Sample 5 (Naoto x You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 COMMISION thuộc về Thư Bede (FB) 】


〈 Naoto x You 〉

❛ Mi amor. ❜

.

Anh bồn chồn nhìn vào đồng hồ, nhận ra đã lố giờ tan làm được 2 tiếng và có lẽ càng về đêm tiết trời cũng đang lạnh thêm mà mớ công việc lại không bớt xén đi chút nào khiến tâm trạng anh ta càng lúc càng tệ.

Chống tay lên bàn, tì cằm vào lòng bàn tay khiến Naoto nảy cái thói quen cắn móng tay trong vô thức và nếu như không phải vì một nhóm người đồng nghiệp đi ngang qua thì hẳn cái thói quen xấu đấy sẽ không ngừng lại được mất.

Cho tới tận lúc này thì Naoto vẫn còn rất kiên nhẫn cho mớ tài liệu trong máy tính, nhưng sau khi nhận được dòng tin nhắn từ cô bạn gái là sinh viên đại học của mình thì sự kiên nhẫn đó đổ vỡ.

"Em đang đợi anh bên ngoài". Một dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ đã khiến Naoto càng thêm thấp thỏm và đã quyết định đem công việc về nhà thì hơn.

"Cậu về ư, Naoto?"

Một viên cảnh sát khác ở cùng phòng bộ phận với anh đã khá bất ngờ khi một người cần mẫn như Naoto lại nôn nao chuyện đi đi về về tới vậy.

"Do cô bạn gái nhỏ, đúng chứ?" - Cậu ta bật cười làm mái tóc đã nhuộm tối màu của mình cử động theo.

"Ôi, thôi mà, Bern."

Anh cười xòa rồi đứng dậy, khoác cái túi đeo chéo màu cà phê lên vai sau đó ôm một mớ giấy tờ nhét vào trong đó. Động thái gấp gáp, như thể chẳng muốn nán lại quá lâu.

"Vậy là đúng rồi nhỉ." - Một cô đồng nghiệp khác cũng chen vào, cô ấy chống cằm và đôi mắt màu xám dần lộ ra cái vẻ mơ hồ đờ đẫn. - "Ôi tình yêu, không biết đến khi nào tôi mới có thể gặp được ý trung nhân của mình ha."

"Sớm thôi Lilya. Tôi đi đây, mọi người cũng hãy sắp xếp về sớm nhé."

"Bái bai, mai gặp lại." - Bern thay cả phòng, nói.

Naoto rời khỏi đó và chỉ mới cách khoảng thời gian em nhắn tin cho mình chứng 3 phút, tội lỗi dâng trào khi không thể trả lời tin nhắn nhanh hơn làm anh chàng bắt đầu nhịp chân khi đang chờ thang máy và mở điện thoại.

"Em đến bao lâu rồi bé?", khi tin nhắn gửi thì cũng vừa lúc thang máy mở. Anh áp điện thoại sát vào lồng ngực, nép người sang một bên và chờ những người khác ra ngoài hết rồi mới nhanh nhảu bước vào.

T/b đáp lại rất nhanh, "2 tiếng trước". Làm Naoto muốn sốt vó. Trời rất lạnh, bộ em ấy không biết hay là do chịu lạnh tốt quá mà chả nhận ra? Anh thầm quở trách, với Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể đọc và nghe thấy lòng anh.

"Con bé ngốc này..."

Anh chàng vò gáy và hai người tiếp tục nhắn qua đáp lại, nhưng cốt vẫn là Naoto quở trách em một cách nhẹ nhàng về việc cô nàng sinh viên này bất chấp chờ mình trước cái lạnh. Tranh phục em như thế nào ngay lúc này, có đủ ấm không và chóp mũi với gò má non nớt sẽ đang ửng đỏ? Ôi... T/b cảm mất, em vừa mới khỏi bệnh hôm kia thì bây giờ lại bươn mình trong cái thời tiết chó má này rồi.

"Naoto! Móng tay."

Anh giật bắn mình vì bị chỉ điểm cái thói quen bất giác ấy, vì quá lo lắng cho em, thêm cả quá chú tâm vào điện thoại. Naoto không nhận ra mình đã ra khỏi cơ quan từ bao giờ.

Đôi mắt anh dáo dác khắp nơi và bắt được hình bóng em đang ung dung đợi ở cách mình tầm chục bước chân. Lúc này, vị cảnh sát đã ngay lập tức buông bỏ sự nghiêm túc và ưu tú xuống để lao vào em như chú cún con.

"T/b à~ Nhớ em quá đi mất thôi, sao có mấy tiếng trôi qua thôi mà lâu dữ vậy trời!"

Em phì cười khi có thể nhìn ra tai và đuôi của anh ấy đang cử động vì phấn khích, à, chỉ khi anh là một chú cún con thật sự.

Hay là một chú cún to quá cỡ nhỉ?

"Anh nói quá thật đấy." - Mắt em híp lại khi được người kia hôn thật nhiều vào gò má.

"Coi em lạnh tới mức nào rồi kìa. Bây giờ sắp đến Giáng Sinh nên còn lạnh ác nữa, ăn mặc còn phong phanh như em không bệnh cũng thấy uổng."

Da em nhợt nhạt đi vì lạnh, môi anh miết lên gò má em còn thấy buốt tưởng như mới chạm vào đá ấy chứ. Thế là đôi tay đẹp đẽ, to lớn của anh áp lên mặt em song T/b lại nhận được liên hoàn hôn từ trán cho tới tít dưới cằm. Naoto hôn chẳng sót chỗ nào.

"Đang ở ngoài đường đó trời ơi..."

"Vậy thì về nhà hôn tiếp, cho ấm. Giờ mình đi ăn gì nha anh đói quá hà... Nhưng ăn gì thì cho em lựa hết."

Xong, anh chỉnh lại quần áo cho em. Trang phục của em ăn điểm mỗi cái áo khoác ngoài to xụ chứ bên trong mỏng tanh. Nhưng thấy bạn gái mình đang sắp hóa cục nước đá rồi, Naoto thôi không quở trách nữa mà nắm chặt tay em sau đó ngóng trông từ miệng cô người yêu mình tên của một món ăn, một hàng quán em muốn tới.

"Em muốn gì anh cũng chiều hết hả?"

"Chứ sao. Xem như đền bù vì để em chờ."

"...Lẩu thì sao? Vừa ấm, vừa ăn no được. Em còn đặt bàn sẵn rồi nè."

"Vậy đi thôi~ Có em thì anh đi đâu cũng được."

___

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net