Chapter 11: Ngày nghỉ của cả 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc trong căng tin của trường Norm, nơi thu hút mọi ánh nhìn học sinh trong phòng về đó.

"....Có hơi chút khó chịu nhỉ?"

Black đang dùng bữa trưa của mình, cơm gà sốt me cỡ vừa theo thực đơn của căng tin cùng với cốc nước ngọt có ga đi kèm. Cậu không thể tận hưởng được bữa ăn một cách bình thường.

Không phải vì đồ ăn nó không ngon, ngược lại đó là một trong những món ngon nhất mà cậu từng ăn ở trong căng tin. Vấn đề ở đây là....

"Cậu không ăn à? Airi?" (Yukiko)

"Không, mình đang theo chế độ ăn mới. Nếu được thì cậu ăn giùm mình đi." (Airi)

"Thật không? Vậy mình không khách khí!"

Đôi mắt Yukiko sáng lên rồi gắp miếng đùi gà duy nhất trong khay của Airi.

"Mình thấy thương thay Airi, kiêng mãi nhưng vẫn lên cân trong khi Yukiko thì ăn như lợn mà vẫn giữ dáng được." (Kanata)

"K-Kanata!!" (Airi)

"Ba người họ vẫn ồn ào như mọi ngày nhỉ." (Takeru)

"Black, đưa tôi chai tương ớt."

Black không thể tận hưởng được bữa trưa của mình bởi cậu không thể làm ngơ được những ánh mát dòm ngó tới chỗ của mình. Cụ thể hơn là những người đang ngồi cùng bàn với cậu.

Sayami, học sinh chuyển tới mới nổi trong khóa. Yukiko, tuyển thủ điền kinh được nhiều người biết đến của trường cùng với hai hoa khôi của khóa Airi và Kanata. Cùng với nam sinh khá nổi trong mắt nữ sinh của trường Takeru. Một tổ hợp khó mà có thể rời mắt khỏi.

Thế nhưng trong đó lại lẫn một tên Reverse. Chẳng khác gì một vết nhơ trên tấm áp phích có hình các thần tượng.

Bản thân Black cũng biết mình có tiếng xấu với nhiều người, cậu cũng đã quen với ánh nhìn kì thị. Nhưng tất cả học sinh trong phòng đều nhìn về phía này, làm cậu không giả vờ như không biết được.

"Này, có nghe thấy tôi nói không?"

"Đây, đây của bà đây."

"Gì mà ngẩn người ra vậy."

Sayami nhận lấy chai tương từ Black rồi gửi lại cậu một cái lườm.

"Trông cậu ta như đang quạu thì đúng hơn. Nhìn kìa, lông mày xệ xuống kìa." (Takeru)

"Câm đi. Mày cũng là nguyên nhân đó."

"Tại sao?!"

Hội chị em ngồi cùng đã thu hút nhiều ánh nhìn của đám con trai rồi, thêm việc nam sinh nổi tiếng với đám con gái như Takeru nữa khiến cho Black càng nhận nhiều ánh nhìn gạch đá từ nam nữ trong trường nhiều hơn.

"Mà nè Sayami, cậu hòa nhập với trường nhanh thật nhỉ?"

"M-mm. C-Cũng có thể nói là như vậy."

Dù có nói là ổn nhưng Sayami vẫn kém khoản giao tiếp. Như lúc này cô đang thẹn thùng lảng tránh ánh mắt khi đáp lại câu hỏi của Airi.

"Học với nhau đã được hơn tuần rồi mà cậu vẫn giữ kiểu ngại ngùng với bọn mình thì buồn lắm đó. Hơn nữa mình nhận thấy hễ có ai tới bắt chuyện với cậu là cậu liền tìm tới Black. Hehe, mình ngửi thấy có gì đó thú vị."

Kanata bắt đầu liên tưởng tới những thứ mà cô đọc trong truyện ngôn tình vừa tủm tỉm cười.

