CÙNG CHO NHAU THÊM MỘT CƠ HỘI!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nếu anh không có gia đình thì em sẽ tiếp tục mối quan hệ với anh phải không?????

     - Sao anh lại ở đây????? - Fluke giật mình nhìn người vừa lên tiếng đang đứng ở cửa phòng.

     - Em không phải đã biết anh luôn ở đây sao????? - Ohm bình thản nhìn Fluke trả lời. Những lời Fluke nói với mẹ Nim anh đều đã nghe, anh vừa mừng vừa hạnh phúc, Fluke không hận anh vì những gì anh đã gây ra cho cậu. Nhưng cho dù Fluke giận anh cũng được, tránh mặt anh cũng được, anh sẽ từ từ dùng tình yêu chân thành của mình để tiến gần đến cậu một lần nữa như trước đây anh đã từng làm để có lại được tình yêu của Fluke.

     - Mẹ!!!!! Fluke mệt rồi, Fluke muốn ngủ, mẹ nói người đó đi ra đi!!!!! - Fluke nằm xuống kéo chăn che kín hết cả người. Cậu hiện tại không thể đối mặt với Ohm, không phải vì cậu còn giận anh hay hận anh, mà theo thái độ và câu hỏi của Ohm vừa nói thì Fluke biết rằng có lẽ anh đã nghe được những gì cậu đã nói với mẹ Nim. Fluke hiện tại là đang xấu hổ vì những gì mình đã nói và vì Ohm đã nghe được những lời cậu nói.

     Sau một lúc im lặng, Fluke nghe tiếng khóa cửa, cậu nghĩ rằng mẹ Nim đã ra ngoài cùng với người kia, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Fluke vẫn không kéo chăn xuống mà vẫn che hết người từ đầu đến chân, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự xấu hổ của mình.

     - Sao P' ấy lại dám nghe lén mẹ và mình nói chuyện chứ. Bây giờ phải làm sao mà đối mặt với P' ấy chứ????? - Fluke lầm bầm dưới chăn với khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

     Bỗng nhiên có một bàn tay vuốt đầu cậu thật nhẹ nhàng.

     - Mẹ!!!!! Anh ta đi chưa????? Mẹ!!!!! Fluke muốn một mình!!!!! Mẹ ra ngoài nha mẹ!!!!! - Vì sự vuốt ve quá nhẹ nhàng như sợ làm đau Fluke nên cậu cứ nghĩ rằng mẹ Nim vì lo cho cậu nên ở lại với cậu.

     - Nhưng em phải ăn một chút gì rồi muốn ở một mình bao lâu cũng được. - Nghe giọng nói vừa nói với mình thì Fluke càng bấu chặt chăn để che giấu mình.

     - Anh ở đây làm gì, tôi đã nói không muốn gặp anh, anh đi đi để tôi yên!!!!! - Fluke la lớn dưới chăn, cố gắng giấu đi giọng nói run rẩy của mình, anh đang rất gần cậu, cậu phải đối mặt với anh làm sao đây.

     Fluke cứ nghĩ rằng mình không dám đối mặt với Ohm chỉ vì xấu hổ, nhưng bây giờ khi anh đang ở gần cậu thì một nỗi sợ hãi lại dấy lên trong cậu. Không phải Fluke sợ vì những gì anh gây ra cho cậu, sợ vì những ám ảnh cậu đã trải qua, cũng không phải sợ vì những đụng chạm của anh. Khi biết Ohm là người đàn ông trong đêm kinh hoàng đó thì Fluke dường như đã không còn sợ nữa. Cậu chỉ sợ vì cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào lúc này, mối quan hệ giữa anh và cậu đã không còn như xưa nữa. Câu hỏi anh vừa hỏi cậu là có ý gì đây????? Anh không có gia đình thì đứa bé đó sao gọi anh là Daddy????? Cậu sợ anh đang trêu đùa cậu, cậu sợ cậu lại sẽ phải chịu đau đớn một lần nữa, cậu sợ cậu sẽ phải gục ngã lần nữa, cậu sợ, cậu sợ rất nhiều. Lúc này Ohm đang ở đây, người cậu yêu đang ở rất gần cậu, những cái vuốt ve trên tóc cậu khiến cậu sợ hãi, cậu sợ không thể kìm nén được cảm xúc của mình, không thể che giấu được nỗi nhớ nhung suốt 5 năm của mình, không thể che giấu được nỗi nhớ hơi ấm trong vòng tay anh mà buông bỏ hết mọi nỗi đau mà ôm chầm lấy anh mất, cậu nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.

     Fluke bấu chặt chăn cố gắng che giấu cơ thể mình lại, chỉ cần Ohm ở gần cậu thì cậu không thể tỏ ra cứng rắn như cậu nghĩ, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Cậu không biết vì sao mình lại yếu đuối đến như vậy chứ, cũng vì vậy mà cậu càng bấu chặt chăn che giấu mình lại, che giấu cơ thể đang run rẩy vì kìm nén, không để Ohm biết cậu đang khóc vì những mâu thuẫn trong lòng.

     - Fluke!!!!! Em không muốn thấy anh cũng được, anh sẽ đi ngay lập tức nhưng chỉ xin em hãy ăn một chút gì đó, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng vì một người khốn nạn, một người hèn nhát như anh mà tổn thương bản thân. Hãy vì mẹ Nim đang lo lắng cho em mà cố gắng dậy ăn một chút gì đó được không, Fluke?????

     Ohm nói với Fluke trong buồn bã và thất vọng. Anh cứ nghĩ rằng những gì anh nghe được thì có nghĩa là  Fluke đã không hận anh, không còn giận anh nữa. Nhưng anh đã sai rồi, Fluke không giận anh hay hận anh nhưng cậu vẫn sợ anh, sợ những đụng chạm của anh, bằng chứng là cơ thể cậu đang run rẩy vì anh chạm vào tóc cậu dù anh đã rất nhẹ nhàng khi chạm vào cậu. Có lẽ anh đã quá vội vàng đến gần cậu. Mẹ Nim đã cố ý ra ngoài để anh và cậu có không gian riêng mà nói chuyện, để giải tỏa hết những hiểu lầm, để nói ra hết những khó chịu cũng như những gì đang che giấu trong lòng của cả hai. Dù đã được mẹ Nim động viên trước khi mẹ ra khỏi phòng nhưng anh vẫn đứng đó rất lâu để nhìn Fluke đang che giấu bản thân trong chăn trên giường. Anh lưỡng lự không biết mình có nên bước vào hay không, Fluke đã không muốn gặp anh nên mới nói rằng cậu muốn ở một mình, anh vào liệu có làm cậu khó chịu không, có làm cậu giận vì anh ở lại không????? Nhưng rồi anh cũng quyết định bước vào, anh biết cậu và anh cần phải nói chuyện. Khi vừa khóa cửa thì anh nghe Fluke lầm bầm dưới chăn, phì cười trước những gì cậu nói, anh nhẹ nhàng bước lại gần giường Fluke đang nằm, lấy một chiếc ghế gần đó đặt cạnh giường, rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng anh với tay vuốt ve đỉnh đầu đang lộ ra khỏi chăn của Fluke. Một lần nữa Ohm lại mỉm cười với lời nói của Fluke và cũng thoáng buồn vì cậu không muốn gặp anh, nhưng Fluke cần phải dậy để ăn uống lấy lại sức khỏe, mấy ngày nay cậu đã không ăn uống gì rồi.

     Ohm đâu ngờ rằng những lời nói của anh lại khiến Fluke trở nên như vậy. Cơ thể cậu đang run lên vì nhận ra người đang chạm vào cậu là anh. Có lẽ Fluke cần thời gian để chấp nhận anh trở lại, anh sẽ tạm thời tránh xa Fluke một thời gian để Fluke bình tĩnh và ổn định trở lại. Nghĩ vậy nên Ohm đã năn nỉ Fluke dậy để ăn uống lấy lại sức khỏe rồi buồn bã đứng dậy dự định sẽ ra về để cậu yên tâm hơn, bình tĩnh hơn. Khi anh không có ở đây, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa, sẽ dậy mà ăn uống lấy lại sức khỏe và sẽ không làm mẹ Nim lo lắng. Còn việc cậu có chấp nhận để gặp anh hay không thì hiện tại không quan trọng.

     Nhưng khi vừa quay lưng bước đi thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh. Bất ngờ Ohm quay lại nhìn vào cổ tay mình, rồi lại nhìn vào chủ nhân bàn tay đó.

     - Nói rõ ràng hết mọi chuyện đi!!!!!

     Fluke đã vội vàng ngồi bật dậy nắm lấy tay Ohm. Cậu giấu mình trong chăn chỉ để tránh mặt anh, để không phải đối mặt với anh, cậu muốn mình phải thật cứng rắn trước mặt anh, cậu muốn mình phải đủ mạnh mẽ trước khi đối mặt với anh, dù anh có mang đến điều gì xấu cho cậu đi nữa thì cậu cũng sẽ không gục ngã trước mặt anh, cậu sẽ cho anh thấy dù không có anh thì cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống này như 5 năm qua cậu đã sống.

     Khi bàn tay Ohm rời khỏi đầu Fluke thì con tim cậu đã phản bội mọi lí trí của cậu, lí trí bảo cậu phải mạnh mẽ trước Ohm, nhưng con tim lại muốn cậu chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh để vơi đi nỗi nhớ anh mà bao lâu nay cậu đã kìm nén. Fluke đã nghĩ lí trí sẽ thắng vì cậu không muốn đau nữa, không muốn mẹ phải lo lắng cho cậu nữa, chỉ cần anh bước ra khỏi phòng thôi là cậu đã làm được, lí trí của cậu sẽ chiến thắng, và rồi cậu sẽ không đau vì anh nữa. Nhưng...... mọi thứ đã không như cậu muốn, con tim cậu không muốn anh rời xa cậu nữa, muốn cậu nắm chặt lấy anh. Con tim cậu ích kỷ, nó cũng muốn cậu ích kỷ, dù đau đớn đến đâu cũng được, chỉ cần anh bên cạnh cậu mà thôi, vì cả thể xác và tâm hồn cậu từ lâu đã thuộc về anh, sống cũng một phần vì anh mà sống. Vậy để anh ra đi thì chẳng khác nào cậu mất đi một phần cuộc sống của mình. Và con tim cậu đã chiến thắng, nó đã điều khiển cậu níu giữ anh lại.

     - Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi!!!!! - Fluke nhìn Ohm lặp lại một lần nữa.

     - Em sẽ ổn khi nói chuyện với anh chứ????? - Ohm không biết mình có nên ở lại hay không vì anh thấy trong ánh mắt cậu đang nhìn anh vẫn chứa đầy sự sợ hãi.

     - Không phải mấy ngày nay anh ở đây chỉ muốn giải thích cho tôi hiểu thôi sao????? Vậy thì anh nói, đây là lần cuối cùng tôi nghe anh giải thích, vì tôi không muốn mình phải chịu thêm bất cứ sự đau đớn hay nỗi thất vọng nào thêm nữa!!!!! - Fluke cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ khi nói chuyện với Ohm, nhưng trong cậu vẫn chất chứa đầy sự sợ hãi, sợ anh sẽ nói ra những câu nói khiến tim cậu thất vọng, đau đớn mà chết đi một lần nữa.

     - Anh..... anh thật sự không biết giải thích như thế nào để em hiểu cho anh hết. Anh chỉ mong em tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em, được không Fluke????? - Giây phút Fluke cho Ohm cơ hội để giải thích thì những gì anh muốn nói đều không thể thốt ra được. Anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay của cậu, quỳ xuống bên cạnh giường cầu xin sự tha thứ từ cậu.

     - Ngồi lên đi!!!!! - Fluke vẫn cố gắng mạnh mẽ đối mặt với Ohm nhưng tim cậu thì đau nhói khi thấy anh quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ.

     - Xin em tha thứ cho anh, được không Fluke????? - Ohm vẫn kiên định quỳ gối cầu xin Fluke tha thứ, chỉ cần cậu tha thứ thì anh quỳ bao lâu cũng được.

     - TÔI NÓI ANH NGỒI LÊN CHO TÔI !!!!! - Fluke từ xót xa khi thấy Ohm quỳ xin lỗi cậu sang bực bội vì anh cứ quỳ gối xin lỗi cậu, cậu đâu có nói sẽ không tha thứ cho anh đâu mà cứ quỳ gối chứ. Anh không có tội thì cậu phải tha thứ cho anh làm sao đây.

     Thấy Fluke bực bội hét lên, Ohm sợ cậu tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên vội vàng đứng dậy, ngồi lên ghế như lời Fluke nói. Nhưng anh vẫn không dám nhìn cậu mà chỉ cúi đầu, nắm chặt hai tay.

     - Vì sao sau đêm đó không nói sự thật cho tôi biết mà lại bỏ chạy?????

     Đợi Ohm ngồi lên ghế, bình tĩnh trở lại, Fluke lên tiếng hỏi. Fluke nghĩ mọi nút thắt sẽ không thể tháo bỏ nếu cậu không nói ra những câu hỏi chất chứa trong lòng suốt những năm qua, Ohm cũng sẽ không biết giải thích cho cậu từ đâu, nút thắt sẽ càng thêm thắt chặt. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu, mọi người đều làm tất cả vì cậu, vậy thì để cậu tự tay từ từ tháo bỏ những nút thắt này.

     - Lúc đó..... anh sợ em tỉnh dậy, biết anh là người đã làm tổn thương em, em sẽ sợ hãi và tránh xa anh. - Ohm từ từ nói ra những sợ hãi của mình khi đó, anh nghĩ cậu đã cho anh cơ hội thì anh sẽ không giấu diếm gì cậu cả, kể cả những suy nghĩ hèn nhát, ích kỷ khi đó.

     - Vì sao khi tôi gọi tên anh trong đau đớn, anh vẫn im lặng không cho tôi biết người đó là anh????? Anh có biết khi đó tôi cần anh như thế nào không, tôi mong muốn người đang làm chuyện đó với tôi là anh nhiều đến mức nào không hả????? Tôi đã nghĩ là do thuốc nên tôi đã ảo tưởng người đó là anh, nhưng tôi đâu ngờ cảm nhận của tôi lại đúng là anh chứ. Vì sao anh lại im lặng để tôi đau đớn trong tội lỗi vì nghĩ rằng mình đã có lỗi với tình yêu anh dành cho tôi????? Anh có biết nỗi đau thể xác khi đó không thể so sánh bằng nỗi đau trong tim tôi không hả????? ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ????? - Fluke đau đớn nói lên nỗi đau của mình, cậu hét lên tức giận khi nghe những lời hèn nhát của người đàn ông trước mặt cậu, nếu khi đó cậu biết là anh thì cậu sẽ tình nguyện trao cho anh tất cả, sẽ hạnh phúc khi cậu thuộc về anh dù cậu biết rằng đó chỉ là tác dụng của thuốc, cậu cũng sẽ không bao giờ trách anh vì cậu biết tất cả những gì anh làm đều vì tốt cho cậu. Nhưng anh đã hèn nhát mà chạy trốn để lại cậu sống trong đau đớn và tội lỗi như thế này đây.

- Anh xin lỗi em, Fluke!!!!! Khi đó anh đã ích kỷ, anh chỉ nghĩ rằng khi em biết là anh, em sẽ hận anh, sẽ sợ hãi vì anh đã làm tổn thương em và em sẽ tránh xa anh. Anh sợ em sẽ càng tổn thương hơn nữa khi biết người đã chiếm đoạt cơ thể em là anh. Nỗi sợ hãi mất em đã làm anh mất hết lí trí, anh đã không cảm nhận được cảm xúc của em. Anh ngàn lần xin lỗi em, xin em tha tội cho anh, Fluke!!!!! - Ohm cúi đầu, nắm tay Fluke cầu xin sự tha thứ, anh đã nhận ra được sai lầm của mình, nếu khi đó anh tỉnh táo hơn, thà để cậu biết đó là anh thì có lẽ anh và cậu đã không phải chịu nhiều đau đớn, dằn vặt suốt 5 năm qua, và mọi người cũng sẽ không phải mệt mỏi vì giấu đi bí mật này.

     - Vì sao lại bỏ đi????? Anh định chạy trốn tội lỗi của mình, để tôi lại với những ám ảnh, với những tội lỗi sao????? - Fluke nhìn Ohm với khuôn mặt đầy nước mắt. Tuy vẫn đau đớn khi nhắc tới quá khứ nhưng Fluke cũng hiểu rằng anh luôn nghĩ cho cậu, cũng vì nghĩ cho cậu quá nhiều nên suy nghĩ trở nên ích kỷ. Cậu không giận anh, chỉ rất buồn khi anh bỏ đi với bí mật đó, khiến cả cậu và anh đều đau khổ, mọi người xung quanh cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng.

     - Không!!!!! Không!!!!! Anh không chạy trốn!!!!! Anh chỉ muốn thực hiện một việc để bù đắp cho em, để giảm bớt đi những tổn thương của em thôi. Anh không chạy trốn, Fluke!!!!! Anh chưa bao giờ muốn rời xa em. Rời xa em như anh mất đi cuộc sống của mình, mất đi trái tim của mình. Anh đã rất khó khăn khi quyết định như vậy nhưng anh thật sự chỉ muốn bù đắp cho em, anh muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho em. Xin em tin anh, Fluke!!!!! - Ohm càng nắm chặt tay Fluke, nhưng lần này anh nhìn vào cậu với đôi mắt cầu xin sự tin tưởng của cậu, và trên khuôn mặt anh cũng đã ướt đẫm vì nước mắt.

     - Bù đắp sao????? Sự bù đắp đó có làm tôi quên đi được quá khứ không, P'Ohm????? Trong khi cái tôi cần khi đó là anh. Tôi biết tôi đã tránh mặt anh chỉ vì tôi mặc cảm với những gì xảy ra, tôi nghĩ rằng tôi không còn trong sạch, không còn xứng đáng với anh nữa, nhưng anh có biết tôi cũng đã cần anh bên cạnh tôi đến nhường nào không, P'Ohm????? - Fluke thở dài trách móc Ohm, cậu trách móc anh không phải vì giận anh mà vì có một chút thất vọng khi anh lại nghĩ rằng phải bù đắp cho cậu, cậu không cần sự bù đắp đó, cậu chỉ cần có anh bên cạnh khi đó mà thôi.

     - Anh..... anh..... anh đã không còn sáng suốt khi đó. Trong tâm trí anh khi đó và trong suốt 5 năm qua luôn là những hình ảnh đau đớn của em, là những tiếng la hét của em, là hình ảnh em hoảng loạng trong những cơn mê sảng ở bệnh viện. Những ngày ngồi chờ đợi được gặp em ở nhà Earth nhưng em chỉ tránh mặt anh, anh đã rất sợ, anh sợ mất em nên anh đã không thể nghĩ được gì nữa ngoài việc cảm thấy tội lỗi khi anh gây ra cho em quá nhiều tổn thương và đau đớn, anh chỉ suy nghĩ phải làm gì để em khỏi đau đớn, để em khỏi những tổn thương. Tất cả những suy nghĩ đó đã làm anh không thể suy nghĩ thấu đáo, đã khiến anh đã làm sai lại càng sai hơn. Anh xin lỗi em, Fluke, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em khi đó. Xin em tha thứ cho anh, Fluke!!!!! - Những lời Fluke nói ra như những nhát dao cứa vào tim Ohm, anh đã quá ngu ngốc mà không nghĩ rằng khi đó cậu cần anh đến nhường nào. Anh cũng không biết giải thích làm sao để cậu hiểu tâm trạng của mình khi đó, anh chỉ nói ra những lời nói rối loạn để giải thích cho cậu hiểu.

     - Anh muốn bù đắp cho tôi, vậy anh đã làm gì để bù đắp cho tôi????? Vì sao lại phải mất 5 năm mới trở về????? Anh có biết tôi đã chờ đợi anh mệt mỏi như thế nào không hả?????

    Nhìn sự bối rối của Ohm, những lời nói rối loạn của Ohm, Fluke hiểu anh cũng mệt mỏi như thế nào, không riêng gì cậu, có lẽ 5 năm qua anh cũng đã khó khăn như thế nào để vượt qua những ám ảnh đó. Vì vậy, Fluke quyết định buông bỏ tất cả, cậu buông bỏ hết quá khứ. Ohm cũng đã vì cậu quá nhiều rồi, dù những gì anh đang làm có thể là không đúng nhưng cũng chỉ vì cậu, chỉ vì nghĩ cho cậu mà thôi. Có lẽ cậu nên cho cậu một cơ hội và cả Ohm nữa, như những gì trong thư anh đã nói, nếu cậu còn yêu anh, vẫn chờ đợi anh thì khi anh trở về, cả hai sẽ xác định một mối quan hệ mới. Nhưng..... Fluke vẫn còn một câu hỏi cần có câu trả lời, khi câu hỏi đó được giải đáp thì cậu và anh mới có thể xác định mối quan hệ mới là cậu sẽ buông tay để anh hạnh phúc với gia đình mới của anh hay sẽ để anh nắm tay cậu cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

     - Anh không biết những gì anh đã thực hiện suốt 5 năm có thể bù đắp cho những tổn thương em đã chịu không, nhưng anh hy vọng em chấp nhận nó, anh hy vọng nó sẽ mang cho em hạnh phúc. Không chỉ anh và cả mọi người đều đã cố gắng để thực hiện nó, tất cả đều mong em sẽ hạnh phúc. Em có thể chấp nhận sự bù đắp đó của anh không, Fluke????? - Vẫn nắm tay Fluke, Ohm hy vọng cậu sẽ tha thứ cho anh và chấp nhận sự bù đắp của anh.

     - Tôi không biết sự bù đắp đó là gì thì làm sao có thể biết mình chấp nhận hay không chấp nhận chứ????? - Fluke cũng đang thắc mắc muốn biết anh đã làm gì để bù đắp cho cậu dù thật ra đối với cậu nó không cần thiết, nhưng từ ngày anh về đến giờ cậu hoàn toàn không thấy gì cả.

     - Anh..... - Ohm không biết có nên nói cho Fluke biết lúc này hay không, liệu cậu có chấp nhận hay không.

     - Đứa bé đó là con của anh????? - Fluke lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Ohm, cậu không hiểu vì sao Ohm lại ấp úng khi nói về việc bù đắp cho cậu, cậu cũng không quan tâm về vấn đề đó. Việc cậu cần hỏi anh là về đứa bé đã gọi Ohm là Daddy.

