Chương 6: Phong thái đại tiểu thư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khắc tiểu nhị lần lượt mang lên rất nhiều món ăn "sơn hào hải vị", rượu ngon mấy vò, còn có cả trái cây tráng miệng, đúng như Thiên An dự đoán nhất định là Ánh Nguyệt sẽ moi sạch tiền trong túi mấy tên này. Không đợi cô lên tiếng can ngăn Bạch Nhật liền mở miệng khiển trách Ánh Nguyệt.

_ Ngươi bị chết đói sao? Gọi nhiều đồ ăn như vậy?

_ Bạch Dương ca không phải nói là hôm nay Tử ca ca chiêu đãi sao? Muội quả thật là đang rất đói hơn nữa muội cũng muốn nếm thử hương vị ở đây mà.

_ Đúng là Tử huynh bỏ tiền nhưng ngươi có cần làm mất thể diện chúng ta như vậy không? Thật là không có phong thái tiểu thư, nếu không phải ngươi có ân với tam thúc thì chắc giờ này cũng đã là ăn mày đầu đường xó chợ rồi. Hừ! Mất cả hứng thú.

Ánh Nguyệt im lặng, cúi đầu hèn mọn, trên khóe mắt còn có vài giọt nước mắt đang được kìm nén. Mặc dù biết bạn mình chỉ là diễn sâu thôi nhưng Thiên An cũng không cho phép bất cứ ai xúc phạm nàng, tri kỉ của mình sao có thể để người khác chà đạp. Tính tình kiềm nén bấy lâu giờ lại bùng phát.

Không khí xung quanh bàn ăn bỗng dưng im lặng đến ngạt thở, một luồng khí áp bức lan rộng, ba chàng trai cảm nhận có gì đó không đúng, ngay lập tức cảm giác được sự kì lạ ở Thiên An, gương mặt xinh đẹp đang lạnh lùng đến kiêu ngạo, lãnh khí này ở đâu nàng có được? Đối với huynh đệ họ Bạch hẳn đây chỉ là một vị tiểu thư suốt ngày trong phòng, nhu nhu nhược nhược hoàn toàn không giống với người ở trước mắt.

_ Nếu các huynh cảm thấy không thoải mái khi ngồi cùng muội muội của ta vậy có thể xuống đất mà ngồi, ở đây ta không hoan nghênh người độc mồm độc miệng.

Cả ba chàng trai đều im lặng không biết phải nói gì, làm phiền đến người ta rồi lại sỉ nhục ân nhân của người ta cái này quả thật là không đúng. Không khí xung quanh ngày càng khó chịu cuối cùng Khánh Huân liền đứng ra giải quyết.

_ Tại hạ thay mặt hai vị bằng hữu xin lỗi nhị vị tiểu thư, hôm nay vừa gặp đã thất lễ tại hạ lấy làm hổ thẹn xin hẹn dịp khác tạ lỗi cùng hai vị tiểu thư. Bây giờ huynh đệ chúng tôi không quấy rầy hai vị nữa._ nói xong liền ôm quyền đứng dậy định rời đi.

Thiên An khó chịu liền không cho ba tên gây chuyện được sắc mặt tốt, câu nói nghe qua thì rất đầy đủ câu từ chủ vị nhưng khi kết hợp với gương mặt lạnh lùng của Tử Khánh Huân thì không tìm được một chút chân thành? Thiên An rất không kiên nhẫn chỉ muốn đuổi ba người nọ đi cho nhanh.

Nào ngờ bỗng dưng xuất hiện một tên râu dê bụng phệ không biết từ đâu chui ra tiến về phía Ánh Nguyệt cố ý đụng chạm rồi vờ như đi ngang qua. Ánh Nguyệt bị bất ngờ liền đưa tay phản xạ tát cho tên đó một bạt tay, năm dấu ngón tay thon thon hằn đỏ một bên má. Hắn bị đau rống lên:

_ Mẹ kiếp, ngươi dám tát ta có biết ta là ai không? Ta là đại thiếu gia của Thanh Hương lâu này, ngươi...cái con bà nhà ngươi....bây đâu bắt lấy nó cho ta.

Vừa xong liền có một tốp người nhào ra cố ý lấy đông hiếp yếu, Thiên An dùng đầu gối cũng biết tên này muốn diễn tuồng gì, chắc chắn là nhìn trúng tỷ muội tốt của nàng nên muốn bắt về làm nha đầu thông phòng đây mà. Dễ như vậy hai người các nàng sao có thể ngồi lên chức bang chủ của An Nguyệt phái cơ chứ. Không cho bọn hắn có cơ hội đụng đến Ánh Nguyệt trong chớp mắt Thiên An đã đứng chắn trước mặt cô bạn. Bọn người kia không nghĩ sẽ có người nhảy ra cản đường liền khựng lại.

