Sample 3 (Sanzu x You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COMMISION thuộc về: Thư Bede (FB)】

〈 Sanzu x You.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường. 〉

❛ Người cục súc có cách yêu của họ. ❜

.

“Chào buổi sáng. Bạn hàng xóm của tui."

T/b vừa mở cửa đã nhìn thấy Haruchiyo, bạn trai mình đứng chờ sẵn ngoài cửa nên đã cất giọng chào với cái điệu ngái ngủ làm anh ta chẹp miệng thành tiếng.

"Tại mày mà chúng ta sẽ trễ học đấy, mau đi nhanh lên. Đồ ăn sáng và cơm trưa đây nè cô nương."

Anh bảo em xòe tay ra rồi dúi vào tay cô nàng một túi bánh mì ngọt, cả cơm hộp Haruchiyo tự làm còn nóng hổi cũng được người ta cho vào balo giúp. Tuy họ có thể ăn cơm cùng nhau nhưng do học khác lớp, đôi khi lớp Haruchiyo tan trễ thì bất tiện cho em lắm.

Sau đó là giúp em kiểm tra cửa nẻo sau khi rời khỏi nhà và có một chút gấp gáp khởi hành đến trường học. Tất nhiên là anh ấy chủ động nắm tay lôi em đi rồi, đan tay trong tay luôn, tên cục súc này không ngại công khai tình cảm chốn đông người.

Haruchiyo là bạn trai em được nhiều năm, hai người là thanh mai trúc mã và bằng tuổi. Luôn học cùng trường mà đã vậy cùng có tình cảm với đối phương từ bé.

Khác với chàng trai đầy ưu điểm nổi bật trừ cái nết hỗn này, T/b thuộc tuýp vô tri hưởng thái bình và lúc nào cũng trong trạng thái ngái ngủ vì bận.

Bận cày anime manga ban đêm.

Em ấy không chững chạc như anh, đã vậy còn hay hỏi mấy câu ngu ngơ dù mình thừa biết kết quả.

"Sao anh hay đeo khẩu trang vậy?", dù biết là bởi trời buổi sáng lạnh và chưa kể thói quen hậu dịch dã bùng phát. Hay "mâm xôi và việt quất có giống nhau không?" dẫu tra trên mạng là biết ngay. Thế là anh chàng lại phải bật mode càm ràm.

"Lo mà nhai đi con ranh! Hỏi mãi, nói nói nhức cả đầu!"

...Cho dù vậy Haruchiyo vẫn cảm thấy T/b dễ thương cực kì. Nhưng chửi thì vẫn cứ nhé.

Thấy T/b bị lệch vai áo khoác, gần tới đông rồi nên lạnh lắm. Haruchiyo tự giác chỉnh áo cho người yêu và tự nghĩ trong bụng, 'nếu không nó mà ngã bệnh thì mình lại bỏ công chăm cực chết'. Nhưng nguyên do vẫn là sợ em bệnh.

"Mặc vậy có mà lạnh chết mày."

"Có người yêu sưởi ấm cho mà, sợ gì. Nói mới nhớ... Em thấy lạnh quá, chắc là vì vậy nên buồn ngủ hơn-"

"Con lạy. Là do mẹ thức khuya đó."

"Hể... Em chỉ muốn Haruchiyo ôm mình để sưởi ấm thôi mà~ Nào, lại đây?"

T/b dừng bước, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy nét ngây ngô khờ khạo làm gã đỏ ửng mặt nhưng trộm vía nhờ mang khẩu trang nên mới che đậy được sự xấu hổ ấy.

"Ai thèm ôm cái mặt mày."

Nhưng vẫn ôm. Ôm rất lâu là đằng khác.

"Mà, nè... Ăn giúp em đi."

Sau cái ôm đó, họ vẫn đi tiếp. Lần này một vấn đề khác xảy ra chính là T/b ăn rất ít nên mới gặm được nửa cái bánh đã no.

"Do mày hay nhịn đói đấy, đưa đây. Đúng là phiền phức mà."

"Nhưng Haruchan vẫn chưa ăn đúng không?"

"...Lanh chanh lóc chóc, im đi."

Thấy người yêu ăn ngon lành dẫu anh ấy luôn không thích phải ăn chung với người khác, T/b hài lòng mỉm cười. Nhưng do không nhìn đường mà suýt nữa T/b đã vấp té lộn cổ, nhờ anh người yêu phản ứng thần sầu vải đạn nên đã kịp vòng tay qua eo kéo em lấy ngã vào lòng mình. Hừm. Anh ta suýt thót tim đấy.

"Đ... Đừng mắng nha."

T/b hơi e ngại khi nhìn thấy miệng anh đang mấp máy. Nhưng rốt cuộc gã chỉ thở dài cho xong chuyện.

"Ai rảnh chửi hoài. Lần sau đi đứng cho cẩn thận."

"Ỏ."

T/b cười tít mắt, đưa ngón tay tinh nghịch hất nhẹ cái khuyên tròn trên vành tai Haruchiyo rồi nhảy chân sáo về phía trước mặc kệ sự cảnh báo của bạn trai. Anh cũng chỉ biết chạy theo cho tới khi hai người dừng trước cây đèn giao thông chờ chuyển màu.

Còn một tí nữa thôi, là họ sẽ đến trường. Và T/b đang rất nôn nóng tận hưởng cảm giác được mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cả hai người, không phải vì hôm nay em quá xinh đẹp mà là bởi T/b đang hẹn hò với "Haruchan" của em.

Trùm trường luôn đấy. Bảnh chưa?

"Tụi trong trường nhìn và nói xấu mày đến vậy mà cũng hưởng thụ gớm?"

Giờ ra chơi, họ đi cạnh nhau mặc kệ sự bàn tán xôn xao từ mọi người. Haruchiyo thì để tâm cực, anh ta cứ thích thể hiện tình cảm đấy. Nào là nắm tay, đôi khi lại ôm cổ choàng vai lúc ở học thể dục, hoặc là hôn trộm khi cùng các bạn học khác đi cất đồ trong kho thể chất. Nhiều lắm. Nhiều vô kể.

"Uầy, anh khéo lo."

T/b buông tay anh chàng nhà Akashi ra vì cần lấy ví trong túi váy để thanh toán cho mấy món ăn vặt mà em ấy để dành cho công cuộc ăn vụng nơi cuối lớp sắp tới cùng lũ bạn.

Tên ngốc này đột nhiên nghĩ, việc buông tay đột ngột có thể sẽ làm một thằng ôn con khác chen vào cuỗm mất tình yêu của đời mình. Thành ra Haruchiyo cố chấp nắm tay T/b ghì lại và dùng chính tiền của mình thanh toán cho xong.

"Nay hào phóng dữ?"

"Mặc kệ tao."

___

#kyeongie

xin đừng repost


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net