Chapter 16 - Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị rượu chua chát lắng xuống tận cổ họng. Bình thường rượu vang vốn khá nhẹ nhàng nhưng dù sao cũng là thức uống có cồn, chỉ thực sự thấy ngon nếu cơ thể muốn tiếp nhận nó. Có lẽ vì thế người ta hay dùng rượu cả khi ăn mừng tụ họp, đồng thời cũng để nhâm nhi khi tâm trạng rối bời.

Nhưng hôm nay Tôn Y Hàm chỉ cảm nhận được cái vị chan chát của rượu thôi.

Một trong hai bộ phim em đảm nhận đã đóng máy cách đây hơn một tháng nhưng phải đến gần cuối năm, phần do dịch bệnh cũng như lịch trình bận rộn của các diễn viên khác, mà đến tận cận kề Giáng Sinh này mọi người trong đoàn "Dã Thú Cô Độc" mới tụ tập một bữa. Về vai phụ trong bộ phim "Nữ nhi nhà họ Kiều", thời lượng lên hình không nhiều nên Y Hàm chia tay mọi người ngay trong ngày quay cuối tại phim trường. Số ngày quay vỏn vẹn tính trên đầu ngón tay nhưng sự thể hiện của Tôn Y Hàm được đoàn phim đánh giá rất cao, đặc biệt là tiền bối Bạch Vũ – diễn viên có cảnh quay tình cảm với em.

Có thể nói 2020 là một năm được cho là bước đột phá trong sự nghiệp của Tôn Y Hàm. Tuy mức độ nổi tiếng vẫn chưa vượt bậc nhưng em đã bắt đầu có tiếng tăm tích cực với một số đạo diễn lớn nhỏ trong ngành. Với một người mẫu đá chéo sang điện ảnh thì đây quả là thành tựu nở rộ đáng được khen ngợi.

Lẽ ra, em phải cảm thấy vui.

Môi em chốc chốc lại hà hơi thuốc lá phì phèo vào hư vô, lúc em xin phép mọi người ra ngoài thời tiết 6-7 độ của Thượng Hải để hít thở không khí ai cũng giật mình, nhưng rồi cũng chỉ nhắc nhở Y Hàm mặc áo ấm đầy đủ. Khu vực hút thuốc ở ngoài ban công tầng 4, xung quanh em không có một ai, chỉ có làn gió lạnh bầu bạn. Y Hàm lấy chiếc điện thoại trong túi áo măng tô ra, em vẫn dõi theo Trương Nam như một thói quen.

Sau ngày định mệnh hôm ấy cả hai không hề liên lạc với nhau, một tin nhắn riêng cũng không có. Y Hàm biết một số tài khoản mạng xã hội của Nam Nam nhưng trừ vài lần đăng ảnh về ngày lễ Trung Quốc ra thì gần như nàng ấy biệt tích. Tài khoản WeChat thì vẫn hiện sáng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không còn sự tương tác. Chỉ cần vài hình ảnh, đôi dòng đăng trạng thái để biết chị ấy vẫn ổn thôi là được rồi, mà sao khó khăn quá. Y Hàm vứt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, vừa tắt điện thoại thì hiện lên thông báo tin nhắn làm em vội vàng bật lên.

Nhóm chat Song Kính

~ Anh trợ lý 1: Ôi ôi mọi người, bên tổ âm nhạc vừa gửi em danh sách nhạc phim bản hoàn chỉnh rồi nè. Tiểu Nam với Tiểu Hàm hát hay lắm luôn!!

~ Chị Phương An Na: Đâu đâu link đâu gửi đây!

~Anh trợ lý 2: Nghe nói là Tiểu Nam có tham gia viết lời hay biên tập ấy, đa tài quá.

...

~ Trương Nam 27/06/1997: Mọi người quá khen rồi ạ!

Đã rất lâu rồi cái tên này mới hiện lên viết dòng chữ gì đó.

~Chị dạo này sao rồi? ... *xóa xóa*

~Mọi thứ vẫn ổn chứ? ... *xóa xóa*

~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Em cảm ơn mọi người, chúc nhà mình sắp tới Giáng Sinh vui vẻ.

Nam Nam là một trong số những người đầu tiên xem tin nhắn của em.

"Coi như là lời chúc của em đến chị nhé, Nam Nam."

