Chương 2: Thần tượng, quản lí, vị thần, lữ hành giả và vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thần linh có thật thì đó chắc chắn sẽ là một con người nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai. Bởi vì kì tích nào thì thường cũng sẽ đi với một cái giá rất đắt.

Đâu phải khi không mà Diệu Nguyên có thể đến được với Tử Duyên được chứ ? Đánh đổi cho tình yêu của họ còn là sự tồn tại và cố gắng của Lam Vân cơ mà.(*Bộ 3 nhân vật đến từ bộ tiểu thuyết "Không muốn cô ấy vì tôi mà rơi lệ" của tác giả người Đài Loan Ya Ming)

Dù sao thì đối với tôi-một đứa vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu đã được xếp cho một công việc có thể nói là quá mức ổn. Là một món hời mà biết bao con người thèm khát.

Tuy vậy, như tôi đã nói, bất kì chuyện tốt đẹp nào cũng có thể sẽ mang theo nó một cái giá không hề rẻ.

Trớ trêu thay, tôi cũng không phải ngoại lệ. Hoàn cảnh của tôi cũng diễn ra tương tự như thế.

Mọi rắc rối hay sự khổ tâm của tôi đều đến từ cô nàng "cộng sự" hiện tại của tôi hay nói cách khác là thần tượng mà tôi đang quản lí, Natsuiro Matsuri-nguồn cơn của mọi sự rắc rối. Thậm chí còn có thể so sánh cô như hiện thân của sự phá phách.

Để mà nói thì thật thì, thật ra công việc của tôi cũng chẳng có gì phức tạp hay khó nhằn lắm. Thường thì sẽ chỉ là sắp xếp lịch trình, ghi chép lại những hoạt động của thần tượng và giải quyết một số công việc giấy tờ cũng như vài thứ lặt vặt khác.

Chính vì nghe có vẻ đơn giản nên tôi cứ nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Nhưng tôi đã lầm, cô nàng thần tượng ấy đã nhắc lại cho tôi rằng cuộc đời không đơn giản đến thế khiến tôi ăn ngay một vố đau điếng.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ buổi tối hôm ấy. Lúc đó, Matsuri có lịch stream nên buộc tôi phải có mặt để giám sát và ghi chép. Thật ra thì công ty cho phép tôi giám sát từ xa nhưng vì hôm ấy là buổi đầu tiên nên tôi muốn xem trực tiếp.

Tôi nhớ rất rõ rằng, hôm ấy, khí trời se lạnh-một thời điểm thích hợp để thưởng thức một tách trà nóng và thư giãn trong lúc giải quyết các tài liệu còn đang dang dở.

Ở trước mặt tôi lúc này là hai chiếc màn hình máy tính. Một dùng để giám sát cô nàng thần tượng đang cách tôi một bức tường, cái còn lại là để làm việc.

Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và tôi cũng có kha khá thời gian thư giãn cũng như thả lỏng cơ thể. Đó đáng lẽ ra sẽ là một buổi tối tuyệt vời.

Nhưng rồi mọi chuyện dần đi theo hướng tệ hơn, Natsuiro Matsuri đang bước ra khỏi "ranh giới" của một thần tượng.

Khoảnh khắc chữ "***" phát ra từ miệng cô cũng là lúc tách trà trên tay tôi rơi xuống rồi vỡ thành từng mảnh, hệt như nhận thức của tôi lúc đó vậy.

Rồi kể từ ngày hôm đó, công việc này thực sự trở nên đáng sợ.

Cứ bất kể khi nào Matsuri có lịch stream, tôi không thể ngồi nhâm nhi thưởng thức tách trà như trước được nữa mà phải đẩy sự tập trung của mình lên cực độ. Không những vậy, tần suất stream của Matsuri là không ít, nếu không muốn nói quá nhiều.

Kết quả là công việc giấy tờ bị đình trệ, tình trạng thiếu ngủ diễn ra như cơm bữa khiến tôi lúc nào cũng phải sử dụng nước tăng lực hoặc cà phê lon để giữ bản thân mình tỉnh táo.(Như Necy vậy)

Mệt mỏi là vậy nhưng tôi không hề ghét con bé. Hoặc có thể nói là tôi coi Matsuri giống như một đứa em gái phiền toái cũng được.

Nhưng mà nếu tình trạng này kéo dài thì tôi không nghĩ là mình có thể sống thọ được đâu. Cơ mà không biết bằng một cách kì diệu nào đó, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa "sinh li tử biệt" với cuộc đời.

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, tôi vẫn đang làm một cuộc "cuốc bộ hành" đến công ty như thường lệ cùng cốc cà phê trên tay như bao hôm.

Điểm khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là quầng thâm ở mắt cùng dáng vẻ mệt mỏi của tôi.

"Này, phấn khích lên đi chứ"

Liếc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn bên cạnh mình bằng một ánh mắt mệt mỏi rồi thở dài.

Sao tôi lại quên mất cô nàng này được nhỉ ? Kể từ sau ngày đầu tiên nhận việc thì Matsuri luôn cùng tôi tới công ty.

Tuy nhiên lý do chẳng phải là do chúng tôi hẹn trước hay gì mà là vì một sự trùng hợp nào đó, đường đi đến công ty của tôi lại trùng với nhau.

Thế là trong suốt cả một tháng ròng, chúng tôi đều đi đến công ty cùng nhau.

"Nè nè, anh biết gì không ?"

Bắt đầu rồi đấy, ngày nào cũng vậy, cô nàng sẽ bắt đầu một chủ đề nói chuyện bằng câu hỏi này. Không biết lần này sẽ lại là gì đây ?

"Nghe nói công ty của chúng ta sẽ mở một buổi đi chơi để tri ân nhân viên đấy"

"Ồ"

Mặc dù chẳng biết buổi đi chơi ấy là cái gì nhưng nghe vẫn có vẻ thú vị đấy chứ ? Ít nhất tôi cũng sẽ có thứ để mong chờ trong những ngày tháng thế này.

"Thế buổi đi chơi ấy là cái gì thế ?"

"Anh hứng thú à ?"

Ừm"

"Thế thì...không nói"

"Tsk"

Tôi tặc lưỡi một cách đầy khó chịu còn Matsuri thì cười một cách đầy khoái chí. Con nhỏ này rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Bắt đầu một chủ đề rồi đến khi người ta hỏi về nó thì lại đáp trả bằng hai chữ "Không nói" rồi cười phá lên.

"Nào nào, đừng làm vẻ mặt như thế, em nói mà"

"Nếu ngay từ đầu ai đó đã chịu nói luôn thì anh đã không phải khó chịu thế này rồi"

Nghe câu trách móc của tôi, Matsuri chỉ cười trừ rồi hấp tấp lấy trong túi váy một tấm giấy bị gấp lại nhiều lần rồi đưa cho tôi.

Sau khi nhận được tờ giấy từ tay cô nàng, tôi bắt đầu đọc.

Nội dung đầy đủ của nó khá dài nhưng nội dung chính thì có vẻ là công ty đang có ý định tổ chức một buổi đi chơi mà trong đó mọi người-gồm các quản lý và thần tượng sẽ tham gia một trò chơi.

"Nghe cũng thú vị phết đấy chứ ?"

"À mà nhớ xem mặt sau nữa đấy, ở đó có ghi tên tất cả những người sẽ tham gia đấy"

Matsuri vừa dứt lời, tôi liền lật ngược tờ giấy lại rồi bắt đầu đọc lướt quá nội dung ghi trên nó.

Mặt sau của tờ giấy không chỉ ghi tên các thành viên sẽ tham gia mà còn ghi rõ cả thời gian cũng như địa điểm của chuyến đi.

"Khoan đã, ở đây ghi là ngày 17 tháng 3 năm 2022 nghĩa là ngày mai sao ? Anh còn chưa nhận được thông báo gì mà ?"

"Hôm trước có người gửi thông báo cho em đấy cơ mà vì muốn làm anh bất ngờ nên em diếm luôn, ehe"

"..."

Thật là hết nói nổi với cô nàng này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cấp trên làm việc kiểu gì thế ? Đáng lẽ phải đưa thông báo tận tay cho cả tôi và Matsuri luôn chứ ?

Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi nên tôi cũng chẳng thể làm gì thêm, đành chịu vậy. Gạt vấn đề thời gian sang một bên, quay trở lại vấn đề chính-những thành viên sẽ tham gia vào buổi đi chơi này.

Điều thú vị là bảng danh sách này lại được chia ra làm hai đội. Điều này có nghĩa là có thể chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với nhau hoặc vì một mục đích nào đó khác.

Đội FL(Festival Lion): Quản lí: < >

Thần tượng: Natsuiro Matsuri

Quản lí: Kamiko Furawa

Thần tượng: Shishiro Botan

Đội DF(Devil Fox): Quản lí: Kariwa Atari

Thần tượng: Shirakami Fubuki

Quản lí: Konoha Himawari

Thần tượng: Tokoyami Towa

Có vẻ tất thảy những người quản lý đều là những gương mặt thân quen khi anh Atari lẫn chị Himawari và Furawa đều là những người đàn anh, đàn chị mà tôi tiếp xúc hàng ngày.

Có điều, thân với các anh chị quản lý không đồng nghĩa với việc hay tiếp xúc với thần tượng mà họ quản lý nên Botan với Towa có lẽ là những thần tượng khá xa lạ với tôi.

"Này Matsuri em có hay qua lại với Botan hay Towa không ?"

"Tất nhiên là có rồi, họ là những đàn em đáng yêu của Matsuri mà"

"À vậy à"

Tôi gật đầu xác nhận thông tin mà tôi vừa nhận được còn Matsuri thì cười một cách tự mãn. Hóa ra cô nàng thần tượng nghịch ngợm này cũng quan hệ rộng phết đấy chứ.

Thế rồi sau buổi nói chuyện đầy thú vị này, chúng tôi cũng đã tới được nơi cần phải tới. Vì tôi còn phải nộp báo cáo nên bảo Matsuri về phòng trước còn tôi thì đi thẳng đến phòng chủ tịch.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi đứng trước cửa phòng chủ tịch rồi bước vào. Nhưng khi thấy khuôn mặt của tôi thì Tanigo lại trông có vẻ bất ngờ.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao cậu lại ở đây ?"

"Hả ?"

"Tôi nhớ là đã cử người thông báo cho cậu rồi mà nhỉ ?"

"À không, tôi chẳng nhận được cái nào cả"

Tôi vừa dứt câu, vị chủ tịch cười mỉm.

"Tôi khá chắc là cậu đã bị cô gái ấy chơi rồi"

Từ "cô gái" ở đây còn ám chỉ ai được nữa cơ chứ ? Chỉ có thể là cô nàng năng động Natsuiro Matsuri đấy.

Cúi chào ông một cách tử tế, tôi liền bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng rồi rảo bước xuống tầng trệt.

Ở ngay cánh cửa ra vào, bóng hình nhỏ bé với đuôi tóc khẽ đưa nhìn tôi rồi nở một nụ cười ma mãnh.

"Mừng anh trở lại"

"Trở lại cái con khỉ ấy"

"Thôi mà đừng nóng"

"Anh cho em một phút để giải thích đấy"

"Chẳng có lý do gì cả, em chỉ muốn đi chơi với anh thôi, dù gì em cũng đã khiến anh phải vất vả khá nhiều rồi nên bây giờ muốn bù đắp cho anh một chút"

Mặt Matsuri đỏ ửng rồi cúi gằm xuống, giọng nói nhỏ dần lại. Đôi tay lúng túng đan vào nhau một cách ngại ngùng. Dáng vẻ của cô bây giờ chẳng phải là cô nàng nghịch ngợm của thường ngày thường mà lại hiện ra những nét đáng yêu của một thiếu nữ mới lớn.

Tim tôi chậm mất một nhịp, trong đầu xuất hiện những câu hỏi mà khó ai có thể trả lời được.

Vì tình trạng bối rối trong cử chỉ của cả hai nên bầu không khí bắt đầu trở nên yên ắng lạ thường. Có vẻ cô nàng vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

"Thế sao em không nói ngay từ đầu luôn đi ?"

"Em sợ bị từ chối..."

Nói đoạn, Matsuri từ từ ngước lên nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt mang chút buồn bã.

"Được rồi, đi thì đi cơ m..."

"Yay tuyệt vời, đi thôi nào"

Thậm chí còn chẳng để tôi nói hết câu, Matsuri đã vội nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo đi. Suy cho cùng thì cô nàng này vẫn phiền phức thật đấy.

*

Ở xa xa, trên nóc của một tòa cao ốc hiện đại của thành phố. Một cô gái đang đưa mắt dõi theo Matsuri và quản lí của cô với một vẻ mặt hứng thú.

Cô gái sở hữu cho mình mái tóc nâu dài đến ngang hông cùng đôi mắt xanh đậm và một gương mặt xinh đẹp.

Mang trên mình một chiếc áo và váy lấy màu xanh làm chủ đạo. Tô điểm cho hai thứ đó là những trang trí sặc sỡ đầy màu sắc và có đôi chút lòe loẹt.

Cô gái bí ẩn này tên là Tokino Sora-vị thần duy nhất của 23095-1 vũ trụ. Tuy có quyền hạn tối cao nhưng cô chẳng thể tác động gì nhiều đến các vũ trụ mà cô quản lí hay nói đúng hơn là gần 90% đều do những vũ trụ ấy tự lập ra quy tắc rồi tự vận hành.

"Chà cậu đây rồi "Key" của vũ trụ này"

Sora vỗ tay đầy vui mừng như vừa tìm được thứ mình cần. Nhưng chưa được bao lâu thì sự vui mừng ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Chị vẫn chưa từ bỏ sao ? Chị Sora"

Giọng nói ấy thuộc về một cô gái với mái tóc vàng kim như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương.

Khoác trên người bộ trang phục thám tử mang phong cách Anh quốc thế kỉ 19. Một bộ đồ đáng lẽ sẽ rất kì quặc khi mặc trên mình ở thời đại công nghệ tân tiến thế này. Ấy thế mà cô gái này lại hợp với bộ trang phục ấy một cách hoàn hảo cứ như là nó sinh ra đã dành cho cô vậy.

Một điều đáng chú ý nữa là chiếc đồng hồ dát vàng đeo giữa bụng cô. Có thể người thường nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc đồng hồ đắt tiền mà thôi. Nhưng mấy ai biết được rằng chiếc đồng hồ ấy lại là thứ giúp cô nàng này có được khả năng phá vỡ các quy tắc của vũ trụ ?

Cô gái bước đến bên cạnh Sora rồi cũng đưa mắt dõi theo hai bóng người một nam một nữ đang di chuyển trên phố.

Cô là Amelia Watson-The Traveller(Lữ hành giả), là một con người hết sức kì lạ.

Hai con người không phải con người này gặp nhau khi Sora nhận thấy có một thực thể không xác định đang làm náo loạn các đa vũ trụ hay còn có thể nói cách khác là liên tục phá vỡ các quy tắc mà vũ trụ đặt ra. Thực thể kì lạ ấy chẳng phải ai khác ngoài The Traveller-Amelia Watson.

Chỉ sau vỏn vẹn vài phút xem xét, Sora đã nhanh chóng tìm ra vị trí của Amelia khi cô nàng đang thong dong ở vũ trụ 271_826613.

Mặc dù sau khi gặp mặt cả hai đã có một cuộc và chạm "nho nhỏ" nhưng sau đó mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa.

Sora thở dài khi chợt nhớ về những ngày tháng đã qua rồi lập tức đáp lại cô nàng.

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ ?"

"Sao chị không trả lời câu hỏi của em ?"

Vừa hỏi, Amelia vừa liếc sang nhìn Sora với vẻ mặt khó chịu. Tuy vậy nhưng có lẽ Sora còn chẳng quan tâm mà chỉ lặng lẽ nhìn những áng mây nhẹ trôi nên có lẽ Amelia chẳng thể mong mỏi câu trả lời từ cô được.

