Short Story: Một ngày hè (hề) part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Arisu POV

"Cho thuê một thiên ngan với ạ."

"Cho thuê một thiên ngan làm ơn ạ."

"Ể?"

"Ể?"

Ngày hôm đó ngoài anh Black ra còn có một tiếng người con gái khác đi cùng với một cậu bé tầm tuổi tôi cất lên cùng lúc với anh ý. Hai người quay ra nhìn nhau với vẻ bất ngờ.

"Rina?"

"Hoàng t-?!"

Chưa kịp nói xong lời thì chị gái đó đã bị anh Black lấy hai tay bịt mồm lại.

"Đã nói là đừng có gọi tui thế nữa mà!"

"Chần chin nhỗi (Thần xin lỗi)."

Bác chủ thuê đứng trước họ bắt đầu nhìn hai người bằng cặp mắt hoài nghi.

"Ah, cho bọn cháu thuê hai chiếc ạ." (Black)

-

-

-

"..."

"..."

Trên đạp thiên ngan hiện tại chỉ có tôi và Rina. Tôi để Arisu đi cùng Shota, em trai của Rina ở chiếc khác.Shota đã từng đi đạp thiên ngan nên để cậu bé ở đó hướng dẫn Arisu cũng được, hơn nữa hai đứa đó kết bạn với nhau thì càng tuyệt vời hơn.

Nhìn hai đứa đang dần trò chuyện với nhau khiến tối thấy hạnh phúc phần nào. Nhưng trái lại với hoàn cảnh của tôi thì hai bên chưa ai dám mở đầu cuộc trò chuyện.

Nãy giờ hai bên vẫn im ỉm nhìn về phía đạp thiên ngan phía trước để ý tới hai đứa nhỏ.

Có lẽ tôi nên là người bắt đầu trước.

"À nè Rina...."

"Cố lên Shota, bắt chuyện với con bé đi."

"...."

Hóa ra cô ta không phải ngại giao tiếp với tôi mà là chỉ đang quá chăm chú quan sát em trai mình mà thôi

Nếu phải kể về chút quá khứ của cậu ấy thì đầu tiên tên cô là Rina Otonashi thật của cô ý là Risabelle Baudelaire, cậu ấy cùng với em mình thuộc một gia tộc hiệp sĩ hoàng gia. Với mái tóc màu xám tro của gia tộc, vẻ đẹp của cậu ý không phải loại vừa Đất nước cậu ý sụp đổ dẫn tới việc gia tộc lụi bại. Hai chị em cô may mắn chạy trốn và thoát khỏi số phận bi thảm như bố mẹ mình.

Nhưng may mắn lại không kéo dài. Shota bị bắt làm con tin buộc Rina phải làm tay sai cho người đó. Sau vài lần giao tranh với cậu ý (lúc đó bọn tôi chưa biết gì về danh tính cậu ta), Rina quyết định nói toàn bộ sự thật và nhờ bọn tôi giúp đỡ thì Shota mới được giải cứu.

Đổi lại sự an toàn cho Shota, Yukiko đã suýt phải bỏ mạng. Vì lẽ đó mà cậu ấy cảm thấy có lỗi với bọn tôi. Sau đó người dì của chúng tôi đã nhận thấy khả năng của cậu ý và trở thành một người thầy dạy cho cô ta hướng đi mới.

Vì thế mà giờ cậu ý đã trở thành một người sở hữu thánh kiếm và phục vụ dưới một đội kị binh (mặc dù không thấy cậu ta dùng thú di chuyển) được giao nhiệm vụ là bảo vệ bọn tôi dưới quyền vương quốc của cha mẹ tôi. À quên nhắc nếu không ai biết, tôi là nhị hoàng tử trong nhóm sinh ba này nhưng tôi chọn sống ẩn dật khỏi ánh hào quang của cha mẹ, hơn nữa họ cũng thuộc tổ đội anh hùng từng làm mưa làm gió nhiều thế giới mà, đứa con của bọn họ chắc chắn sẽ bị dòm ngó mà thôi. Mẹ tôi là nữ hoàng của Lychnus - một vương quốc thiên sứ, còn bố là một người thường nhưng lại bén duyên được với mẹ tôi và tạo ra chúng tôi. Nghe mùi tiểu thuyết quá.