Em thở dài, phủi một ít tàn thuốc còn sót trên chiếc khăn len mỏng xuống đất. Lướt lại một lượt trước cánh cửa kính, em chỉnh lại dây buộc tóc, thử cười một cái rồi lặng lẽ trở lại bữa tiệc ăn mừng.

***

Không khí rộn ràng chào đón Giáng Sinh nổi bật khắp nơi quanh thành phố Thượng Hải. Từng đoàn người đi bộ trên mọi con phố, ánh đèn sáng những màu đỏ xanh, cứ cách vài ngã tư lại thấy vài thanh niên mặc đồ ông già Noel áo đỏ với bộ ria trắng cùng túi quà của mình.

Tôn Y Hàm nhìn qua cánh cửa kính ô tô nên cảnh vật không quá sắc nét. Em đang trên đường ra sân bay. Năm nay không đón Giáng Sinh cùng gia đình, thông thường em sẽ về Hồ Nam hoặc bố mẹ và em trai sẽ lên Thượng Hải.

Nhưng trớ trêu thay, lần này Giáng Sinh chào đón Y Hàm tại quê hương của người chị đã rời bỏ em.

Em có lịch trình chụp mẫu quảng cáo cho một tạp chí nhỏ, chủ tòa soạn là người quen của chú quản lý nên em vui vẻ nhận lời, em chỉ không ngờ rằng bộ ảnh sẽ thực hiện tại thành phố cảng Đại Liên.

Vừa nghĩ vu vơ vừa nghe album nhạc phim Song Kính mà nhóm chat mới gửi nhau tuần trước. Em đã nghe hết tất thảy chỉ trừ ba bài có giọng của Nam Nam. Thực ra trước đó em đã nghe bản "đã tưởng là hoàn chỉnh" của bài "Yêu càng thật, hận càng sâu" nên coi như chỉ còn hai ca khúc solo của nàng là em chưa nghe, chưa dám nghe thì đúng hơn. Em sợ nghe giọng hát trong trẻo ấy sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình.

Không biết Nam Nam có về đó hay không, chỉ mong rằng hai đứa không va phải nhau giữa thành phố rộng lớn thứ hai của Liêu Ninh này.


***

Cái lạnh âm độ bao phủ thành phố Đại Liên trong những ngày cuối năm, từng làn gió lạnh buốt len lỏi qua các bộ trang phục mảnh mai không đủ ấm của Tôn Y Hàm. Em mặc đa dạng các bộ cánh khác nhau, trang phục mang hơi hướng thu đông với váy ngắn và boots cao cổ giữa tiết trời giá rét của thành phố Đông Bắc này quả là thách thức với sức khỏe. Mỗi khi xong một shoot ảnh trợ lý đều vội mang áo phao cho em, ai nấy trong đoàn mặc đủ ấm mà vẫn còn lạnh do chụp chủ yếu ở khu cảng biển nên mọi người rất thương người mẫu. Tuy vậy, Y Hàm không một lời than vãn, em luôn nghiêm túc với từng biểu cảm, mỗi khi chụp xong còn kiểm tra kĩ càng, sẵn sàng chụp lại nhiều lần nếu được yêu cầu.

Về cơ bản thì buổi chụp ảnh kết thúc sớm hơn dự kiến hai ngày nên em đã đặt chuyến bay đúng đêm Giáng Sinh – tức đêm nay - về nhà tại Ích Dương.

Hôm nay là ngày cuối cùng em ở Đại Liên.

Thành phố này nghe nói là một trong nơi an toàn và hạnh phúc nhất ở Đại Lục, em tự nhủ sẽ dành nốt thời gian còn lại để đi khám phá một chút.

Em thay trang phục bình thường, khoác chiếc áo kaki nâu nhạt cùng áo cổ lọ màu đen bên trong, đôi boots đen với chiếc quần cùng màu càng làm tôn dáng hơn. Y Hàm được chủ tòa soạn đích thân tặng đôi boots bản giới hạn vì đã chụp ảnh miễn phí cho tạp chí. Dáng người cao kều của em rảo bước trên khu phố ăn uống ở Đại Liên, đi cùng với chị trợ lý tầm vóc nhỏ nhắn nữa nên càng nhiều ánh nhìn đồ dồn vào em dù đã đeo khẩu trang. Mục đích cũng chỉ là đi dạo ngắm cảnh nên em chọn khu gần với khách sạn đang ở, phần trăm để mà giả sử vô tình đụng độ phải người quen có chăng gần như không tồn tại. Em đã tưởng vậy. Bỗng nhiên dừng lại làm chị trợ lý đang cầm xiên gà nướng đâm sầm vào lưng em.

