc với vẻ mặt hồn nhiên và tinh nghịch không ai khác ngoài Natsuiro Matsuri.

Cô đang đứng chờ cạnh cửa sổ, mái tóc xanh lá khẽ đưa theo gió, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định rồi cứ thi thoảng lại chớp vài cái.

Có người cộng sự mà Tanigo nói với tôi là cô nàng thần tượng này, quyết không để cô chờ lâu thêm nữa nên tôi lên tiếng.

"Oi Matsuri"

Nghe thấy tôi gọi, Matsuri liền rời khỏi trạng thái thất thần rồi tiến về phía tôi một cách chậm rãi.

"Xong rồi đấy hả ? Lâu quá đấy"

Cô nàng than vãn, tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng lại nhanh chóng trở về với thái độ lúc trước.

"Chủ tịch nói với anh rồi nhỉ ? Vậy thì đi thôi"

Nói đoạn, Matsuri kéo lấy tay tôi rồi kéo đi.

"Đi nào, em sẽ dắt anh đi tham quan"

"Ê khoan đã, em có thể dẫn anh đến thẳng nơi làm việc luôn được không ? Anh muốn xem..."

Dường như phớt lờ lời nói của tôi, Matsuri chỉ quan tâm tới cuộc vui trước mặt, bắt buộc tôi phải theo sát cô nàng. Thế là những ngày tháng làm việc ở một công ty kì lạ cùng những thần tượng cũng kì lạ không kém đã bắt đầu như vậy đấy.

-------------------------------------------------------------------

Trước tiên thì xin lỗi những ai đọc truyện của tôi nhá, thật lòng luôn ấy. Tôi không ngờ là mình lại bị trường chơi như thế đâu.

Cho những ai chưa hiểu thì tôi ở nội trú và không được đụng đến internet. Tuy nhiên tình trạng "tối cổ" đó chỉ diễn ra trong tuần thôi, tới cuối tuần thì học sinh vẫn có thẻ vào "phòng học vụ" để sử dụng mạng một cách có phí.

Nhưng chuyện tôi cần nói là có vẻ "phòng học vụ" vì một lý do nào đấy đã bảo trì tận năm tuần. Tuy thế, trong khoản thời gian ấy, tôi vẫn cố gắng viết ra giấy, hiện tại đã tới chương 4 rồi.

Cảm ơn những ai đã bỏ thì giờ ra để đọc truyện do tôi viết, dù trình độ viết vẫn còn non tay nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức nên xin chân thành cảm ơn. Nếu ai muốn hỏi về nội dung truyện thì cứ tự nhiên, tôi cực kì cực kì hoan nghênh. Thế thôi nhá, Adios.

(PS: vì có một số thứ tôi lỡ nhầm một tí, chương 0 sẽ sửa lại một xíu, vẫn là vũ trụ 3905 nhưng là hành tinh do loài người nắm quyền điều hành nên không có nghĩa là các hành tinh khác cũng vậy, xin cảm ơn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net