Chapter 17 - Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc buổi quay sớm hơn dự kiến nhưng vì cơ thể thấy không khỏe nên nàng từ chối lời rủ đi ăn mừng Giáng Sinh cùng các tiền bối trong đoàn. Trương Nam khẽ xin lỗi mọi người trước khi lặng lẽ đi về phía chiếc xe của chị quản lý. Chị ấy đang đi bàn bạc với đạo diễn về lịch trình vài ngày tới của Nam Nam nên nói nàng đợi một chút mà vô tình quên mất mình vẫn cầm chìa khóa xe. Nam Nam lấy điện thoại ra giết thời gian, nhờ chiếc áo giữ nhiệt kèm với áo phao bản to nên nàng cũng quên mất cái lạnh 1 độ của thủ phủ Bắc Kinh.

Dạo này Nam Nam gầy đi nhiều dù nàng không hề giảm khẩu phần ăn. Mọi người trong đoàn phim đều thấy rõ đều đó, kẻ thì ghen tỵ người thì mỉa mai nhưng nàng đã quá quen với những lời rèm pha này. Đa số mấy lời cay nghiệt ấy đến từ các nhân vật hậu cần trong đoàn phim, còn các tiền bối diễn viên đều tỏ vẻ lo lắng và quan tâm đến Nam Nam. Nàng vô cùng biết ơn vì mình được nâng niu trong khi cũng không phải người quá nổi tiếng hay gì. Nam Nam không hề biết rằng chính sự tự ti, khiêm nhường đó càng làm nổi bật kĩ năng diễn xuất ngày một lên hương của mình. Bản thân vẫn luôn cố gắng hết mình trong từng phân cảnh, thậm chí là với cảnh quay có xuất hiện Hứa Khải.

Hứa Khải.

Đột nhiên độ vài tháng trở lại đây – chính xác là từ sau ngày "chấm dứt" với Tôn Y Hàm - anh ta không làm phiền nàng nhiều như trước. Lúc đầu nàng nghĩ có chăng do ít cảnh quay với nhau nên không thường xuyên gặp gỡ, nhưng kể cả vậy thì bình thường anh ta vẫn khủng bố tin nhắn hoặc quà cáp gì đó.

"Có phải cuối cùng anh ta cũng chán chường và muốn buông tha cho mình rồi không?"

Hôm nay anh ta vốn có phân cảnh quay nhưng xin phép đạo diễn rời lịch trình vì cần giải quyết chuyện cá nhân. Chính vì vậy các cảnh của Nam Nam vô tình bị đẩy vào lịch Giáng Sinh, khiến nàng không thể về Đại Liên với gia đình. Nhưng nàng nghĩ như vậy có khi tốt hơn, nếu mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình chắc sẽ bắt Nam Nam ở lại Đại Liên nốt tuần cuối cùng trong năm để tẩm bổ sức lực.

Đang lướt lướt điện thoại thì thấy chị quản lý vui vẻ chạy đến đứng trước mặt.

- Chị có tin tốt đây Tiểu Nam! Ủa sao em không vào xe ngồi cho ấm?

Nàng bĩu môi rồi đùa đùa chỉ tay vào chiếc khóa xe đang móc trên túi xách của chị quản lý.

- Ây da chị đãng trí quá! – chị cốc cốc đầu – Mà tình hình là nhé, toàn bộ đoàn phim sẽ hoãn quay trong ít nhất là 3 ngày tới đó! Nên là Nam Nam có kì nghỉ Giáng Sinh đúng nghĩa rồi.

- Ủa, sao tự nhiên lại hoãn thế ạ? – nàng ngơ ngác khi chị quản lý ra mở cửa xe

- Chị cũng không hỏi rõ, nãy bác đạo diễn gọi ra rồi báo vậy thôi – chị hơi ngập ngừng – nhưng hình như là liên quan đến A Khải...

- Hứa Khải? Anh ta làm sao ạ?

- Ui dào thôi kệ đi, lâu lắm mới có kì nghỉ. – chị mở cửa để Nam Nam lên xe – thế em có về quê không? Hình như em ở Liêu Ninh nhỉ?

