oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: YẾU TỐ TÌNH DỤC


_______________________________________


Đã chuẩn bị vào đông mà những đêm cuối thu vẫn còn mưa như trút nước, cái không khí ẩm lạnh tới thấu xương lâu nay bám chặt lấy mảng sàn bằng gỗ trơn làm bên trong cái căn hộ nhỏ trông càng hiu quạnh và cô đơn hơn bao giờ hết. Một lớp áo mỏng đắp lên da thịt, một lớp áo khoác lông dày bên ngoài cũng chưa chắc đủ để chống chọi tiết trời như thế, em để cơ thể cuộn mình trong chăn ấm mà vùi mặt vào gối khi hai bàn tay chà sát vào nhau giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Là cảm giác đơn độc tới tột độ, là cảm giác không chút ấm áp bên cạnh vào những đêm tiết trời trở đông. Có thể là em đã bắt đầu nhớ nàng, nhớ cái xúc cảm vươn tới đỉnh điểm mỗi lần nàng sưởi ấm cơ thể em bằng từng đòn đánh, nhớ từng đợt nàng rút ngắn những khoảng cách lạnh lẽo nhất mà chạy tới bên em, tay âu yếm cơ thể nhỏ nhắn ấy bằng tất thảy sự quan tâm của nàng trên đời.

Phạm Ngọc Hân sau vài phút để bản thân mình tự dằn vặt trong nỗi nhung nhớ về nàng. Giờ đây lại cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ và tồi tệ ấy. Nhiều lúc Ngọc Hân cũng chẳng thể giải thích nổi cho mớ cảm xúc cứ rối ren hết lên bên trong em, chính em đã ruồng bỏ những ân tình mãnh liệt ấy để tiến đến một thế giới tự do nào khác, cũng chính em luôn tìm kiếm cái cảm giác nồng cháy kia ở bất kì nơi nào.

Do em nghĩ nhiều thôi, nàng ta có điên mới quay lại cái chốn này.

Cũng thời điểm này mà một năm về trước, khi từng dãy phố khu nhà thắp lên những ánh đèn vàng lung linh để mừng tới đêm giáng sinh, em mở lời chia tay sau ngần ấy năm quen biết. Đứng trước bao nhiêu người mà trông như chỉ có mình họ. Em nói ra câu này mà chẳng hề thể hiện một chút tiếc thương hay níu kéo, Phạm Ngọc Hân như muốn cắt đứt bao nhiêu duyên tình em  và nàng trao nhau trước đây, em tự phá hoại mọi lời hứa hẹn mà hai đứa quyết tâm sẽ cùng thực hiện.

- Xin lỗi, vì không thể cùng chị đi thêm một mùa giáng sinh nữa.

Lời chàng nói bỗng nhẹ bâng như chiếc lông vũ rơi dần trong gió, thế mà đối với người nọ lại là hàng ngàn mũi dao đang tấn công dồn dập vào bên ngực trái. Tới cả em cũng không thể hiểu nổi, lúc nói ra những lời này trong lòng lại nhẹ nhõm tới lạ, em nhẫn tâm rời đi mặc kệ người kia còn chẳng thèm gật đầu chấp thuận.

Ai mà nỡ để cho em đi? Nhưng họ Phạm quá quắt quá rồi, có thèm giữ em chặt tới đâu, nài nỉ van xin em như thế nào thì cũng chẳng bằng một cái gai trong mắt.

- Em muốn thể nào đây? Đừng có tùy tiện quyết định chuyện này, cậu xin phép tôi chưa?

- Chị ấy cái quyền gì tới chuyện này còn phải xin phép chị cơ chứ? Mau thả..

Người kia thậm chí còn chẳng để em chạy đi mà đã kịp nắm chặt lấy cổ tay em. Với thân hình vừa cao ráo lại rắn chắc thể này, chỉ một cú siết nơi cổ tay đã khiến em cứng đờ rồi chôn chân dưới nền tuyết xõa trắng, người như Phạm Ngọc Hân cũng khó mà trốn thoát được.