_ Ta nói mấy người các ngươi ỷ đông hiếp yếu, một đám đàn ông hiếp đáp một vị tiểu thư, đã làm càn còn giả vờ. Nếu muốn hỏi tội hay là để ta hỏi các ngươi trước nhỉ?

Thiên An ngạo nghễ đứng đó không một chút sợ hãi, sự tự tin cùng phong thái đại tiểu thư của một gia tộc đứng đầu thế giới thu hút mọi ánh nhìn trong đó có một người, tim của người nào đó liền tan ra lỗi đi một nhịp. Tên râu dê bụng phệ kia quả là không biết tốt xấu lớn tiếng hỏi ngược lại:

_ Như thế nào? Ở đây không ai là không thấy con tiện nhân kia đánh ta trước, ngươi lấy cớ gì muốn hỏi tội ta?

_ "Chát."

Thêm năm dấu tay xinh đẹp in trên má còn lại, cái tát này rất vang dội làm cho hắn phải ôm mặt ngã ra đất.

_ Cái tát này ta muốn dạy cho ngươi một điều nói chuyện với phụ nữ phải lịch sự có biết không?

Tiếp đó Thiên An liền lôi hắn dậy đánh thêm vài đường quyền, đừng nghĩ các nàng là đại tiểu thư mà xem thường từ nhỏ hai nàng đã được học nhiều thứ, trong đó võ thuật chính là vũ khí. Vừa đánh Thiên An vừa khoe thân khoe thế:

_ Còn cái này là ta muốn cho ngươi biết chúng ta là ai? Nhị vị tiểu thư của Lâm gia, nhìn cho kĩ sau này nhớ mà né mặt hai cô nãi nãi bọn ta. Nếu sau này còn dám đụng đến người của ta để xem ta sẽ làm gì ngươi. Hừ, cặn bã!

Đánh một lúc cũng xong, Thiên An rất hiền lành chỉ cho tên đó nằm dài dưới đất dậy không nổi, phủi tay đứng dậy định đi đến chỗ Ánh Nguyệt xem cô bạn như thế nào, không ngờ vừa quay ra đã thấy cô bạn ngồi ăn uống ngon lành như là không có chuyện gì ồn ào, thật là hết nói nổi.

_ Ánh Nguyệt muội không sao chứ? Có phải hắn khi dễ muội không?

Đây là Thiên An lo lắng thật sự, nàng chỉ có mỗi Ánh Nguyệt ở thế giới này là người thân nên không thể để Ánh Nguyệt bị gì được. Như hiểu được Thiên An nghĩ gì Ánh Nguyệt liền cười nhe răng, điệu bộ rất dễ thương. Điệu cười này cùng lúc làm ai đó mê mẩn.

_ Tỷ tỷ, ta không có việc gì a. Nhưng tỷ đánh tên đó vậy có hơi nhẹ nhàng hay là ta nhờ ba vị ca ca giúp một tay coi như chuộc lỗi cho Bạch Nhật ca ca với tỷ tỷ? Như thế nào?

_ A! đúng nha để bọn ta giải quyết hắn._ Bạch Dương nói xong liền quay ra nhìn cái tên đang nằm dưới đất.

_ Để ta xem là ai? Hóa ra là đại thiếu gia của Thanh Hương lâu, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời hay là để ta giúp các ngươi dọn dẹp nhà cửa một chút? Còn nữa ta còn muốn gặp Thanh lão gia để hỏi thăm một chút tình hình làm ăn xem ra nên ngừng cung cấp lương thực cho lâu này. Hửm?_ vừa nói Bạch Dương vừa đánh đánh lên mặt tên râu dê bụng phệ vài cái, này cũng coi như hắn đánh phụ thêm một chút chuộc lỗi cho đệ đệ vậy.

_ Bạch thiếu gia xin đừng làm như vậy, cha ta mà biết chắc chắn sẽ không tha cho ta. Ta biết lỗi rồi! Xin ngài rộng lòng bỏ qua cho kẻ hèn mọn này có mắt mà như mù không nhìn thấy Thái Sơn._ vừa nói hắn vừa khóc lóc thảm thiết, lợi hại lôi kéo chân của Bạch Dương khiến hắn nhịn không nổi dơ bẩn liền đạp cho tên kia thêm một cái.

Lúc nãy tên nào đó còn hùng hồn ra lệnh bây giờ lại như con chó nhỏ rối rít van xin, thật là mất mặt.

_ Được thôi nể tình ngươi biết ăn năn hối lỗi chúng ta không làm khó ngươi, chỉ là bữa ăn hôm nay của chúng ta ngươi không được tính tiền hơn nữa từ nay về sau nếu bọn ta đến đây ăn cơm ngươi cũng không được thu phí. Như thế nào bọn ta rất nhân ái nha!

Ánh Nguyệt tinh nghịch cười, cô lúc nào cũng có thể giúp mọi người xóa tan những mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC