Chap 14: The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Sự thật

Thời gian trôi qua nhanh quá đi, giờ đã là mùa đông rồi, thấm thoát đã qua ba mùa từ lúc YoungJae đi. Mọi chuyện trở lại với cuộc sống trước đây của nó. Giống như trước lúc YoungJae đến, Im JaeBum vẫn cứ là một ca sĩ solo nổi tiếng cùng với người quản lí tên Mark. Dần dần, những kí ức kia trong anh không còn được khơi dậy nên nó cứ thế mà cất gọn trong một góc. Thỉnh thoảng, có gì đó tác động, anh sẽ lại mơ đến những kí ức ấy trong giấc ngủ. Mỗi lần anh mơ, anh càng thấy rõ hơn, càng có thể khẳng định đó vốn không phải kí ức của anh, là của một người khác, một người luôn bên cạnh anh. Nhưng cứ đến khi sắp nhìn được khuôn mặt của người đó, mọi thứ lại trở nên sáng loáng, các hạt bụi lấp lánh cứ bay bay trước mặt cùng với cả những sợi lông trắng tinh kia nữa. Anh đã trải qua giấc mơ này rất nhiều lần, và cũng vô số lần anh mở ra xem lại sợi lông kia. JaeBum vô cùng chắc chắn người mà anh đã quên, và chủ nhân của sợi lông ấy là một. Nhưng con người ấy và cái tên Choi YoungJae mà đợt trước Mark vẫn hay nhắc đến có liên quan gì đến nhau? Chẳng lẽ cậu chính là người đó? Không, không thể, cậu ta đã đẩy bạn gái ra xa anh, nói đúng hơn là làm cho cô ấy biến mất, không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa thì làm sao là cậu được. Trong kí ức ít ỏi của anh, anh thấy Rose nói chuyện với một ai đó, trên tay còn có một thứ gì lơ lửng giống khói. Không chắc có phải mình nhìn nhầm không nhưng Rose là người yêu anh nên anh tin tưởng hết mực. Còn ai đó nói chuyện với Rose trong kí ức ấy, là người xấu, anh nghĩ vậy, bởi nếu không có cuộc nói chuyện đó, chắc giờ anh vẫn đang hạnh phúc bên tình yêu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có lẽ anh nên để nó ngủ yên, quên đi mọi thứ coi như làm lại từ đầu.

Hôm nay, JaeBum có hẹn với người bạn thân lâu năm của mình - Jackson. Người ta giờ đã làm chủ tịch của một công ty giải trí lận, bận rộn đến mức mà thăm anh một lần cũng không. Người bạn này rốt cuộc có coi anh là gì không vậy. Nhân lúc anh còn chưa giận bùng nổ thì phải hẹn gặp tra hỏi xem thế nào, chứ không để thế này thì bạn bè gì nữa. JaeBum và Jackson có rất nhiều điểm giống nhau: ngoại hình, tính cách hiếu thắng, sát gái,... Cơ mà nhiều lúc vẫn có những khi không đồng quan điểm. Ví dụ như ăn cay, JaeBum thích còn Jackson không. JaeBum mới yêu được một người còn Jackson thì thay người yêu như thay áo. JaeBum muốn gì thì nhất quyết sẽ cố gắng dành được còn Jackson nhường nhịn hơn... Nói chung là vẫn có những thứ khác nhau giữa hai người nhưng vậy không sao. Người ta từng nói giống nhau sẽ đẩy nhau còn khác nhau sẽ hút nhau như nam châm vậy. Chơi với người bạn này, anh thấy khá là may mắn cho bản thân vì cậu ấy giỏi giang mà tính cách cũng tốt, thỉnh thoảng có hơi nhây một tí nhưng chấp nhận được, may là anh không quên người bạn này, không thì phí lắm. Vừa hay anh đang buồn chán vì goodbye stage của bài If You Do, kết thúc đợt quảng bá của anh, gọi Jackie đến buôn chuyện thì còn gì vui bằng. Anh đang ngồi trong Coffee Shop - nơi tụ tập quen thuộc của hai người - để đợi người bạn CEO của mình.