Từ chuyện đó có thể nói rằng, tôi có quyền cao hơn Rina.

"Ah thần xin lỗi vì đã lỡ lời nói khi nãy."

Rina nhận thấy tôi đang muốn bắt chuyện nên đổi hướng về phía tôi.

"Không cần phải xưng hô như vậy đâu. Cứ như lúc trước là ổn rồi."

Nếu cứ để cậu ấy cư xử như thế nữa thì mọi chuyện sẽ bại lộ sớm mất. Hơn nữa tôi cũng muốn nói chuyện một cách bình thường như hai bọn tôi từng có. Như những người bạn.

"Nếu cậu đã nói thế rồi thì..."

Rina hít một hơi sâu rồi cúi người một góc thấp trước tôi.

"Dù mình đã nói điều này rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại một cách đàng hoàng. Cảm ơn cậu và gia đình cậu đã làm mọi thứ cho hai chị em mình. Từ nơi ở, trợ cấp và công việc cho mình. Ơn nghĩa này hai bọn mình nhất định sẽ không bao giờ quên. Dù không còn là quý tộc nhưng dòng máu đó vẫn chảy trong mình. Vì thế tại đây mình Risabelle Baudelaire thề nguyện sẽ một lòng trung thành với gia đình hoàng gia Lychnus..... và đặc biệt là trung thành với ngài."

Sau đó cô ấy quỳ gối và chắp tay vào lòng và không vướng bận gì không gian trong con thiên ngan. Đó là một kiểu tư thế nghi lễ tuyên hệ của gia tộc họ.

"Rina, mình vui vì hai chị em cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cậu không cần phải làm như này đâu. Chỉ cần khao một bữa ăn vặt đối với bọn mình là quá đủ rồi. Mau ngồi lại đi."

Cũng may không ai có thể thấy cảnh này. Nếu không thì sẽ rất ngại lắm đó. Và thế là bọn tôi đã có một cô hiệp sĩ đáng tin cậy làm đồng mình.

-
-
-
*POV Arisu tương lai kể lại

Lúc đó chỉ có Shota và tôi trên chiếc thiên ngan đó. Sư phụ lúc đó thật xấu tính khi để một hai đứa trẻ con trên một chiếc thiên ngan trên hồ, dù có là mục đích tốt cho hai đứa bắt chuyện với nhau nhưng lúc đó tui có biết cách đi thiên ngan đâu.

Cũng may là Shota biết cách vận hành nó nên tôi có thể bớt sợ hơn. Nhưng cái bầu không khí thì nó ngượng ngùng lắm. Hai bên không dám hé nửa lời mà chỉ nhìn ra ngoài khung cửa bên mỗi người.

Shota thì có lẽ do sốc tâm lý sau khi được giải cứu nên chưa dàm mở lòng với ai khác. Còn đối với tui thì.... là thuần sợ người lạ. Thì là tui mới đến thế giới này có 3 tháng nên chưa thể làm quen được hết mọi thứ mà.

"...N-Nè cậu...."

Sau một lúc im lặng thì Shota quyết định lên tiếng.

"T-Tên mình là Scha.... à không giờ là Shota Otonashi. C-Còn cậu là?

Shota lấy hết dũng khí để mở đầu bằng cách giới thiệu tên mình. Vậy nên mặt cậu ta mới đỏ ửng như màu ánh chiều tà lúc này. Hồi đó thì tôi sẽ nghĩ ngầu đó, còn bây giờ thân nhau rùi mà nhớ lại cảnh đó chỉ thấy hài vì khuôn mặt khi đó của Shota mà thôi.

