1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta đồn rằng, trên ngọn núi tọa lạc phía sau thị trấn là nơi ở của tuyết nữ. đôi lúc, khi tiều phu lên núi đốn củi, trời đột ngột nổi bão tuyết và tuyết nữ xuất hiện, dẫn họ đi lạc khắp nơi rồi khiến họ chết cóng giữa giá rét. cũng có người cho rằng, tuyết nữ đóng băng bọn họ cho đến chết, hoặc cô ta sẽ bế một đứa trẻ, nếu giành đứa trẻ từ tay cô thì sẽ bị đóng băng tại chỗ.

có rất nhiều câu chuyện khác nhau về sự tích tuyết nữ, nhưng sau tất cả, cô vẫn giống như một ác nữ trong niềm tin của mọi người. và như để chứng minh cho điều này, những tiều phu lên núi đốn củi đã chẳng bao giờ trở về một lần nào nữa.

xiao luôn được dặn rằng không được lên núi chơi. em vâng lời người ta dặn, nhưng sự tò mò của một đứa trẻ năm tuổi vẫn luôn đeo bám lấy em mãi không thôi. nó khiến lòng em nặng trịch, và hiếu kỳ ngày một lớn khi người trong trấn lại kháo tai nhau rằng có người mất tích khi lên núi.

dường như xiao có linh cảm rằng em sẽ tìm được thứ cậu hằng mơ đến khi đêm về. có cái gì đó cứ hối thúc em hãy lên núi đi, dù lý trí em thì chẳng muốn một tẹo nào.

rốt cuộc thì xiao vẫn quyết định lên núi. chỉ một mình thôi, dĩ nhiên là em đã giữ mồm giữ miệng kín như bưng để người lớn không biết mà bắt em ở lại. mà ở lại thì bị bọn trẻ trong làng khinh miệt, người lớn mắng mỏ, ngày nào cũng vất vả lắm mới được nổi vài miếng bỏ bụng.

em thấy ở hay đi vẫn như không thôi (cả tôi cũng vậy).

nên là tối đó, em lén hái trộm vài quả nhật lạc bỏ túi, rồi lật đật chạy lên núi. thầm lặng như một ngọn gió, và ừ, tầm đó gió cũng đang gào thét một cách lặng lẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net