Chap 6. Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nghe lời của Jaebum chạy vào phòng tập cạnh bên gặp "thầy huấn luyện". Vừa vào, không phải là người thầy mà là người mà bao lâu nay Mark tránh mặt.

Từ sau khi nghe câu hỏi của Yugyeom, anh một mực trốn chạy khỏi Jinyoung, tránh được lúc nào hay lúc đó. Cho dù hàng ngày hai người đều ở chung một nhà, cùng nhau tham gia các show âm nhạc hay show truyền hình cùng nhau, nhưng những lúc nghĩ, Mark liền trốn khỏi Jinyoung mà chính Jinyoung cũng luôn tránh mặt Mark. 

Anh biết mình là gay, anh biết là sau khi tiếp xúc với cậu, cái tình cảm giữa hai người không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa, nó đã vượt hơn mức cho phép. Chính bản thân Mark cũng không tự chính mình kiềm chế được tình yêu dành cho Jinyoung ngày càng nhiều.

Sau khi nhận thức sự thầm mến của mình dành cho Jinyoung, trước khi sự viện kia xảy ra, Mark vẫn luôn âm thầm làm nhiều việc cho cậu.

Chẳng hạn như những khi chạy lịch trình nhiều nơi, Jinyoung vừa vào xe liền lập tức tranh thủ chợp mắt, mà cậu mỗi khi tỉnh dậy đều rên rỉ là xe quá cứng, lại thường hay quên đem theo gối kê đầu. Cho nên Mark chú ý, vì cậu mà đem theo một cái gối, lúc Jinyoung chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lại lấy ra đưa cho cậu dùng. Jinyoung ngây một lúc rồi hỏi, tại sao lại không lấy mà dùng. Mark cười cười bảo anh không cần dùng đến, anh dựa vào ghế là được. Jinyoung cũng không nghi ngờ, đem lời Mark nói nghĩ là thật. Nhưng thật ra, mỗi khi Mark dựa vào ghế ngủ nhất định đều bị đau cổ, thế mà chính anh cũng không nói ra, chỉ lặng lẽ buổi tối một mình ngồi xoa bóp cái cổ đau nhức, dần dần chính anh cũng quen như thế. Trong lòng anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần nhìn cậu ngủ ngon là được. 

Hay chẳng hạn như những lúc đi tập M.A.T, Jinyoung thường đòi đi theo xem, còn muốn học vài kĩ thuật, Mark nhiệt tình dạy cho cậu,nhưng không may là cậu té xuống bị trật chân, một mình Mark cõng cậu về kí túc xá, thang máy bị hư, chính mình không quãng năm tầng lầu mà cõng người con trai nặng hơn mình vài kí về đến kí túc xá, còn giữa đêm thoa dầu, băng bó cho cậu. 

Mark nhìn thấy cậu đứng đó, hai tay đan lại như đứa trẻ làm sai sợ ba mẹ quở trách, không đan tay thì lại kéo kéo vạt áo. Bên cạnh còn có mấy loại ăn vặt Mark thích ăn, hẳn là để làm lành? 

Thời gian vừa qua, vừa phải trốn tránh cậu, còn phải kiềm chế bản thân mình không điên cuồng mà bám dính cậu nói yêu thương, đây đều là cực hình đối với Mark. Bản thân đã quen lặng thầm quan tâm, yêu thương cậu, những lời ngọt ngào cũng là tự mình trong lòng nói ra, không dám trước mặt cậu tỏ hết tình cảm. Jinyoung đối với anh mấy ngày qua, không phải tránh thì là lơ anh đi, trừ những lúc phỏng vấn cần đề cập thì lại chẳng hề hé môi nửa lời. 

Mark nghĩ, có lẽ cậu ấy biết sự thật, trốn tránh anh rồi. 

Mà bản thân Mark Tuan cũng không nghĩ là Park Jinyoung kia từ sớm cũng đã yêu thầm anh rồi.

"Ji-nyeong..."

Đối với người đang đứng đằng kia gọi một tiếng, cậu quay lại nhìn anh, sau đó lại đứng im. 

"Ji-nyeong..."

Mark kiên nhẫn lần nữa gọi tên của cậu, trước kia khi đến Hàn Quốc, tên của Jinyoung rất khó phát âm, cho nên mỗi lần gọi anh đều gọi Jinyoung thành Ji-nyeong, hay gọi cậu là con mèo nhỏ.

"Ji-nyeong, nếu em không có gì để nói thì anh đi đây."

Mark vừa định quay lưng đi ra khỏi phòng thì bị một tiếng nói nhỏ nhẹ gọi lại: "Mark, em..."

Mark quay lại nhìn cậu, đi thẳng đến nơi cậu đứng, cầm lấy hai bên vai, mặt hướng gần cậu, mà Jinyoung, thấy Mark thân cận như thế chính mình tự đỏ mặt, hai bên tai đỏ đến nóng rực. Cho dù hai người thường skinship nhưng bây giờ là cậu chuẩn bị tỏ tình, trước kia chỉ là không để ý đến tình cảm. 

"Ji-nyeong, nếu em không nói thì anh đi thật đấy. Anh sẽ tẩn Jaebum một trận vì dám gạt anh."

Mark nổi điên lên rất đáng sợ, có là Im Jaebum quyền lực trong nhóm thì vẫn sợ anh mỗi khi tức giận.

"Mark, em..."

Jinyoung kéo kéo vạt áo của anh, lấy hết dũng khí của mình, cuối cùng không dùng lời nói mà trực tiếp dùng hành động tỏ tình.

Mark vừa xoay ra, không kịp chất vấn thì đã bị người kia áp môi lên, mọi phòng thủ sụp đổ.

"Ji-nyeong, là em tự chuốc lấy."

Không để mình bị động, Mark dùng hai tay kéo cậu lại gần, đáp trả nụ hôn của cậu, tách môi ra đầu lưỡi vươn vào bên trong, còn có cắn cắn day day môi trên của cậu. Hai người cứ thế chìm vào nụ hôn, không cần nói, mà chỉnh dùng hành động để chứng tỏ bản thân mình yêu đối phương.

Nụ hôn ướt át qua đi, môi của Jinyoung đỏ lên một mảng, ở dưới cổ cũng nổi lên vài vết hôn, may là hai người dừng kịp lúc nếu không ngày mai lập tức sẽ bị PD-nim cho đi dọn vệ sinh cái phòng này nếu như xảy ra loại sự tình mà ai-ai-cũng-biết. 

"Ji-nyeong, em xác định là như thế?"

Mark ôm người yêu trong lòng, hôn lên mái tóc con mèo nhỏ. 

"Nếu không em sẽ không hôn anh, anh nghĩ em là đứa dễ bị người khác chi phối tình cảm sao?" 

Jinyoung quay sang hờn giận người yêu, ai đời vừa mới tỏ tình đã bị người yêu mình không tin tưởng cơ chứ.

Mark xoay bé cưng nhà mình lại, véo véo chiếc mũi, lại đưa miếng bánh vào miệng bé cưng. Xong rồi lại ngắm ngay môi mà hôn một cái thật rõ.

"Anh yêu em."

Bỏ qua câu hỏi kia, liền một lần nữa dùng lời nói mà bày ra một loạt yêu thương từ tận đấy lòng.

"Em cũng yêu anh."

Hai người sau khi tình chàng ý thiếp cũng xách mông ra về, trên đường thuận tiện mua thêm mấy phần ramen mang về nhà cho lũ "trẻ" ở nhà. 

Ánh đèn đường soi xuống hai người con trai xấp xỉ nhau đan mười ngón tay thật chặt, người có vẻ trong trưởng thành hơn cứ lâu lâu lại nhìn người kế bên rồi cười, lâu lâu lại hôn trộm vào bên má người kia. 

Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ cần một câu là nắm được rồi.

Nhưng mà Kim Con Gấu bảo, hạnh phúc đôi khi chỉ cần mấy cái cặp hạnh phúc đi khỏi đời Gấu là đủ rồi. Ôi cuộc đời ờ-lon của Kim Gấu.


--END--


Sau bao lâu thì em nó cũng hoàn rồi ~ hula~

Sẽ có bù thêm cho các mẹ một ngoại truyện nhé >///< chap cuối nên là chap dài nhất luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net