- Hey, Nạo Dừa, đợi lâu chưa? - Giọng nói của Jackson vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch của quán
- Nè ông bạn, ông có thể giảm volume đi được không. Tôi xấu hổ quá rồi. - JaeBum nửa đùa nửa thật nói

- Lâu không gặp, tôi nhớ ông quá đi. - Jackson dang tay chuẩn bị đón JaeBum vào lòng
- Haizzz, tôi biết ngay mà - JaeBum chán nản ôm người kia. - Nè, tôi còn chưa xử ông vụ tôi ốm mà ông không đến thăm đấy nhé

- Ôi, Nạo Dừa giận rồi, tôi xin lỗi nhớ. Lần đó tôi đi công tác bên Mĩ, không thể nào về thăm cậu được, sau này cậu ra viện rồi định đến cơ mà công việc chất cao như núi cứ đổ lên đầu tôi thế là quên béng mất. - Jackson chắp tay xoa xoa xin lỗi

- Ừ, nếu hôm nay tôi không gọi chắc cũng chẳng bao giờ gặp nhau luôn ấy nhở. - JaeBum hơi tức, đấm nhẹ vào vai người kia
- He he, nếu thế thì tôi mời đi bar đền bù, chịu hông.

- Thôi, tôi đây là good boy, không gái gú rượu chè. Dạo này nhà báo bám kinh khủng, muốn giữ hình tượng một chút.
- Idol có khác, giờ thích uống gì gọi đi, tôi trả tất - Jackson lấy ví đặt trên bàn rồi mỉm cười làm JaeBum cũng cười theo. Người bạn vui tính thế kia khiến JaeBum không thể tức giận lâu được.

Hai người ngồi trong quán nói chuyện lâu lắm, chuyện trên trời dưới biển, lôi đâu ra cũng được cũng thành chủ đề bàn tán hết. Nếu mà không nhìn hình dáng và nghe giọng nói chắc mọi người nghĩ đây là 2 bà cô đang tám chuyện với nhau mất. Được một lúc luyên thuyên, Jackson mới nhớ ra một chuyện quan trọng cần hỏi JaeBum.

- À, JaeBum này, cái cậu bé tên Choi YoungJae dạo này thế nào?
- Choi YoungJae? - lại là cái tên làm anh thấy khó chịu

- Ừ, Choi YoungJae, cái cậu bé nhỏ tuổi làm quản lí của cậu ấy. Đừng bảo cậu không nhớ gì nha, tôi từng đánh cậu vì cậu ấy đó. - Jackson gợi lại cho JaeBum nhớ.
- Đánh nhau sao? Tôi với cậu? Không phải chứ - JaeBum không tin vào điều mình được nghe lắm

- Cậu quên rồi sao? Hôm đó cậu nhìn thấy cô người yêu của cậu ở dưới bể bơi vì YoungJae đứng gần đó nên cậu tưởng là cậu ấy đẩy. Cậu mắng té tát vào mặt cậu ấy, rồi còn nói cậu ấy là người xấu trong khi tôi lại chứng kiến tất cả sự việc, cậu ấy còn chả động gì đến con người kia, là cô ta tự nhảy xuống. YoungJae có cố gắng giải thích nhưng cậu chẳng để cậu ấy nói gì. Tôi tức quá liền đánh cho cậu một quả. - Jackson kể lại tường tận sự việc.
- YoungJae, cậu ta thực sự không làm thế? - JaeBum hỏi lại. Anh nhớ sự việc mình mắng ai đó ở bể bơi, không ngờ lại là cậu. Và điều mà anh không nghĩ đến đó chính là việc bản thân mình đã bị che mắt không theo dõi kĩ sự việc. Trước đây anh rất cẩn thận, chẳng thể tin nổi là có ngày anh bị bạn thân đánh vì mù quáng.

- Cậu ấy không làm thế, tôi khẳng định. Dù là tôi thích YoungJae thật, nhưng cậu biết tính tôi mà, đúng thì thôi nhưng sai nhất định tôi phải làm rõ. Hôm đó, tôi với cậu có chút cồn trong người nên chuyện đánh nhau tôi thấy cũng không đáng để tâm. Chỉ có hơi thất vọng về cậu một chút. Giờ thì hết rồi - Jackson nhoẻn miệng cười
- Cậu thích YoungJae? - JaeBum có chút không vui trong lòng. Vì sao lại thế nhỉ?