"Không có đâu bà hoàng ngôn tình. Đọc ít mấy thứ đó đi, đây là đời thực đó."

Sayami và Black cùng một tông giọng, cùng nhịp điệu và cùng bộ mặt vô cảm đồng thanh đáp lại Kanata

"Không à? Nhưng trực giác mình mấy vụ này nhạy lắm mà."

Kanata đưa tay xoa cằm mình.

"Trực giác của bà khiến bao nhiêu cặp đôi tan rã rồi đó!"

Yukiko và Airi chỉ có thể khô khốc cười trước sự thật khắc nghiệt.

"Black, mai có làm gì không? Ra arcade đi, lâu rồi không ra đường nên chán quá."

Ngoài việc học thì Takeru còn phụ giúp việc võ đường của gia đình, nên đôi khi cậu cũng chọn cho mình vài ngày nghỉ, thường là để đi chơi hoặc ở nhà ngủ ngày.

"Tao cũng muốn lắm nhưng mà có kế hoạch rồi."

"Vậy à, chán thế."

Takeru thở dài chán nản, đôi khi mới có ngày nghỉ mà lại không có ai chơi cùng nên chán nản là điều đương nhiên.

"Vậy kế hoạch đó là gì?"

"Cùng Sayami ra khu thượng mại mua đồ dùng cá nhân."

"À há, hẹn hò hả?"

Kanata đứng dậy, hai tay đập lên bàn hứng thú.

"Không đâu má trẻ."

Lời đáp lại từ Sayami và Black dập tắt ngọn lửa phấn khởi đó.

-

-

-

Một lúc trước khi xuống căng tin ăn trưa.

"Này Black, mai có rảnh không?"

 Sau khi ra khỏi cửa lớp, Sayami kéo áo Black lại hỏi giữa hành lang vắng bóng học sinh.

"Có. Có chuyện gì sao?"

"Ừm, khá là quan trọng."

Nói rồi Sayami dùng ngón trỏ chỉnh lại gọng kính của mình.

"Tôi vừa nhận được tin nhắn của thầy. Nội dung thư nói là sẽ có người giao cho mình một gói hàng vào ngày mai. Tôi muốn cậu đi cùng, như thế có được không?"

"Hiểu rồi, tôi sẽ đi. Gói hàng đó là gì vậy? Nó có quan trọng không?"

"Thầy không nói gì khác. Có lẽ hai ta sẽ biết được vào ngày mai."

"Được thôi, mai cũng là ngày nghỉ. Tiện thể tạt qua khu thương mại, tôi cần mua một ít đồ."

-

-

-

Sáng ngày hôm sau.

Sau khi dùng xong bữa sáng, giờ đã là 9 giờ hơn. 

"Sayami, đi thôi."

"Tôi xuống bây giờ."

Black đứng đợi trước cửa với áo sơ mi kẻ cùng với quần âu và giày thể thao cũ. Dù chỉ đi mua sắm nhưng cậu cũng để ý tới cách ăn mặc khi đi ra ngoài. Black cũng tính mua thêm một cái áo mới nếu mọi chuyện kết thúc sớm.

Tiếng bước chân vội vã từ cầu thang đi xuống. Dù bản thân là con gái nhưng Sayami không có nhiều đồ, nên cô mượn đồ từ Yuna và Yukiko. Cũng may cả hai người cùng cỡ người với cô, ngoại trừ một thứ. 

Hôm nay cô mặc áo phông trắng cùng với quần jean cũ của Yukiko. Đồ ôm dáng và tôn lên vẻ đẹp nữ sinh của cô.

"Để cậu đợi rồi. Đi thôi."

"Ừm."

Ngay khi Black vặn tay nắm cửa để hở một chút ánh nắng bên ngoài lọt vào.

"Đợi chút!"

Một giọng nữ kêu lên thu hút sự chú ý của hai người.

"Mình cũng đi!"

Lần này Yuna vội vã đi xuống cầu thang. Một chiếc túi nhỏ đen bên vai, khoác trên mình áo blouse trắng cùng với chiếc váy xếp tầng xám màu dài tới đầu gối để lộ phần bắp chân trắng nõn. Ngoài ra Yuna còn buộc búi tóc mình ra đằng sau cho gọn gàng để lộ phần gáy sau.

"Cho mình đi cùng có được không?" 

Hai bên má Yuna trông đỏ ửng như vừa mới vận động xong nhìn Black hỏi.

"Cũng được thôi, nhưng mình tưởng hôm qua cậu có đi mua sắm với Yukiko rồi chứ?"

Đúng là vào tối hôm qua, hai người họ có đi mua đồ với nhau và có rủ Sayami đi cùng, nhưng cô từ chối khéo để ngày mai đi một thể cho tiện.

"À t-thực ra... à thì mình mua nhầm đồ nên mới cần đi mua lại."

Yuna thẹn thùng nói, tránh nhìn vào mắt khi nói.

Thực ra thì cô đã mua hết đồ mình cần từ hôm qua rồi. Nhưng vì nghe Yukiko có kể rằng hai người họ sẽ đi mua sắm vào ngày mai chỉ với hai người họ. Nghe vậy trong lòng Yuna có chút dao động, cái cảm giác lo sợ bị cướp đoạt này là sao đến bản thân cô cũng không muốn nghĩ tới. 

Vì lẽ đó nên hôm nay cô muốn đi cùng hai người. Chỉ để an toàn - đó là điều bản thân cô tự nhủ. Và đương nhiên cô không thể nói ra cảm xúc của mình ra cho cả hai người họ biết được, bởi điều đó làm cô xấu hổ không khác gì bây giờ.

"Cậu có thể nhờ mình mua hộ được mà."

"K-Không được. Đồ con gái thì sao có thể nhờ con trai mua giùm được!"

"À thế à...."

"Nhìn đểu gì tôi đó?!" 

"Không có gì."

Black đảo mắt sang Sayami rồi nhếch mép cười.  Sayami ngầm hiểu được nụ cười đểu đó liền quay ra lườm xéo lại. Nhận thấy vậy, Black nhanh chóng quay đi nhưng điệu cười vẫn giữ nguyên.

"A-Ah không. Mình không có ý đó."

Yuna nhận thấy ý nghĩa lời mình nói gây nên hiểu lầm nên lập tức lên tiếng.

"Mình hiểu, do tên ngốc này nói vớ vẩn thôi. Mình không phiền nếu có thêm người đi cùng đâu. Sẽ vui hơn khi chỉ có tên ngốc này đó."

"Hờ hờ, cứ vậy đi."

Black mở cánh cửa để ánh nắng tràn vào hành lang. Cơn gió mùa thu thổi nhẹ khiến tán cây xung quanh xào xạc.

"À tí thì quên."

Black chợt nhớ lại một trong những lời khuyên trên mạng về cách làm bạn với người bạn là nữ. Điều đầu tiên phải làm là...

"Trông hai người dễ lắm."

Phải khen cách ăn mặc của cá nhân đó.

"Tởm..."

Sayami nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"C-cảm ơn."

Còn Yuna đỏ ửng hai bên má và làm cử chỉ e thẹn.

Hai biểu cảm trái ngược nhau khác hẳn so với những kết quả mà lời khuyên đó nói.

"....Mình đã cố rồi..."

Sau đó cả ba cùng bắt chuyến xe bus gần nhà để đi tới đó.

-

-

-

Trung tâm thương mại mà ba người họ tới thuộc khu đô thị cạnh đó, đồng thời cũng trực thuộc khu đô thị đó. Có 5 tầng khác nhau và 3 tầng âm để đỗ xe. Nhiều loại mục được phân chia như tầng một  là khu siêu thị với các quầy thực phẩm ăn nhanh. Tầng hai với tầng ba là quần áo cấp cao, tiệm sách và đồ gia dụng. Tầng bốn là khu vui chơi arcade cho trẻ em cũng như cho thanh thiếu niên. Tầng năm là tầng cuối cùng không tính tầng thượng là rạp chiếu phim. 

Bước qua cửa tự động, ba người họ choáng ngợp với số lượng người đến đây vào ngày nghỉ. Đa phần là các gia đình ở tầng 1, 2 và 3. Phần còn lại là các thanh niên tụ tập với nhau trên tầng 4 và 5.

Cả ba người dự tính sẽ ở qua trưa và ăn trưa tại đây rồi đầu giờ chiều về. Thế nên trên đường tới đây họ đã lập kế hoạch để tránh lãng phí thời gian.

Black có thắc mắc liệu cho Yuna có gây phiền toái gì lúc nhận đồ từ người đưa hàng không. Sayami đáp lại "Không sao cả, lỡ đâu nó là gửi tới mấy cậu qua tôi thì sao?"

Biết được vậy Black yên tâm và tiếp tục chuyến mua sắm của ba người.

Theo kế hoạch thì đầu tiên ba người họ sẽ mua đồ cho Sayami trước vì là người cần nhiều đó nhất.

Khi được hỏi là muốn đi đâu đầu tiên, Yuna và Black ngại nhiên khi cô ấy nói muốn tới quầy sách.

Ở đó có tận hàng nghìn quyển sách được trưng bày ngay ngắn trên những giá sách. Quầy sách này rộng hơn nửa so với diện tích tầng, cũng vì lẽ đó mà nó nổi tiếng với nhiều trường hơn là thư viện. Ngoài ra cũng có khu đọc sách để cho khách ngồi đọc tại đó.

Mới bước vào cả hai người lần đầu được chứng kiến đôi mắt lấp lánh đầy thích thú của Sayami khi cô nhìn thấy đống sách. Cả ba chia nhau ra tìm những gì mình thích.

Black qua quầy manga và tạp chí idol. Đó cũng là sở thích của cậu, nghe nhạc và xem họ biểu diễn cũng là một thú vui tốt, ngoài ra nó cũng giảm áp lức tinh thần tốt.

Yuna thì luôn muốn trao dòi kiến thức về ma thuật nên cô tới ngay quầy sách tham khảo. Sách được phân theo từng ngành theo từng giá sách như là giả kim thuật, ma thuật nguyên tố, ma thuật cơ bản... dù nhiều nhưng cô lại tìm tới những cuốn về ma thuật cổ đại hơn. Nhiều ma pháp cổ xưa vẫn chưa có lời giải đáp, và cô muốn mình là một trong những người có thể giải được nó.

Mười năm phút trôi qua, Black và Yuna đã tìm được thứ mình muốn, thanh toán và rồi gặp lại nhau ở cửa.

"Sayami đâu rồi?"

"Mình tưởng cậu ấy đi theo cậu?"

Hai người nhìn nhau ngơ ngác một hồi, sau đó cả hai phì cười cùng lúc.

"Ahaha, chắc cậu ta lại mải mê với đống sách quá rồi. Nhìn bộ mặt của cậu ấy lúc mới vào trông dễ thương thật."

"Đúng thật. Vậy hai ta mau quay lại tìm thôi."

Cả hai quay lại vào quầy sách để tìm, ban đầu họ cứ nghĩ rằng sẽ tìm thấy cô ấy nhanh nhưng không ngờ rằng.

15 phút trôi qua rồi nửa tiếng, một tiếng và một tiếng nữa trôi qua.

"Không thấy đâu cả?!"

Cả hai người họ đều quay chỗ cũ và dựa lưng vào tường thở dài mệt mỏi.

"Rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi?" (Yuna)

"...Nè Yuna... nhìn qua kia xem."

Theo hướng chỉ tay, Yuna nhìn về phía khu đọc sách mà đập vào mắt cô là một chồng sách cao ngất ngưởng dễ nhìn đặt trên bàn. Những người ngồi cạnh cũng phải di chuyển lên bàn khác để đọc sách của mình.

"Bọn mình kiểm tra chỗ đó chưa nhỉ?"

Tầng sách nhá rộng và khó tìm, nên việc bỏ sót cũng có thể xảy ra lúc hai người họ tìm. Nhưng với chỗ hiển nhiên như vậy thì...

"H-hình như chưa. Lúc mình đi ngang qua chồng sách nó có cao tới vậy đâu."

Lúc tìm Sayami cả hai có đi qua khu này vài lần, lần đầu nó chỉ có một chồng khoảng 15 sách, dần dần nó chất thành một ngọn núi.

Một hồi im lặng, cả hai chọn đi tới đó để xác nhận.

Tới gần, cả hai nhận ra từ bộ trang phục. Đó không sai chính là Sayami.

Chồng sách quá cao và nhiều người ở khu đọc hôm nay khiến họ không thể nhìn thấy cô.

"Này Sayami, cô làm gì....."

Khi nhìn thấy vẻ mặt đọc sách của cô, hai người họ trông như ngỡ ra điều gì đó. Ánh mắt, tư thế, bộ dạng,... chúng hoàn toàn giống với một hình ảnh trong quá khứ của hai người.

Hai người ngạc nhiên không nói nên lời. Sayami nãy còn cuốn mình vào quyển sách đang đọc giờ đã đóng lại và đặt lên một chồng nhỏ khác.

Cô để ý tới hai người họ đang đứng cạnh mình liền hỏi.

"C-có chuyện gì sao?"

Nhờ có câu nói của Sayami, cả hai quay về thực tại.

"Sayami, mình biết cậu muốn đến đây. Nhưng mà chúng ta còn phải đi mua đồ nữa, cậu đã ở đây hơn hai tiếng rồi đó. Hơn nữa đống này là sao? Đọc quyển nào thì lấy quyển đó ra chứ đừng làm như thế này, ảnh hưởng tới người khác lắm đó. Mau trả lại về vị trí cũ ngay rồi đi nào."

Yuna tuôn một tràng chỉ trích cô. Ánh mắt, tư thế và giọng điệu không khác gì người mẹ đang quản con gái.

"Ư-Ừ, để mình dọn."

Dù Sayami cũng đã hiểu và bắt đầu trả lại sách. Nhưng với số lượng này, hai người họ không thể đứng ngoài nhìn được nên đã bắt tay vào giúp.

Và thêm 15 phút nữa trôi qua để trả hết đống sách về quầy của nó. Quá nhiêud sách để chọn nhưng Sayami lại mua quyển tiểu thuyết.

Họ tiếp tục theo kế hoạch, tiếp theo là tới Black mua một chiếc áo mới cho mình.

Dù là cho cậu nhưng người hớn hở thay lại là Yuna. Cô nàng liên tục tìm cho cậu những những bộ trang phục từ nhiều loại phong cách khác nhau đến cả bản thân Black còn không biết đến ra cho cậu thử.

Thường thì cậu chỉ cần thấy ưng là mua luôn, nhưng có Yuna đi cùng thì phải có sự chấp thuận của cô thì mới được.

Từ trang phục này sang trang phục nọ, số đồ được Yuna công nhận cũng chỉ đếm được trên đầu bàn tay. Black cũng muốn làm cho nhanh nhưng ánh mắt đầy kiên định của cô khiến cậu đành bỏ cuộc và nghe theo.

Sayami thì đằng khác, ngồi cạnh Yuna trong lúc cô ngắm nhìn và nhận xét đồ cho Black thì đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mua được.

"Chưa ổn lắm. Chị ơi, phiền chị lấy hộ em chiếc áo kia và áo kia."

"Ok em."

"Tha cho mình đi mà...."

Tìm mua một chiếc áo cho Black đã trở thành một show trình diễn thời trang dành cho Yuna. Mọi bức ảnh đều được lưu lại trong máy của cô.

Cuối cùng mất hai tiếng nữa của buổi sáng và vào đầu giờ trưa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net