Nhưng đương nhiên tui cũng không phải là một cô bé bất lịch sự chỉ biết im lặng và không giới thiệu lại bản thân mình. Do đó tôi cũng ngượng ngùng giới thiệu tên mình.

"..M-Mình là Arisu...rất vui được gặp..."

Thế đó, tui cũng rụt rè không khác gì Shota đâu, ngoại trừ việc tui chủ động mở đầu chủ đề.

Sau đó bọn tui nói chuyện rất nhiều, còn về chủ đề thì không nhớ rõ lắm nhưng từ đó bọn tui thân nhau hơn rất nhiều.

-

-

-

Hơn nửa tiếng trôi qua là đến hạn trả thuyền. Thuyền bọn tôi ra trước nên phải vào bờ sớm hơn so với sư phụ (Black).

Hai bọn tôi đã lên được bờ nhưng bến lại bị kẹt nên thành ra phải đợi nhà thuê khắc phục nên sư phụ và sư phụ Rina phải đợi một lúc nữa.

Tui với Shota ra ngồi bên ghế gần đó đợi.

Bỗng nhiên có một ông bác lạ hói nửa đầu, râu cạo một cách cẩu thả và mặc trên mình áo nhân viên nhà thuê tiến tới chỗ bọn tôi bắt chuyện.

"Hai cháu đang đợi ai ở thuyền đúng không? Thật lòng xin lỗi nhá, bỗng dưng xảy ra sự cố không mong muốn. Hai cháu có thể qua kia chơi trong lúc đợi họ."

Còn bé nên tính ham chơi của hai đứa nó cao lắm. Nên bọn tui liền đi tới đó theo hướng chỉ tay của ông bác đó.

Đó là lúc bọn tui đã có một bài học đầu tiên khi ở thế giới này.
-
-
-
*POV Black quá khứ.

"Hai đứa chúng nó ở đâu nhỉ?"

Hai người bọn tôi cuối cùng cũng xuống thuyền. Mất khoảng 15p nhà thuê khắc phục mọi thứ để bọn tôi có thể lên bờ.

Khi nãy còn ở trên thuyền thì tôi có thấy hai đứa đi về hướng đông công viên, khả năng là khu xích đu bên đó. Nhưng khi hai người bọn tôi đến thì hai đứa không thấy đâu.

Thấy kì lạ, bọn tôi quay trở lại chỗ thuê trước khi họ đóng cửa để hỏi về ông chú nhân viên khác làm ở đây.

Điều bất ngờ rằng.

"Không có ai như thế làm ở đây cả. Ta chỉ thuê những nam sinh đến đây làm thêm mà thôi. Có lẽ cháu đã nhầm lẫn gì rồi. Giờ thì xin thứ lỗi, tới giờ ta phải đóng cửa rồi."

Dù vậy tôi vẫn chắc chắn là có một người nào đó mặc áo của nhà thuê tới chỗ Arisu và Shota, cả Rina cạnh tôi cũng có thể nhìn thấy từ trên thiên ngan.

"......Tớ ghét phải nói điều này Rina. Có lẽ chỉ còn khả năng cuối cùng là hai đứa chúng nó đã..."

"Bị bắt cóc rồi đúng không?"

Dù tôi nói bằng tông giọng nghiêm nghị và tính chất của sự việc không phải nhẹ nhưng cậu ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, à không nhìn như kiểu "bà mày gặp cái này nhiều quá rồi" ý.

"Rina, sao cậu có thể bình tĩnh được hay vậy?"

"À thực ra ở vùng mình cai trị thời đó có nhiều vụ bắt cóc xảy ra lắm. Nên gia tộc mình cũng thường phải giải quyết khá nhiều vụ. Trong đó Shota thường hay bị bắt đi lắm vì nhiều lý do như là con gia tộc lớn, sở thích của kẻ mua.... giờ nói tới đây tớ mới nhớ rằng, chỗ tôi đa phần là trẻ nam bị bắt cho đám quý tộc ăn chơi...."

"....."