- À... vâng em ở Đại Liên, nhưng chắc thôi em sẽ ở lại Bắc Kinh. Em tính ngủ trương mắt cho bõ~~

Nàng vươn vai và ngáp một hơi to ở phía hàng ghế sau. Bây giờ là gần bốn rưỡi chiều, Bắc Kinh và Đại Liên chung múi giờ nhưng nàng quyết định để tối mới gọi điện hỏi thăm mẹ. Khả năng cao là đường sẽ tắc hơn mọi khi vì nay là đúng ngày 24 tháng 12, Nam Nam quyết định chợp mắt trên ô tô một chút. Nàng đeo tai nghe lên và bật danh sách album của Song Kính, phải nói rằng tất cả câu từ trong từng bài hát khiến nàng đồng cảm khôn nguôi, đặc biệt là...

"Ting! Ting!"

Trước khi tắt điện thoại thì trên màn hình bỗng hiện vài thông báo tin nóng. Nàng vốn đã gỡ hết thông báo nhưng chắc còn sót vài ứng dụng, vô tình gạt phải một điểm tin. Nam Nam hơi giật mình ngồi dậy.

"Hứa Khải gặp tai nạn tại thành phố cảng Đông Bắc"

"Tai nạn hy hữu xảy ra với nam diễn viên H.K khi đi chơi Giáng Sinh"

- Chị nè, hình như Hứa Khải bị tai nạn gì đó ở đúng quê em luôn. Báo đang đăng liên tục này.

- Ồ vậy hả, chẹp chẹp – chị ấy tỏ vẻ không quá quan tâm – nếu có vấn đề gì thì đoàn phim sẽ báo với mình thôi, lát chị cũng hỏi thêm quản lý của cậu ta xem sao.

- Vâng...

Sự tò mò làm Nam Nam vẫn ấn vào các bài báo. Dẫu biết anh ta đã làm nhiều điều tồi tệ với mình nhưng trên phương diện công việc thì vẫn là đồng nghiệp, lại còn cùng công ty quản lý, thiết nghĩ cập nhật tình hình một chút cũng không chết ai.

Đột nhiên, ngón tay cái của nàng đột ngừng chuyển động trên màn hình. Lần này thì nàng ngồi phắt dậy, vội tháo hết tai nghe ra rồi nói lớn.

- Mau đưa em ra sân bay với! Nhà em có việc!

- Hả? Gì cơ??

- Chị cứ lái đến sân bay đi em mua vé online bây giờ luôn – nàng vừa nói vừa ấn điện thoại

- Sao vội dữ vậy? Còn đồ đạc quần áo thì sao...

Nhìn sang kính chiếu hậu thấy Nam Nam có vẻ hốt hoảng nên chị cũng chỉ lặng lẽ bật bản đồ đổi hành trình đến sân bay.

Nam Nam mua được vé khởi hành sớm nhất là lúc 19h15 tối nay, về đến Đại Liên sẽ là khoảng chín giờ tối. Nàng hít một hơi sâu rồi đọc kĩ lại bài báo trên mạng xã hội. Dù ảnh có mờ, thậm chí không cần phóng to nàng cũng dễ dàng nhận ra người con gái ở cùng trong khung hình với Hứa Khải là ai.

- Chị đi nhanh giúp em nhé!


***

Đôi lúc con người có những hành động mà bản thân không thể lý giải được tại sao lại làm thế.

"...chỉ là bản năng thôi ạ, người giúp người ấy mà bác!"

Nhớ lại câu nói mới dứt lời với bác gái, em mới thấy có gì đó đúng như điềm báo. Ngồi yên trên giường cấp cứu để bác sĩ gắp các mảnh kính trên lưng, thỉnh thoảng gương mặt khả ái ấy lại nhăn nhó chút đỉnh. Bên thành giường là chiếc áo len lẫn kaki nâu nhạt đã bị cắt te tua, điểm vài vết máu ở lưng và tay áo bên trái. Y Hàm nom có vẻ tiếc nuối vì đây là set trang phục em rất thích, mới mặc chưa được vài lần. Dù có hệ thống sưởi ấm nhưng việc chỉ mặc chiếc áo con khiến em rên lạnh lẫn xót từng hồi.

- Ngồi yên nào – nữ bác sĩ vừa gắp thêm được một mảnh vỡ nữa – Cô cũng may mắn đấy vì không có mảnh nào ghim sâu cả, chính ra vết xước ở tay còn mất nhiều máu hơn.

- Vâng... - em liên tục nhăn nhó – thế... người bị nạn cùng tôi sao rồi?

- Cậu trai bảnh bao đó ấy hả? Hình như đang nằm phòng bệnh VIP rồi nên tôi cũng không rõ, có vẻ là người nổi tiếng.

- À vậy ạ... Ái da!

Sau khi gắp xong bác sĩ dùng ngay thuốc sát trùng làm toàn thân em đau buốt. May mắn thay lưng em chỉ dính khoảng năm, bảy mảnh vỡ nhỏ, nếu điều trị cẩn thận thì sẽ không để lại sẹo, vết xước dài ở bàn tay trái cũng đã được băng bó đầy đủ.

- Xong rồi, cô mặc tạm đi. – bác sĩ đưa một chiếc áo bệnh nhân cho em

- Thế em có thể ra viện được rồi phải không ạ? – Y Hàm hơi khó nhọc mặc áo – Em có chuyến bay lúc 10h tối nay...

- Vừa mới xong tiểu phẫu thế này thông thường cũng nên theo dõi ở bệnh viện ít nhất một ngày – bác sĩ thở dài – nhưng cũng nhiều người bận rộn kiểu cô đây lắm, tôi sẽ kê thuốc rồi sau khi làm xong thủ tục thì cô có thể về.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Em thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ vừa kéo rèm rời đi. Nằm nghiêng trên giường bệnh, em khẽ nhắm mắt lại, đầu óc còn hơi chếnh choáng vì mất một lượng máu không nhỏ. Chị trợ lý nhắn là đang trên đường từ 20 phút trước rồi mà vẫn chưa thấy đến, không biết là có phải chị ấy chưa tìm được quần áo của Y Hàm không. Nhìn lại đồng hồ đã gần bảy giờ tối, có lẽ chị ấy bị tắc đường do đoàn người bắt đầu đổ ra đường thì đúng hơn.

Khó có thể ngờ em có dịp lưu lại bệnh viện trước khi về đón Giáng Sinh với gia đình thế này.

Nhớ lại khoảnh khắc cách đây khoảng hai tiếng, nhờ ánh phản chiếu trên màn hình điện thoại mà em mới vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo rơi xuống. Em chỉ kịp hô lên "Cẩn thận!" rồi đẩy Hứa Khải ra phía sau, theo quán tính người em cũng nhoài lên. Hứa Khải ngã xuống trước, đầu được giảm lực va chạm với mặt đất do có tay trái Y Hàm đỡ lấy. Trước khi mất đà em vẫn kịp kéo chiếc áo kaki và dùng cả người mình che chắn cho Hứa Khải - vốn đã ngất đi. Tấm biển quảng cáo không quá lớn nhưng vì bọc kính chắn nên vỡ tan tành và em là người hứng trọn những mảnh vỡ bắn lại.

Sau những tiếng hét thất thanh và một số người quanh đó gọi xe cấp cứu, em mới bình tĩnh lại để kiểm tra Hứa Khải dù trên người mình đầy thương tích.

- Này này! Tỉnh lại đi!

Bàn tay rớm máu của em cứ sờ đầu rồi vỗ vỗ má Hứa Khải nhưng không có phản ứng gì. Máu chảy ròng ròng trên trán anh ta, từng giọt cứ rơi xuống mặt đất. Nhưng em không biết đó là máu từ tay của mình.

Vòng tay Hứa Khải qua cổ mình, thực ra Y Hàm tự tin mình có thể dùng sức cõng được anh chàng mảnh khảnh này nhưng em cảm nhận được vết thương ở lưng không cho phép. Sau rồi một người đàn ông gần đó lại giúp em để đưa cả hai lên xe cấp cứu. Trước đó có vẻ vài fan hâm mộ đã nhận ra và chụp ảnh tới tấp.

"À phải rồi..."

Y Hàm mở mắt ra, em vội bật điện thoại lên. Đúng như dự đoán, trên trang xã hội tràn ngập thông tin về tai nạn của Hứa Khải. Em lướt lướt đọc qua một số bài báo, chỉ một số trang đăng bức ảnh em cùng người đàn ông kia dìu Hứa Khải vào xe cấp cứu. Thở phào vì lúc đó vẫn đeo khẩu trang và trông có phần tả tơi, em cười nhẹ vì đến chính bản thân còn không nhận ra đó là mình.

"Xạch!"

- Tiểu Hàm! Tiểu Hàm!

- Má ôi giật cả mình!

Chị trợ lý vội kéo rèm rồi ôm chầm lấy Y Hàm làm em phải kêu lên vì đau.

- Chị xin lỗi! – chị buông tay ra, dưới chân là một số túi đồ - đáng lẽ chị phải theo sát em thì đã không...

- Không sao đâu mà, là do em bảo chị về đi đó chứ - em ngồi dậy – em sẽ giải thích với chú quản lý sau nên không phải lỗi của chị đâu hihi

- Thế bác sĩ bảo sao? Em có được bay về Hồ Nam nữa không?

- Bác sĩ vẫn cho phép em về nên chị giúp em làm thủ tục xuất viện nhé! À... - bỗng em khựng lại – hỏi giúp em Hứa Khải ở phòng nào với.

Chị trợ lý hơi miễn cưỡng gật đầu rồi ra ngoài đi làm thủ tục. Y Hàm mặc chiếc áo hoodie trắng rồi ngó ngó ra ngoài, thấy chị trợ lý vẫy vẫy ra và chỉ sang hướng khu phòng VIP của bệnh viện.


***

Thấy một ông trông có vẻ giống vệ sĩ, người còn lại thì hình như là quản lý của Hứa Khải đứng trước cửa phòng VIP làm Y Hàm thấy hơi dè dặt. Em cũng chỉ muốn kiểm tra tình hình của anh ta một chút rồi rời đi, không hơn không kém.

- Cô muốn gì?

Tay vệ sĩ chắn ngang cửa làm em giật mình, thấy vậy anh quản lý vội ra ứng cứu.

- Ấy đừng! Vị này là khách quý đấy! – anh ta quay sang Y Hàm – Em sao rồi? Đỡ nhiều chưa?

- Tôi không sao... - em để hai tay trong túi áo – tôi vào thăm anh ta được chứ?

- Tất nhiên rồi, em vào đi.

"Cạch"

Căn phòng VIP của bệnh viện nhìn cũng không quá sang trọng như Y Hàm tượng tượng, nhưng được điểm cộng không gian ấm cúng. Hứa Khải mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, trông anh hơi xanh xao nhưng hình như không có ngoại thương. Anh tắt điện thoại khi thấy Y Hàm bước vào và kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

-Anh ổn không? Không thấy băng bó trên trán nhỉ?

-Bị choáng nhẹ thôi chứ không bị xây xước gì, để cẩn thận nên tôi nằm đây theo dõi thêm vài ngày. – anh nhìn sang phía cổ tay băng bó hơi hở ra của Y Hàm – Cô đã cứu tôi, xin cảm ơn.

Anh cúi đầu làm Y Hàm không giấu được vẻ ngỡ ngàng dù vẫn đang đeo khẩu trang.

- Thôi khỏi... ra là anh cũng biết cảm ơn cơ đấy. – em nói có chút đùa đùa – vậy tôi về đây, tôi còn có chuyến bay...

- Khoan đã, có chuyện này tôi muốn nhờ cô.

Anh gọi lớn, chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Hứa Khải. Tự dưng thấy anh ta đáng thương hơn là đáng ghét.

- Chuyện gì?

- Hãy gửi lời xin lỗi chân thành của tôi đến Trương Nam. – thấy Y Hàm có vẻ khó chịu ra mặt nên anh tiếp lời – nghe tôi nói hết đã... cô ấy vẫn sẽ mãi bị ám ảnh chừng nào còn tiếp xúc với tôi nên việc trực tiếp xin tha thứ có lẽ điều không nên.

- ...

- Tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Trương Nam. Đương nhiên trừ việc hợp tác trong công việc thì không thể tránh, nhưng tôi sẽ không làm phiền Nam Nam nữa.

- Bị ngã đập đầu xong ngộ ra chân lý rồi à? – em cười khẩy

- Haha, cô nghĩ vậy cũng được. Trước khi ngất đi tự nhiên tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, xong tôi tự vấn về những điều mình đã làm sai với người khác, tôi rất hối hận và muốn sửa sai, tôi... tôi...

- Không ngờ ngoài đời cũng có Châu Hoành này.

- Hả?

- Không có gì. Kệ tôi. Một đối thủ cũng hay nói nhiều của tôi ấy mà – nói xong em phải ngẫm lại một lúc – tóm lại là dù gì anh vẫn nên nói trực tiếp với chị ấy thì hơn, dẫu sao giờ tôi với Nam Nam cũng...

- Đây là điện thoại mới của tôi – anh giơ chiếc Iphone 12 Pro Max mới tinh lên – cái cũ sau vụ tai nạn đã bị vỡ hỏng rồi, ngoài lưu trong điện thoại đó tôi không giữ ở đâu khác, icloud cũng không... nên nếu vì tấm ảnh đó thì cứ yên tâm.

- Anh có chắc là đã kiểm tra kĩ đầu chưa đấy? – quá bất ngờ trước sự tốt đẹp đột ngộ của Hứa Khải làm em buông lời xàm nhây giống như với Nam Nam – được chị đây cứu một lần xong đổ luôn rồi à?

- Hmm... Tôi đã hiểu vì sao Tiểu Nam lại thích cô rồi.

Ánh mắt đưa tình của Hứa Khải làm em hơi rùng mình, nhưng có lẽ việc anh ta thay đổi là một dấu hiệu cho sự chuyến biến tích cực trong những ngày cuối năm.

Có lẽ nào câu nói "Chuyện gì cũng có thể xảy ra vào đêm Giáng Sinh" là thật.

Trước khi tạm biệt Hứa Khải em vẫn khăng khăng rằng chính anh phải là người trực tiếp xin lỗi toàn bộ mọi chuyện với Nam Nam. Anh gật đầu nhẹ và Y Hàm quyết định tin tưởng người vừa có "trải nghiệm cận kề cái chết" vào đêm Giáng Sinh này.

"Hờ... mình băng bó khắp nơi mà còn chả sợ gì, anh ta ngất một cái mà như thành người xuyên không, buồn cười ghê..."

Bỗng nhiên em thấy vui ra mặt, lâu rồi em mới có cảm giác hứng khởi để nhắn tin cho Nam Nam. Em bật tài khoản WeChat thấy đèn không sáng, bây giờ mới là bảy rưỡi tối, em không nghĩ chị ấy đi ngủ sớm như thế. Rồi em cũng nén nụ cười của mình lại.

"Bình tĩnh lại nào Y Hàm, không được nhất thời thế này... chị ấy vẫn đang yêu cầu mày chấm dứt liên lạc, chỉ khi nào Nam Nam nói trước mày mới được phép, bình tĩnh lại đi..."

Mỗi lời Trương Nam nói ra em đều cố gắng khắc cốt ghi tâm, miễn là chị ấy muốn hay yêu cầu, em cảm thấy bản thân mình sẽ bất giác muốn được nghe theo.

Nếu Nam Nam thấy như vậy là ổn, thì Y Hàm cũng ổn.

Tôn Y Hàm ra ngoài sảnh chuẩn bị lên xe taxi về khách sạn trước. Em khoác chiếc áo bua giông đen bên ngoài rồi nhìn lên màn đêm Đại Liên, ước thầm điều viển vông rằng Nam Nam cũng đang ở cùng bầu trời với em.


***

Đại Liên, 20h52, ngày 24/12/2020.

Dáng chạy vừa hớt hải vừa xem điện thoại để kiểm tra thời gian của Nam Nam khiến nàng liên tục vô tình va phải dòng người di chuyển trong sân bay.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi có chuyện gấp!

Bức ảnh Y Hàm cùng một người khác dìu Hứa Khải mà fan vô tình chụp được khiến Nam Nam đứng ngồi không yên suốt từ lúc trên ô tô ở Bắc Kinh cho đến khi vừa đáp xuống thành phố Đại Liên này.

Tại sao em lại xuất hiện ở đó cùng Hứa Khải? Người bình luận là tấm kính, kẻ thì bảo là biển báo rơi trúng người Hứa Khải, nhưng còn em? Em liệu có làm sao không?

Nàng bật lại bài báo để tìm thông tin bệnh viện hai người họ được đưa tới nhưng không có gì khả quan. Không thể chần chừ được nữa, nàng quyết định gọi điện cho Tôn Y Hàm sau gần hai tháng không liên lạc.

Điện thoại nàng đột nhiên sập nguồn.

Trương Nam không hề để ý đến việc máy mình đã sắp hết pin từ lúc còn ở Bắc Kinh. Nàng lục lọi trong túi xách nhỏ - thứ hành trang duy nhất trong chuyến bay vừa rồi - chỉ có hộ chiếu, ví tiền, một ít đồ trang điểm và chiếc cáp sạc. Tự nhủ mình phải bình tĩnh, nàng vội vã đi tìm khu cung cấp sạc miễn phí ở sân bay.

~Đừng bao giờ liên lạc với chị nữa.~

Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu nàng. Giờ chỉ ước rằng thấy em ấy vẫn ổn là  nàng mãn nguyện.

Cuối cùng cũng tìm được một chỗ sạc còn trống, nàng vội cắm vào chiếc Iphone đã đen ngòm của mình. Thời gian chờ máy hiện sáng lên tựa như vô tận. Quầy sạc miễn phí được chia thành nhiều bốt khác nhau, mỗi bốt có bốn cổng sạc chia đều hai bên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh dễ lây lan nên sân bay đã trang bị tấm chắn cao ở giữa để hành khách tránh tiếp xúc với nhau. Đằng sau Nam Nam là một bác gái đang nom có vẻ cũng khó tính đang đợi sạc, dù còn thừa dây bên cạnh nhưng có vẻ bác không muốn đứng quá gần. Nam Nam quay lại kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai lên tỏ vẻ ái ngại, nàng dùng ngôn ngữ ánh mắt để ra hiệu nàng sẽ rời khỏi đây sớm.

Chỉ đến khi hất mũ cao lên một chút nàng mới nhận ra có một người đứng phía đối diện mình nãy giờ.

~ Bài hát Bất Diệt ~

"Bao yêu thương không dám nói thành lời

Hóa nước mắt nuốt nghẹn trong tâm can..."

- Ây da airpod chưa kết nối nữa hả, sao lại thành loa ngoài vậy trời?

Tông giọng quen thuộc mà chỉ cần khẽ nói là Nam Nam cũng nhận ra. Dáng vẻ loay hoay vụng về trên điện thoại, tay trái thì băng bó tìm cách reset tai nghe. Mỗi khi em đã tập trung làm gì đó thì gần như không để ý gì xung quanh nữa.

- Tôn Y Hàm...?

Em khựng lại, từ từ ngửa mặt lên.

"Hãy coi như tôi là kẻ tuyệt tình nói lời từ biệt

Kết thúc nơi cuối con đường này

Chỉ mong rằng hạnh phúc sẽ luôn đến với em

Hãy quên tôi đi để tình yêu này trở thành bất diệt..."

Lời điệp khúc vẫn lan tỏa qua loa điện thoại, dẫu xung quanh vẫn rất ồn ào nhưng cả hai gần như không còn nghe thấy gì nữa.

Họ bị cuốn trở về thế giới của riêng của hai người, bao phủ cùng với tiếng nhạc da diết lấn át hẳn những bài hát quen thuộc đang được bật khắp sân bay của đêm Giáng Sinh 2020 - đêm Giáng Sinh đã hoàn thành điều ước nhỏ nhoi của Trương Nam và Tôn Y Hàm.

End Chapter 17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé quá! ^^

P.s Lúc đầu Au dự định fic sẽ chỉ có 17 chap đấy các bạn ạ, vậy mà giờ tụi nhỏ vẫn đang vất vưởng chưa đâu vào đâu ở năm 2020 =))) Au không ngờ là fic đi xa được đến thế này ^^ Chắc Au lại lặn tiếp một tuần với drama chỗ làm đây =)) chúc các bạn tuần mới vui vẻ <3

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Au :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net