Em không thích điều này chút nào, khi từng hành động của nàng em không thể cảm nhận được bất kì tình yêu nào mà chỉ đơn giản là sự kiểm soát. Nàng thích cơ thể em, thích cảm giác em ở bên cạnh và phục vụ cho nàng từng đêm một như cách dỗ dành nàng hiệu quả nhất.

Chẳng lẽ sau biết bao nhiêu năm bên nhau, thứ duy nhất nàng ta muốn cũng chỉ là vài vết cấu xé tới khi da thịt ửng đỏ, hay là dấu hoan hỉ ngập tràn cả thân thể em khi mà cả em và nàng đều không có một chút cảm xúc gì cho đối phương. Điên rồ thật, tất cả với em đều là sự giam cầm, nàng giam cầm em trong cuộc sống bé tẹo của nàng, giam cầm em trong sự ích kỉ hiếm có ở bất cứ người nào. Bản thân luôn muốn kiếm tìm sự tự do và thoải mái từ những mối quan hệ mà em đi qua, Ngọc Hân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc bị lợi dụng bởi chính người mình tin tưởng nhất. Nói em suy nghĩ chẳng thấu đáo, nhưng nghĩ ngợi cái gì lúc này? Em muốn được giải thoát, ít nhất là được sống cuộc sống mà em hằng mơ ước thay vì được thỏa mãn nhưng lại thành bữa tối của một tên quái thú vô tâm, là nàng.

Như muốn nhốt chặt cơ thể gầy cộc của người kia vào giữa hai cơ ngực chắc chắn của mình, nàng ta nhanh hơn em tưởng đã tiến lên một bước mà vịn tay vào một bên vai, xoay người em lại để em trực tiếp nhìn vào mắt nàng. Nàng để em kẹp giữa hai bắp tay lớn của mình, để tay qua eo em như thể Phạm Ngọc Hân em chỉ được phép thuộc về nàng ta.

Mặc kệ cô nhóc hư hỏng kia có vùng vẫy bao nhiêu trong vòng tay nàng cũng đều vô tác dụng, nàng lớn mạnh thế nào thì ai chẳng rõ, với em thì lại càng không thể chống cự. Nàng ta vẫn rất dịu dàng với em bất kể điều em nói ban nãy đã tổn thương nàng biết bao nhiêu. Nàng giận, rất giận người này, nhưng ánh mắt em lại là thứ khiến tên quái thú kia có thể mủi lòng mà chẳng thèm trách mắng em tới một câu.

- Về nhà được rồi, em. Đừng lảm nhảm về chuyện này nữa.

Bị dồn vào những tình huống khó xử nhất, bản thân Ngọc Hân cũng không thể tiếp tục chịu đựng thêm. Chỉ cần một lời nói nào trào ra từ miệng người kia cũng đủ khiến em lắc đầu ngao ngán, em thực sự, thực sự rất ghét cách nàng đánh trống lảng tất cả mọi chuyện. Là nàng vốn ngốc nghếch hay là giả vờ cho qua? Tên điên này, tới tận giờ phút này, em vẫn nghĩ việc cắt đứt mối quan hệ với nàng ta là hoàn toàn đúng đắn.

Giọng người kia khản đặc, giống như bị siết nghẹn lại ở nơi cổ họng mà tới nửa chữ cũng khó khăn để thốt ra. Nàng nới lỏng tay mình một chút, tay đặt lên hai bả vai của em và hơi cúi người xuống. Người nọ mong ánh mắt của nàng có thể là thứ duy nhất níu kéo con mồi nhỏ này ở lại bên mình, cả giọng điệu của nàng bây giờ cũng trở nên mềm mại hơn, trong đó chứa một chút xót thương và nài nỉ.