Tôi sẽ không hỏi gì thêm về vụ sở thích, vế trước cũng đủ để tôi há hốc mồm ngạc nhiên rồi.

"Hồi đó khi Shota bị bắt thì gia đình mình phải gọi pháp sư tới để thực hiện nghi lễ tìm kiếm bằng một vật của người cần tìm. Nhưng giờ làm cách đó tốn kém lắm. Sau khi tới thế giới này, tớ đã biết tới một thứ tốt hơn và rẻ hơn nhiều."

"Và đó là?"

"GPS. Cậu nên sắm vài cái khi đang chăm con bé."

Rina lấy điênn thoại mình rồi giơ cho tôi xem màn hình hiển thị chấm đỏ dưới app bản đồ.

"Thằng bé có biết chuyện này không?"

"C-Cái này... tớ chưa nói với nó..."

Không, rõ ràng là không muốn nói thì đúng hơn. Lại còn làm cái vẻ ngượng ngùng đó là sao.

"Với cả hơn nữa...... mình có thể bình tĩnh vì có thể một mình hạ gục đám dám động tới thằng bé.... đương nhiên, cũng có ngoại lệ...."

Chắc hẳn cậu ta đang nói tới người duy nhất mà cậu ý không thể đánh lại và bảo vệ Shota. Dù mọi chuyện đã trôi qua và người đó cũng không còn trên thế gian nhưng có vẻ vết thương tinh thần lẫn thể xác sẽ đi cùng cậu ta suốt phần đời còn lại.

Bọn tôi sau đó tạm gác mọi chuyện và bắt đầu đi tìm hai đứa ngay khi GPS của Shota bắt đầu có di chuyển.

-
-

-
POV Arisu tương lai

Khi đó hai đứa bọn tôi vừa ra khỏi tầm nhìn của sư phụ cụ thể là qua đường sau nhà cho thuê thuyền thiên ngan. Ai đó đã nấp sẵn sau đó và khống chế bọn tôi bằng cách giữ chặt hai tay rồi có một tên nào đó dùng phép ru ngủ lên 2 người. Vì là trẻ con nên sức đề kháng với phép thuật khá kém nên bọn tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy sau đó vài phút trong khi Shota vẫn còn ngủ say.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là hai người bọn tôi đang ở khoang xe sau của một chiếc van nếu như tôi nhớ không nhầm. Bên trong cũng chứa nhiều thứ như dây thừng, túi vải tối màu,.... và trên hết là những bức ảnh của những đứa trẻ cùng tuổi với bọn tôi.

Đây là một xe của lũ người đã bắt cóc chúng tôi. Đầu tiên tôi hốt hoảng cố gắng đánh thức Shota nhưng không được. Kế tiếp là hét lớn nhất mà mình có thể rồi đập cánh cửa làm sao cầu mong cho nó bung ra.

*Két*

Lời ước như được đáp lại, cánh cửa được mở khóa từ bên ngoài. Trong giây lát tôi đã tưởng mình được cứu, nhưng ngỡ ra đây là xe của nhóm người bắt cóc mình.

Thế nên khi cửa đang dần hé, tôi lấy đà rồi húc cửa đẩy bất cứ ai đang mở cửa ra và chạy hết tốc lực. Vì không thể mang theo Shota đi cùng được nhưng tìm thấy sư phụ thì anh ấy có thể tìm lại được Shota.

"Mày nghĩ mày chạy được à, nhãi con!?"

Tôi đã quá ngây thơ khi không tính tới trường hợp có trường hợp trên một người. Nếu không thì sao Shota và tôi có thể bị bắt chỉ với một người chứ.

Kẻ mà chúng tôi gọi là ông chú khi nãy là người mở cửa mà tôi húc ngã. Lần này một tên trông lưu manh với bộ đồ da nắm chặt tới cánh tay tôi, kéo lại rồi đấm mạnh vào dạ dày tôi.

Những thứ gì mà có bên trong như muốn trào ra khỏi miệng tôi nhưng không thể. Với thân thể yếu đuối khi đó, tôi nằm co lại ôm bụng mình dưới đất, nước mắt trào ra.

Tôi nhớ rõ cơn đau khi đó. Đầu tiên từ phần bụng sau đó lan ra khắp người như một chất độc khiến toàn thân tê liệt.

Hắn tiến tới nắm tóc tôi rồi lôi lại vào gần chiếc xe.

"Cả mày nữa."

Ngoài ra còn một đứa trẻ khác như bọn tôi. Nhờ vào tiếng rên tôi biết rằng đó là một bạn nữ. Hắn ném bọn tôi vào trong xe chẳng khác gì món đồ vật và mặc cho có "hỏng" hay không.

"Đứng dậy đi lão già, hôm nay chúng ta có mẻ lớn đó. Một đứa chưa 'Thức tỉnh' đó."

'Chưa thức tỉnh' chắc là nói tới cô bạn mà ném vào cùng tôi. Tôi liếc qua cô bạn đó. Tóc hai bím màu khói với bím thắt ở hai bên, khác với màu tóc xanh cột một bên tóc của bản thân tôi thì nó trông quý phái hơn dễ thương. Một vài vết đầm bập trên da có thể nhìn thấy dưới những chỗ rách trên bộ đồ cậu ấy mặc. Nếu nó còn nguyên vẹn thì chắc hẳn phải là một bộ đồ đắt tiền bởi chất vải và thiết kế của nó giống với các tầng lớp trên ở thế giới cũ của tôi, thứ mà tôi có mơ cũng không thể mặc lên mình.

Hai hàng mi cậu ấy khẽ rung, cặp mắt màu hổ phách như sáng lên trong khoảng tối của chiếc xe. Thế nhưng có thứ gì đó rất lạ trong mắt cậu ấy. Hình ảnh hai thanh Rapier đặt chéo nhau trong con ngươi cậu ta.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau thì bỗng dưng ngoài cơn đau ở bụng ra thì mắt phải tôi bắt đầu thấy nhức nhố, sau đó nóng rát lên khiến tôi nhức nhối. Tôi đưa tay lên mắt như phản xạ mong rằng nó sẽ vơi đi sớm.

Nhưng nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi nên tôi dã bắt đầu rên rỉ thành tiếng.

"Này, đi kiểm tra con nhỏ nó đi. Mày là người đánh nó mà."

"Tch, mới đánh có tí."

Tên khi nãy mà tôi húc ngã là tên giả dạng nhân viên lúc đó, hẳn chỉnh lại mũi của mình rồi sai tên thanh niên đó tới xem tình hình của tôi. Dù mặt bất mãn nhưng vẫn phải đi vì vị thế của lão kia cao hơn.

"Này con nhóc, sao mày lại che mắt? Nãy tao đánh vào bụng mi cơ mà. Ăn vạ à?"

Hắn cố gỡ tay tôi ra để xem mắt tôi nhưng tôi cố phản kháng lại nhưng cũng không thể được.

"Đã bảo bỏ cái tay ra mà!"

Khi hắn nhìn vào mắt tôi, cái biểu cảm cằn cọc của hắn biến mất, đồng tử giãn như lúc mà con người thấy thứ mà mình thích.

"Này, lão già! Nay trúng mánh lớn rồi! Con bé này cũng chưa 'Thức tỉnh' nè!"

"Cái gì?! Thật ư?! NGONNNNN!!! Mau gọi cho họ đi. Hôm nay chúng ta giàu rồi."

Để tui giải thích qua đoạn này. Chưa 'thức tỉnh' ở đây là ám chỉ tới những người sau này sẽ thành người sỡ hữu kiếm thánh nhưng chưa thức tình được thanh kiếm của họ. Một người sỡ hữu kiếm thánh có sức mạnh lớn, ngang ngửa một đạo quân hoặc có khả năng biến hóa khôn lường tùy vào khả năng và huyền thú của thanh kiếm đó là gì.

Những người sở hữu kiếm thánh rất mạnh nên nhiều cá nhân hoặc tổ chức muốn có họ dưới trướng hoặc tồi tệ hơn là éo buộc họ theo phe mình hay bắt có những người chưa thức tỉnh và bán đi như vật phẩm. Một vài kiếm thánh sư mà tôi biết thì có hai sư phụ khác của tôi. Hoàng Ling/Linh - "Lôi tốc công chúa" với "Lôi minh kiếm" và Rina Otonashi/Risabelle Baudelaire với thanh "Thủy lưu kiếm". Và trên hết là không ai không biết tới hay ít nhất phải nghe qua tên một lần ở thế giới này là Dina von Lychnus hay gọi thân mật hơn là Misaki, sư phụ của hai người đó và trên hết người như là người mẹ thứ 2 của anh Black.

Lúc đó tôi không hiểu mình bị gì và mắt phải vẫn còn nhói. Tên thanh niên sau đó chói chân tay tôi lại không khác gì cô bạn kia. Chặt tới mức mà máu không thể lưu thông được tới bàn tay và chân tôi.

Ở thế giới cũ, chuyện cô nhi bị bắt và đem bán và trở thành nô lệ, hay thành lính trẻ em đều là chuyện thường. Nhờ có sư phụ tìm thấy tôi trong đống đổ nát của ngôi làng mình nên tôi mới có thể sống một cuộc sống như bây giờ. Nhưng liệu rằng nó chỉ tới muộn với tôi chăng.

-

-

-

Một lúc sau một đám đồng bọn cũng bắt đầu tới đông hơn, ngoải ra chúng có mang theo một vài đứa trẻ khác. Không nhớ số lượng bọn chúng là bao nhiêu nhưng cũng phải trên chục tên hoạt động như một nhóm với quy mô lớn hoặc chúng chỉ là làm dưới trướng 1 thế lực lớn hơn.

Chúng giam những đứa trẻ khác bao gồm cả Shota ra một khu riêng, còn tôi với cô bạn đó thì được lôi ngay ra giữa phòng để làm vật trang trí cho chúng chiêm ngưỡng.

Vây quanh bởi những thành phần bất hảo, lưu manh và những tên biến thái, dù nay đã lớn nhưng cảm giác lúc đó vẫn ám ảnh tôi, cái cảm giác sợ hãi, bất lực với thân thể nhỏ bé chỉ có thể ngồi im phó mặc cho số phận.

Tuy nhiên ngoài bản thân, tôi lại thấy lo cho cô bạn bên cạnh mình hơn. Bị đầm bập, quần áo xước xát từ trước khi được đem tới, liệu cậu ý đã bị..... không điều này tôi không muốn biết nhưng cũng có thể sẽ xảy ra rồi.

"Hehe sẽ thế nào nếu chúng ta chơi đùa với chúng một tí?"

Một tên nhìn hai bọn tôi với ánh mắt biến thái với liếm môi một cách kinh tởm phô ra sự thèm thuồng của hắn.

"Mày thử làm xem, không chỉ không có tiền mà cái đầu nhà này ở dưới đáy sông là chuyện bình thường đó. Canh cho cẩn thận."

Tên bề trên cảnh cáo hắn rồi rời đi. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng ở đó.

"Miễn là không ai biết là được, hehehe."

Hắn tiến lại gần hơn, tôi cũng khép mình lại nhưng đằng sau chỉ là một bức tường gạch.

Vào lúc này tôi nghĩ tới một người và la lên hết sức lực còn lại của mình.

"Anh Black! Cứu em với!!"

Đó là lời cầu cứu đầu tiên của tôi hét lên từ lúc bị bắt tới giờ.

*Rầm*

Điều ước như trở thành hiện thực, từ trên mái nhà rơi xuống tạo thành một lỗ trên đó là người mà tôi đang mong chờ nhất.

