KHÔNG THỂ THA THỨ SAO?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tại sao lại không cho tôi biết????? - Fluke đứng dậy nhìn hết tất cả những con người đang hiện diện trước mặt cậu.

     Một sự im lặng bao trùm lấy phòng khách rộng lớn, bao trùm lấy những con người đang hiện diện ở đó. Bởi vì chính bản thân mỗi người đều không thể trả lời được cho câu hỏi của Fluke. Họ biết họ có lý do để không nói ra nhưng đến hôm nay khi đối mặt với cậu thì họ không thể nói được những lý do của bản thân mình.

     - Tao sợ mày biết sẽ..... - Earth là người lên tiếng đầu tiên nhưng lại bị Fluke cắt ngang.

     - Mày sợ tao biết sẽ không chấp nhận được sự thật, sẽ hận con người này????? Ý mày là vậy đúng không????? - Fluke nhìn Earth mà hỏi, còn tay thì chỉ hướng của Ohm.

     - Tao..... - Earth như nghẹn nơi cổ họng, không thốt lên được câu trả lời như thế nào vì một phần bản thân nó cũng đã có nỗi sợ như Fluke nói cho dù đó chỉ là một phần nhỏ lý do mà thôi.

     - Sao mày không trả lời tao, mày đã bên cạnh tao bao lâu rồi Earth, tao đáng để mày đối xử như vậy sao????? Đâu rồi lời nói sẽ luôn bên cạnh tao, đâu rồi câu nói sẽ không bao giờ nói dối hay giấu giếm tao????? Mày cũng hèn nhát như chính con người đó, hèn nhát chạy trốn tao sao????? - Fluke một lần nữa chỉ vào Ohm, kích động chất vấn Earth, cậu đau đớn khi chính người bạn mà cậu xem như gia đình của mình lại là một trong những người che giấu sự thật đó.

     - Nó có lý do của nó mà Fluke, nó không..... - Đến lượt Prem lên tiếng để bào chữa, đỡ lời cho Earth, cậu ấy hiểu tâm trạng của Earth vì chính Prem cũng trải qua những dằn vặt khi phải giấu Fluke suốt 5 năm qua, nhưng lại một lần nữa Fluke lại ngắt lời Prem.

     - Còn mày, 5 năm qua đâu phải mày không biết tao trải qua những gì, 5 năm qua tao sống cuộc sống như thế nào, tại sao đến cả mày cũng làm vậy với tao hả Prem????? - Fluke nhìn Prem với ánh mắt vừa đau đớn vừa thất vọng, 5 năm tình bạn của cậu với Prem đổi lại là sự dối trá này sao.

     - Không phải vậy mà Fluke, tao..... - Prem chạy lại nắm tay Fluke để giải thích nhưng.....

     - Ah, tao biết rồi, tao quên mày và tất cả những con người ở đây đều cùng một hội mà, đúng không????? Thì làm sao mày lại không giấu tao chứ. - Fluke tức giận hất tay Prem ra, vừa cười vừa nói, lại vừa liếc nhìn tất cả những người trong phòng khách.

      - Tao thật ngây thơ mà, cứ nghĩ mày đặt máy nghe lén ở phòng tao vì mày lo lắng cho tao, sợ tao kích động làm điều gì đó ngu xuẩn, nhưng bây giờ tao biết rồi, thì ra là mày nghe lén để báo cáo với anh ta. - Fluke lại liếc nhìn Ohm một lần nữa.

     - Mày..... mày biết hả Fluke????? - Prem ngạc nhiên hoảng hốt hỏi Fluke.

     - Mày nghĩ tao không biết, mày đâu biết góc khuất mày đặt máy là góc tao hay ngồi khi hoảng sợ lúc nằm mơ thấy cảnh đó, khi tao nhớ tới những sự việc đó không thể ngủ được. Mày có biết nhiều lần vì quá sợ hãi cần mày bên cạnh, tao đã chạy tới đó để khóc, để mày biết tao cần mày không hả????? Nhưng tao sai rồi, mày chỉ là để biết tình trạng của tao mà báo cáo cho anh ta chứ không phải quan tâm gì tao hết. - Fluke không hề nhìn Prem mà quay thẳng nhìn Ohm - người đàn ông nãy giờ im lặng cúi đầu quỳ dưới đất chưa một lần ngẩng mặt lên.

     - Tao thật sự lo cho mày mới làm như vậy, tao không có báo cáo gì với ai hết, mày phải tin tao, Fluke!!!!! - Prem lại nắm tay Fluke giải thích.

     - Earth!!!!! Prem!!!!! Hai người là người tao thật lòng tin tưởng, chưa bao giờ tao nghi ngờ gì hai người hết, nhưng chính hai người lại là người làm tao thất vọng, hai người vì lợi ích của anh ta mà đã giấu tao sự thật này. Một người đã chứng kiến những đau khổ của tao từ khi còn nhỏ, chứng kiến tao điên loạn như thế nào sau đêm đó, một người đã chứng kiến tao mệt mỏi, dằn vặt như thế nào trong 5 năm qua. Vậy mà tất cả cũng chỉ là dối trá, cũng là sắp đặt cho lợi ích của anh ta. Tao thật là ngây thơ mà!!!!! - Fluke vừa nói vừa cười trong nước mắt vì nhận ra rằng mình cũng chỉ là con cờ trong tay những con người trước mặt, họ vô tư đẩy cậu đi những nước cờ theo ý họ muốn mà chưa một lần cho cậu biết rằng cậu có muốn đi hay không.

     - Không phải như vậy!!!!! - Cả Kao và Boun đều lên tiếng. Họ không thể chịu đựng được khi thấy cảnh người mình yêu đang phải chịu đựng những lời trách móc đau đớn của Fluke, họ vô tội, họ chỉ muốn mang lại những gì tốt đẹp cho Fluke.

     - Không phải như vậy thì như thế nào????? Hai người nói cho tôi biết đi. Hai người và anh ta là những người Sammy tin tưởng, nhưng chính các người lại đẩy tôi vô hoàn cảnh này, vậy còn nói không phải sao????? Nếu không phải thì nói cho tôi biết tại sao lại giấu tôi, tại sao lại để tôi sống như đã chết trong 5 năm qua hả????? - Fluke hét lên trong nước mắt, 5 năm cậu sống để lo cho mẹ, cậu cười nói như không có gì, nhưng có ai biết cậu sống như cái xác không hồn vì trái tim cậu đã chết, chết vì không còn xứng đáng với tình cảm của Ohm, chết vì Ohm đã rời xa cậu, chết vì cả trái tim và linh hồn cậu đều đã ra đi theo anh, có ai biết được điều đó không, có ai hiểu không?????

     - Tất cả đều là lỗi của anh, Fluke!!!!! - Con người im lặng từ đầu đến bây giờ lên tiếng.

     - Xin em đừng phán xét mọi người nữa, không ai là có lỗi trong chuyện này, tất cả đều là tội anh gây ra, em muốn đánh, muốn phán xét, muốn trách móc anh như thế nào cũng được, chỉ xin em đừng trách mọi người. Anh xin em!!!!! - Ohm không thể im lặng được nữa, mọi người đã vì tội lỗi của anh mà bị Fluke trách móc, bị những lời nói của cậu làm cho đau đớn, anh phải đối mặt với tội lỗi của mình, đối mặt với sự phán xét của Fluke, đối mặt với hậu quả mà mình gây ra.

     - Tội lỗi của anh sao????? - Fluke quay sang nhìn Ohm.

     - Phải!!!!! Anh là người đã bảo họ làm như vậy mà, đúng không????? Nhưng anh biết không, tội của anh không phải là những gì anh bảo họ làm với tôi, mà tội của anh chính là sự hèn nhát của anh, anh đã chạy trốn khi không dám đối mặt với những gì mình gây ra, anh đã chạy trốn bỏ lại tôi một mình với những dày vò, để lại tôi một mình cảm thấy tội lỗi với anh, mặc cảm với anh, để tôi một mình cảm thấy dằn vặt với tình cảm anh dành cho tôi. - Fluke đau đớn nhìn người đàn ông đang cúi đầu khi thấy ánh mắt cậu nhìn, phải nói chính xác hơn là người đàn ông đó không dám đối mặt với cậu khi đã gây ra tội lỗi quá lớn cho cậu.

     - OHM THITIWAT RITPRASERT!!!!! ANH MỚI LÀ NGƯỜI TÀN NHẪN LÀM TÔI ĐAU ĐỚN NHẤT, ANH BIẾT KHÔNG HẢ????? - Fluke hét lên chỉ thẳng vào Ohm, người đàn ông cậu yêu cũng là người mang đến cho cậu nỗi đau đớn tột cùng như thế này.

     - Fluke!!!!! Anh không muốn làm như vậy mà, anh có...... - Ohm đau đớn khi nghe Fluke nói những lời đó, người anh yêu đã vì anh mà chịu quá nhiều đau khổ, tất cả đều là nghĩ cho anh, vậy mà anh lại chạy trốn không dám đối mặt với tội lỗi của mình. Bây giờ anh phải nói như thế nào để cậu hiểu và tha thứ cho anh đây?????

     - Anh có lý do đúng không????? Tất cả đều có lý do, nhưng sao không ai nói cho tôi biết lý do hết vậy hả????? - Fluke nhìn Ohm rồi nhìn những người trong căn phòng rộng lớn.

     Một lần nữa, căn phòng rộng lớn lại rơi vào im lặng vì không ai nói được lý do của mình, họ chỉ có thể cúi đầu im lặng không dám đối mặt với Fluke.

     - TẠI SAO KHÔNG AI NÓI GÌ HẾT HẢ????? TẠI SAO IM LẶNG HẢ????? LÝ DO CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂU HẢ????? SAO KHÔNG NÓI ĐI HẢ????? - Fluke tức giận khi thấy sự im lặng của họ.

     Vẫn là sự im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của Earth, tiếng khóc đau đớn của Ohm, tiếng thút thít của Prem, và sự im lặng trong bất lực của Kao, Boun. Cho đến khi một tiếng nói vang lên phá vỡ không khí im lặng đó:

     - Ai lại hét to đến như vậy chứ, con không thể ngủ được!!!!! - Cậu bé đứng ở chân cầu thang dụi mắt ngọng nghịu hỏi.

     - Bảo bối!!!!! Con lại thức giấc nữa rồi sao????? - Earth giật mình chạy lại ôm lấy cậu bé vào lòng.

     - Ai đó hét to nên con giật mình. - Cậu bé dụi đầu vào vai Earth.

     - Để Earth bế con đi ngủ nha!!!!! - Earth vuốt đầu cậu bé

     - Tại sao Earth lại khóc????? - Cậu bé ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Earth.

     - Không!!!!! Earth không khóc, chú Kao chọc Earth, Earth chỉ giận chú Kao thôi????? - Earth cố gắng nở nụ cười với cậu bé.

     - Chú Kao!!!!! Sao chú..... - Cậu bé nhìn ra phía sau Earth, định hỏi Kao vì sao làm cho Earth khóc thì trước mặt cậu bé lại là hình ảnh khiến cậu bé phải rời khỏi vòng tay của Earth mà chạy đi.

     - Daddy!!!!! Tại sao Daddy lại khóc, ai làm Daddy khóc????? - Cậu bé dùng giọng nói bập bẹ, ngọng nghịu của mình hỏi Daddy, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt của cha mình, rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đó.

     - Không ai làm Daddy khóc hết!!!!! - Người đàn ông ôm lấy con trai vào lòng mà nức nở, anh ôm cả thế giới của anh trong 5 năm qua, là động lực cho sự cố gắng của anh và là niềm an ủi anh trong 5 năm qua.

     - Vậy tại sao Daddy lại khóc????? - Cậu bé vẫn không hiểu vì sao cha mình lại khóc, suy nghĩ của cậu bé quá nhỏ để hiểu được không khí căng thẳng xung quanh, cậu bé chỉ tập trung vào cha mình vì cha mình đang khóc.

     Người cha đó vẫn không thể thốt lên một lời nào, anh chỉ quỳ trên đất ôm lấy cậu bé mà nức nở khóc. Anh đau quá, anh biết phải làm sao đây, làm sao để người anh yêu hiểu những gì anh làm đều vì cậu, 5 năm qua anh chạy trốn cũng chỉ vì cậu, vì bảo bối đang trong vòng tay anh đây. Anh cứ ôm lấy bảo bối mà khóc. Và rồi ánh mắt anh bất chợt ngước lên nhìn người anh yêu, muốn nói với cậu nguyên nhân anh chạy trốn đang trước mặt cậu, nhưng cậu đứng đó như đứng hình, trợn mắt nhìn hai cha con anh với khuôn mặt ngỡ ngàng, bất ngờ đầy nước mắt.

     - Fluke.....- Ohm gọi Fluke.

     - Con sao????? Con của anh sao????? Bây giờ thì tôi đã hiểu, cám ơn tất cả mọi người đã cho tôi biết sự thật, đã sắp xếp để tôi thấy được cảnh này. Cám ơn món quà anh đã tặng tôi, Ohm Thitiwat Ritprasert!!!!! Cám ơn anh đã chính thức giết chết tôi một lần nữa, món quà anh dành cho tôi rất ý nghĩa. Cám ơn anh, P'Ohm!!!!!- Fluke từng bước lùi về phía cửa, tim cậu đau quá, thì ra đây là món quà anh muốn dành cho cậu. Bây giờ cậu đã hiểu rằng anh muốn xác định mối quan hệ gì với cậu rồi. Tất cả đã kết thúc rồi, mối quan hệ 5 năm qua cậu trông chờ đã kết thúc rồi, vì anh đã có gia đình riêng của mình thì cậu lấy lý do gì mà chen chân vào chứ.

     Khi lùi ra tới cửa Fluke quay lưng bỏ chạy để lại những tiếng gọi phía sau. Cậu không muốn nghe gì nữa, tất cả đều là dối trá, cậu không muốn nghe họ nói nữa.

     Fluke cứ thế mà chạy đi, cậu không biết làm cách nào có thể về nhà được. Chỉ biết rằng khi nhận ra thì cậu đã ở trong phòng mình, cậu ngồi đó nhìn chiếc hộp của Ohm. Kết thúc, kết thúc thật rồi, Fluke vừa cười vừa cất những lá thư vào đó, rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại, cậu cất chiếc hộp đi, rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, nhưng giấc ngủ chưa bao giờ ngon giấc, hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện, nó rõ ràng hơn khi cậu cảm nhận được sự tiếp xúc từ bàn tay của người đàn ông đó, thì ra đó là lý do vì sao cậu sợ tiếp xúc với Ohm khi anh chạm vào cậu. Rồi cậu lại thấy hình ảnh ngày hôm nay trong nhà Ohm. Tất cả, tất cả kết thúc thật rồi. Cậu cứ thế nức nở trong giấc ngủ của mình mà không biết rằng có một người đang đau đớn ngoài cửa phòng cậu, nhìn cậu mà rơi nước mắt.

-----

     Những ngày sau đêm Fluke trở về nhà, cậu dường như không ra khỏi phòng, cũng không ăn gì. Prem và Earth những ngày qua đã đứng ngoài cửa phòng để xin lỗi cậu, hai người thay phiên mang cơm để trước cửa năn nỉ cậu ăn nhưng tất cả đều còn nguyên khi họ quay trở lại. Fluke cũng không còn khóc nữa, cũng như 5 năm trước, nỗi đau cậu phải chịu đã lấn át đi những giọt nước mắt, cậu chỉ còn là một người không cảm xúc. Người ta thường nói " Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn, là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kiềm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh của bản thân", nhưng cái cảm giác " Muốn khóc nhưng không thể khóc được, cảm giác trống rỗng không biết mình đang cảm thấy gì" thì nó được gọi là cảm giác gì, Fluke không biết, cậu chỉ biết ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô định, cậu cũng không nhận thức được mình đang nghĩ gì, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng có một điều cậu biết rằng có một người mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà nhìn lên cửa sổ phòng cậu như 5 năm trước ngồi nơi phòng khách nhà Earth nhìn lên phòng cậu đang ở. 5 năm trước anh đợi cậu để nói lời chia tay mà ra đi, anh để lại cho cậu sự đợi chờ, sự hy vọng. Vậy hiện tại, anh chờ cậu để làm gì, để xin lỗi những gì anh đã gây ra cho cậu, để lại một lần nữa nói lời chia tay rằng anh đã có một gia đình mới hạnh phúc với một cậu con trai đáng yêu sao?????

     Fluke không can đảm để gặp Ohm, cũng giống như 5 năm trước, nhưng 5 năm trước cậu không dám đối mặt với Ohm vì cậu cảm thấy có lỗi với tình cảm của Ohm dành cho cậu, cậu cảm thấy không xứng đáng với anh. Còn bây giờ cậu muốn chạy trốn Ohm vì cậu sợ phải nghe anh nói lời chia tay, cậu sợ sẽ gục ngã khi 5 năm qua đã cố gắng mạnh mẽ để đợi anh trở về, cậu sợ sự chờ đợi của cậu là vô nghĩa. Vì vậy mà cậu đã chạy trốn gặp mặt Ohm bằng cách nhốt mình trong phòng những ngày qua.

     - Fluke!!!!! Mẹ vào trong được không????? - Đang chìm trong suy nghĩ thì Fluke nghe tiếng mẹ gọi, mẹ cậu đã về rồi.

     Như tìm thấy được nguồn sức mạnh, tìm thấy nơi an toàn cho bản thân, Fluke liền chạy ra ôm chầm lấy mẹ Nim. Thoáng bất ngờ trước hành động của con trai, nhưng rồi Nim nhẹ nhàng ôm lại con trai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng cậu.

     - Sao vậy con trai????? Prem nói mấy ngày nay Fluke không ra khỏi phòng, không ăn uống gì hết. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không????? - Nim đẩy nhẹ Fluke ra, cố gắng nở nụ cười trấn an mà hỏi cậu.

     -..... - Fluke không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu quay vào phòng. Cậu không biết nói với mẹ như thế nào vì cậu không muốn mẹ biết những chuyện xảy ra với cậu, cậu không muốn mẹ nhớ đến quá khứ để rồi tự trách mình như trước đây mẹ đã từng như vậy.

     Nim nhìn con trai mình mà nghẹn ngào, đứa con trai này của bà đến khi nào mới chịu san sẻ những mệt mỏi với bà để bà chia sẻ với cậu đây. Bà biết cậu không muốn bà buồn, bà lo lắng nhưng cậu cũng đâu biết rằng bà biết hết tất cả đó chứ. 5 năm qua dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu khi cậu mất tích, ngày hôm đó bà đã khóc hết nước mắt tự trách bản thân, ngất xỉu không biết bao nhiêu lần vì Earth nói rằng Fluke biết chuyện của ba mình, và hiện tại tâm lý cậu không ổn định, cậu đang trong bệnh viện vì bị thương, cậu không muốn về nhà. Earth không nói vì sao Fluke lại bị thương, nó chỉ nói hiện tại Fluke đang bị kích động, xin bà đừng đến gặp Fluke, sẽ làm cậu kích động thêm thôi. Earth xin phép cho Fluke ở nhà nó đến khi cậu ổn định thì sẽ đưa cậu về. Ngày Fluke trở về, cậu giống như trở thành một người khác, lầm lì không nói, cậu luôn la hét khi ngủ, van xin sự buông tha từ ai đó, bà đã trách bản thân mình rất nhiều, vì bà mà hai đứa con của bà mới chịu tổn thương nhiều đến vậy.

     5 năm qua bà cũng đã cố gắng vui vẻ trước mặt cậu, bà không muốn cậu lo lắng cho bà, bà muốn cậu sống như những người con trai bình thường khác, và bà đã rất mừng vì có Prem thay Earth bên cạnh Fluke, làm chỗ dựa cho Fluke. Đó là ban ngày, cậu vui vẻ, cười nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đêm về, những tiếng la hét lại vang lên. Bà biết cậu đã làm cách âm để bà không nghe thấy, nhưng Fluke không biết rằng linh cảm của một người mẹ cho bà biết rằng có gì đó kinh khủng đã xảy ra với con trai mình nhưng bà chưa bao giờ dám hỏi cậu, dù đã nhiều lần bà đã muốn hỏi cậu nhưng vì bà tôn trọng Fluke cũng như sợ cậu sẽ bị kích động khi nhớ tới những gì mình không muốn nhớ. Sự lo lắng không thể nào vơi đi dù cậu có làm cho bà không nghe thấy những âm thanh la hét của cậu. Và bằng chứng là mỗi đêm Prem đều hớt ha hớt hải chạy qua với Fluke, bà biết nên đã đưa cho Prem một bộ chìa khóa nhà để cậu ấy tự do ra vào nhà những lúc khi Fluke cần Prem.

     - Fluke!!!!! Có thể nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra mấy ngày qua không????? Mẹ sẽ lo lắng cho Fluke khi thấy Fluke như vậy, biết không????? Fluke không muốn mẹ lo lắng mà????? -  Nim nuốt sự nghẹn ngào vào trong, mỉm cười vào phòng ngồi lên giường đối diện với Fluke.

     - ..... - Fluke vẫn không nói gì, chỉ xà vào lòng mẹ để được mẹ ôm vào lòng, cậu cần sự bình yên trong vòng tay mẹ lúc này, rồi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu sẽ vượt qua được nỗi đau này cũng như 5 năm qua cậu đã làm.

.
.
.
.
.

     - Không thể tha thứ cho Ohm được sao, Fluke????? - Hai mẹ con im lặng thật lâu, nhưng Nim biết nếu Fluke không đối mặt với sự thật thì cả cuộc đời này cậu sẽ không thể sống bình thường trở lại được. Kìm chế những giọt nước mắt sắp rơi ra, kìm chế giọng nói run rẩy của mình, Nim lên tiếng hỏi Fluke.

     - Mẹ!!!!! Mẹ nói gì vậy mẹ????? - Fluke hoảng hốt thoát khỏi vòng tay của Nim, cậu nhìn bà hoảng hốt.

     - Mẹ đã gặp Ohm và mọi người. Họ đã thú nhận tất cả với mẹ rồi. - Nim cố gắng không khóc, mỉm cười với Fluke.

     Khi Prem gọi cho bà nói rằng Fluke tự nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì. Bà đã vội vàng trở về trong chuyến đi của mình. Bà đã bất ngờ khi thấy Ohm đứng trước cổng nhà, nhìn bộ dạng của anh, bà nghĩ anh đã đứng đó rất lâu. Cái bà bất ngờ hơn cả là khi vào nhà, không chỉ Ohm mà cả Kao, Earth, Boun, Prem đều đã quỳ gối trước mặt bà.

     Sự thật thì vẫn là sự thật, dù có giấu đến mấy cũng không thể mãi giấu được, và họ đã quyết định sẽ nói với Nim, vì họ biết chỉ có một người mẹ mới có thể làm dịu đi những tức giận của con mình, cũng như xoa dịu nỗi đau Fluke đang chịu. Ohm cũng muốn nhận được sự tha thứ từ Nim, anh biết đó sẽ là khó khăn vì anh đã gây cho con bà quá nhiều đau khổ suốt 5 năm qua. Nhưng sự tha thứ từ Nim như động lực giúp anh bước tiếp con đường khó khăn phía trước. Anh không mong Fluke sẽ tha thứ cho anh, anh chỉ mong mẹ Nim sẽ hiểu cho mình, đừng ngăn cản mình bảo vệ và che chở cho Fluke, cho dù chỉ là khoảng cách xa mà không thể đến gần cậu.

     Nhưng điều mà Ohm và mọi người không thể ngờ rằng là sau khi nghe toàn bộ sự thật, Nim không những không tức giận mà đã ôm lấy Ohm mà cám ơn.

     - Cám ơn Ohm đã là người đàn ông đêm đó, cám ơn Ohm đã cứu lấy con trai của mẹ!!!!!

     - Mẹ..... mẹ..... - Ohm không thể thốt nên lời khi Nim hành động như vậy. Anh và mọi người đã nghĩ rằng sẽ chấp nhận mọi sự tức giận của Nim trút lên mình vì những tội lỗi của mình, nhưng Nim không những không tức giận mà còn cám ơn họ.

     - Mẹ biết Ohm muốn nói rằng sao mẹ không tức giận khi nghe sự thật đúng không????? Ohm đã làm đúng thì làm sao mẹ tức giận chứ. Nếu đêm đó không có Ohm và mọi người mà là những con người tàn nhẫn kia thì có lẽ mẹ đã mất đi đứa con trai này rồi. Mẹ cũng cám ơn Kao và Boun đã kịp thời đến nhé, cám ơn Earth đã bên cạnh Fluke khi đó và cám ơn Prem đã bên cạnh Fluke những năm qua. Cám ơn tất cả!!!!! - Nim lại ôm lấy Ohm, và nhìn mọi người nói lời cám ơn.

     Ohm đã ôm lấy mẹ Nim mà khóc như đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng an ủi, bao nhiêu tội lỗi 5 năm qua anh giữ trong lòng như những tảng đá đè nặng lên tâm trí anh đã được trút xuống bớt nhờ vào vòng tay này và những lời nói của người mẹ vị tha này. Ohm cứ thế mà ôm mẹ Nim khóc, khóc để từng tảng đá đang đè nặng lên anh trút xuống từng chút, từng chút một. Những người còn lại cũng như trút bớt đi phần tội lỗi của mình mà ôm nhau khóc hòa vào tiếng khóc của Ohm.

     Nim nhìn người đàn ông đang trong vòng tay mình và những chàng trai đang ôm nhau khóc kia mà xót xa, những năm qua họ đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Nim không phải là người phụ nữ vị tha khi dễ dàng tha thứ cho người gây ra tổn thương cho con trai mình, khi nghe toàn bộ sự thật, bà như ngừng thở, bà không thể ngờ được rằng con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke