Short Story: Một ngày hè (hề) part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là gần cuối kì nghỉ hè của bao học sinh. Thường vào khoảng thời gian này, đa số sẽ tiếp tục xõa, còn phần nhỏ sẽ bắt đầu làm học lại để khỏi bị quên đi kiến thức, hoặc cày nát số thời gian còn lại cho part-time với số thời gian ít ỏi đó.

Thế nhưng tôi lại không thuộc vào một trong ba loại đó.

"Trò Kategawa Black sẽ có một kì thi bổ sung vào cuối hè này để có thể tiếp tục được lên lớp. Công bố này có hiệu lực kể từ lúc được công bố."

Vì cái thông báo đó mà tôi phải cày nát một kì học trong 2 tuần, dù chẳng được dạy gì nhưng vẫn phải nhét sao cho vừa cái đầu để đủ đạt.

Tất cả cũng chỉ tại nửa năm qua tôi đã phải gác lại việc học để làm việc lớn. Lớn tới mức suýt phá hủy thiên giới....Nhưng cũng may là tôi đã ngăn điều đó lại và không có gì xấu xảy ra cả.....Chắc vậy....

Vì thế mà giờ tôi đang ôn cho việc thi bù giữa kì và cuối kì của năm 11 trong cái nóng của mùa hè.

-

-

-

Bây giờ là 3h 30 chiều, tôi đang nằm vắt chân trên chiếc giường trong phòng mình. Tiếng ve bên ngoài kêu inh ỏi khó mà có thể tập trung vào đọc cuốn văn học mà tôi đang cầm trên tay. Chưa kể còn có....

"Ở sau gốc cây kìa Fumika, bắn nó đi!"

[Đ-Đâu cơ. A-Ah ở đằng đó à?!]

[Sau đây là chương trình....]

Đúng, ô nhiễm môi trường trong phòng nữa. Ngọn nguồn là con em tôi, Yukiko ngồi dưới sàn cạnh tôi đang cầm Switch chơi game với bạn qua mạng của chúng tôi kiêm idol quốc dân Fumika Sagiri. Từ khi Fumika bắt đầu voice chat thay vì chỉ chat message thì Yukiko bắt đầu to tiếng hơn nhiều khi chỉ có hai bọn tôi nói.

Còn về tiếng ti vi thì tôi không làm căng mấy vì người xem là Arisu, một cô bé mà tôi cứu được khi chu du trong 6 tháng. Mất đi cha mẹ và cả ngôi làng mình sống nên hiện tại tôi làm người giám hộ cho con bé và nhận nuôi nó (thực ra cha mẹ tôi ghi danh nên có thể gọi con bé là em gái út trong nhà,)

Arisu khá là hứng thú với thay đổi mới so với thế giới con bé sống, đặc biệt là phương tiện giải trí. Nên tôi không ngăn cấm gì con bé để có thể hòa nhập được với cuộc sống hiện tại mới. Đồng thời tôi cũng dạy lại cho Arisu những kiến thức ở nơi đây, sau hè bọn tôi sẽ cho con bé đi học một trường tiểu học để có thể tự mình trải nghiệm thế giới này hơn.

Giờ con bé đang rất là chăm chú theo dõi những gì trên tivi, hình như bây giờ đang là chương trình giáo dục thì phải. Con bé có vẻ như rất tò mò về thế giới này. Lúc đầu tới đây, Arisu thường nấp sau tôi vì sợ những thứ mới lạ và con người ở thế giới mới. Nhưng giờ thì có vẻ đỡ hơn chút rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là....

"Ahahaha."

"Em trật tự một chút được không?"

Tôi lấy phần cứng của sách cộc vào đầu Yukiko đang mải cười như điên.

"Gì chứ, giờ là hè thì em được phép chơi mà

"Nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ, sao không thử chơi trong phòng em đi mà lại ở phòng anh?"

"Máy lạnh phòng em hỏng rồi. Hơn nữa nhà mình còn có máy lạnh chạy free mà không tốn điện nữa thì ngại gì không xài chứ, hehe."

Con bé chắc đang ám chỉ tới tôi, tôi chính là cái máy lạnh mà nó nói. Vài năm trước, có thể gọi là tôi có sự tương thích tốt với băng thuật nên đã nhờ Yukina, một Yuuki-onna ở vùng Niigata dạy mình băng thuật. Không chỉ ma pháp mà những bài huấn luyện của cô ý cũng có chút thay đổi cơ thể tôi như khả năng chống lạnh tốt hơn. Nhưng cái mà ở đây thì chắc là cơ thể tôi luôn tỏa ra luồng khí lạnh mỗi khi thời tiết nóng. Nó cũng khá giống với các Yuuki-onna, luôn giữ cơ thể mình lạnh ở mức có thể.

"L-liệu em có làm phiền anh không ạ? E-Em mở tivi không được phép ạ?"

Arisu rụt rè nói khi nghĩ con bé đang làm phiền tới tôi.

"Arisu thì không sao đâu. Em cứ xem đi. Chỉ có chị này đang làm phiền anh thôi."

Tôi liền mỉm cười lại đáp con bé sao cho bớt sợ hơn.

Vì con bé cũng đang làm quen dần với nếp sống phách lối của gia đình này nên tôi thường chiều con bé một chút, với cả khó mà tức giận được trước cô bé rụt rè này được.

"Anh hai, có thấy cái note của em ở đâu không?"

Người con gái xinh đẹp với mái tóc đỏ dài thướt tha cùng cặp xích nhãn vừa mới mở cửa phòng và gọi tên tôi là Touka, em gái sinh ba của tôi.

Tóm tắt như nào được nhỉ. Khi sinh ra 3 đứa chúng tôi, tôi, Touka và Touma đứa thứ 3 thì Touka và Touma cơ thể không được khỏe và sớm muộn cũng sẽ đến giới hạn của cơ thể đó, tôi cũng không khác gì, hấp hối như nhau cả. Mẹ tôi đã dùng quyền lực của mình để dùng Aether stone để cứu sống ba đứa chúng tôi.

Nhưng kết quả, Touma thì hấp hối hơn tôi và phải nhờ công nghệ của ông bác Light để cứu sống nhưng cuối cùng phải tải ý thức của nó lên không gian dữ liệu trở thành một AI, Touka và tôi phải dung hợp với nhau để cùng sống sót và đó là lý do em ấy từng là nhân cách thứ 2 trong người tôi suốt 10 mấy năm vừa qua.

Cho tới cái ngày mà Aether và Nether stone trong người tôi phản ứng với nhau và tạo ra cơ thể cho 2 đứa. Không có phản hệ cũng như tác dụng phụ, hai đứa nó giờ đã có một cơ thể bình thường và có thể sống như một con người bình thường giống như tôi suốt mười mấy năm nay.

"Cái note hôm qua hả? Hình như để trên bàn học đó. Em ngó xem."

"Ah thấy rồi."

Touka khép cửa rồi bước vào phòng.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra một đặc điểm của em ý.

Tôi khẽ đẩy Arisu ngồi dịch vào gần với tôi hơn,lấy Yukiko ra chắn hướng quạt đang thổi về hai người bọn tôi.

Cái khoảnh khắc mà Touka bước qua hướng quạt thổi. cũng là lúc Yukiko dần nhận ra có gì đó thay đổi trong không khí.

"*khịt khịt* Oẹ, Hôi quá! và NÓNG QUÁ!!"

Khuôn mặt Yukiko biến dạng, nhăn nhó khi Touka đi qua.

Để tôi giải thích một chút. Cơ thể của Touka cũng khá tương đồng với tôi nhất nhưng lại ngược ở một số mặt. Ví dụ tôi thiên về băng thuật thì con bé ngược lại là hỏa thuật.

Thay vì tỏa ra khí lạnh thì con bé tỏa ra khí nóng. Hãy thử tưởng tượng một cái máy sưởi vào ngày hè nóng oi ức phả vào mặt thì sẽ như nào?

Bỏng, rất chi là bỏng. Cộng thêm việc làn da nhạy cảm của đứa em bán Elf của tôi nữa thì nó sẽ thét lên trong đau khổ (và đó là điều tôi mong chờ).

Còn việc Yukiko nhắc tới mùi thì là mùi mồ hôi của Touka. Càng tỏa nhiệt thì tuyến mồ hôi tiết ra càng nhiều, cộng thêm nhiệt độ cao thì mùi tanh càng nồng. Không phải tự nhiên mà Touka mặc mát mẻ hơn trong nhà chỉ với một lớp áo phông ngắn và quần đùi, để như vậy mồ hôi sẽ không bám nhiều lên quần áo.

Hơn nữa.... chính con bé cũng chưa ý thức được khả năng của cơ thể mình vì từ trước tới giờ toàn mượn xác tôi hồi còn dung hòa với nhau khi cần đổi vai.

"Làm gì đến mức đó. Đừng có thô lỗ vậy chứ Yukiko." (Touka)

"CÓ ĐÓ! Chị đi mà tự ngửi mình xem với cả kiềm chế tỏa nhiệt hộ em làm ơn. Giờ đang là mùa hè nữa đó! Còn anh nữa, hóa ra anh rón rén ra sau em thì ra là thế à, còn không thèm nhắc em!!!" (Yukiko)

-
-
-
Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, cái nóng đã hạ xuống phần nên đây là khoảng thời gian tốt nhất để đi ra ngoài.

Thực ra thì tôi không muốn đâu nhưng mà....

Quay trở lại nửa tiếng trước.

"Phew, xong ván. Đợi mình đi vệ sinh chút." (Yukiko)

[Ok] (Fumika)

Ngay sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Fumika liền voicd chat với tôi qua tài khoản của mình.

[Black, mau đưa em ý đi đâu đi. Mình không trụ nổi rồi!]

"Hả?"

Fumika hơi kích động trong lúc nói.

[Cơ bản là ra ngoài đi mấy người. Yukiko bắt mình cày rank hơn nửa ngày rồi, ít nhất phải để mình nghỉ chút chứ.]

"Sau cậu không nói với con bé đi."

[Mình cố nói nãy giờ có nghe đâu. Toàn bị địch làm phiền lúc đang cố nói đó. Cả cậu nữa, mấy ngày liền toàn thấy onl 24/7 kể cả lúc mình về khuya cũng chỉ thấy online. Hai người thực sự cần ra ngoài nhiều hơn đó.]

Nghe idol cuồng game nói kìa. Cơ bản là go touch some grass chứ gì.

"Haiz, được rồi để mình lôi nó ra ngoài. Vừa hay có một lý do có thể dùng được đó."

[Tốt rồi. Mình đi tắm rồi đi làm đây, hôm nay mình có show diễn. Hẹn tối... à không.... hai ngày nữa đi cho mình hết ngấy...]

"Ha ha...."

Fumika cúp máy cũng là lúc Yukiko vừa quay lại.

"Có chuyện gì vậy anh hai?"

"Thay đồ đi, chúng ta sẽ ra công viên."

-

-
-
Vào học kỳ mới và cũng như thông lệ mọi năm của các trường trên toàn quốc là sẽ diễn ra hội thao hằng năm.

Nhưng tiếc rằng năm nay một số trường ở khu tôi sẽ không diễn ra được bởi những thiệt hoại ngoài ý muốn trong Summer War (Và ừ, có dấu răng của tôi trong vụ này.).

Thế nhưng Học viện anh hùng đã kêu gọi một hội thao chung giữa các trường và diễn ra tại khuôn viên học viện anh hùng.

Đề xuất được đưa ra bởi Leon, chủ tịch hội học sinh Học viện đưa ra và nhanh chóng được nhiều người ủng hộ từ trong học viện lẫn các trường khác. Nhiều người muốn được đối đầu với các tinh anh của học viện thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua.

Cá nhân tôi mà nói, làm ơn ngừng cái đi tên Leon. Nếu không ra đề xuất đó thì học sinh khỏi phải tham gia. Tôi hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Nhưng không hắn lại chọn quyền xen vào chuyện của tôi nữa.

Biết là hắn cũng là con trai anh hùng và tìm được người đồng cảnh là tôi thì cũng dễ hiểu sao hắn ta muốn thân thiết với tôi hơn thật. Nhưng.... nó gầy quá....

Mà cũng gián tiếp nhờ hắn mà tôi mới có thể lôi Yukiko ra khỏi cái ổ neet mùa hè của ẻm. Lúc đầu nói không muốn ra khỏi nhà cơ, nhưng sau khi tôi nhắc tới tên người mà ẻm cay tới tận xương tủy, người mà đã thắng ẻm vào giải điền kinh toàn tỉnh hồi năm ngoái thành ra giờ em ý có động lực hơn cả tôi.

"Uwooooo!!! Tránh ra nào! Tránh ra! nào!"

Nó là người nhanh nhất đi giày, đạp cửa chạy một mạch tới công viên trước bọn tôi và chạy như điên không ngừng nghỉ từ nãy tới giờ quanh bờ hồ ở giữa công viên rồi. Cũng khá rộng với tổng độ dài 1 vòng quanh hồ khá bằng 1 vòng so với sân điền kinh ở trường tôi.

Mà buổi chiều hôm nay cũng nhộn nhịp thật, ngoài người lớn thường tới đây tập thể duc thì còn có cả học sịnh nữa. Chắc cũng đồng cảnh ngộ trường bị phá nên phải ra đây tập vì tôi thấy họ đi theo nhóm và mặc đồng phục clb nữa chứ. đa phần là thuộcclb thể thao.

"Eiyo, kia chẳng phải là Black sao."

Từ đằng sau có tiếng con gái cất lên tiếng gọi tên tôi một cách thân quen. Và tôi biết cái giọng này.

"Oh là 2 cậu à. Hôm nay chắc tới đây để kiếm chỗ tập nhỉ?"

Tôi quay người lại đáp tiếng gọi đó và đúng ngay những người mà tôi đang nghĩ trong đầu.

Kanata và Airi, bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Yukiko đồng thời hai người họ cũng thuộc clb tennis và điền kinh cùng với Yukiko ở trường.

"Đoán đúng rồi đó!"

Người con gái cao ráo cùng mái tóc cam nâu dài, cơ thể đầy đặn đang khoác trên mình đồ đánh tennis là Kanata vừa mới đáp lại tôi. Ngoài ra cái nháy mắt thực sự không cần thiết tí nào đâu Kanata.

"Ừm, có vẻ như công viên khá là rộng rãi để cho nhiều clb thể thao từ các trường tới tập. Họ còn thi đấu giao hữ với nhau khi sân tâpn không đủ chỗ cho họ, quả là một cảnh hiếm gặp có thể thấy vài ngayd thường. Còn đa phần còn lại là không có chỗ liền chuyển sang tập thể lực cả thôi."

Người con gái lùn với mái tóc nâu ngắn và vẻ ngoài nhìn trầm nhưng lại nói một rổ ý nghĩ của mình ra là Airi, thành viên trong clb điền kinh với Yukiko.

"Clb điền kinh có tập ở đây à? Sao tui lại không thấy Yukiko đi tập chung nhỉ."

"À không, đây chỉ là một nhóm đàn em mà tui giúp đỡ thôi. Điền kinh cũng chỉ có chạy thôi, miễn là có nơi chạy là đều tính tập cả."

"Hmm nghe cũng đúng, cơ mà tui lại muốn Yukiko ra ngoài nhiều hơn cơ. Chứ ở nhà cắm mắt vào game cũng không ổn."

"Hố, thì ra cậu ta ở nhà chơi hửm. Sao lúc tui nhờ cậu ta giúp luyện đám đàn em thì cậu ý chối phăng với lý do là gia đình có chuyện nhỉ? Nói dối là không tốt đâu nhá Yukiko, hehe hehehe...."

Ể, hình như tôi vừa kích hoạt mode gì ẩn của Airi thì phải. Điệu cười lúc nãy là sao?

"Vậy còn Kanata thì sao? Nếu bà mặc đồ tennis chắc ở đây có sân tập chăng?"

Bỏ qua điều đó tôi đổi sự tập trung về phía Kanata.

"À không, ở công viên không có chỗ rồi nên bọn này tập động tác, tư thế với nhắm đánh bóng tới mục tiêu. Nên là mặc bộ này cũng dễ di chuyển hơn."

Kanata tạo vài dáng với bộ đồ đánh tennis cô đang mặc. Nếu không nhờ có quần đùi thì đám con trai bên ngoài nhìn vào đã khỏi phải chịt môi ngầm ngùi rồi.

"Tiện thể thì ông tới đây hóng hớt hửm? Cả hè này không thấy mặt đâu cả." (Kanata)

"Dạng vậy. Ở nhà nhiều quá thành ra cũng đơ hơn."

"Hmu hmu, vậy cô bé này là ai vậy?"

Ngón tay Airi hướng về Arisu đang nấp đằng sau lưng tôi. Dáng  người nhỏ con so với tôi làm người khác lầm tưởng như một con sóc con đang nấp sau cây vậy.