"Ughhh, cái mái éo ổn tí nào. Dẫm lên cái là rơi xuống luôn."

Nhưng mà không phải theo hình tượng hoa mỹ mà tôi nghĩ tới....

"Black, cậu ổn chứ? Tòa nhà này có hơn 30 năm rồi, mái tôn yếu lắm. Cậu phải cẩn thận hơn chứ."

Chị Rina hét qua chiếc lỗ qua trần nhà. Tại sao hai người lúc đó lại đi trên đó.
-
-
-
POV Black

Hai người bọn tôi đã tới tòa nhà hiện trên gps của Shota. Hai bọn tôi đi trên mái để tìm đường đột nhập vào nhưng trước tiên bọn tôi cần phải biết có gì đang ở bên trong đợi mình.

Bọn chúng có trẻ con tức sẽ có con tin, không thể hành động vớ vẩn được.

"Nè Black có đường ống khói thông nè."

Rina chỉ tới hướng ống thông khói bên trên lớp mái tôn cũ kĩ đó. Với thể chất của bọn tôi cùng với chút cường hóa ma lực lên cơ thể thì có thể dễ dàng trèo lên đó.

Có điều.... tôi làm hơi quá đà.

*Rắc*

"Éc!"

Có lẽ là do cấu trúc nhà vốn yếu nên lực nhảy tôi hơi quá đà nên làm thủng một lỗ qua mái nhà khi tiếp đất.

"Ugh... dùng lực hơi quá..."

"Cẩn thận chứ Black, hai ta đang đột nhập đó....Ah..."

Dựa vào phản ứng của Rina, tôi nhận ra mình đang bị vây quanh bởi một toán người trang bị vũ khí và chĩa vào mình

Tôi tia mắt từng người, từng người một cho tới khi chạm mắt Arisu với giọt lệ rơi hai bên má, kế đến là cô bé bên cạnh con bé.

Thân thể có dấu vết bị bạo hành lại chỉ có hai con bé ở giữa một căn phòng một đám người như này thì tôi đã nghĩ tới trường hợp mà tôi không muốn nghĩ tới nhất ngoài cái chết.

"Thằng kia, tránh xa con bé ra!"

Không kiềm được cơn sôi máu này, tôi lao vút tới phía trước và đạp bay một tên đang có ý định tiến tới Arisu xuyên qua bức tường phía sau con bé.

"Em ổn chứ?"

Arisu không nói gì rồi nhào lấy tôi khóc trong lòng sau khi được cởi trói.

"Thằng kia, mày nghĩ mày là ai chứ?!"

Một tên lao vào cầm cây phóng lợn tiến tới.

"Ugh?!"

Nhưng đầu phóng lại không thể chạm tới tôi cũng như hắn không thể bước tới chỗ tôi.

"B-Băng thuật!? Lại còn không niệm?!"

Bây giờ trong đầu tôi không còn gì khác ngoài việc.

"Tao sẽ đánh chúng mày thừa sống thiếu chết vì tội dám bắt cóc con bé ngay trước mặt tao."

Bọn chúng nao núng có người nhụt chí mà đánh rơi vũ khí rồi chùn bước.

"B-bọn mày sợ à? Chỉ có mỗi 1 thằng nhóc thôi mà?! Anh em, lên!"

Và đó là những gì chúng nói lần cuối trước khi tôi cho chúng nằm im trên sàn trước khi được chính tay tôi ném vào nhà giam.
-
-
-
PoV Arisu

Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong hai phút. Một mình sư phụ xử đẹp toàn bộ những tên cặn bã có mặt trong phòng rồi đưa tôi với cô bạn đó ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, chị Rina đã giải cứu Shota và những đứa trẻ còn lại. Những tên trốn thoát bị bắt bởi nhóm tuần tra của Học viện.

Đương dây buôn bán trẻ con này là một trong số vụ mà Học viện đang điều tra, với việc này đã giúp họ phần nào và họ muốn cảm ơn sư phụ nhưng anh ấy từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net