Chap 11: HỘI NGỘ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một khoảng thời gian, ngỡ như chả thể quên đi người một khắc. Nhưng giờ đây một khắc cũng muốn quên người.

Từng là tất cả, từng là thế giới. Có lẽ còn hơn cả tình huynh đệ, một mình đã đơn phương. Một mình người chạy theo cám rỗ của thời đại.

Khát máu tanh lòng, đã từng tồn tại, đã từng yêu thương. Có huynh, đương nhiên sẽ có ta sau cùng. Bây giờ có huynh nhưng đáng buồn, không thể xuất hiện hình bóng ta được nữa.

-Nếu năm đó, huynh không đi theo tiếng Cao Tề chào gọi. Có lẽ đôi ta còn có thể đi xa hơn thế.

Câu chuyện kể là,

Vào năm Đông Phong tròn mời sáu tuổi, lúc đấy Phượng Ẩn cũng vừa đương mười tám. Những thiếu hoa niên đầy nhiệt huyết, chí khí, không mảy may đến chuyện thế gian.

Sống cùng một sư phụ là trưởng tôn của "Âm Nhất Phái" trên một đỉnh núi luyện một môn võ công có tên: "Thái Cực Quyền".

Một hôm đẹp trời, sư phụ thưởng trà Ô Long, mặc một chiếc y phục màu đỏ Trung Hoa, cùng Phượng Ẩn xuống núi phía Nam. Vô tình nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi, liền mang nó về sư môn dạy dỗ, đặt tên là Đông Phong (gió mùa Đông Bắc). Đó là cái tên Phượng Ẩn đặt. Mấy năm sau khi Đông Phong chừng mười tuổi, sư phụ đã dạy hai anh em họ võ công tên là "Thái Cực Quyền". Người luôn miệng nhắc nhở:

-Muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, thì phải chịu những cảm giác thiên hạ không chịu được.

Bất kể mưa to gió rét, hạ chan nước nóng, hai huynh đệ họ đều nhìn ra phía xa sơn môn.

-Lớn lên, huynh nhất định sẽ đưa đệ đi du ngoạn giang hồ!

-Huynh hứa đấy!

Ngày ngày hai tiểu tử lớn dần lên dưới bàn tay dạy dỗ của sư phụ, mỗi chiều lại xuống núi nhặt củi, lấy nước suối nóng. Dần dần tình huynh đệ gần như đã vượt giới hạn, họ nghĩ rằng không thể nào rời xa nhau được nữa.

Lời hứa Phượng Ẩn còn chưa làm được, đã mang theo sự xuất hiện của Cao Tề. Vào một lần xuống núi, Cao Tề-trưởng môn phái Ma Tà Đạo cũ hết lời dụ dỗ mật ngọt để kéo người rời về bên mình, để xây dựng căn cứ vững mạnh.

Phượng Ẩn còn nhỏ, bị lôi kéo bởi những cám rỗ thứ vinh hoa phú quý, đệ nhất sư môn, thiên hạ mà đi theo, mặc kệ lời ngăn cản của gia môn. Từ bấy giờ hắn bỏ lớp áo trắng và thay bằng chiếc áo đen nhơ nhớp.

Có lẽ tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời, đều mang một ý nghĩa đặc biệt của nó. Bây giờ gặp lại, liệu còn nói được câu: Đã lâu không chào?

"Ngày ấy hoa niên chưa niếm mùi đời

Hôm nay huynh đệ cự tuyệt từ đây."

Tại sao phải làm khó nhau? Tại sao luôn phải chọn rời xa mà không thể cứu vãn? Nâng chén rượu sinh ly tử biệt, hẹn kiếp sau không rời. Hóa ra chỉ là một trò chơi.

Ca ca? Đệ đệ? Hai âm vang ấy cứ hiển hiện vào tâm trí, đừng nhớ nữa, được không?

Ngay giữa rừng trúc, bây giờ là canh ba, cơn mưa day dứt như trong tâm can ai đó đang hồi hộp, cũng mười năm rồi đấy nhỉ?

Biết bao chuyện đổi thay, mưa chà lên màu áo bạc chỉ. Còn huynh chà lên nỗi đau của đệ, mười năm nay, vẫn luôn muốn tìm lại hình ảnh bóng dáng ấy.

Ta đi khắp bốn phương thiên hạ, lại nghe tin phái Ma Tà Đạo đã tuyệt chủng, không còn người nối dõi. Những dòng thư viết không kịp tay, viết bằng máu người, viết xong không biết gửi cho ai. Để một góc, buồn vui lấy ra, nâng chén rượu đào ủ.

Món mà huynh thích nhất, ngắm trăng cho quên nỗi sầu này, say lướt khướt như ly nhân sầu. Mười năm chờ đợi một người mãi mãi không nhớ về ta, có hơi chút đau lòng thổn thức.

Xuân đi hạ về, tóc thêm bạc, hai mươi sáu tuổi xuân sắc mà đã vướng phải một hai sợi bạc.

Sinh tử luân hồi, ải chi kiếp

Thiên duyên định số kiếp cô hành

Tửu sầu nghìn thế tựa tình ý

Thiên khuyết hữu tình vốn tương tư.

Phồn hoa phai tàn đi, cố nhân có đau lòng?

Người năm xưa bỏ ta chắc năm nay không còn nhớ

Cần có ai ở bên, màn đêm cứ thêm dài

Người nay héo mòn, buồn hơn hoa tàn lá.

Đau thương một ải chi kiếp.

Bước chân Phượng Ẩn lê dài, cầm cây kiếm chắc lên tay, lắc lư nó như một món hàng.

Cuối cùng, ta muốn gặp huynh một cách tử tế mà trời không cho. Lại bắt phải hội ngộ vào cái thời khắc chết chóc này?

Phượng Ẩn dừng lại, cây kiếm ngừng đung đưa, đôi chân hắn trùng vào nhau, suýt ngã. Hàng mi bỗng hoen mờ cả, nước mắt tuôn rơi, vị mặn pha với không vị của nước mưa thật giống nước chanh muối...

Đông Phong tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không kìm được xúc động. Nước mắt không nghe lời chủ cứ ồ ạt chảy ra, cũng mười năm rồi nhỉ? Huynh đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Coi như chúng ta lỡ nhau một đời đi. Hòa rồi nhé.

-Ca ca...

Đông Phong rung rung trong miệng mãi mới thốt ra thành lời.

-Ta không còn là ca ca của ngươi nữa rồi!

Phượng Ẩn vô tình bạc bẽo.

Mưa ngày càng xiết chặt hơn vết thương không được băng bó của Đông Phong.

Không gian cứ tĩnh lặng như thế,nhìn nhau qua từng hàng nước mưa, và hai hàng nước mắt chảy dài từng dòng.

Quân lính của Ma Tà Đạo cũ xuất hiện với những bộ y phục đen kì quái... Hóa ra đây không phải là một cuộc hội ngộ riêng tư...

Không hiểu có thứ ma quỷ gì khiến Diệp Thần ngang nhiên lao vào phía trước không kiểm soát được bản thân cứ thấy bóng người là giết máu cứ thấm dần qua từng lớp mưa.

Hắn dùng cây kiếm ngàn năm chém đầu đâm vào lục phủ ngũ tạng của lũ quân lính hèn hạ. Rồi cứ lao vào mà chém giết không quan tâm đến những vết đao trên vai áo đâm sâu vào da thịt. Máu chảy dòng dòng, như sông như biển, bằng những mũi tên nhọn hoắt sắc bén được mài dũa... Điện hạ có biết đau không? Biết chứ!

Nhưng hắn nghĩ rằng hoàng hậu của mình còn đang đau hơn gấp trăm lần nên bất ngờ không còn cảm thấy gì nữa...

Hắn tạo thần chú gọi cây sáo Liễu Tương. Xuyến Chi cũng do duyên số mà xuất hiện cùng bóng dáng tì bà. Từng nốt nhạc vang lên như mang từng nỗi oan khốc. Khi sáo đàn kết hợp với nhau sẽ làm ta nhớ về những kỉ niệm đau đớn hồi xưa cũ càng nhớ nhiều, công dụng càng lớn.

Tiếng kêu thất thanh làm cho tất cả những người thuộc Ma Tà Đạo cũ phải đau đầu choáng váng bọn chúng điên cuồng bắt những mũi tên lửa đẩy đau đớn...

Hắn nhớ lại tiếng khóc đầu tiên trong đời không phải nằm trên tay mẫu thân mà trong góc xó chợ. Nhớ Tử Song của hắn thường gọi ca ca, Diệp ca ca à, nhớ Thanh Vấn thường gọi hắn là Thần đệ, Thần đệ, nhớ Xuyến Chi, thường xưng với hắn là ta-ngươi, mới thoáng nghĩ đã bật khóc...

Từng mũi tên như cứa vào sâu trong tim đáng tiếc mộng tưởng không cho kẻ thù làm người, tâm trí hắn như điên loạn hung dữ như một con thú..

Hắn gọi linh lực được luyện bằng đôi mắt của rắn hồ mang về, dùng bùa phép ngải thần chủ lên quân lính của phái Ma Tà Đạo.

Rồi cho chúng tự chém giết lẫn nhau khắp nơi tanh mùi máu mới. Hắn lê bước từng giọt máu chậm rãi trải dài trên mưa, Diệp Thần bây giờ thật thảm bại tóc không còn buộc gọn mà giờ đã xõa nhuốm pha máu.

Bộ y phục trắng giờ nhơ nhuốm thấm dần những vết máu khó lành, chân như sắp gãy, không thể thở được nữa...

Chính Đông Phong cũng còn không hiểu được, hôm nay Diệp Thần bị làm sao nữa...

Đặc biệt là Phượng Ẩn, khi quân lính ồ ạt nhảy ra chỗ Đông Phong. Hắn ta lao ra giết chính quân đội của mình, cũng không được để Âm Dương Sư chịu chút tổn thương. Hắn đã từng tham gia chiến đấu dành chiến thắng trước muôn vàn trận chiến oai hùng không có lý nào không thể giết được đám người nhỏ bé này.

Máu rơi đầy đường, tán lá trúc xõa ra ồ ạt, man mác trôi theo dòng máu. Chính Cao Tề đã nói với Phượng Ẩn, Thái Thượng Hoàng nói với Diệp Thần: "Để tồn tại giữa cái chốn thiên hạ mờ ảo luôn rình rập này phải học và chọn lựa tàn sát"... Một đêm thanh âm vang sự chết chóc.

Nhanh chóng, khi nhìn thấy Phượng Ẩn, Diệp Thần vội chạy tới, cầm thanh kiếm xiên qua lưng. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn và không thể cầm.

-Diệp Thần, ngươi bắt đầu quá đáng rồi đấy!

Đông Phong tức giận, ôm vết thương của Phượng Ẩn.

-Ai thuộc Ma Tà Đạo cũ, phải giết không tha!

Chính hoàng thượng đã nói như thế.

-Rồi đến khi ngươi sẽ thấy có những người trong thâm tâm muốn giết, nhưng không thể giết được, chờ đi...

Phượng Ẩn cười một cách đầy ngọt ngào.

Xuyến Chi nhìn thấy cảnh đấy, đột nhiên cũng đau lòng, không biết nói gì hết. Có lẽ tất cả đều biết việc Tranh Tịch là nữ vương của Ma Tà Đạo, chỉ riêng điện hạ là chưa biết gì cả...

Ngay lúc này, Phượng Ẩn ho ra máu một cách đầy dữ dội, dường như khó để có thể cầm cự.

-Không ổn rồi, như vậy sẽ mất rất nhiều máu.

-Ở trong rừng trúc này, có một cao nhân, mang hắn đến đấy đi.

Xuyến Chi chạy đến, xem xét tình hình.

-Cao nhân nào, sao ta không biết?

Đông Phong cõng Phượng Ẩn lên vai.

-Cao... Tề.

-Cao Tề? Năm đó, hắn hại ca ca ta vào con đường thảm bại như thế nào, sao mà có thể quên được? Đúng là mọi sự gặp mặt đều vướng bận hai từ duyên số mà.

Đông Phong tỏ thái độ không hài lòng.

-Huyn.h ấy... rất t...ốt.

Phượng Ẩn cố gắng khều khào trong miệng.

-Bây giờ không phải lúc thù oán đâu, mau đưa đi đi.

Nói xong bọn họ cũng rời đi, bỏ lại vùng đất máu có lẽ chẳng bao giờ gột sạch.

Thử hỏi nếu cho đám người kia xảy ra nội chiến, thì không biết rằng số người chết sẽ còn kinh khủng ra sao nữa. Dường như không ai quan tâm đến vết thương trên lưng của Diệp Thần, tên đó mỗi khi trong người có bệnh lại giấu giếm...

Điều kỳ lạ như có sự sắp xếp, rõ ràng theo lệnh của công chúa Thủy Trân thì chỉ có mình Phượng Ẩn đi xử lý Đông Phong và Diệp Thần. Tại sao lại xuất hiện đám binh lính của Ma Tà Đạo? Đúng là người tính không bằng trời tính, có lẽ đã có người đi trước một bước.

-Tại sao không để mình Phượng Ẩn đi?

Công chúa cũng đem lòng thắc mắc.

-Đông Phong và Phượng Ẩn vốn là huynh đệ kết nghĩa, hắn sẽ không nỡ ra tay đâu.

-Không sao, dù gì người cần giết cũng là tên Diệp Thần kia, phải mau chóng loại bỏ, không sẽ thành mối hiểm họa lớn.

... Tranh Tịch cũng từ gác đưa chân bước xuống vội nói:

-Có thể giải thích mẫu thân ta mất tích bằng cách nào không?

-Đó là câu hỏi chung của nhiều người, chưa một ai biết cả. Thế gian mà, tốt xấu lẫn lộn, nhiều mưu hèn kế bẩn. Rồi đến khi ngươi cũng sẽ thay đổi mà cởi bỏ lớp áo thanh cao đó ra thôi, Tranh Tịch ạ.

Công chúa nhìn thẳng vào mắt nương nương, tiến ngày càng gần hơn.

Đột nhiên chiếc vòng trên tay Cao Tề phát sáng.

-Phượng Ẩn gặp nguy hiểm rồi.

Một khắc trôi qua như cắt, cuộc hội ngộ giữa những nhân vật không dám nhắc đến tên trong giang hồ tiên kiếp gặp gỡ: Cao Tề-Diệp Thần-Đông Phong-Phượng Ẩn-Xuyến Chi. Từ từ bước vào cung điện cổ.

Công chúa nhìn thấy Diệp Thần, vội đau đầu choáng váng, đôi mắt đỏ hoe như mang một ân thù nào đó. Mối hận giữa người và Tề Trình vẫn luôn ám ảnh giấc ngủ mỗi tối..

Nàng bất chợt cầm đao xông ra,

-Ta phải giết chết ngươi.

Đến Diệp Thần cũng không kịp phòng bị, may mắn có Cao Tề nhanh chóng ra tay kịp thời. Không thì hắn ta cũng theo gót Thanh Vấn mà lên đường.

Công chúa dường như bị xúc động quá mạnh, không kiểm soát được hành động của mình. Cũng đúng thôi, bị người mình yêu lừa dối, mất tất cả từ người thân, không còn một thứ gì trong tay, cũng vì uất quá mà phải chết. Bây giờ gặp lại người cư xử như vậy, chỉ thấy thương, chứ không nỡ ghét.

Thủy Trân quỳ xuống, khóc nức nở, công chúa càng khóc, mưa lại tuôn rơi tầm tã hơn. Người ta nói tầng lớp công chúa là thứ thượng đẳng bi thảm nhất, nên được trời thương. Nếu công chúa rơi nước mắt thì ông trời cũng tuôn rơi theo nỗi lòng nàng.

Cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử, nhưng có lẽ nàng còn không bằng thứ ngôi vị quý báu, cao sang kia. Khi có được thứ mong muốn, Tề Trình sẽ chẳng còn biết trân trọng nữa. Khi hắn có được tất cả, nhìn sang hóa ra một kiếp cô đơn.

Nữ nhân cũng như một bông hoa, mang về được, thì phải chịu trách nhiệm. Hãy chăm bẵm nó như một cành hoa ly đẫm hơi sương, một nhành đào chín nụ. Chứ đừng mang nó ra là một trò chơi, biến thành một bông hoa bỉ ngạn...

Không có nữ nhân nào ác độc, nhưng một khi phải ác độc, họ sẽ khiến cả thiên hạ phải suy sụp đổ máu... Một khi vương miện đang nằm trên đầu, nếu ai dỡ xuống, người ấy sẽ chết không toàn thây. Đừng để họ phải khóc, nếu họ khóc, cả thiên hạ sẽ khóc...

Tranh Tịch và Xuyến Chi mang công chúa lên giường nằm nghỉ.

Cao Tề kiểm tra vết thương, mất máu quá nhiều, nhưng may mắn vết thương ở lưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng gây một ảnh hưởng lớn cho việc học võ công sau này của Phượng Ẩn.

Hắn đã bị ho ra máu rất nhiều năm nay rồi, do Ma Tà Đạo hoạt động trong núi, đúng hướng gió Đông Bắc. Mà Phượng Gia thánh sống rất thích loại gió lành lạnh này, mà không biết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi của hắn. Có lẽ cũng vì thế mà đặt tên cho Âm Dương Sư là Đông Phong...

-Phượng Ẩn mất máu nhiều quá, bây giờ cần người truyền máu.

Cao Tề lên tiếng.

-Để ta.

Đông Phong không suy nghĩ mà quyết định.

-Ngươi chắc chắn chưa? Lấy máu không đơn giản, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng, thì cũng gây hại đến công lực của ngươi. Mà ngươi lại còn thuộc Âm Nhất Phái, võ công Thái Cực Quyền là quan trọng nhất...

Cao Tề lưỡng lự.

-Cả cuộc đời này, cái gì huynh ấy cũng nhường cho ta, năm xưa còn vì ta mà hỏng cả một lớp thịt khi vào rừng bị sói cắn mà một chút chuyện nho nhỏ này, nhất định phải đền đáp.

Nói xong, Cao Tề cho người mang đến một con dao, và một cái bát lớn.

Cao Tề lấy con dao sắc nhọn tiến lại gần cổ tay của Đông Phong, dùng đầu dao nhọn hoắt đâm thẳng vào gân vào thịt. Đau đớn vô cùng đau đớn nhưng hắn ta vẫn mở mắt to chịu đựng không kêu khóc vì sợ, nếu hắn kêu lên Phượng Ẩn sẽ nghe thấy..

Cao Tề tiếp tục dùng đầu dao xé toang lớp thịt ngoài, từng lớp da lớp thịt lộ dần ra, máu bắt đầu chảy nhưng từng đó vĩnh viễn là chưa đủ. Tiếp tục xiên vào gân, lớp gân như đang bị tổn thương. Bàn tay như đang sắp mất, len lỏi qua từng cọng gây tiếp tục xiên vào thịt ấy máu tươi.

Đó là cánh tay phải, hắn nguyện hi sinh cho một người mãi mãi không biết đến nó. Không một ai dám nhìn cảnh ngộ đó, cúi hết mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Từng cọng máu bắn lên trên thành bát tạo thành tiếng lách tách, lách tách. Máu vẫn chỉ được lưng bát, phải chứa đầy bát to kia mới xuể. Phượng Ẩn mới có một chút cơ hội nhỏ sống sót, Cao Tề lại xiên một nhát dao vào chỗ thịt rách đang vương dính đầy máu đấy.

Máu lúc này chảy nhiều hơn, cái gân yếu ướt của Đông Phong như sắp không thể chịu đựng nổi. Nhưng hắn vẫn đứng và nhìn thẳng vào con dao đó, khi đầu nhọn chiếc dao cứ lua khua qua lại chỗ gây của mình, miếng da dày như sắp rách khỏi bàn tay...

-Được rồi, như vậy là đủ.

Khi Cao Tề bung tay ra, Đông Phong ôm lấy bàn tay của mình, hắn như sắp chết. Cao Tề dùng kim chỉ khâu đừng sợi thịt gắn liền vào nhau, hắn thì chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi ư ử kêu không thành tiếng. Mũi khâu mỗi lúc một nhiều vì miếng rách loang quá to thậm chí nó còn sắp rời cánh tay. Cổ tay một bộ phẩn nguy hiểm như thế mà bây giờ bị tàn phá một cách nặng nề không thể chống đỡ, xen lẫn từng vệt khâu là những vết thâm tím như đang bị tổn thương quá nhiều...

Ngoài trời không biết có thể mưa đến bao giờ nữa, trời cũng gần sáng rồi. Đêm qua những chuyện gì đã xảy ra bản thân ta cũng không thể biết được nữa...

Không thể biết hay không thể nhớ? Có một số chuyện nên cất gọn vào góc tủ và coi nó chưa từng xảy ra sẽ tốt hơn...

Diệp Thần ngồi ngoài hiên ngắm mưa rơi tí tách trên mái đổ xuống.

Hắn nhớ lại câu nói Phượng Ẩn vừa nói.

-Có một số người trong thâm tâm ngươi muốn giết, nhưng lại không thể giết được.

-Có lẽ hắn nói đúng, rồi ta sẽ phải trả giá cho những tội ác mình gây ra mà thôi...

Diệp Thần lẩm bẩm.

Ngay lúc này đây, Tranh Tịch cùng Xuyến Chi cũng ra sân sau hóng gió.

-Lạ thật, gần sáng rồi mà trăng vẫn chưa khuất.

Nương nương cười giả vờ đánh lảng đi như chưa có chuyện gì.

-Ta biết hết rồi, muội là nữ vương tương lai của Ma Tà Đạo, tuy môn phái ấy bị cả thiên hạ kinh sợ, dè bỉu, nhưng không thể trách muội.

Xuyến Chi nắm lấy đôi bàn tay ấm của Tranh Tịch.

-Có nhiều chuyện cập đến bất ngờ, cũng không biết trốn tránh như thế nào nữa. Nếu trốn đi, chắc là sẽ thật nhục nhã và xấu hổ.

-Muội chỉ cần là chính mình thôi, ai ai cũng được quyền sống và hạnh phúc, trên đời này ai cũng từng là người lương thiện. Diệp Thần cũng vậy, hắn đã gây ra bao nhiêu tai họa cho gia đình ta. Nhưng nghĩ ra cũng là vì những luật lệ hà khắc mà Thái Thượng Hoàng dành cho hắn, nên mới đâm ra một con người tàn độc như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net