2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em không sợ, vì em sợ rồi thì ai sẽ thương em? chẳng ai cả. nên xiao không được sợ.

đôi tay nhỏ bé sưng phồng lên vì lạnh giá, đôi lúc xiao sẽ hà hơi cho tay bớt lạnh rồi rúc cổ vào cái áo khoác lông chẳng ấm áp lắm. chịu thôi, người ta cho em một hai cái quần cái áo cũ là đã mừng lắm rồi.

nhìn em tôi cũng xót chứ, tôi muốn nhảy chồm đến mà ôm chầm lấy em, dùng tấm lòng sưởi ấm tay em và tấm lưng tôi che gió lạnh cho em. nhưng biết làm sao được, tôi và em như hai thanh nam châm cùng dấu, chẳng bao giờ chạm được vào nhau.

tôi và bạn chỉ biết thương em, chứ không biết ôm em.

còn em thì liệu có hay chăng điều mình đang làm là gì, em vẫn cứ bước tiếp mà thôi. em có thể sẽ bỏ mạng nơi rừng rú hoang vu, bị biển tuyết trắng xóa mạ bạc cả thân người, rồi sẽ chẳng ai biết thây em nằm ở đống nào giữa con đường núi tuyết phủ để mà đem về chôn cất tử tế. nhưng em chẳng buồn để tâm, đôi chân nhỏ vẫn cứ dậm đều, hằn lại cả trên tuyết từng vệt lúm sâu.

nhưng rồi chúng cũng đều bị vùi dập mà thôi.

tưởng chừng như chuyến hành trình này của em sẽ chẳng có hồi kết. con đường em đi làm tôi liên tưởng đến dải sông ngân lấp lánh có đếm cũng không xuể nổi biết bao nhiêu giọt nước lấp lánh cấu thành nó.

dài đằng đẵng, như đường tìm đến tuyết nữ. à, bạn thắc mắc vì sao em lại đi tìm cô ta? không biết nữa, có vẻ em chỉ đang kiếm tìm một hy vọng nào đó từ cô, dù nó chỉ là thứ ánh sáng tù mù có thể bị tuyết vùi lấp bất cứ khi nào.

bóng em cứ nhỏ dần, và mờ dần, rồi bị bão tuyết che lấp sau những rặng cây khô khốc đã sớm chẳng còn lại gì ngoài tuyết. tôi nghĩ chúng ta không nên đi theo làm gì, mà cũng chẳng để làm gì, mà hãy rời đi nhanh chóng và lặng lẽ. ta không biết em đã gặp phải thứ gì, hay đã làm gì sau đó, bởi lẽ cả bạn và tôi cũng mường tượng ra được rồi. nhưng thôi, ta hãy cứ giữ những suy nghĩ đó trong lòng, và ngoảnh đầu lại nhìn ngọn núi trắng hùng vĩ, biết đâu chừng ta sẽ có thể thấy bóng em đang chống chọi lại với cơn bão khắc nghiệt?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net