Sample 6 (Hanma x Oc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ COMMISSION thuộc về Mei (FB) ]

Thể loại: 18+, tình cảm. Có thể sẽ chứa những tình tiết không lành mạnh.

Hanma Shuji x Manten.

Siruts Avelin. Hơn một chữ yêu. ❜

.


Một ngọn gió rít qua khung cửa sổ, vì chẳng thể cảm nhận được nhưng nó khiến Manten sởn gáy. Em ngoái đầu nhìn lên bầu trời như vừa bị ai vỗ vai bất thình lình, ép buộc phải nhận lấy những lời ngồi lê đôi mách từ nơi chôn nhau cắt rốn đã nương theo gió đến tai em vậy.

Nhưng Manten lại cho rằng cơn gió ấy đã bỗng mang đi những suy nghĩ chán đời mà chúng thường ngự trị trong tâm trí kiên cường lại vừa non nớt của em, thường dễ dàng dắt tay em bước gần đến cái ý định tự sát sáo rỗng. Dẫu chỉ là tạm thời nhưng khi thở hắt ra, cô nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên thầm đoán là vậy.

"Hôm nay có thể sẽ có mưa nhỉ."

"À, ừ."

Manten bị kéo về thực tại bởi một giọng nữ êm dịu như thể đấy là một giọt sương rơi bên tai. Em bất ngờ quay phắt sang rồi bị một khuôn mặt đang cười dí sát vào mình làm em ấy giật mình, đối phương thốt ra từ "ôi chà" bằng lời rồi vịn vào cánh tay Manten do nghĩ rằng em sẽ ngã.

"Manten, cậu vẫn chưa về hửm? Lễ tốt nghiệp gần như đã kết thúc rồi, cậu không về sớm hơn thì dính mưa mất."

Đúng thế thật, trời đang trở gió, bắt đầu có nhiều mây và chúng liên tục bị nhuộm xám đi khi tiến gần về phía trường học. Manten ghét cay đắng chuyện bị ướt nên đây có lẽ là một tin buồn. Trời ơi, nếu mái tóc bạc của em bị ướt nhẹp dưới trời mưa thì lũ con trai đáng ghét sẽ ví đặc điểm đáng tự hào này thành một mớ tơ nhện bị đóng mảng sau khi nhúng nước. Tệ hơn là, bị xem như mấy cọng rêu sáng màu bện vào nhau vắt lủng lẳng hai bên đầu.

"À không tôi đang chờ người."

Manten gãi thái dương và cười giả lả, cô bạn ấy là lớp phó kỉ luật trong lớp em, một người nhiệt tình kinh khủng và cũng rất thích nghe mấy câu chuyện về giới bất lương. Nhưng Manten khẩn cầu với ông trời rằng nàng lớp phó ấy đừng yêu thích mình quá, vì thứ liêm chính duy nhất mà em từng làm để kiếm sống chỉ có duy nhất mỗi việc, ờm, nhân viên của cửa hàng tiện lợi?

Nhưng nghĩ đến bất lương và những loại việc bẩn, Manten lo lắng cho tình trạng thu tiền bảo kê ngày hôm nay hơn là cơn mưa sắp tới.

Hanma Shuji, bạn trai hiện tại của em chính là người phụ trách nhưng cái tính nết long bong, thích cợt bỡn như gã mà lại gánh vác nhiệm vụ quan trọng như thế thì khó tin cậy thật đấy. Ừ thì không phải không tin đối phương không có năng lực. Shuji thật sự giỏi, có rất nhiều tài lẻ, điển trai và bạo lực. Gã cũng sống rất mạo hiểm, không thích ràng buộc dù đã là một con cờ rất có giá trị, thích ngẫu hứng và luôn hành xử khiến người khác chẳng thể trông cậy và phụ thuộc quá nhiều.

Ấy thế Manten không thể áp đặt cái cảm giác trĩu nặng về việc sinh tồn lên vai gã, không những vô nghĩa mà còn chả có tác dụng khỉ khô gì. Hanma chỉ có thể lắng nghe, thông cảm, thích nghi, yêu em và không thể nào trở thành như em. Tất nhiên. Nó vốn là thế.

Ôi, một người đàn ông láu cá và chẳng bao giờ nghiêm túc hay đặt nặng tiền nông hơn việc được sống, sánh đôi với một người luôn bị áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền. Nghĩ xem, có chán đời quá không chứ?

"Vậy... Tớ đi trước."

"Ừm, tạm biệt."

Lớp phó rời đi, em vẫn dõi theo bóng dáng gấp rút của cô bạn cho tới khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn và lọt vào đôi ngươi màu ngọc bích sáng đẹp đến không thực là một hình bóng khác. Cao dong dỏng, đến cả tay chân cũng lều khều khiến em tự hỏi sao người ấy có thể điều khiển một cơ thể quá khổ như thế? Như hệt đó là một cái trụ nhà biết đi vậy, nó còn lẫn vào dòng người, nhưng mà không mất quá nhiều thời gian để Manten nhận ra đấy là bạn trai mình. Chớ hề cần tới lúc gã đến gần và cất lên chất giọng trầm, lè nhè như một gã say rượu.
Hanma Shuji đến gần hơn, với một cây dù trong suốt. Nó nhỏ so với gã nên trông cứ giống như người khổng lồ đang chơi đồ hàng vậy.

Em đút tay vào túi áo khoác, thong thả bước ra khỏi tòa nhà. Shuji thấy em thì biểu cảm của gã từ lạnh lùng sang mừng rỡ, tới mức nụ cười tươi với gò má phiếm hồng từ gã ta đã chẳng còn hiếm hoi từ khi đôi họ hẹn hò.

"Ồ, anh vừa tới mà em đã chạy ra rồi sao cún cưng-"

"Tiền bảo kê thế nào rồi?" - Manten đúng thật có chấp nhận cái ôm chúc mừng của đối phương nhưng mấy lời yêu thương thì chưa, em ưu tiên tiền bạc hơn rất nhiều.

Gã hiểu. Nên nụ cười mới không tắt nghỉm. Thay vào đó lại diễn giải thành việc cô nàng này chỉ đang ngại mà thôi.

'Muốn hôn em ấy ghê', gã vui sướng nghĩ trong bụng nhưng không dám làm ngay bây giờ. Dễ ăn một cái đấm vào khuôn đẹp trai này lắm chứ không giỡn. - "Ổn, không thiếu. Còn có từ lũ Uzumi vì bị anh lột sạch ví qua mấy ván tiến lên này."

Manten gật đầu hài lòng, nói thật chuyện thu đủ tiền bảo kê làm em thấy còn vui hơn cả tốt nghiệp. Nhưng...

"Uzumi bên Roppongi à? Nhỡ tụi nó quỵt thì sao?"

Shuji phì cười, khoác vai người yêu mình lôi ra khỏi trường học làm rối hết hai bím tóc của em. Manten không thich tháo ra rồi buộc lại đâu. - "Khờ ghê, vì anh sẽ bẻ gãy một ngón tay của tụi nó."

"Chẳng phải là anh em tốt ư?"

"Hể? Bên Trung Quốc không thế ư?" - Mặt gã nhộn một đống ra giống như không tin rằng ở nước ngoài người ta chẳng thế đấy, nó thành công chọc Manten cười thành tiếng.

"Anh là yakuza chắc."

"Thôi ta đi ăn đi mà, hôm nay để chúc mừng nữ bất lương của tôi tốt nghiệp cấp 3 thì chúng ta đi ăn-"

"Không, Shuji. Chúng ta sẽ chỉ ăn ramen và về đếm tiền thôi."

Dù ramen là món khoái khẩu của gã nhưng ăn mừng một ngày đặc biệt đơn giản thế thôi á? Thật sự chán òm, em ấy quá nhạt nhẽo và Shuji muốn chấm dứt cái tâm trạng chán chường ấy ra khỏi em nhưng... Bằng cách nào? Điều gì sẽ hữu hiệu hơn ngoài tiền?

"Thôi được rồi... Hãy đi ăn thật no và về căn nhà nhỏ của hai ta, ôm ấp và đếm tiền thôi."

Nói xong, gã thơm lên đỉnh đầu em.

Có lẽ hôm nay Shuji lại không hút thuốc nhỉ? Em không ngửi được cái mùi thuốc lá ám trên quần áo tới nức mũi hay mùi của dung dịch khử mùi. Tốt thôi. Nó đã kéo dài mấy tuần rồi.

_

#kyeongie

Phiền đừng repost và mượn idea.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net