- Uhm, cậu ấy đáng yêu lắm, cả một bầu trời đầy nắng luôn. Tôi nhìn còn thấy siêu lòng, cảm tưởng như cậu ấy tô thêm màu hồng vào cuộc sống của tôi vậy. Đáng tiếc là người đó không có thích tôi, cơ mà tôi sẽ đợi. Cậu có biết cậu ấy thích...- Jackson định nói gì đó nhưng mà ngừng lại. Nếu nói ra chẳng phải đang bảo tình địch của mình đi thích lại người mình yêu. "Xin lỗi JaeBum nhưng tôi thực sự thích YoungJae"
- Cậu ta thích gì? - JaeBum tò mò

- Cậu ấy thích tôi như một người bạn. Khổ lắm cơ, không biết khi nào có thể gặp lại, cậu có thể cho tôi số cậu ấy được không? - Jackson rất hào hứng
- Xin lỗi, cậu ta đi xa rồi, tôi cũng không biết là đi đâu, chỉ thấy Mark hyung bảo vậy. - JaeBum có chút ghen ghét. Cảm giác này cứ sao sao ý

- Ồ, vậy à, thôi vậy, để tôi tự tìm cậu ấy.

JaeBum không nói gì nữa cả lặng thinh uống cốc coffee của mình, anh muốn suy nghĩ lại về con người tên Choi YoungJae kia. Anh phát hiện càng ngày những suy nghĩ trước đây của anh về cậu ấy càng sai. Không chỉ riêng mình Mark, JinYoung yêu mến cậu mà ngay cả người bạn thân của anh cũng rất thích cậu. Có lẽ vì cái mảng kí ức hẹp hòi kia khiến anh hiểu lầm người ta. Nếu thế chỉ cần hỏi Mark về tất cả mọi sự việc xảy ra về trước thì anh sẽ biết bản thân mình đã tạo ra lỗi lầm gì.

Đây là thời điểm cuối năm, JinYoung phải lên trời họp hội nghị thiên thần. Mỗi năm đều tổ chức để các thiên thần báo cáo về nhiệm vụ và những sự việc đã xảy ra, đồng thời còn để tổng kết kinh nghiệm cho mọi người để sau này dùng. JinYoung không hứng thú lắm nhưng mà vẫn phải đi, mỗi năm có một lần, cậu không đi sẽ bị phạt nặng. Mà lần này lên đây cũng tiện thể hỏi về tung tích của YoungJae luôn, cậu ấy đi đâu, làm gì chẳng nói tiếng nào cũng chẳng gửi thư khiến anh tò mò muốn chết đi được. Hội nghị kết thúc một cái, JinYoung đi tìm ngay bậc bề trên hồi trước đã huấn luyện YoungJae, anh có nghe cậu kể qua ngoại hình rồi, chắc sẽ tìm được thôi. Thấy bóng dáng người đi trước có chút giống giống với người mà YoungJae tả, JinYoung chạy đến tóm lấy tay người kia thở hồng hộc nói:

- Thưa người, người có phải trước đây đã dạy bảo YoungJae không ạ? Con là bạn của YoungJae ở dưới trần gian. Thằng bé ấy đi xa được một khoảng thời gian rồi, người có biết cậu ấy đi đâu không?
- Con muốn biết về tình hình YoungJae hiện tại sao? - Bậc bề trên nhìn cậu với ánh mắt đầy xót thương

- Vâng, thưa người. YoungJae cậu ý có nói cho người là đi đâu không? - Một tia hi vọng nở ra trong lòng JinYoung.
- Thắng bé ấy...nó đã vĩnh viễn không còn ở trên đời này nữa rồi - vị kia vừa nói vừa nhìn vào khoảng không gian xa xăm vô tận kia.

- Người... Người nói gì con nghe không hiểu? - JinYoung không tin vào tai mình
- YoungJae đã tan vào hư vô rồi. Thằng bé chẳng đi đâu cả đâu, chỉ là biến mất, mãi mãi không xuất hiện. - Bậc bề trên nói với sự tiếc thương vô hạn

- Người xin hãy cho con biết...YoungJae...thực sự đã chết? - Mọi thứ bên trong JinYoung sụp đổ
- Một thiên thần ngốc nghếch như nó mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh ấy trong trận chiến cuối cùng đã biến YoungJae trở thành một thiên sứ, cao hơn thiên thần một cấp. Cậu bé ấy dù chiến thắng được con quỷ nhưng không thể chiến thắng được vận mệnh. Rốt cuộc là dùng thuật "nối hồn" để giúp con người kia sống trở lại. - Vị bề trên nhắm mắt khẽ kể lại. Dường như người cũng đang kiếm chế những giọt nước mắt rơi

