Chap 15: Please back to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Xin hãy trở về bên anh

Do ấp ủ lâu nên chap này hơn 4k từ đó, bạn nào ko đủ thời gian đọc hết thì để khi rảnh đọc cx đc.
Tiếp tục like và cmt cho mình nha ❤️😘 sắp tới sẽ có one shot ms, mong mọi người sẽ ủng hộ mình tiếp, vẫn là 2Jae thôi, mình hardship 2Jae mà 😁
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JaeBum, Mark cùng với JinYoung đang ngồi trong phòng khách. Không khí u ám bao trùm khắp căn phòng. Một âm thanh ngoài kia cũng không thể lọt vào làm phiền. Người rơi vào trạng thái trầm mặc vì tiếc thương, người thở dài vì đau lòng, người thì hỗn loạn đến mức mù mịt, không biết thời điểm hiện tại nên làm gì... Chiếc lông vũ màu trắng ấy đang ở trên bàn. Một thứ đơn giản như vậy thôi nhưng có biết bao câu chuyện đằng sau nó cần được đưa ra ánh sáng...

- JaeBum, có thật sự là em muốn biết về YoungJae không? - Mark lên tiếng phá tan bầu không khí ngột thở này
- Em không hiểu vì sao mọi người xung quanh em cứ mãi nhắc đến cái tên Choi YoungJae này. Cậu ấy trong trí nhớ ít ỏi của em là một người xấu nhưng hết người này đến người khác vẫn luôn nói cậu ấy tốt đẹp. Jackson và em đánh nhau vì cậu ấy, em và người yêu chia tay cũng vì cậu ấy. Nếu như YoungJae không phải như em nghĩ, thế những chuyện xảy ra kia hẳn có gì đó mà bản thân em không hề biết. Đến giờ này, trước khi em trở thành người xấu vì hiểu lầm người ta thì chi bằng để em biết hết mọi thứ đi. - JaeBum thật lòng muốn biết về cái tên Choi YoungJae kia.
- Cậu ấy đã gây ra những chuyện đó nhưng cậu ấy không hề xấu như em đã nghĩ. YoungJae làm người em yêu rời xa em là vì muốn tốt cho em. Chuyện giữa em và Jackson là vì em hiểu lầm YoungJae nên Jackson tức giận mới đánh em. Em nói như vậy thì hyung sẽ cho em biết tất cả nhưng em phải đồng ý với hyung một điều. Đó là em hãy nghe từ đầu đến cuối dù mọi chuyện có khó tin bởi nếu không thì em sẽ không biết bản thân mình đã mất đi điều quan trọng đến thế nào. - Mark nghiêm túc khuyên JaeBum
- Được - Một lời nói khẳng định chắc chắn
- YoungJae là quản lí trước đây của em cùng với anh. Buổi đầu khi cậu ấy đến, em không có thiện cảm lắm nhưng rồi sau này hai đứa có thân với nhau hơn cả anh và em. Quả thực anh đã từng nghĩ, nếu như cô người yêu của em không xuất hiện thì em sẽ yêu YoungJae bởi từng cử chỉ hành động của em đều mang đậm tình cảm trong đó. Nhưng số phận trớ trêu đã làm em mù quáng. - Mark ngừng lại thở dài một chút trước khi tiếp tục, anh biết chuỗi sự việc sau đây sẽ làm kinh ngạc JaeBum - YoungJae là thiên thần hộ mệnh của em. Nói cách khác, cậu ấy được phái xuống dưới này để bảo vệ em khỏi những điều xấu. Và rồi điều mà cậu ấy lo sợ nhất xảy đến, con quỷ Rose cũng chính là người yêu em xuất hiện. Cô ta đã làm em mu muội rồi khiến cho em chết dần chết mòn vì mất đi linh hồn.
- Chết dần chết mòn vì mất đi linh hồn? - JaeBum nhắc lại điều đó vì không hiểu rõ, sắc mặt anh cũng có chút khác đi vì nghe đến điều khó tin
- Mỗi lúc em bên cạnh con quỷ ấy là mỗi lúc linh hồn em đang hao mòn đi. Cậu ấy đã khuyên em, cả anh nữa nhưng em không nghe, vẫn cứ tiếp tục yêu con quỷ Rose. YoungJae vì muốn cứu em nên cậu ấy đã phải giết con quỷ. Em được cứu sống nhưng đổi lại, cậu ấy phải chết. - Mark ngập ngừng vì đến sự việc này anh cũng không còn hiểu rõ lắm
- Tại sao cậu ấy phải chết? - Sự vô cảm vẫn còn đó, trong giọng nói của JaeBum
- Vì cậu ấy cho anh linh hồn của chính bản thân mình - tiếng JinYoung vang lên, cũng là câu nói đầu tiên của cậu sau khoảng thời gian im lặng để bình tĩnh.
- ... - JaeBum im lặng không nói gì, anh cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa mà dường như nó chỉ có trong tiểu thuyết vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc anh chỉ nở một nụ cười đáng sợ như một kẻ điên. - Ha ha ha... Hai người bịa chuyện giỏi mà diễn cũng hay thật đấy, trên đời làm gì có thứ thần tiên ác quỷ vớ vẩn vậy chứ, xin lỗi vì để hai người thất vọng nhưng mà tôi không bị mắc bẫy đâu. Ha ha ha...

Từng câu từng chữ mà JaeBum vừa nói như đánh một vố thật đau vào Mark và JinYoung. Mark ngồi đó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm JaeBum - người em mình đã bên cạnh suốt một khoảng thời gian dài, anh không thể tin nổi là JaeBum vẫn còn có thể nói những lời đó khi anh và JinYoung vẫn đang rất nghiêm túc cho JaeBum biết sự thật, đối với anh lúc này, JaeBum thật quá xa lạ. Còn JinYoung lại khác, có lẽ cậu cũng đoán ra được phần nào biểu hiện của JaeBum. Người ta từng có câu:"Nói có sách, mách có chứng", nếu đã như thế thì đến lúc phải thực sự để con người kia phải biết nỗi đau là gì rồi. Những giây sau đó, JinYoung tóm lấy cổ áo của JaeBum xách đến trước cửa phòng nơi YoungJae đã từng ở. Một tay mở cửa, một tay ném hẳn cái con người điên kia vào trong phòng. Căn phòng ấy đã rất lâu rồi không có người nhưng vẫn rất ấm áp dù trống hơ trống hoác. Mọi vật vẫn nằm im lìm ở đó, toả ra một cảm giác gì rất quen thuộc, có lẽ chúng biết người chủ trước đây từng ở đây vẫn chưa thật sự biến mất nên vẫn luôn chờ đợi. Trái lại với đồ vật thì sự giận dữ trong JinYoung và JaeBum bùng nổ:

- JinYoung, cậu làm cái quái quỷ gì thế? Cho tôi ra khỏi đây ngay!!! - Giọng JaeBum to lớn vang khắp cả ngôi nhà
- Tôi biết anh sẽ thế này. Nghe đây, tất cả những điều anh vừa nghe đều là sự thật. Anh không tin cũng không sao. Tốt thôi, để tôi cho anh thấy rõ điều mà anh muốn biết nó như thế nào. - lời lẽ cùng với ánh mắt nguy hiểm JinYoung làm cho JaeBum rùng mình.
- JinYoung, em định làm gì vậy? - Mark đằng sau cũng có chút lo sợ

JinYoung ngay lập tức biến thành thiên thần hộ mệnh. Một màu trắng bao bọc lấy thân thể cậu. Từ đầu đến chân đều phát sáng như một vầng trăng, không quá chói, đủ để mắt người nhìn được. Cậu khác với YoungJae nên vầng sáng của cậu không mạnh. Đôi cánh trắng giống như đôi cánh của một chú chim bồ câu nhưng to hơn rất nhiều xuất hiện sau lưng JinYoung. Một luồng gió cùng với ánh sáng loé lên hoàn tất quá trình biến đổi của cậu. Trước mặt JaeBum bây giờ đây là một con người vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Gọi theo đúng định nghĩa thì là một thiên thần, một thiên thần đang ở đây, ngay trước mắt anh. Nếu như không chứng kiến tất cả quá trình vừa rồi có lẽ anh sẽ không tin nhưng giờ anh vô cùng choáng váng. Thiên thần có thật trên thế giới này, có nghĩa là ác quỷ cũng thế. Những thứ vốn chỉ có thể tồn tại trong truyện thì thời điểm này anh tin, anh thật sự tin rồi.

Đôi cánh kia, đôi cánh mà thiên thần đứng trước anh đang mang sau lưng đây, giống trong kí ức của anh - cái kí ức đau khổ nhất trong tất cả. Anh không hiểu vì sao lại như vậy, anh chỉ cảm thấy mỗi lần cái kí ức ấy xuất hiện thì trái tim anh quặn thắt. Hình ảnh một ai đó đang hôn anh, tan biến dần đi cùng những hạt bụi lấp lánh và những sợi lông vũ trắng muốt. Là người anh không thể nhớ nổi khuôn mặt nhưng có thể làm anh đau đớn không nguôi. Một nỗi đau mà đến bản thân anh cũng không thể nào tự chữa lành, cứ thế cứ thế từng ngày lại đau hơn, chảy máu nhiều hơn. JaeBum ôm lấy đầu mình, những kí ức đang từ từ tái hiện lại trong trí nhớ của JaeBum, khuôn mặt ấy anh có thể thấy rõ rồi. Là một cậu con trai với một vầng trán thanh tú, chiếc mũi không quá cao cùng với hốc mũi hình trái tim và cặp má bầu bĩnh. Đôi mắt cậu ấy đang nhắm lại nhưng anh vẫn có thể thấy được giọt nước đang đọng lại trên hàng mi cong vút. Người đó khóc, trong đôi mắt ấy có lẽ còn chứa nhiều nỗi buồn hơn dù anh không thể thấy hẳn nhưng đó hẳn phải là đôi mắt rất đẹp, ẩn giấu bao tâm trạng bên trong của người chủ sở hữu nó. JinYoung để ý từng biểu hiện của JaeBum từ lúc nãy đến giờ, hết kinh ngạc rồi đến thờ thẫn và bây giờ ôm đầu một cách đau đớn. Cậu cũng biết chắc JaeBum đang dần dần lấy lại những kí ức. Cần thêm yếu tố tác động, ngay lập tức JinYoung lại nhấc cổ áo JaeBum lên, nhìn thẳng vào mắt người kia:

- Thế nào? Để tôi đoán xem, anh nhìn thấy đôi cánh của tôi quen quen đúng không? Phải rồi, YoungJae cũng có đôi cánh như vậy đấy. Anh nhớ ra gì đó rồi đúng không? Và nếu như tôi không lầm thì đó là khuôn mặt của YoungJae. Của người mà anh đã quên, người mà anh không được phép quên - Tiếng JinYoung chứa đầy sự khiêu khích
- Cậu... Sao cậu có thể chắc chắn đến thế? - khuôn mặt JaeBum lộ ra sự hoảng sợ
- YoungJae là người cuối cùng ở bên anh trước khi anh bất tỉnh liền 1 tuần, cậu ấy là người cứu sống anh bằng cách dùng linh hồn mình để nối những mảnh hồn của anh lại. Cậu ấy là người trả lại linh hồn cho anh trong khi bản thân đang dần tan biến vào hư vô. Anh nói xem, không phải cậu ấy thì là ai! - JinYoung nghiến ra từng chữ một qua kẽ răng
- Tôi...tôi... - có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng JaeBum khiến cho anh không thể cất lên một lời rõ ràng nào cả
- Chưa hết đâu, anh đang mang trong mình linh hồn của anh và cậu ấy. Những mảng kí ức hỗn loạn trước đây của anh chính là của cậu ấy. Giờ hãy nhìn xung quanh đi, nơi này là nơi chất chứa bao tâm sự của YoungJae. Anh đang mang cả kí ức của cậu ấy nữa và tôi muốn anh phải cảm nhận tất cả, tất cả những nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu vì yêu một thằng khốn như anh. - nói rồi JinYoung vứt JaeBum xuống sàn.

Cả thân hình to lớn của người con trai bị quăng xuống với khuôn mặt đầy sự đau đớn, ánh mắt ngây dại nhìn đến một góc ở trong phòng. Hình ảnh một cậu thanh niên ngồi gục mặt khóc đến đáng thương, cả thân hình run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào. Đảo mắt đến chiếc bàn gần đó, lại là thân hình quen thuộc úp mặt xuống bàn, một tay bịt chặt miệng không để một âm thanh nào lọt ra, nước mắt rơi nhiều đến mức bàn tay ấy cũng đầy nước. Hướng mắt về phía ban công, thanh niên đó đeo tai nghe, cả khuôn mặt hướng lên trời, tiếng nấc cũng vẫn rõ ràng. Và trên chiếc giường kia, thân ảnh bé nhỏ đang nằm một cách yên bình, khuôn mặt ấy giống với người trong kí ức đau khổ kia của JaeBum. Một khuôn mặt tràn đầy sự bi thương và mệt mỏi, có lẽ cậu đang sốt vì JaeBum có thể thấy chiếc khăn trên trán cậu. Lại gần về phía cậu, một tay JaeBum chạm lên má của người đang nằm. Xúc cảm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khuôn mặt này cuối cùng anh cũng đã thấy được tận mắt. Rất nhiều lần rồi những kí ức này cứ đeo bám anh và cái khuôn mặt này không chịu hiện ra lấy một lần. Giờ đây, tất cả mọi thứ cùng ùa về, các mảnh ghép còn thiếu được hoàn thành, hoá ra điều anh đi tìm chính là Choi YoungJae - thiên thần hộ mệnh của anh. Rồi sự kiện kia lại xảy đến, cậu tan biến ngay trước mắt anh, những hạt bụi lấp lánh ấy cứ bay đi bay mãi cũng không trở lại, mang theo con người bé nhỏ đáng thương kia.

- Anh thấy rõ rồi chứ. Anh đã biết những nỗi đau kia nó làm tổn thương YoungJae đến thế nào chưa. Cậu bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, yêu thương anh giờ đây đã không còn nữa. Hẳn anh sung sướng lắm vì cắt được cái đuôi anh ghét. - JinYoung vừa nở nụ cười chua chát vừa đay nghiến anh bằng những lời nói xoáy.
- Đừng nói nữa...đừng nói nữa...đừng nói nữa... - JaeBum hoảng loạn.
- Sao rồi, chưa gì đã không chịu nổi. Tôi cho anh biết, tôi sẽ còn nhắc lại cho đến khi anh đau khổ tận cùng. Anh có biết giây phút cậu ấy tan biến vào hư vô cũng là lúc anh đã mất đi người yêu anh nhất thế giới này không. - câu nói cuối cùng của JinYoung tuột ra khỏi miệng thì lồng ngực JaeBum như bị thụi cho một cú đấm mạnh mẽ. Đau...đau đớn quá...anh thực sự không chịu nổi.

JaeBum ngất đi vì phải chịu nhiều áp lực bên trong cùng một lúc, các kí ức vì quá tải mà khiến cho người vừa chịu nhiều cú sốc như anh phải kiệt sức vì không đủ khả năng để sắp xếp mọi thứ. Không gian chìm vào trong im lặng đến tột cùng... Màn đêm cũng từ từ buông xuống đầy tâm trạng...

"Chào JaeBum hyung, em là Choi YoungJae, năm nay em 19 tuổi và bắt đầu từ hôm nay em sẽ là quản lí của anh.
.
.
.
Đừng lo, hyung ở đây, hyung sẽ bảo vệ em, để mắt vào mình hyung thôi, đừng nhìn những người khác, như vậy sẽ đỡ sợ hơn.
.
.
.
JaeBum, hyung có tin vào thần tiên không? Có thể họ đang ở trên kia nhìn anh thì sao?
.
.
.
Hyung tự vác xác lên tầng thượng xem, thuốc ở hết trên đó cùng em rồi, em phạt hyung vì tội đau không nói, đi nhanh lên không em cho hyung tự xoa thuốc đó.
.
.
.
JaeBum hyung, em nghĩ Mark và công ti đang thực sự lo cho danh tiếng của hyung. Dispatch hôm trước đã gửi cho chúng ta một vài hình ảnh về anh rồi, họ sẽ đợi đến lúc xác nhận được danh tính cô gái kia rồi sẽ tung thôi. Hyung không muốn vì em anh Mark thì cũng vì fan đi. Họ...
.
.
.
Hyung, thực sự hyung không tin em sao? Thực sự hyung nghĩ con người em là như thế?
.
.
.
Tôi đã nghĩ cậu rất tốt, tôi đã coi cậu là em trai. Còn bây giờ, con người cậu? Tôi cũng không rõ nữa. Phải chăng thời gian qua chỉ là vỏ bọc ngây thơ tốt bụng, còn bây giờ mới đúng là bản chất thật bên trong? Choi YoungJae, rốt cuộc cậu là người....
.
.
.
Jackson hyung, được rồi, thế đủ rồi, hyung ấy coi quãng thời gian vừa rồi không đáng để tâm thì em cũng không thể làm gì được nữa.
.
.
.
JaeBum à, thời gian qua anh phải chịu nhiều đau khổ rồi. Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt được cho anh, xin lỗi vì đã làm anh như thế này. Giờ em đi đây, đi đến nơi mà anh không nhìn thấy, đi đến nơi mà em không tồn tại và đi đến nơi sẽ mang anh trở lại thế giới này. Cảm ơn và yêu anh nhiều, mối tình đầu tiên và cuối cùng của em, Im JaeBum"

Cứ như thế từng chuỗi sự việc xâu lại với nhau. Kí ức của anh và cậu cùng nhau hợp lại tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh, tháo gỡ toàn bộ những nút thắt trong anh. Tỉnh lại sau khi trí nhớ đã được sắp xếp về chỗ cũ, JaeBum mong muốn hơn tất cả là những sự việc ấy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà anh không muốn gặp lại lần nữa. Nhưng thực tại vẫn luôn khốc liệt hơn, anh đã đánh mất YoungJae, đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Nếu như có từ gì để diễn tả sự hối lỗi của anh lúc này thì chỉ có một: chết. Cậu ấy đã hi sinh vì anh quá nhiều đến mức còn chẳng thèm nghĩ đến bản thân. Còn anh, anh đã làm ra bao nhiêu chuyện để cậu ấy phải chịu đau đớn, ngay cả lời xin lỗi anh còn chưa kịp nói cho cậu nghe, cậu đã không còn trên thế giới này rồi. JinYoung thấy JaeBum tỉnh mà vẫn nằm yên đó, đôi mắt anh vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhìn anh có vẻ đã bình thường nhưng cậu biết bên trong thâm tâm anh vẫn đang rất rối bời, cần phải có thời gian để chấp nhận mọi thứ.

- Mark hyung đang liên lạc với công ty để sắp xếp lại lịch trình cho anh nên nhờ tôi ở đây trông hộ - JinYoung giải thích về sự vắng mặt của Mark
- ... - không có một tiếng nói nào cất lên
- Tôi biết anh đang trong khoảng thời gian khủng hoảng. Tôi sẽ để anh một mình suy nghĩ. - JinYoung định đứng dậy ra ngoài thì nghe thấy tiếng JaeBum
- Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không? - JaeBum xuống giường, quỳ trước mặt cậu.
- JaeBum, anh đang làm gì vậy? - JinYoung hơi hoảng hốt trước hành động này.
- Tôi cầu xin cậu hãy mang YoungJae trở về. Tôi biết tôi không còn tư cách gì để đòi hỏi cậu sau hàng loạt những nỗi đau mà YoungJae đã phải chịu. Nhưng tôi thật lòng mong cậu có thể làm tất cả mọi thứ để mang YoungJae về. - JaeBum cúi gằm mặt xuống đất, trong giọng nói anh chứa đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn
- Tôi rất tiếc, JaeBum. Tôi không thể làm được điều đó - thấy biểu hiện này của JaeBum, JinYoung muốn giúp lắm nhưng bản thân cậu không làm gì được
- Tôi xin cậu, cho dù phải lấy đi tính mạng này để mang YoungJae trở về, tôi cũng nguyện ý - mất đi YoungJae đối với anh đã không còn lí do gì để sống nữa rồi, cậu là vì anh mà chết, thà cậu cứ để anh ra đi còn hơn việc để anh phải chịu nỗi đau khổ này.
- ... - JinYoung bất ngờ bởi những câu nói mà JaeBum thốt ra. Cậu có thể cảm nhận được đó là những lời từ đáy lòng của anh. Anh hẳn đã phải ghét bản thân mình lắm nên mới có những suy nghĩ như vậy. Cậu đến gần anh hơn, quỳ xuống đối diện anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như muốn cho anh thấy sự thật lòng từ trong đó - JaeBum, nghe tôi này. Tôi biết anh đang hận chính mình nhưng anh phải sống, nhất định phải sống, không thì những hi sinh của YoungJae sẽ không là gì cả. Tôi không thể làm phép cho một người đã chết trở lại.
- Không, JinYoung, tôi biết cậu có thể, tôi xin cậu, cầu xin cậu... - những giọt nước mắt kìm nén từ lâu trong đôi mắt JaeBum trào ra
- Im JaeBum, anh mau tỉnh táo lại đi - JinYoung nắm lấy vai con người kia và lắc thật mạnh - YoungJae không thể quay trở lại được nữa rồi. Là một cậu bé 19 tuổi, những nỗi đau mà YoungJae mang quả thực có thể đánh gục cậu ấy. Nhưng cứ mỗi lần ngã là cậu ấy tự đứng dậy, nén tất cả vết thương lại, tiếp tục ở bên cạnh anh, bảo vệ cho anh. Dù gặp phải con quỷ cấp 1 rất mạnh, đối với một thiên thần hộ mệnh, đấu tay đôi với con quỷ ấy không hề đơn giản, có thể bỏ cả tính mạng, cậu ấy suýt nữa đã chết nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ. Vì vậy, anh phải tiếp tục sống mạnh mẽ như cậu ấy, sống hết cả phần của cậu ấy và phải trả giá cho những gì mà anh đã làm tổn thương YoungJae. - hai hàng lệ từ lúc nào cũng đã lăn dài trên má cậu
- ... - nước mắt JaeBum rơi nhiều đến mức làm anh không thể cất lên một lời nào cả, anh không ngăn cản nổi tuyến lệ của mình. Anh có thể làm gì để bù đắp cho cậu đây? Muốn nói lời xin lỗi, muốn có cậu trở lại để anh chữa lành những nỗi đau kia nhưng anh làm gì được ngoài việc khóc vì tiếc thương? Một cơ hội nhỏ nhoi giờ anh cũng chẳng còn nữa rồi.
- YoungJae sẽ không muốn anh vì cậu ấy mà như thế này đâu. Cậu ấy nghĩ cho người khác rất nhiều nên đã nói dối tất cả mọi người và giấu anh. Cậu ấy còn sợ anh sẽ đau lòng nên trước khi đi còn để lại cho anh lá thư trong ngăn kéo ở chiếc bàn đằng kia. Đọc đi và sống cho thật tốt. - JinYoung đã phần nào nhẹ nhàng hơn với JaeBum. Cậu gạt đi những giọt nước mắt của mình, cậu không muốn khóc nữa, khóc không đủ để giải toả hết nỗi đau mất đi YoungJae. Giờ đây JaeBum đã cảm nhận được tất cả, cậu cũng không cảm thấy đau đớn thay cho YoungJae nhiều như trước. Dù biết YoungJae không mong điều này xảy đến nhưng chỉ có làm vậy, cậu mới thấy mình được thanh thản. JinYoung rời đi để lại JaeBum một mình trong những nỗi đau đớn đến tột cùng kia.

Một lúc lâu sau khi JinYoung ly khai, JaeBum cố gắng đứng lên với đôi chân mềm nhũn, loạng choạng vô hồn đi về phía chiếc bàn mà YoungJae để lá thư của cậu. Anh thống khổ khi mở chiếc ngăn kéo và nhìn thấy phong thư trắng tinh trong đó. Là thứ cuối cùng thuộc về cậu còn lại ở trên thế giới này. Suốt quãng thời gian qua, anh làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác, cậu chết đi mà anh vẫn hiểu lầm cậu. Vậy mà cậu không oán trách lấy 1 lời, vẫn cứ yêu thương anh như cách cậu vẫn làm. Chính điều này làm anh đau khổ hơn tất cả. YoungJae ngây thơ đặt hết tình cảm vào anh nhưng một lần mà bản thân anh cũng không thèm nhìn về phía cậu. Cậu đi rồi, anh mới thật sự nhận ra... Mở bức thư với đôi tay không ngừng run lên, từng dòng chữ nắn nót đẹp y như người chủ của nó hiện ra vẫn như đem đá đè vào trong lòng JaeBum...

Gửi JaeBum hyung...
.
.
.
.
.

Bức thư đã kết thúc, thân hình to lớn người con trai dường như không thể đứng vững thêm nữa mà gục xuống nền đất lạnh lẽo, ôm bức thư vào trong lòng, miệng gào lên những tiếng thảm thiết cùng với tiếng khóc không ngừng.

"YoungJae à anh xin lỗi, anh sai rồi thực sự sai rồi.
Anh không xứng, không xứng để em phải hi sinh nhiều đến thế.
Em đã đau đớn đến mức nào mà anh không hề thấy đến 1 lần.
Anh đau, anh đau lắm.
Xin em, xin em hãy trở về.
Anh muốn bù đắp cho em, muốn gặp em, muốn yêu em.
Xin em, xin em xuất hiện trước mắt anh, trái tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2jae #got7