- Ô, có phải Tiểu Hàm đúng không? Tình cờ quá!

- Dạ... cháu chào bác.

Y Hàm khẽ cúi đầu trước mẹ Trương Nam đứng phía đối diện một hàng bán găng tay. Bác tay xách nhiều túi đồ to, tươi cười đi về phía em.

- Sao cháu lại ở đây thế này?

- Cháu có lịch trình ở đây ạ, tối nay cháu cũng bay về Hồ Nam luôn.

Em nói vế sau giống như một lời báo trước rằng mình sẽ không ở đây lâu nữa, em không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này vì sợ hãi con gái bác ấy cũng đang ở đây.

- Chà công việc bận rộn quá! – bác nhìn đồng hồ - giờ mới là hơn hai giờ chiều chắc vẫn kịp ăn nhẹ, gần đây có quán gà Kung Pao ngon lắm, chắc cháu không định từ chối bác lần nữa đấy chứ?

Quả thật là Nam Nam giống mẹ như đúc về đôi mắt cười khiến người khác khó lòng chối từ. Y Hàm báo với trợ lý đi trước, ăn xong em sẽ tự về khách sạn. Bác gái có vẻ thân thuộc đường phố khu này nên em ngờ rằng nhà của Nam Nam chắc cũng gần đây. Em chủ động xách hộ mấy túi đồ cho bác, để ý riêng một túi nhỏ đựng tấm thiệp ghi gì đó. Tay bác gái khoác lấy Y Hàm, bác vui vẻ kể cho em về thành phố như một hướng dẫn viên thực thụ, làm em càng thấy như đang đi cùng một Nam Nam cũng hay hoạt bát thế này.

Vừa vào đến quán bác đã gọi ngay gà Kung Pao cùng đậu phụ Tứ Xuyên suất lớn làm Y Hàm ái ngại ra mặt. Quán nằm trong ngõ nhỏ nhưng không gian hai tầng khá rộng, do ngoài trời hút gió nên hai người ngồi góc bàn phía trong nhà.

- Đây là quán ruột của bác với Nam Nam đấy – bác xếp đũa thìa cho Y Hàm – bác cũng tính ra đây ăn rồi dù năm nay nó không về, may quá gặp được Tiểu Hàm ăn cùng.

- Dạ... may thật ạ. – em lí nhí kèm chút thở phào khi xác nhận được là Nam Nam hiện không có ở Đại Liên.

Đồ ăn gồm hai suất lớn cùng với tô cơm nóng hổi được mang ra nhanh chóng. Thấy Y Hàm có vẻ hơi lăn tăn nên bác gái vội hỏi.

- Có ít quá không để bác gọi thêm? Bình thường Nam Nam ăn được mỗi thứ hai suất đấy. Phục vụ...

- Ấy ấy bác! Thế này được rồi ạ! – Y Hàm xua tay – cháu không được như chị Nam, ăn nhiều là lên cân ngay...

- Ồ, cháu cũng hiểu rõ phết nhỉ, Nam Nam nhà bác từ nhỏ tạng người đã gầy gầy thế rồi, ăn bao nhiêu cũng không mập lên nhiều.

Em gượng cười nhẹ, ước rằng mình thực sự hiểu rõ Nam Nam như lời bác đã nói.

Hai bác cháu cùng nhau trò chuyện trên trời dưới bể, Y Hàm cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi được thay Nam Nam cùng ăn uống đón Giáng Sinh sớm với mẹ nàng. Vừa nghĩ vừa thổi thổi cốc trà nóng tráng miệng, em bất giác giật mình khi mẹ Nam Nam cất lời nom hơi do dự.

- Bác cũng không biết có phải do tình cờ gặp gỡ hay ý trời hay không, vì thực ra bác có một chuyện vương vấn khá lâu, có thể hỏi Tiểu Hàm không?

- Vâng, bác cứ nói ạ. – em hơi ngập ngừng nhưng không từ chối.

- Về chuyện cách đây bốn năm – bác nhấp một ngụm trà – cháu là người đã đưa Nam nhà bác vào viện ở Bắc Kinh đúng không? Bác từng đề cập việc này với Nam Nam để hỏi cháu nhưng dạo này nó bận quá hay sao mà cũng ít gọi điện về, và cũng không nhắc gì đến chuyện đó.

- Vâng, chuyện cũng lâu rồi với lúc đó tình cờ gặp thôi ạ. – em tránh ánh mắt của bác – ai qua đường thấy vậy... cũng sẽ giúp chị ấy thôi ạ.

- Câu chuyện chỉ có vậy thôi đúng không?

- Ý bác là sao ạ?

Bác hơi thở dài nhẹ một chút, quay sang đưa tấm thiệp trong túi đồ mà Y Hàm cũng vô tình thấy ban nãy. Em cầm lên đọc, dòng chữ là nét viết tay không quá đẹp nhưng gọn gàng dễ đọc.

"Tội lỗi của cháu sẽ rất khó được Nam Nam tha thứ.

Nhưng cháu sẽ chờ.

Cháu xin lỗi.

K."

Gấp tấm thiệp lại, dường như em hiểu ngay chuyện. Giờ là lúc vận dụng hết kĩ năng diễn xuất để vờ như không biết.

- Đều đặn cứ đúng dịp này trong năm bác lại nhận được tấm thiệp này, lúc sớm lúc muộn nhưng đều trước hoặc sau khoảng ngày mà Nam Nam bị ngất xỉu lần đó... Tấm thiệp cháu vừa đọc là bác cũng mới nhận được sáng nay, chắc vô tình đễ lẫn trong mấy túi đồ.

- Cháu cũng không...

- Nếu cháu biết rõ sự tình thì cũng không cần kể với bác – mẹ Nam Nam cười nhẹ - tự bé Nam kể với bác sẽ tốt hơn, nhìn nét mặt cháu là bác đủ hiểu có chuyện khó nói rồi.

Y Hàm bối rối hớp một hơi trà vốn vẫn đang còn nóng khiến em ho sặc sụa. Bác gái vội lấy giấy ăn đưa cho em, gương mặt suýt cười phá lên.

- Cháu cũng hơi vụng về giống bé Nam quá – bác nhìn em trìu mến – Bác không rõ Nam đã nói chưa, nhưng là mẹ và thay mặt cho con gái bác, vô cùng cảm ơn cháu đã cứu Nam hôm đó.

Dù đang ngồi ở bàn ăn nhưng bác vẫn cúi đầu xuống làm Y Hàm càng thêm rối ren sau màn sặc trà.

- Ui bác ngồi lại đi ạ, cháu... cháu làm theo bản năng thôi ạ, người giúp người ấy mà bác!

Nói xong em mới thấy độ giả trân trong lời đáp của mình. Lần này thì bác gái cười lớn đến mức chảy cả nước mắt.

- Con bé này... thế thì từ giờ nhờ cháu tiếp tục giúp Nam Nam nhé! – bác nhìn qua đồng hồ đã điểm gần bốn giờ - bác ra quầy thanh toán đây cũng muộn rồi, ngồi yên đó nay là bác mời.

Bác chỉ tay ra hiệu khi Y Hàm tính đứng dậy cầm ví theo. Em ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ cười nhưng trong đầu vẫn đang vảng vất câu nói của bác gái.

"Cháu không biết có được tiếp tục giúp chị ấy không nữa, bác à..."

Em chào bác ngay trước cửa quán ăn, không quên chúc bác kì nghỉ Giáng Sinh vui vẻ. Hơi đứng lặng người một lúc, em chưa rõ nên có phản ứng thế nào với cuộc nói chuyện hôm nay. Em lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat, tài khoản của Nam Nam vẫn đang hoạt động. Trong lòng thì muốn kể cho chị ấy tất cả, rằng có lẽ nên giãi bày với mẹ, rồi cả về tấm thiệp kia... nhưng bàn tay thon dài của em không nhúc nhích nổi. Em lắc lắc đầu một cái bỏ qua mọi suy nghĩ, tính gọi taxi để về khách sạn chuẩn bị đồ đạc thì lại một hình bóng quen thuộc đứng sừng sững trước mặt em, có vẻ người đó tính vào quán ăn.

- Tôn Y Hàm...? Cô làm gì ở đây?

Anh ta nhẹ đẩy chiếc kính râm xuống sát khẩu trang để nhìn rõ hơn, lộ ra đôi mắt mở to bất ngờ. Vóc dáng cũng cao ráo cùng chiếc áo phao đen dáng dài bao kín người, mái tóc nhuộm nâu nhưng nom hời bù rù, có lẽ khó thể nhận ra đây chính là diễn viên trẻ nổi tiếng Hứa Khải.