- Thuật "nối hồn"? - phép lạ lẫm lần đầu tiên JinYoung được nghe
- Thuật này thiên thần không có, chỉ có khi thành thiên sứ mới có đủ sức mạnh để làm. Nối hồn là dùng chính hồn của mình để lấp đi những khoảng trống trong hồn người kia. - bậc bề trên ôn tồn giải thích

- Ý người là...- JinYoung như hiểu ra điều gì đó
- Phải, YoungJae đã đưa hồn kia vào trong người, dùng chính hồn mình lấp đầy những khoảng trống đó, phần hồn của cậu ấy chỉ đủ gắn những mảng hồn ấy lại, không đủ để cho cậu ấy tiếp tục sống. YoungJae vốn là một thiên thần có phép chữa lành, hồn cậu ấy cũng chữa lành cho hồn người kia, vì thế mà thỉnh thoảng sẽ bị rối loạn kí ức. - bề trên dường như đã giải đáp mọi thắc mắc trong lòng của JinYoung

- ...- JinYoung im lặng không nói gì cả
- Thằng bé ấy ngốc đúng không con? Rất ngốc là đằng khác nhưng thực sự cái ngốc của nó đã làm nên một điều kì diệu. Tình yêu của YoungJae có thể không được đáp lại nhưng đối với nó, cứu được người nó yêu có lẽ nó cũng ra đi trong thanh thản rồi. Còn cậu trai kia, con nên bảo cậu ấy sống thật tốt, sống hết cả phần của YoungJae để thằng bé ấy không còn nuối tiếc gì nữa. - bậc bề trên nói những lời cuối rồi cất bước ra đi, người ở thêm một chút nữa chắc sẽ không kiềm nổi giọt nước mắt tiếc thương.

Park JinYoung từ lúc nghe bậc bề trên nói đến giờ mà nước mắt vẫn cứ rơi. YoungJae nói dối, cậu nói dối tất cả mọi người. Cậu nói cậu đi xa, rốt cuộc chuyến đi xa của cậu trở thành một cái chết. Cậu hi sinh tất cả kể cả tính mạng mình vì một con người không yêu cậu ư? Làm như thế có phải ích kỷ với bản thân mình quá không Choi YoungJae. Đến cuối cùng rồi, cậu vẫn không để cho người ta biết cậu vì người ta mà chết, cũng không để cho ai biết về cái chết của mình. Vì sao cậu làm thế? Cậu làm thế vì không muốn ai đau khổ sao? "Choi YoungJae, sao em có thể cứ mãi nghĩ cho người khác? Sao có thể ôm đồm mọi thiệt thòi về phía mình trong im lặng chứ? Em trai nhỏ đáng thương của tôi". JinYoung điên cuồng bay xuống dưới trần gian, tìm đến căn nhà của Im JaeBum mà xông vào tóm cổ hắn gào lên những câu nói từ sâu tận đáy lòng:

- Choi YoungJae, em ra đây cho anh. Anh ra lệnh cho em phải xuất hiện ngay lập tức, ngay trước mặt anh đây.
- Cậu bị điên à, tôi không phải YoungJae, cậu hét vào mặt tôi làm sao có thể gọi cậu ấy được? - JaeBum cũng gào lại người trước mặt mình
- JinYoung bình tĩnh đã, có gì chúng ta từ từ nói. Em gọi YoungJae ở đây cậu ấy cũng không thể nghe thấy đâu, cậu ấy có ở đây đâu - Mark khuyên ngăn

- ... - JinYoung im lặng một lúc, nở một nụ cười đầy chua xót với những giọt nước mắt lăn dài trên má - Phải, YoungJae không nghe thấy và cũng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa vì cậu ấy đã chết rồi, chết vì một tên khốn không đáng để cậu ấy yêu. - Giọng JinYoung nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để hai người còn lại nghe rõ trong khi tay vẫn đang túm chặt cổ áo JaeBum
- Em nói vậy là sao? - Mark bất ngờ hỏi lại
- YoungJae đã tan biến thành hư vô rồi, cậu ấy không còn trên cõi đời này nữa rồi. - JinYoung từ từ nới lỏng bàn tay ra rồi dần dần ngồi thụp xuống đất với ánh mắt vô hồn
- Tôi...tôi muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra về con người tên Choi YoungJae - JaeBum nhìn sự việc vừa xảy mà lòng anh không khỏi dâng lên bao cơn sóng muốn tìm đường giải thoát cũng như anh đang tìm câu trả lời cho tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2jae #got7