"Cô bé này hả. Đây là con gái họ hàng xa, bé tên Arisu. Nào Arisu, ra chào các chị ý đi."

Nói ra thì thế thôi nhưng nếu nói sự thực thì có khi đám nhân quyền nào đó lên án tôi rồi đưa Arisu đi thì phiền lắm. Cũng may là mẹ của tôi đã hợp pháp hóa nhận nuôi Arisu nên khỏi lo bị dòm ngó.

Tôi đưa Arisu ra phía trước để con bé có thể tự mình bắt đầu làm quen với người khác. Hai bàn tay nắm giữ vào trong lòng, ánh mắt con bé tránh nhìn trực tiếp vào Kanata và Airi.

"...E-Em...Em chào hai chụ-ị ạ!"

Con  bé bẽn lẽn một hồi rồi chào lớn nhưng nói ngọng đoạn cuối.

Chỉ nhìn qua ngoài thôi tôi cũng biết hai người kia đang nghĩ như nào. Đáng yêu lắm đúng không? Thổ huyết ra rồi kìa.

"Ohhhhh, quả là đứa bé dễ thương mà!"

Kanata đột ngột ôm lấy con bé và sờ soạng khắp má và xoa đầu Arisu. Arisu do bất ngờ nên chỉ đứng kêu "Huwawawa".

"Hmm, tui tự hỏi gia phả nhà cậu như nào mà toàn mỹ nhân nhưng lại có một thành phần cá biệt nhỉ?"

"Bà đang khen tôi đẹp trai gián tiếp hay là đang đang cố khia tôi là gen lặn của nhà đáy?"

"Cậu nghĩ như nào? Ehe." (Airi)

Dựa vào cái smug face của bà thì thiên về vế còn lại hơn.

"Liệu rằng đây có phải là Kanata và Airi phải không?"

Một người khác tới từ phía sau tôi. Hôm nay ngoài tôi, Arisu và Yukiko ra công viên thì còn có Touka đi cùng. Ở nhà nhiều thấy đần quá nên 3 anh em quyết định ra ngoài để vừa tiết kiệm điện với tái hòa nhập xã hội trong mùa hè (Tức là theo yêu cầu go touch some grass của Fumika).

Còn về tài chính thì tôi còn một khoản tiền khá là lớn mà không ai biết. Khoản tiền đó kiếm được từ hồi tôi đi phiêu du 30 thế giới mà tích quỹ tại những nơi mà tôi tin tưởng nhất ở mỗi thế giới. Gộp chúng lại thì có thể sống an nhàm cho cả nhà trong khoảng hơn chục năm nữa. Nhưng tôi nghĩ vào một ngày sắp tới tôi sẽ cần tới nó nên quyết định chấp nhận trợ cấp từ phía cha mẹ mình, một phần vì họ cũng khăng khăng muốn điều đó.

"Và cậu là ai vậy? Và sao cậu lại biết tên 2 đứa mình?"

Hai cậu nên biết là danh 2 người đến học sinh tỉnh khác còn biết chứ nói gì ở riêng đây. Nhất là bà đó Kanata, bà từng thi đấu vòng quốc gia rồi mà.

Hơn nữa Touka cũng không phải là không biết tới 2 cậu, vì con bé luôn theo sát tôi và 2 người mà.

"Để tui giới thiệu luôn. Đây là em gái sinh ba của tui, Akari."

Bọn tôi vẫn chưa thể để lộ thân phận con anh hùng được nên là vẫn phải chơi theo bài cũ thôi.

"......."

"......."

"......."

"......."

................. Sao im lặng vậy? Không ai nói gì à? Nói gì đi chứ, chẳng lẽ điều này sốc tới mức vậy ư?

"EHHHHHHHH???!!!!!"

À có phản ứng rồi.

"E-Em à, em có bị bắt cóc từ bé không?" (Kanata)

"Đ-Đúng vậy. Nhìn em chẳng có mặt nào tương đồng với cái tên mặt bựa này mà là em gái sinh ba ư? Mà khoan sinh 3, vậy còn thêm một người nữa bị bắt cóc ư?"

"Mấy bà nói gì dẩm vậy hả?!"

Nghe những lời cáo buộc đó tôi liền lên tiếng. 

"Hai người đã nghe tới sinh khác trứng chưa. Trường hợp bọn này là như vậy đó."

"Vậy mẹ hay bố cậu có tóc đỏ?" (Airi)

"Cái đó..... do gien của con bé chăng? Bởi vì tui theo gen bố và mẹ tui thì màu tóc sáng hơn."

Nói thật thì cái này tui cũng không rõ. Khả năng cao là do sự tác động của Aether stone với nguyên tố tương thích em với ấy nhất là hỏa nên mới có mái tóc đỏ và cặp mắt đó.

"Điều đó ai gặp lần đầu bọn mình đều nói vậy cả. ." (Touka)

Con bé nở nụ cười thân thiện nhất cùng với ánh hào quang lấp lánh xung quanh mình, khác xa với tính lạnh nhạt của nó khi ở nhà.

"Của em nè Arisu." (Touka)

"E-em cảm ơn."

Arisu nhận lấy que kem từ Touka bằng hai bàn tay nhỏ nhắn của ẻm. Hóa ra khi nãy em ý tự dưng biến mất hóa ra là đi mua kem.

Tôi giơ tay mình ra để nhận que còn lại.

Touka nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Cái gì vậy?"

"Của anh đâu?"

"Em chỉ mua cho mình với Arisu thôi. Tự đi mà mua đi."

Ơ kìa, nhưng đó là tiền của anh....

-

-

-

"Hiểu rồi hiểu rồi, vì lý do gia đình nên 2 cậu tách nhau từ nhỏ cho tới giờ." (Kanata)

Touka dựng nên một câu chuyện dể che đi sự thật về bọn tôi. Dù có thân thiết tới mấy, biết được thân phận thật của bọn tôi sẽ chỉ khiến họ gặp thêm rắc rối mà thôi.

"Mà sao cậu lại biết tên hai đứa chúng mình vậy?" (Airi)

"À, Yukiko  thường xuyên gửi ảnh chụp chung với hai cậu. Nó luôn miệng kể rằng đó là hai người bạn thân của mình."

"Awww, cậu ấy nghĩ bọn mình như thế sao? Nghe mà thấy hạnh phúc.......Nhưng mà bạn thân không có chuyện nói dối để trốn ở nhà chơi game gần như cả kỳ nghỉ hè đâu nhỉ? Để mình đi hỏi tội cô bạn thân của mình mới được."

Trông cậu thì có vẻ cười đó nhưng ánh mắt thì nói ngược lại đó Airi à.

Đúng lúc đó thì Yukiko vừa chạy xong vòng thứ n của mình, con bé định tạt qua chỗ bọn tôi đứng thì làm bộ mặt "chết dở" ngay khi nhận ra người đứng cạnh bọn tôi là ai.

"Oh cô bạn thân mình đây rồi, đợi-mình-với." (Airi)

"ÓE!!!!"

Hai bên chạm mắt nhau sau đó Yukiko ba chân bốn cẳng chạy hết tốc về hướng ngược lại mặc dù còn thở dốc vì mệt. 

Airi cũng chạy theo sau Yukiko với tốc độ không kém cạnh gì với Yukiko. Qủa không hổ danh đối thủ của Yukiko trong đội tuyển điền kinh của trường.

Và cuộc rượt bắt bắt đầu...

"Trông hai người họ nhìn vui nhỉ?" (Kanata)

Tui thì nhìn nó ngược lại đó....

"Hmm, nè Akari. Mình đang nghĩ liệu cậu có muốn thử Tennis không?"

"Tennis? Mình ư?"

Thật hiếm thấy một lời mời gia nhập clb tới từ Kanata. Thường thì cậu ấy không phải người chủ  động đi mời, hơn nữa clb Tennis tuyển chọn qua một bài kiểm tra đầu  vào. Điều đó cũng khiến Touka bất ngờ theo.

"Sắp tới cậu sẽ nhập học trường bọn mình đúng không? Khả năng cậu cũng sẽ phải tham quan các clb thì sao không thử qua trước clb tennis của mình?"

"....Mình  không  biết nữa. Liệu có ổn không nhỉ?"

Touka đang  do dự, có lẽ con bé vẫn còn lo ngại về thể trạng của mình.

[Anh hai, có nghe thấy không? Em nên làm  gì?]

Vì 3  đứa chúng tôi  mỗi người đều có một mảnh của một Aether stone, từ sự liên kết của bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net