"Có, em có nhớ, em nhớ rất rõ cái ngày lần đầu tiên từ khi sinh ra trong cuộc đời, em được chứng kiến một tồn tại nằm ngoài khả năng hiểu biết của em. Khi đó em đã rất hoảng loạn và cũng đã rất sốc, từng tế bào trong cơ thể em đều như gào thét, nhắc nhở cho em những việc sai trái mà em đã làm. Em đã nghĩ lúc đấy chị đến để bắt em phải trả giá cho những việc mình đã làm"

"Ừ nhỉ, lúc đó nhìn em run thật, trông cũng đáng yêu lắm ý"

Nghe thấy hai chữ "đáng yêu", biểu cảm khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ tóc vàng. Cô ném ánh nhìn khó chịu về phía Sora nhưng một lần nữa, Sora chẳng mảy may quan tâm mà chỉ cười khúc khích.

"Tuy sợ nhưng bản thân em lúc đó vẫn còn ý chí chiến đấu, cũng do một phần vì em rất tự tin về khả năng của mình, em chưa từng thua một ai cho đến khi gặp chị cả"

"Đúng nhỉ, Amelia cũng khá mạnh mừ"

"Được một tồn tại hùng mạnh như chị khen quả là ân huệ của em đấy. Dù gì thì lúc đó chị cũng đã hạ em trong chưa đầy một giây cơ mà, thậm chí còn xóa hết tất cả sức mạnh của em khiến cho em sợ hãi và tuyệt vọng luôn cơ mà"

"Amelia vẫn còn giận chị hả ? Rõ ràng chị đã xin lỗi cũng như trả lại sức mạnh cho Amelia rồi mà, đừng giận chị nữa"

Sora giải thích bằng tông giọng như chực khóc, cầu xin cô nàng.

Amelia chỉ còn biết thở dài, từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tin được Sora là một vị thần. Nhưng dẫu cho tính cách của cô có thế nào thì sức mạnh của cô lại nói điều ngược lại, đó là sức mạnh áp đảo của một vị thần.

Chỉ sở hữu đúng hai kĩ năng nhưng lại là một con người, à không, phải nói là một vị thần vô đối. Cô đã khiến cho Amelia phải thua "tâm phục khẩu phục".

Kĩ năng cho phép hiện thực hóa sự phủ định và khẳng định là tiền đề cho sức mạnh vô biên của Tokino Sora. Một sức mạnh mà chỉ mới nhớ đến thôi đã khiến cho Amelia cảm thấy rùng mình và càng đáng sợ hơn, thực thể sở hữu sức mạnh ấy lại đang đứng cạnh cô ngay bây giờ.

"Thế em có nhớ những gì chị nói với em ngày hôm đó chứ ?"

Câu hỏi của Sora như kéo Amelia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô tiếp nhận câu hỏi của Sora một cách bình thản, không cần phải lục lọi trong những dòng kí ức dài liên miên, thứ mà quá nửa trong số đó cô đã quên mất vì Amelia hoàn toàn nhớ rõ như in từng chữ mà Sora nói với cô.

"Hãy giúp chị cứu lấy các vụ trụ nhé ?" " Đúng không ?"

"Ừm đúng vậy, thế còn sau đó ?"

"Sau đó em đã từ chối, vì em không muốn gánh trên vai mình những trọng trách quan trọng như thế. Em muốn làm một đứa vô trách nhiệm, sống vô lo vô nghĩ nên mấy chuyện như cứu lấy vũ trụ thì em xin khiếu"

"Buồn thật đấy, chị thì chỉ có thể can thiệp một ít thôi"

"Thế chị vẫn dùng quyền hạn ít ỏi đó để ban sức mạnh cho một người xứng đáng rồi chỉ họ nơi ở của "Key" à ?"

"Đúng thế"

"Vậy là chẳng có tiến triển gì à ?"

Sau cuộc trao đổi của hai người, Amelia tỏ rõ vẻ thất vọng khiến cho Sora cũng thể hiện biểu cảm tương tự. Nhưng chỉ trong một khắc, Sora đã trở lại vẻ mặt quyết tâm.

"Đừng lo Ame à, chị tin chắc lần này sẽ thành công"

"Lần nào chị cũng nói thế, cơ mà đừng gọi em là Ame"

Lần nữa ném cái nhìn hằn học về phía Sora. Rõ ràng, đọc rút ngắn tên cô là chuyện không thể chấp nhận được nhưng Sora chỉ cười trừ cho qua rồi biện hộ.

"Thôi nào, cái tên Ame nghe dễ thương hơn mà"

"Tsk, tùy chị"

Biết được rằng dù cho có chống cự thế nào thì cô cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của Sora nên Amelia đành mặc kệ.

"Mà "Key" của vũ trụ này là vật gì thế ?"

"Là cậu ta"

"Hửm ? Cậu ta ?"

Amelia nghiêng đầu thắc mắc còn Sora thì chìa tay về hướng của cậu thanh niên cùng cô gái thần tượng dưới phố.

"Ể ? "Key" của vũ trụ này là một con người phàm trần à ?

Amelia bất ngờ, cô chẳng thể nói được thêm lời nào. Bình thường, "Key" của mỗi vũ trụ sẽ là vật mấu chốt để giải quyết các vấn đề của vũ trụ đó, là vật quan trọng nhất, đồng thời cũng là vật khó sử dụng nhất. Vì thế việc "Key" là một con người, kể cả là Amelia hay Sora đều chưa từng chứng kiến qua.

"Em thấy sao ? Có triển vọng chứ ?

"Cũng không phải là không nhưng mà..."

"Thế lần này thay đổi quyết định giúp chị nhé ?"

"Để em xem tùy tình hình như nào nữa"

"Yayyyy, Ame đồng ý giúp chị rồi, cảm ơn em nhiều nhé"

Sora nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Amelia khiến cô nàng bối rối. Thậm chí đến cả việc Sora tiếp tục rút ngắn tên mình cô cũng chẳng bận tâm nữa.

"Được rồi, em biết rồi mà bỏ ra đi, trời ạ"

"Không bỏ"

Amelia tỏ rõ vẻ khó chịu đẩy Sora ra nhưng cô còn chẳng thèm nhúc nhích không chỉ thế mà còn ôm chặt hơn.

"Grừ, chịu chị rồi, em đi đây"

Vừa dứt câu, Amelia biến mất, để lại Sora bơ vơ giữa khoảng trời yên ắng.

Sora chỉ cười mỉm rồi chỉnh lại dáng đứng của mình, vén nhẹ mái tóc của mình lên rồi nhìn về bóng dáng của hai con người đang dần khuất bóng ở cuối ngõ phố.

"Tôi khá mong chờ đấy, không biết cậu sẽ đem đến hương vị gì đây, liệu nó sẽ là hương vị của sự diệt vong hay cứu rỗi ? Thôi thì hãy để thời gian trả lời mọi thứ"

Nói đoạn một cơn gió mạnh thổi bay những lọn tóc khiến cả mái tóc cô trở nên rối bời. Không dừng lại ở đó, ngọn gió lại lướt sang gáy của cậu thanh niên kia khiến cậu bất giác khiến cậu quay đầu lại nhìn về nóc của tòa nhà đối diện.

Nhưng ở đó chẳng có gì cả, vậy mà cậu lại như cảm thấy như có thứ gì ở đó. Tuy thế, kể cả khi còn chưa cảm thấy kì lạ thì cô nàng thần tượng đã lại thúc giục cậu đi tiếp.

-----------------------------------------------------------------------------

Xin chào, đáng lẽ tôi nói sẽ đăng 4 chap truyện nhỉ nhưng mà tôi đăng không kịp nên mong mọi người thứ lỗi nhé. Tại tôi bận bịu nhiều thứ quá. Tóm lại cảm ơn những ai đã đọc được tới đây mặc cho lời văn có phần khô khốc và lối dẫn truyện hơi không được bình thường của tôi. Xin chân thành cảm ơn và Adios.

(Đối với những ai đã đọc WWI bản cũ thì như các bạn đã thấy, câu truyện lần này đã có thêm nhiều tình tiết mới và dài hơn, nhất là việc tôi spoil kĩ năng của Sora sớm thế này, dù sao thì cũng cảm ơn mn vì đã đọc nhá)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net