Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa khi cả hai còn đang ngủ, tiếng chuông điện thoại ồn ào đã đánh thức họ, người gọi đến không ai khác là cô em gái kết nghĩa đáng quý của Bối Quang Dật.

"Anh mau tới chỗ em đi, ba nói có chút chuyện cần thương lượng với chú Bối muốn nhờ anh chuyển lời, nhân tiện chúng ta đi ăn gì đó luôn !"

Tiếng của người ở đầu bên kia điện thoại quá lớn, Bối Quang Dật quan ngại khẽ nhấc chăn bông đi ra ban công đóng chặt cửa lại mới dám trả lời.

"Đừng náo nữa, anh có việc bận, nói với chú Trịnh là anh nhất định sẽ chuyển lời tới ba anh !"

Trịnh Gia Vân bĩu môi, giọng nói đầy uỷ khuất mang theo chút nghi hoặc "Anh đang ở cùng với người đó phải không ?"

"Nào có, anh đang bận công việc thật mà !"

"Vậy gọi video cho em xem xem chỗ làm việc của anh !" Cô cố chấp đòi hỏi.

Hắn bị làm phiền không dễ chịu chút nào trực tiếp nói "Đừng như vậy, Tiểu Vân em không còn là trẻ con nữa !"

Dựa vào đâu cái gã lạ hoắc kia xuất hiện cướp hết nuông chiều của Bối Quang Dật dành cho cô, vì cái gì hắn lại tỏ loại thái độ này với cô, những chuyện như vậy trước nay rõ ràng chưa từng có.

Lo lắng người bên trong nghe được, hắn chột dạ khẽ mở cửa bước vào, người vốn dĩ đang ngủ say cũng đã thức dậy, mặt không biểu tình ngồi trên giường nhìn hắn.

"Em dậy rồi sao, anh cho người đem tới chút điểm tâm !" Bối Quan Dật ân cần nở nụ cười.

Cố Mẫn không có chút vui vẻ nào quay đi mặc kệ hắn, đem chăn lật lên tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn tiến tới gần cậu, ngồi xuống bên cạnh con người vẫn đang giận dỗi kia, ôn nhu hỏi "Em muốn tìm thứ gì ?"

"Điện thoại !"

"Anh đã đem sửa giúp em rồi !"

"Sửa ?"

Lúc này Bối Quang Dật mới nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, đem tay giữ lấy cằm cậu đặt lên đôi môi căng mọng của đối phương một cái hôn phớt qua, sau đó từ tốn cất tiếng "Nếu nó không hỏng vì sao hôm qua anh gọi hay nhắn tin cho em đều không được ? Em nói xem !"

Cố Mẫn có chút tức giận đấm mạnh vào bụng hắn "Đừng có chạm vào tôi !"

Chuyện này rõ ràng hắn mới là người sai trước giờ còn trách ngược lại cậu ? Người không nói đạo lý như vậy cậu cũng không cần khách khí nói tiếp "Vứt nó đi !"

Đứng dậy khỏi giường, chất lỏng ấm nóng đêm qua hắn lưu lại bất giác tràn ra ngoài, hông cũng đồng thời đau nhói khiến Cố Mẫn phút chốc như bị điện giật ngã lại xuống giường.

Bối Quang Dật cũng hoảng loạn đỡ lấy cậu "Em làm sao vậy ?"

"Buông ra, đều là do anh hại !" Nói rồi cậu bất chấp hết thảy đau đớn khó chịu trực tiếp đứng lên nhặt lấy y phục của mình nhanh chóng mặc vào.

Hắn không có ý kiến gì cho tới khi Cố Mẫn muốn ra ngoài "Chờ đã !"

Cậu không để lời nói của hắn vào tai, viền mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn về hướng cửa cứ thế sải bước, thỉnh thoảng toàn thân lại có chút run rẩy, đêm qua quả nhiên bị hắn làm không ít.

Tốc độ của Bối Quang Dật đương nhiên nhanh hơn Cố Mẫn, hắn chỉ cần đuổi theo vài bước ngắn gọn có thể nắm lại được cánh tay của người kia "Em muốn đi đâu ?"

"Đi đâu là quyền tự do của tôi, anh quản được chắc !"

"Em quên mất hiện tại chúng ta là cái gì sao !"

Cố Mẫn từ nãy đến giờ vẫn quay lưng về phía hắn lúc này cũng giận dữ trừng mắy quay đầu nhìn thẳng vào mắt của gã đàn ông phiền phức đang giữ lấy mình.

Muốn mắng chửi hắn những câu cay độc nhưng không thể thốt thành lời, kết cục vẫn là hạ thấp giọng gầm nhẹ "Là cái gì tôi mặc kệ, buông tay !"

Hắn nghe theo cậu lập tức buông tay, chỉ là cái ôm rất nhanh đã bao bọc lấy cơ thể mềm mại của Cố Mẫn, Bối Quang Dật càng ôm càng chặt giống như vĩnh viễn không muốn buông ra.

Tay hắn theo trình tự lặp đi lặp lại vuốt ve hòng xoa dịu cơn nóng giận trong lòng cậu "Mặc dù anh không biết em đang nổi nóng vì cái gì nhưng anh chỉ muốn xin em đừng giận nữa, chẳng phải ..."

"Im đi, những lời dỗ ngọt này anh nên nói với người khác chứ không phải là tôi !"

"Ý của em ?"

Cố Mẫn rốt cục đẩy được hắn ra khỏi cơ thể mình, đầu hơi cúi thấp ủ rũ nói "Tôi ghét anh, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !"

Bối Quang Dật ngốc lăng không hiểu gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chết tiệt tại sao lúc này lại thấy người đối diện cực kỳ đáng yêu, thật muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ trước mắt mình.

"Xin lỗi, anh không thể làm được, có thể em đã quên nhưng hợp đồng kia chúng ta đã ký !"

"Tôi không cần biết, tôi muốn nuốt lời, lập tức đem toàn bộ giấy tờ liên quan xé nát !" Cố Mẫn tức giận đi tới ngăn tủ lục tung hết cả lên.

Bối Quang Dật như đang dung túng một chú cún con đang làm loạn, khoé môi cong cong giấu không được ý cười " Đừng tìm nữa, anh có rất nhiều, em muốn mấy bản ?"

"Đồ lưu manh ! Lúc đó không phải do anh gạt tôi thi..."

"Hợp đồng là em tự nguyện ký, chiếu theo luật lệ em là người tình hợp pháp có thời hạn của tôi, huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường, trực tiếp trở thành người của tôi !" Giống như đang ngồi đàm phán với đối tác, hắn đứng khoanh tay trước ngực nghiêm nghị quan sát sự thay đổi trên gương mặt cậu.

Lúc biến xanh lúc biến đỏ sau đó lại vặn vẹo khó coi khiến hắn si mê nhìn mãi không chán.

Cố Mẫn cậu tức muốn phát điên nhưng không biết phải làm sao đối phó với hắn, ánh mắt đăm chiêu hết nhìn Bối Quang Dật lại nhìn tới kệ để đồ dùng bên cạnh giường.

Càng nhìn hắn càng bị cậu cuốn hút, trong lúc mê man đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tiềm thức của Bối Quang Dật toàn là hình ảnh mỹ lệ đến chói mắt của người kia, suy nghĩ tạm thời đình chỉ nên né không kịp cái gạt tàn thuốc lá bằng gỗ nguyên khối mà Cố Mẫn ném tới.

"A !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net