Thôi nào, nàng nghĩ gì mà lại dùng cái chiêu trò cũ rích thế này mà đối phó với em? Nàng đã làm thế này cả trăm cả ngàn lần, em cũng đã nghe theo lời hắn cả trăm cả ngàn lần đó. Ngay lúc này, bất kì lời nào cũng chẳng làm được gì, chẳng điều gì có thể níu kéo em lại được nữa rồi.

Quay lại thực tại của em và nàng, sau đêm giáng sinh đấy thì chẳng còn ai nói với nhau câu gì. Người mà chàng luôn trân trọng và coi đó như một nửa đời mình tức khắc cũng chẳng còn xuất hiện, hai ánh mắt ấy chẳng còn chứa lấy hình ảnh của đối phương. Cái căn hộ cũ nát mà chàng đang sống vào cũng là cả năm trời mà hai đứa dành dụm lên, thế mà tên kia đêm ấy tự nguyện bỏ đi trước, để em lại một mình đơn côi chìm trong kỉ niệm của hai đứa tại nơi này.

Người kia ngày trước còn ra sức níu giữ, thế mà một mức bỏ đi không thương tiếc như vậy, em cũng chỉ nghĩ nàng không cần em nữa. Những gì em có thể nghĩ là nàng coi em như một loại người yếu ớt chỉ dùng để hành hạ và yêu thương bằng những dấu ấn ái trên thân thể, nàng còn coi em là cái gì cơ chứ?

Người yêu cũng không, không là gì.

Không giống như những gì họ Phạm vẫn luôn nghĩ về nàng, nàng ta thậm chí trông không còn chút sức sống nào kể từ khi em buông lời từ biệt. Là em bỏ đi trước, là em cố gắng thoát ra khỏi vòng tay yêu thương của nàng và phá vỡ sự dịu dàng cuối cùng mà nàng dành cho em, là em, chính em ép nàng phải hận em dù bản thân coi trọng em biết bao nhiêu.

Đêm giáng sinh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người yêu, bây giờ đã thành người cũ, quay lưng lại và né tránh tất cả sự cố gắng của nàng, một người vốn mạnh mẽ như nàng cũng chẳng thể kiềm được. Một mình lủi thủi lê chân mình từng bước một trên nền tuyết đã đóng dầy mặt đường, một mình quay về cái chốn khi thường ngày hai đứa vẫn đi nép vào nhau tránh từng cơn gió lạnh, một mình chống cự để bản thân không ngã quỵ tại chốn này dù nàng biết nàng đã chẳng cố gắng được bao nhiêu nữa.

Vì cớ gì mà nàng thực sự trông như thế này khi người kia rời bỏ nàng? Do tự trọng của nàng cao tới nỗi không chấp nhận việc mình bị ruồng bỏ? Không phải. Do nàng hận người kia tới tận xương tủy khi em phản bội tất cả nỗ lực và niềm tin hắn dành cho em? Hoàn toàn không. Vậy thì cớ gì lại trông như thế này đây. Phải khó khăn lắm hắn mới bước được về nhà, cái căn hộ mà cả nàng và em cùng sinh sống, thế mà giờ đây nàng lại có một quyết định mà hắn nghĩ nó sẽ tốt cho hai đứa, là nàng rời đi trước.

Làm thế nào mà người kia có thể biết được nàng yêu thương con người bé nhỏ ấy như thế nào, nàng có cố gắng nói cũng đều vô ích, em không tin nàng. Đêm đó chỉ kết thúc khi nàng chấp nhận kết thúc mọi việc liên quan tới em, nàng đến nhà và nhanh chóng thu dọn hành lí của mình, cũng rời đi thật nhanh tới nỗi Ngọc Hân chẳng kịp can ngăn câu nào.

Đó là lần cuối họ nói câu yêu thương, nàng nhìn mặt em lần cuối khi nàng cũng đã lết được tới nhà. Hai mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt không thấy quan tâm của người nọ, nàng bất lực, như muốn nghiền nát cái thái độ thờ ơ ấy của em. Lần cuối, nàng thở hắt một tiếng, chất giọng trầm ấm mọi khi bây giờ chỉ nghe nổi vài tiếng khan khản còn kẹt nguyên trong cổ.

- Cơm canh vẫn còn trong tủ, hâm nóng lại rồi ăn đi. Nhớ giữ ấm, đông rồi.

- Chị đi thì đi đi, nán lại nói em mấy câu thừa thãi này làm gì. Từ giờ chẳng còn thiết tha gì đâu mà ăn đủ bữa với chả ngủ đủ giấc, dù gì cũng có sống nổi với nhau nữa đâu mà đòi quan tâm mấy chuyện đấy.

Một lần nữa, nàng lại nhận thêm một mũi dao găm thẳng vào tâm mình. Một câu quan tâm cuối cùng cũng bị Ngọc Hân gạt bỏ, nàng đúng là chẳng còn muốn dừng chân tại nơi nay thêm một giây phút nào nữa.

Hai bên bả vai có hơi run lên, tay hắn siết chặt lấy tay kéo vali, cúi đầu mà bước thẳng về trước. Đêm đông thế này nàng biết đi đâu đây? Thế mà nàng vẫn cứ bước, bước tới lúc chân mềm nhũn chẳng thể bước nổi nữa.

Nàng ghé vào một căn trọ nhỏ, lục mấy xu trong túi đếm xem có đủ trụ lại qua đêm hay không. Nàng chẳng mang kèm bao nhiều tiền trên người, may mắn cũng được ở tới sáng hôm sau. Vẫn lại một mình vùi mặt vào gối, nàng không tài nào ngủ.

Cảm giác nhớ thương hình bóng người nọ ngày một trào dâng bên trong nàng khi nàng cố gắng ép mình chìm vào những mộng tưởng đó, lại cái cảm giác đớn đau tột cùng khi không ai trao cho hắn những cái ôm cái hôn như mọi khi em và nàng vẫn cùng nhau, hắn chìm trong nỗi thù hận và cũng là tình yêu đang chết dần giữa người hắn yêu thương nhất.

Chấp nhận đi, mọi thứ kết thúc thật rồi.

Hơn một nửa giờ em vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩnh về khoảng thời gian vừa rồi. Quả thật cũng đã từ rất lâu, Ngọc Hân chưa được bắt gặp ánh mắt của người kia, dù em đã từng tìm đến những chốn thân quen của hai người họ. Em bắt đầu dằn vặt bản thân mình, cũng đang liên tục chất vấn Ngọc Hân của hiện tại rằng liệu ngày đấy chàng có quá đỗi trẻ con mà ruồng bỏ người kia mà không nghĩ ngợi gì không, hay liệu em có đang còn mộng tưởng tới cái tình yêu chỉ toàn ràng buộc và đau đớn ấy nữa không? Em hối hận, là thật, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt người kia khi nàng sẵn sàng gạt em ra để lao đầu vào những buổi họp mặt bạn bè lúc tối muộn đã đủ khiến em phát điên.

Lúc này đây em nhớ nàng quá. Những cảm xúc cứ mãi dồn nén trong lòng, sự chịu đựng của em đã bị phá hỏng bởi chính nó. Em bật khóc khi ôm lấy cái gối mềm đã ngấm trong sương lạnh, vùi đầu vào gối để ngăn mình khóc lớn hơn lúc này. Em khóc vì nhớ nàng, thực sự nhớ nàng, nhưng lúc giờ đây sẽ chẳng có ai đến bên và dỗ dành em nữa.

Da mặt hằn khô nay bỗng điểm thêm màu nước mắt lạnh lẽo của em. Em bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những hơi ấm của người nọ, từ cái áo mà nàng quên mang theo còn cất gọn trong tủ, tới mùi cà phê lon mà nàng thường sử dụng cho công việc khuya muộn. Hai chân bước xuống và chạm vào mảng sản gỗ trơn buốt lạnh đã khiến em ta giật mình mà hơi cọ hai chân vào nhau, một mạch lao đi khắp nơi mà tìm kiếm hơi ấm cuối cùng còn đọng lại trong đời, chính cái mùi hương quen thuộc của nàng.

Thế mà mọi thứ bây giờ đi đâu cả rồi, chiếc áo khoác ngoài nàng từng mặc cũng chẳng lưu lại chút hương gỗ quen thuộc mà em từng cảm nhận được. Không có nàng, em chẳng có gì cả.

Lòng tựa như đang dậy sóng dữ dội bên trong, em ngồi quỵ xuống nền đất mà bật khóc nức nở. Ngọc Hân cuộn cái áo lại trong tay mà siết chặt, dữ dội hít thật mạnh như muốn dành trọn những gì còn lại để chúng trở thành của em. Có thể nói em điên thật, nhưng chỉ vì em còn đang nhớ nhung cái kỉ niệm cũ rích giữa em và nàng, em còn lưu luyến những mặn nồng khi nàng bên cạnh em mà điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Toàn thân hoàn toàn bất lực, hoàn toàn kiệt sức, em lúc này chỉ muốn khóc lên thật lớn. Phạm Ngọc Hân chỉ ước nàng có thể đến với em ngay lúc này.

Lúc em chủ động muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai đứa, em thực sự không nghĩ kết cục của mình lại thảm hại tới nhường này. Giờ đây chỉ có em, còn nàng ta thì một mình cao chạy xa bay ở chốn nào, em còn chẳng biết. Em dại dột lắm, nhưng cứ nghĩ tới nàng Ngọc Hân lại muốn khóc to hơn, em thực sự đã tự mình ruồng bỏ người mà em trân trọng nhất.

Em không còn chút sức lực nào mà lết lên giường nữa, một mình để làn sương ôm lấy cơ thể gầy cộc này, em chỉ lê thân mình trên sàn gỗ trong khi nước mắt cứ tuôn như thác đổ.

Bây giờ là nửa đêm, thế mà chuông cửa nhà em lại vang lên.

Cố gắng gượng mà nhấc bổng cơ thể mình khỏi mặt sàn, em chà sát chân xuống nền tạo nên thứ âm thanh hơi khó chịu. Em di chân từng bước, tới khi dừng chân trước cánh cửa lại chần chừ mãi.

Ai lại tới vào đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà biết nhà chàng ở đây mà tới? Cũng chẳng đủ an tâm để em dại mà mở cửa. Thế nhưng bên trong Ngọc Hân như đang thúc đẩy em mau chóng làm điều đó, giống như nếu em quay lưng đi sẽ là một quyết định tồi tệ nhất.

Em vẫn hơi lưỡng lự, trước tiên là quệt đi nước mắt còn lăn dài trên má, em đứng thẳng người và chuẩn bị đón nhận những thứ bất ngờ tiếp theo. Trông như tiếp đón một vị khách quý vậy, dù là bất cứ ai em cũng nên đề phòng một chút. Tay vặn lên tay nắm cửa mà xoay nhẹ, em nhớ em chỉ mở he hé để muốn chắc chắn người bên kia là ai, thế mà vừa tức khắc một cơ thể to lớn ngã nhào vào người em. Cánh cửa như thế mà cũng mở tung, đón cái gió những đêm thu cuối vào lạnh tới buốt xương tủy. Còn chưa kịp giữ lại bình tĩnh khi bị cả cơ thể người kia tựa vào, đến lúc nhìn thấy cái lọn tóc mái quen thuộc và nghe thấy hương gỗ thoảng quá đâu đây, là mùi hương mà em luôn nhớ thương, điều này làm em cảm thấy mình dường như phát hoảng.

Là Kim Minji, không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, chính là "nàng" của em.

Người mà em đã cay đắng nói lời từ biệt vào giáng sinh năm trước, em cứ ngỡ nàng sẽ chẳng bao giờ quay lại cái chốn này làm gì, và em thì vẫn đang liên tục kiếm tìm cái cảm giác được người này âu yếm trong vòng tay ấm áp kia.