     - Vì sao lại trở về, vì sao vẫn nói yêu tôi khi anh đã có một gia đình mới với một đứa con trai đáng yêu như vậy chứ????? - Fluke nhìn trực tiếp vào mắt Ohm, cậu cần xác định câu trả lời của Ohm có thật lòng hay không, cậu không muốn anh vì cậu mà nói dối về gia đình của mình.

     - Không..... không phải, Fluke!!!!! Tình yêu anh chỉ dành cho em, trong tim anh cũng chỉ có em. Anh không có một gia đình nào cả, con trai của anh không có mẹ, nó chỉ có...... - Ohm hoảng hốt lên tiếng giải thích. Anh biết cậu đang nghi ngờ anh đang lừa dối cậu vì anh hiện tại đang có một cậu con trai.

     - Đứa bé thật sự rất đáng yêu và rất yêu thương anh. Anh đã rất hạnh phúc khi có thằng bé bên cạnh đúng không????? - Fluke mỉm cười khi nhớ đến đứa bé đó, tuy chỉ nhìn thấy trong chốc lát nhưng những hành động quan tâm Ohm đã cho Fluke thấy cậu bé rất thương cha mình, và không hiểu sao tim cậu cũng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cậu bé, cậu không biết cảm giác cậu khi đó là gì, hay cậu đang ghen tỵ với đứa bé đó khi nó đang ôm người cậu yêu.

     - Thằng bé là động lực để anh cố gắng trong 5 năm qua. Thằng bé yêu anh rất nhiều nhưng có một người thằng bé còn yêu hơn cả anh nữa, một người rất quan trọng đối với cả anh và thằng bé. - Ohm cũng mỉm cười khi thấy Fluke mỉm cười nhắc đến con trai mình, anh hy vọng cậu sẽ chấp nhận thằng bé.

     - Là mẹ thằng bé sao????? - Fluke thoáng buồn khi nghe Ohm nói có một người quan trọng với cậu bé hơn cả anh, vậy cậu còn có cơ hội nào để tiến đến bên cạnh anh đây.

     - Fluke!!!!! Anh nhắc lại một lần nữa, thằng bé không có mẹ. Phải, thằng bé được sinh ra bởi một người phụ nữ, nhưng anh chỉ thuê người mang thai hộ thôi chứ không có quan hệ gì với thằng bé và anh cả. Em hiểu chứ????? - Ohm nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt Fluke, anh muốn cậu hiểu rõ con trai anh hoàn toàn không có bất kì một người mẹ nào cả, cậu bé chỉ có anh và một người quan trọng hơn cả anh nữa mà thôi.

     - Vậy...... - Fluke muốn hỏi người đó là ai, vì sao đã có một người quan trọng như vậy bên cạnh cậu bé rồi thì anh quay về bên cậu để làm gì, nói yêu cậu để làm gì.

     - Fluke!!!!! Em còn giận vì những gì anh đã gây ra cho anh không????? - Ohm biết Fluke muốn hỏi gì nhưng anh nghĩ lúc này có lẽ chưa phải lúc cho Fluke biết, cậu cần có thời gian chấp nhận mọi thứ từ từ. Và vấn đề quan trọng bây giờ là vấn đề tình cảm của anh và cậu.

     - Tôi..... - Fluke không biết trả lời Ohm như thế nào, cậu không giận anh, cậu đã buông bỏ rồi nhưng để trả lời câu hỏi của anh thì cậu không biết trả lời như thế nào.

     - Anh biết em không thể quên đi những tổn thương trong quá khứ, cũng như không dễ dàng gì tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em đừng bắt anh phải rời xa em, xin em cho anh một cơ hội để có thể bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho em, được không, Fluke????? - Ohm nắm chặt tay Fluke, anh sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh, sợ cậu nghĩ anh đã có gia đình và lừa dối cậu một lần nữa nên cậu mới ấp úng trong câu trả lời.

     - Ohm Thitiwat Ritprasert!!!!! Tôi đã nói với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke