Chapter 10: Bẫy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì bây giờ Black? Nếu có ý tưởng thì nói nhanh lên. Bụng dạ tôi có chút vấn đề."

Dù mặt xanh xao, tay che miệng ngăn không cho dịch vị trào ra ngoài. Sayami vẫn đứng vững chĩa súng về phái trước. Thanh kiếm đưa lại cho Black để sử dụng.

"Không ngờ cô cũng có điểm yếu như vậy đó."

"Ai mà chả ghét bọ chứ. Hơn nữa, hôm trước chẳng phải có một nam nhi nào đó hét như một đứa trẻ chỉ vì nhìn thấy một con gián bay vào phòng nhỉ?"

"Thôi đi! Lúc đó không tính. Chỉ vì bất ngờ thôi, bất ngờ thôi nghe chưa?"

"Vậy thì thôi nói vớ vẩn và nghĩ cách đi!"

"Đáng lẽ cô phải ở lại sân thượng chứ sao lại ở đây. Đứng ở đó hỗ trợ từ xa thì đỡ phải dính vào hoàn cảnh này với tôi có hơn không?"

"Bị đánh ngất thì ai tin được gì!"

Mặc cho tình huống không thiên về phía hai người, họ vẫn cãi nhau như trẻ con, đổi lỗi cho nhau.

"Gì đây? Lục đục nội bộ à?"

Lấp ló đằng sau đám ma thú và chỉ huy chúng là người đàn ông khi nãy. Vì ông ta là người chỉ huy đám bọ nên Black và Sayami thống nhất gọi ông tầ trùng sư. Lão cũng đeo mũ trùm như nữ kiếm sĩ nên khó có thể nhận diện được.

"Không rõ nữa. Ánh sáng trắng này phiền thật. Ta không thể tạo thêm [Hound] hay bóng nào khác."

Trồi lên từ bóng của ma thú gần đó là chủ nhân của những con sói bóng đêm vừa bị xóa bỏ bởi ánh sáng trắng.

Nữ sát thủ, hai người họ quyết định gọi cô như vậy. Sẽ bất tiện nếu không phân biệt được ai với ai, cùng với việc chưa biết danh tính thì đặt biệt hiệu cũng giúp phần nào.

Nữ sát thủ tỏ ra ngán ngầm, nheo mắt quan sát hai người cãi nhau từ bóng đen.

"Mau ra lệnh đám bọ tiến công đi. Sử dụng số lượng đàn áp chúng."

Có vẻ do ánh sáng nên năng lực điều khiển bóng của cô ta bị giảm.

"T-tôi hiểu rồi."

Rụt rè đáp lại nữ sát thủ, Trùng sư răm rắp nghe lệnh. Từ cuộc hội thoại với biểu cảm, Trùng sư là cấp dưới của Sát thủ.

Đám ma thú từng bước tiến gần.

"N-này bọn chúng bắt đầu di chuyển rồi kìa. C-có cách gì chưa?"

Sayami nói lắp bắp bắt đầu xả súng không ngừng về đám bọ phía trước.

"Dừng bắn! Cô đang lãng phí đạn đó!"

Dù gào to như vậy nhưng Sayami cũng không nghe cậu.

Đối phương đang có lợi thế về mặt quân số. Chỉ với hai người với đống trang bị ít ỏi khó mà có thể cầm cự chứ không nói đảo ngược được tình thế như này. Black cũng không phải kiểu dại dột mà chỉ lao đầu vào chiến đấu rồi chết trong danh dự như kiểu hiệp sĩ chính nghĩa.

Chết là hết. Chỉ còn một cách cho họ, chạy.

Nhưng với tình thế này như nào. Tứ phương là ma thú cộng thêm hai đối phương nguy hiểm đứng từ sau chỉ đạo chúng. Dù có thể đánh bại chỉ huy đám ma thú, nhưng liệu vẫn có thể chạy khỏi số lượng ma thú lớn như này.

Đầu tiên họ cần thời gian.

"Trời ạ, câu giờ chút vậy."

Black giật lấy túi bên hông Sayami rồi ném ra khối lập phương mà hồi trước dùng để tạo màn chắn. Ngay khi chạm đất, lớp màn chắn hình cầu trong suốt xuất hiện và bảo vệ bọn họ trong bán kính 5m.

Dù không đủ để chống lại đoàn quân ma thú nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian cho bọn họ.

"Nè, sao lại tự tiện giật túi của tôi?!"

"Vì cô có chịu bình tĩnh đâu."

Black lục túi của Sayami, những thứ không cần thiết cậu vứt ra cho đỡ vướng.

"N-Này, đồ của tôi đó. Làm gì vậy?"

"Ah, đây rồi."

Cậu tìm thấy thứ mình cần tìm rồi đưa lại túi cho Sayami với nét mặt không đổi.

"Bám chặt vào nhá."

"N-Này, cậu chạm vào đâu vậy?!"

Thường thì cậu sẽ thở ra một câu 'nặng quá' nhưng mà bây giờ  thì cô nhẹ hều. Có lẽ là do sức mạnh của bộ giáp mà cậu đang dùng.

Ngay khi màn chắn tắt lịm, Black dồn hết lực ở chân và nhảy một cú vượt qua lỗ hổng trên mái nhà.

"Chào nhé."

Black nhấn ngồi nổ trên tay. Từ chỗ cậu dậm nhảy, giờ chỉ còn lại một đám côn trùng tụ tại đó ngước nhìn lên. Bên dưới chúng là một quả bom tự chế. Trong  tích tắc khu vực đó nhấn chìm trong biển lửa thiêu sống mọi con bọ trong nhà kho. 

Quả bom đó dự tính chỉ là để tiêu diệt hết đám ma thú trong đó. Nhưng hai người họ không ngờ rằng lửa nhanh chóng lan khắp nhà kho rồi sang tận các nhà kho lần cận. Cuối cùng cả khu cảng đó nhấn chìm trong biển lửa dưới sự chứng kiến của cả hai.

"....Sayami....Lần sau đừng chế ra mấy thứ này nữa...."

".....Đồng tình...."

Đáp chân cách xa khu cảng, Black và Sayami nhìn chằm vào biển lửa duy nhất thắp sáng màn đêm. Tiếng tách tách của lửa cháy càng rõ hơn khi tới gần.

Họ  không có dụng cụ hay cách nào để dập đám cháy. Xác đám ma thú cháy đen chất thành núi. Cũng không có dấu hiệu hai người kia phản công lại.

Không còn việc gì khác có thể làm, hai người nhanh chóng rút lui trước khi lực lượng chức năng tới.

-

-

-
Cửa sổ phòng Black đã khóa trái, không thể đi vào từ đường đó. Nên cả hai đi qua bằng cửa chính.

"Nè, sao lại phải đi rón rén như vậy?"

Sayami thắc mắc tại sao khi vào nhà không được bật đèn và phải đi bằng chân trần bước đi từ từ.

"À thì, lỡ làm ồn khi họ đang nghỉ ngơi sẽ khó xử lắm."

"Như lúc này hả?"

Một giọng nói cất lên từ phía ghế sofa cùng với ánh đèn được bật lên sau đó soi rọi nguồn gốc của giọng nói.

"D-Dì?! Dì còn thức à?"

Người đó không ai khác là chủ nhà, Misaki.

Chân gác lên chân còn lại, hai tay đan vào nhau, mắt nheo lại nhìn hai người dễ sợ.

"Phiền hai đứa giải thích sao lại bỏ nhà đi giữa đêm hôm rồi về nhà với bộ dạng lấm lem như kia không?"

Misaki vừa mỉm cười vừa nói. Cô cười như mỗi khi đón những đứa trẻ của mình về nhà sau mỗi ngày ở trường.

Nhưng nụ cười này có phần đáng sợ đằng sau nó.

Sayami hơi run nhưng vẫn cố kiềm nén, ghé sát tai Black thủ thỉ nói.

"N-Này, sao dì ấy tức giận vậy. Chẳng phải cậu đã giải thích mọi thứ trước khi đi mà phải không?"

"C-Cái đó thì..."

Black đánh mắt sang hướng khác khi đáp.

"Cậu nói rồi đúng không, đúng không?"

"....."

"Sao cậu không trả lời vậy?!"

Black im bặt khi bị gặng hỏi.

"Này, đừng nói rằng cậu chưa nói gì nhá?"

Đến giờ Sayami mới ngỡ ra tại sao Misaki lại có thể để cậu tự do như vậy. Cuối cùng thì sự việc cũng được sáng tỏ. 

Cậu ta không nói gì.

"Hô, có vẻ như lòi thêm điều gì mà dì đáng lẽ nên biết nữa nhỉ?"

Misaki ra khỏi ghế tiền gần bọn họ từ từ. Sắc mặt trông vẫn như hằng ngày, luôn mỉm cười. Có điều nụ cười này lúc này càng đáng sợ hơn mỗi bước cô đi.

"M-mm-mmm-mmm."

Hai người lắp bắp không nói thành từ, hai tay nắm chặt vào nhau trong vô thức.

"Shhh, trật tự nào. Hai đứa có thể làm ảnh hưởng tới hàng xóm đấy."

Misaki  đặt tay lên vai mỗi người rồi dẫn họ vào trong.

Buổi đêm hôm đó, cả hai người đã có bài học đáng nhớ và nỗi sợ về muộn in sâu vào tâm trí hai người.

"Black?"

Cô nàng Yuna đang cặm cụi vào nghiên cứu của mình bỗng có một cảm giác lạ thường về bạn thuở nhỏ mình. Cô hướng về phía cánh cửa phòng trong vô thức và tự hỏi tại sao mình lại nhìn vào đó.

-

-

-
Nửa tiếng trôi qua từ khi được báo bởi người dân gần đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bao vây, phong tỏa khu vực cảng.

Hàng loạt xe cảnh sát cùng với đèn xanh đỏ nháy tấp về bên đường. Điều tra viên, pháp y đang khám nghiệm hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn bởi lính cứu hỏa.

"Oh, cậu thám tử. Lại đây mà xem này."

Đứng cạnh xác của một con ma thú bị cháy đen, đội trưởng đội điều tra vẫy gọi thanh niên đang chăm chú quan sát hiện trường ở đằng xa lại chỗ mình.

"Cậu nghĩ gì về lần này?"

Vừa nói ông vừa chỉ về xác ma thú.

"...nó cùng loài đã tấn công một trường trung học gần đây, có đúng không?"

"Đúng."

"Có nghĩa là hai sự việc có liên kết tới nhau."

Trưởng điều tra gật đầu trước phán đoán mà cậu thám tử đưa ra.

"Phiền phức thật, như vậy lại phải bắt đầu điều tra lại vụ đó."

Cậu thám tử than vãn, gãi đầu.

"Nhưng mà không phải nếu liên quan tới nhiều Ma thú như này thì mức nguy hại ở mức nào?"

"...Đủ để đám Học viện nhập cuộc rồi."

Mức độ đe dọa hay còn gọi là Threat Levels. Mức độ đe dọa được chỉ định do Liên Minh Thế giới đưa ra để xếp hạng các mối đe dọa theo sức mạnh và phạm vi hủy diệt. Có 5 cấp độ đe dọa với mức độ nguy hiểm khác nhau, từ đe dọa mọi người đến các thành phố hoặc thậm chí toàn bộ thế giới.

Cấp thấp nhất là LOW với mức đe dọa ở một số cá thể. 

MODERATE đối với số lượng lớn cá thể. 

SUBSTAINTIAL, nguy hại đối với thành phố và người dân của nó. Hoặc là cá thể có sức mạnh lớn như Ancient Elf, Low-rank Demon, Vampire, Golem,... và các ma thú cỡ lớn hoặc số lượng lớn 

SERVERE là mức độ có thể đe dọa Quốc gia hoặc nhiều quốc gia. Trong đó có những cá thể hùng mạnh như High rank Demon, Huyền thú như Rồng, Wyvern,.... Thực thể có khả năng cận tới ngững cửa của thần.

DISATER, cấp độ cao nhất dành cho những cá thể đe dọa tới thế giới. Thường là dành cho Ma vương hoặc Thần. Nhưng mức độ này chỉ xảy ra ba lần trong lịch sử và lần gần nhất là khoảng hơn 20 năm về trước trong cuộc chiến chống lại Ác thần của nhóm Anh Hùng.

Nhóm Anh Hùng là tập hợp 12 cá nhân ưu tú từ cách chủng tộc khác nhau như là Người, Elf, Angel, Devil, Thú nhân,... Hai mươi năm tới nay, họ đã lập gia đình và có con cái, nhưng cuộc hành trình của họ không dừng tại đó. Tới nay vẫn không rõ tung tích của những người Anh hùng cũng như cuộc sống của họ. Chỉ vài người có  xuất thân từ Hoàng tộc hay công khai cuộc sống của mình. 

Trong số đó có vị anh hùng có tên là Leo. Vị vua dũng mãnh của thú nhân tộc. Anh nổi tiếng với sức mạnh to lớn cùng với kĩ năng sử dụng vũ khí cỡ lớn thuần phục. Cùng với vợ mình là Amarya, cũng là một anh hùng nổi danh với kĩ thuật cận chiến cũng như tốc độ, chỉ có điều hơi kém cạnh với vị anh hùng nổi nhất trong nhóm về tốc độ nhưng cô vẫn chứng minh được khả năng của mình trên chiến trường.

Hai người họ đã về đất nước của mình và chăm lo cho nhân dân, hạ sinh người con trai tin rằng sẽ kế nghiệp hai người họ. Dù được sống trong cuộc sống an bình này, nhưng Leo cũng nhận thấy mối đe dọa không bao giờ kết thúc. Vì vậy ông đã góp mặt trong Liên Minh Thế giới và sáng lập ra Học Viện Anh Hùng, nơi đào tạo những tài năng trẻ và nuôi dưỡng những ước mơ trở thành Anh hùng. 

Học viện được chính thức công nhận là một t rong những tổ chức bảo an của Thế giới, với trụ sở có mặt ở khắp mọi nơi, đảm bảo an toàn cho mọi người khắp mọi nơi. Độ phủ sóng của Học viện đã bao trọn gần như là thế giới nhưng họ chỉ tiếp nhận những vụ liên quan tới cấp MODERATE trở lên, bởi họ không muốn tập trung quá nhiều quyền lực vào tay họ. (Thực chất là do bên Anh ninh Nhà nước mỗi Quốc gia cần có việc làm nên họ phải nhún nhường họ.)

Vì thế với số lượng xác Ma thú ở cảng, điều tra viên trưởng đã xác nhận rằng Học viện sẽ nhúng tay vào. Mặc dù bản thân ông không hề muốn chút nào bởi ông coi đám đó như một lũ chiếm việc.

Điều tra trưởng lấy ra hộp thuốc lá từ túi áo, châm nó bằng bật lửa cũ từ trong túi áo. Hít một hơi dài rồi nhả ra làn khói thuốc mờ nhạt.Đây là thói quen mỗi khi ông bị cướp việc, đẫ lâu rồi ông chưa được làm một vụ tử tế. Khi có một vụ cao trào thì đều có dấu chân của Học Viện.

"Lũ Học Viện đã lấy đi biết bao nhiêu vụ án hay, chỉ đẻ lại cho bọn này những vụ lặt vặt. Tôi đây cũng muốn làm nên một điều gì cho đời chứ."'

Điều tra trưởng bắt đầu cuốn theo dòng suy nghĩ của mình và bộc phát ra lời phàn nàn tới Học Viện mà bao lâu nay ông kìm nén.

"Hmu hmu, đúng đúng. Sinh ra phải có gì tạo dấu nhấn cho cuộc dời của mình chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy! Cứ như vậy thì làm sao tôi làm dược gì chứ? Sinh ra, lớn lên làm việc cho tới chết mà không có tí sóng gió hay thử thách gì trong đời sao? Tôi cũng muốn lắm chứ bộ!"

"Hmu hmu, được! Nghe lời chia sẻ của ông, tôi nghĩ sẽ cho ông hợp tác diều tra cùng."

"Cậu nói gì lạ vậy? Chẳng phải hai ta đang làm rồi sao?"

Ông quay lại nhìn cậu thám tử nhưng chỉ thấy cậu ta lác đầu lia lịa rồi chỉ tay về phía bên trái mình.

Tự dưng ông ngỡ ra rằng, giọng nói lúc nãy không hề giống với cậu thám tử mà mình hay trò chuyện.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện riêng giữa hai người. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Leon S.Thibaut, con trai của Quốc vương Thibaut, Leo S.Thibaut."

Giọng nói đó tới tứ một chàng trai cao ráo khoác trên mình trang phục giống quân nhân vỡi màu chủ đạo là trắng, thắt bên hông mình là một thanh kiếm ngắn. Mái tóc màu cam ánh lửa vuốt ngược ra sau, thân hình vạm vỡ và ánh mắt tràn đầy sự uy nghiêm của một vương giả. 

Theo sau anh là hai người con gái khác, chỉ hơi chênh lệch về chiều cao và độ trưởng thành. Họ cũng mặc trên mình quân phục trắng nhưng là của nữ thay quần bằng váy ngắn, và đều có kiếm thắt bên hông. 

"H-Hoàng tử??!! Thật thất kính!"

Điều tra viên lập tức quỳ gối trước con trai của vị vua, người vốn là một trong những anh hùng đã từng giải cứu thế giới. Đối với người bình thường thì cuộc đối đáp này rất là hiếm hoi.

"Không cần lễ nghi như vậy đâu. Hôm nay tôi đến đây chỉ với tư cách là Phái viên từ phía Học Viện. Bọn tôi tới đây để điều tra và xử lý vụ việc này. Tôi mong chờ sự giúp sức từ phía ông."

Như Leon nói, cậu tới đây không phải với tư cách là một vị Hoàng Tử. Cậu đặt tay lên ngực và cúi mình một góc 45 độ. Mặc dù là Hoàng tử nhưng cậu vẫn cúi đầu trước một con người bình thường, đối với cậu đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác dù cho họ ở một địa vị khác với mình.

Ngay cả những người đồng đội theo sau cậu cũng lịch thiệp cúi chào theo cậu.

"T-Tôi không thể làm thế được, nhưng nếu ngài đã cho phép thì tôi xin cảm tạ."

Điều tra trưởng ngước đầu lên rồi đứng dậy cúi chào thay vì quỳ gối như nãy.

"Cảm ơn ông."

"Hmm, vậy thì tôi không cần phải lễ nghi lễ ngủng vậy."

"Này, ít nhất phải cúi chào chứ."

"Ahah, không sao dâu. Nói chuyện thoải mái với người cùng tuổi đối với tôi là chuyện bình thường. Không cần lễ nghĩa."

Leon cười cho qua chuyện. Quan sát ngoại hình của cậu thám tử bên cạnh mình, cậu liên tưởng tới một thứ gì đó ở trong kí ức của mình.

"Ố, nếu tôi nhớ không nhầm. Cậu là thám tử trung học khá là nổi tiếng gần đây đúng khng? Nếu không nhầm thì là Kudo Shouichi?"

"Oiya, vậy ngài đã biết tên tôi từ trước. Như vậy khỏi cần phải giới thiệu lại rồi."

Shouichi nhếch mép cảm thấy hứng thú.

"Cậu thám tử, thái độ, thái độ."

"Ahaha, không sao đâu. Tôi thấy thế này thoải mái hơn so với phép tắc chào hỏi rườm rà đó. Vào việc chính thôi, khi nãy nghe ông chia sẻ nên tôi sẽ cùng hợp tác với cảnh sát thay vì tiếp quản vụ án như bình thường. Nếu được tôi muốn ông chia sẻ thong tin với chúng tôi và đổi lại chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin mà chúng tôi có cùng với nguồn lực từ bên phía Học vienj."

"V-Vâng, vậy chúng ta qua nơi khác bàn bạc thay vì phải đứng ở nơi như này nói."

"Cảm ơn ông. Cả cậu nữa, mong được cậu giúp đỡ trong thời gian gần."

Leon đưa tay mình ra, Shouichi phì cười rồi đưa tay mình ra nắm lấy.

"Ừ, đây sẽ là một vụ thú vị đây. Mong được ngài giúp sức."

Sau đó Leon cùng với nữ nhân lớn hơn không đeo kiếm bên hông mình theo cậu ta đi với điều tra trưởng ra lều chiến thuật bàn bạc. Nữ nhân còn lại nghe theo lệnh của Leon ở lại cùng với Shouichi để khám xét hiện trường hòng tìm thêm manh mối.

".....Chà, diễn cũng cứng đó. Không ngờ khi làm việc nhóc lại nghiêm túc tới vậy."

"Đương nhiên rồi, công việc là công việc."

Shouichi bắt chuyện với nữ nhân đó, trông có vẻ họ có quen biết nhau. 

Ngoại hình như một đứa học sinh cấp 2, chưa trưởng thành. Cặp mắt đỏ máu với mái tóc trắng dài chấm lưng.

Khoác trên mình trang phục trông như quân phục với màu trắng chủ đạo, dù nhìn như quân phục nhưng đó lại là đồng phục nữ của Học Viện anh hùng.

Bề ngoài nhìn vào sẽ thấy được vẻ trang nghiêm và thanh lịch của cô. Nhưng chiếc kẹp tóc hình thỏ của cô lại cho người ta ấn tượng dễ thương hơn. Cùng với mái tóc trắng, cặp mắt đỏ và thân hình nhỏ con, cô nhìn không khác gì một chú thỏ trắng đáng yêu.

"Vậy, thu hồi chúng chưa?"

"Rồi, em đã dò soát qua mọi thứ và xóa dấu vết trước khi tới đây. Còn lại xóa dấu vết nhờ cả vào anh."

"Cái cảm giác phản bội ai đó nó đúng là khó chịu thật. Nhưng.... Công việc là công việc."

Đêm hôm đó, trời mưa lớn và cuộc điều tra bị kéo dài. Một số chứng cứ thu thập bị mất gây khó khăn trong công cuộc điều tra của Cảnh sát lẫn Học Viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net