Em có nhiều câu thắc mắc, tâm trí em nhường như rối tung rối mù ngay giây phút này. Vì điều gì mà nàng ta ở đây giờ này, là nàng tới tìm em hay bất kì chuyện gì khác. Em còn hơi sửng sốt vì chẳng thể tin được mọi chuyện kì quặc đang xảy ra trước mặt em, nhưng cũng chính mùi gỗ thoảng nhẹ pha với chút.. cồn, chính xác là mùi cồn nặng tới mức khiến em phải nín hơi phút chốc từ cơ thể người kia.

- Minji.. chị làm gì ở đây giờ này? Chị đã uống bao nhiêu?

- Em đưa chị về. Nửa đêm nửa hôm say khướt rồi tới đây làm phiền ai.

Em còn chưa kịp dứt lời, dường như đã thấy bản thân không thể thở nổi nữa. Hai mắt tròn xoe mở to, nhiều dòng cảm xúc cứ hấp hối trong em tới mức em chẳng thể hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra ngay bây giờ. Môi em, là môi em cũng đang dính chặt lại với một đôi mỏng nhẹ khác, và đôi ấy cũng đang không ngừng ngấu nghiến, tận hưởng chút dư vị cuối cùng trên làn môi ngọt ngào ấy.

Lần hôn đầu tiên sau vài năm môi kia chưa được ai âu yếm, dù bản thân em cơ bản chỉ muốn ngăn cơ thể lớn hơn ấy tiếp cận em, nhưng lại chẳng thể ngừng mê mẩn khi cả hai đắm đuối với nhau như thế.

Minji nâng cằm em lên, tay siết chặt vào bờ eo nhỏ nhắn để nâng đỡ cơ thể thấp hơn nàng những một cái đầu ấy. Nàng không khác gì một chú thú dại bị bỏ đói cả tuần liền, và nàng như muốn nuốt trọn con mồi nàng đang ôm trong tay.  Cắn vào bờ môi ấy nhẹ nhàng, nàng vẫn làm em hơi nhăn mày vì lâu rồi chưa được thử lại cảm giác hai cánh môi tê dại, vị cherry này vẫn làm nàng thương nhớ suốt cả năm qua.

Lần thứ hai Kim Minji hôn em chỉ sau khi dừng vài nhịp thở, nụ hôn đầu đã khiến tim em nhảy loạn trong lồng ngực, nụ hôn thứ hai lại càng đau đớn và cuốn hút hơn, cũng là vì họ Kim tưởng chừng em đã bắt đầu quen với cảm giác này. Một lần nữa, nàng dùng hết sức hút cạn hơi thở cuối cùng em dành trong cổ họng, đã vậy lưỡi nàng còn tinh nghịch cuộn tròn lưỡi em lại.

Lần thứ ba, lần thứ bốn, nàng quái vật này lại càng dùng nhiều sức hơn khiến em tự chết đuối trong tình cảnh lúc này. Nàng ghì chặt em vào tường, ghim cơ thể em giữa hai cánh tay nàng, còn em lại một mực không chống cự hay cố tình trốn thoát. Em nghĩ mình rối tới mức chẳng nghĩ thêm được gì nữa rồi, em muốn nói, nhưng chỉ cần em mở miệng đã bị đôi môi kia đớp lấy và liên tục mút lấy mút để. Kim Minji lại tiếp tục một đòn đánh, nàng hôn nhiều tới mức em gần như bóng cả da môi vẫn không có chút ý định dừng lại, nàng có quá đáng hơn là dùng lưỡi khám phá mọi nơi có thể trong khoang miệng em.

Dừng lại ở lần thứ năm, khi Minji đớp lấy đôi môi em một cách không thương tiếc, ngày càng mạnh bạo cắn sâu hơn vào làn môi dưới khiến chút máu sờn chảy ra. Em không hề để ý, chỉ biết em đã bị một thân lớn khỏe trước mắt cướp hồn ngay từ lần đầu tiên em và nàng chạm vào nhau. Cũng vì thế, nàng lợi dụng những giây phút hiếm hoi ấy mà làm bất cứ điều gì những năm qua đối với nàng là không thể. Nàng kéo hai bên dây áo của em xuống, để hờ một bên vai trắng nõn của Ngọc Hân.

Không hề biết, Phạm Ngọc Hân không hề biết khi nàng ngấu nghiến bờ môi thơm ngọt của em, ánh mắt nàng vẫn đổ dồn vào phần vai trần với chút ngực lộ dưới lớp áo ngủ mỏng. Phải cho tới khi một bàn tay thô ráp, cứng rắn chạm vào bắp tay em, cảm giác đụng chạm rùng mình này khiến em lập tức tỉnh ngộ. Minji vẫn say mê gửi những nụ hôn nồng nhiệt nhất lên khuôn miệng người đối diện, càng em đã ngay lập tức lấy hai cánh tay che thân, giọng gay gắt phá vỡ cảm xúc dâng trào trong lòng họ Kim.

- Minji!

Em hoảng hốt đẩy nàng ra sau em vài bước, nàng vừa dời môi mình khỏi môi em được một lúc để điều hòa lại hơi thở nàng trao đi vừa ban nãy. Phạm Ngọc Hân đương nhiên vẫn chưa thể suy nghĩ được gì, đầu óc em cứ rối hết lên như tơ nhện, và người đối diện em lúc này đây cũng không biểu hiện khác gì mấy. Nàng đưa ngón cái mình quệt đi dấu son lem ở khóe miệng, ánh mắt chỉ toàn những dấu chấm hỏi. Nàng chưa đủ tỉnh táo, cũng giống như em, nàng hoàn toàn làm việc này vô chủ đích.

- Chị tới tìm em giờ này chỉ để làm cái trò vớ vẩn như thế hả? Chị có điên không? Em không biết nếu tôi không dám can ngăn chị chị sẽ tiếp tục thế này tới bao giờ nữa.

Em nghẹn ngào không nói nên lời khi nàng ta thậm chí không hề nghe mà còn muốn tiếp tục thú vui này với em. Em thà biết, Kim Minji này đây nghiện làn môi em tới thế nào cơ mà, em cũng yêu cái cảm xúc lẫn lộn và điên đảo mà người ta dành cho em lắm. Nhưng em không thể, không thể để Kim Minji vì chuyện này mà tiếp tục khiến em quay lại là em của ngày xưa.

Ngay khi Minji thờ ơ bỏ qua lời đề nghị của em mà còn dữ dằn xoa lấy một bên cổ mềm mịn ấy, em lại càng bất lực hơn. Kim Minji thật sự không cần em, tới nỗi đến khi người ấy gặp lại em sau từng ấy năm xa cách, vẫn chỉ dùng một thái độ duy nhất để đối xử với em thay vì lời nói, là ham muốn của nàng. Em từng hi vọng khi nàng quay trở về nơi này gặp em, nàng có thể nhẹ nhàng hơn với em một chút, có thể quan tâm em đang cần gì và muốn gì, nhưng nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Lúc này đây em giận nàng, giận nàng và cũng căm hận bản thân em vô cùng vì luôn nhớ nhung một bóng người luôn đói khát vẻ bề ngoài của em. em hận, tới nỗi không kiềm được mà khóc nấc, trước mắt nàng.

- Làm ơn, chị biết chúng ta không còn là gì mà? Quay về được rồi, nhà chị ở đâu.. hay chị có thể liên lạc với bạn bè xung quanh không? Chị về.. em đưa chị về..

- Hà cớ gì em phải đưa tôi về? Đây là nhà tôi, nhà của tôi, nhà của em, em không có quyền.. không có quyền gì để đuổi tôi. Em đuổi tôi đi như thế có biết em quá đáng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net