- Hứa Khải... - em cũng ngỡ ngàng – Anh... tôi... có thể nói chuyện chút không?

- Chuyện trò gì... - anh ta tặc lưỡi – anh đây không rảnh.

Vừa dứt lời và khẽ mở cánh cửa quán ăn Y Hàm vừa rời đi, anh ta đứng sực lại khi nghe lời đáp của cô gái đối diện.

- Tôi biết chuyện tấm thiệp rồi. Rốt cuộc anh đang làm trò gì vậy?

Hứa Khải quay mặt lại tiến về phía Y Hàm, nhìn trái phải quanh con ngõ cũng đang vắng người. Thiết nghĩ nói chuyện ở trước cửa sẽ tiện hơn vào hẳn trong quán.

- Tôi cho cô 10 phút. – giọng anh hằn học – sao cô lại biết được? Chắc chắn là Nam Nam còn không biết.

- Sao anh khẳng định thế?

- Nếu biết tôi là người viết các tấm thiệp đó thì cô ấy đã đối xử khác rồi...

- Nực cười, anh nghĩ vài ba tấm thiệp là đủ để được tha thứ sao? – em cười nhạt

- Vậy tôi phải làm sao nữa? Mỗi ngày tôi đều tự vấn hành động kinh tởm của mình ngày hôm đó... hình ảnh của tôi đang ở khắp nơi rồi, tôi không thể công khai chuyện này được.

- Nếu đã có ý nghĩ như thế... sao bấy lâu nay anh vẫn hành xử như một tên tồi tệ trước mặt chị ấy vậy? Liên tục cố ý tặng quà, hoa, dùng lời lẽ miệt thị, rồi còn cả say xỉn đến gây rối nữa chứ?? – Y Hàm hơi mất bình tĩnh

- Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, toàn bộ hành động của tôi chỉ là muốn có lại cô ấy mà thôi – anh ta bỏ hẳn kính ra – Nam Nam không tha thứ làm lòng tự tôn của tôi mâu thuẫn với tình yêu dành cho cô ấy...

- Đàn ông các anh cũng điên hết rồi...

- Hờ... - Hứa Khải chép miệng – cô cũng phải biết rõ chứ, chính cô Tôn Y Hàm đây cũng yêu Nam Nam còn gì!

- Anh... anh nói cái gì???

Hứa Khải lấy điện thoại ra cho Y Hàm xem tấm ảnh mà cách đây không lâu anh đã dùng nó để đe dọa Trương Nam.

- Đây, nhìn đi... Thử tưởng tượng tấm ảnh này rơi vào tay người khác xem, may là tôi giữ nó đấy chứ không hai người xong rồi! Thế nhưng đến cả bức ảnh này cũng chẳng thay đổi được gì, sau ngày trở về từ Thượng Hải cuối tháng 9 cô ấy như người mất hồn... rồi vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi.

Hứa Khải đứng lui lại ra sau, tay hết day trán rồi lại vuốt ngược mái tóc. Quán ăn này từng lại nơi anh và Trương Nam hay dùng bữa hồi mới quen nhau. Sau khi gửi thiệp vào hòm thư nhà nàng, anh đều ra đây dùng bữa vào khoảng thời gian này mỗi năm. Cách thể hiện tình yêu sai trái, nỗi tự tôn không thể tự mình vượt qua tựa như những bước đệm cay nghiệt để anh mất người thương vào một người con gái khác.

Con tim Tôn Y Hàm như muốn dừng lại. Tay em cầm chiếc điện thoại mà run run. Em đang cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện.

"Vậy là anh ta dùng nó để uy hiếp Nam Nam, chính vì thế nên chị ấy mới đối xử như vậy với mình?? Về Thượng Hải từ cuối tháng 9, cuối tháng 9... chẳng lẽ hôm đó ở biển..."

Một cơn gió mạnh vút qua con ngõ nhỏ nơi cảm xúc của một đôi nam nữ cùng thương yêu một người đang trở nên hỗn loạn. Họ không hề để ý đến tấm biển quảng cáo phía trên tầng hai quán ăn đã bị sức mạnh của gió quật ngã và đang rơi xuống vun vút.

- Cẩn thận!!

*Uỳnhhh*

Máu chảy ròng ròng trên trán, rơi từng giọt xuống mặt đất cùng tiếng hét lớn phía trong quán ăn.

End Chapter 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net