KHÔNG CẦN PHẢI NÓI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hôm nay sao lại ngồi ở đây?????
     - Aw, P'Ohm, sao P' lại đến đây?????
     Hai người cùng hỏi một câu hỏi với sự ngạc nhiên vì không nghĩ rằng sẽ gặp người kia trong ngày hôm nay - Ngày Giáng Sinh, ngày mà ai ai cũng muốn bên cạnh những thành viên trong gia đình, ai ai cũng muốn trao đi và nhận được những lời chúc tốt lành, những món quà ý nghĩa từ người thân, ai ai cũng muốn quây quần bên bữa tiệc Đêm Giáng Sinh cùng những người thân yêu. Nhưng ngày hôm nay, lại có hai người nghĩ rằng sẽ trải qua Đêm Giáng Sinh trong nỗi cô đơn, gặp nhau tại nơi mà họ có thể tìm thấy hình bóng của ai kia.
      - Hôm nay Fluke không ở nhà mừng Lễ Giáng Sinh cùng gia đình sao mà lại đến đây ngồi một mình.
      Anh hỏi cậu với tâm tình có lẽ là một chút vui trong lòng, anh đã nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ lại sẽ trải qua một Đêm Giáng Sinh buồn bã như mọi năm, bỗng dưng lại nhớ đến cậu mà không suy nghĩ chạy đến quán cà phê hai người đã hẹn mỗi ngày sau giờ học sẽ gặp nhau. Gia đình anh đa phần đều ở nước ngoài, chỉ còn mỗi anh ở Thái Lan. Anh cũng không biết vì sao lại không muốn rời khỏi đất nước này, lúc đầu anh nghĩ rằng có lẽ do lối sống khép kín của mình không thích hợp với môi trường phương tây, vì vậy chọn cách ở lại Thái là thoải mái nhất. Rồi ngày anh gặp cậu, nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu thì mới biết được rằng định mệnh đã sắp đặt anh ở lại để tìm ra một nửa của mình. Hôm nay, không còn tâm trạng chán nản, buồn bã đợi chờ ba mẹ sẽ gọi về để chúc anh những câu chúc nhàm chán mỗi năm đều nghe nữa, trong lòng tự nhiên lại nhớ đến ai kia, mong được cùng cậu trải qua ngày lễ này dù biết rằng có lẽ cậu đang cùng gia đình mừng lễ ở nhà. Thế là không cần suy nghĩ lấy xe chạy đến nơi có hình bóng ai đó, dù người không có nhưng mỗi ngày mỗi ngày đều cùng cậu ngồi nơi đây, trò chuyện, đôi khi là những tranh cãi nho nhỏ về chủ đề ly kem, điều đó tạo cho anh cảm giác nơi đây còn ấm áp hơn ngôi nhà lạnh lẽo kia. Khi đến nơi, anh đã nghĩ rằng chỉ cần ngồi chỗ cậu đã ngồi, nhớ đến hình bóng cậu, nhớ nụ cười, nhớ biểu cảm của cậu khi giận dỗi cũng đủ anh vui vẻ, ấm áp trải qua Đêm Giáng Sinh năm nay, nhưng điều anh không thể ngờ rằng cậu lại ở đây.
      - Em.... em..... - Cậu ấp úng không biết phải nói với anh như thế nào về lý do mình ở đây.
      - Sao vậy, có chuyện gì với em????? - Thấy vẻ áp úng của cậu anh lại lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra với cậu.
      - Không có gì đâu P', chỉ là không có ai cùng đón Giáng Sinh nên đến đây đón Giáng Sinh cùng mọi người thôi ạ.
      - Không có ai????? Vậy ba mẹ và Sammy đâu mà để em một mình????? - Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
      - Ba mẹ đi công tác ở Mỹ chắc gần Tết Cổ truyền mới về, còn Sammy lại theo P'Yatch qua Anh gặp gia đình P' ấy rồi ạ.
      - Vậy Fluke hiện giờ ở nhà một mình cùng gia đình bên bà sao????? - Cố giữ bình tĩnh hỏi cậu, anh đang thật sự lo lắng cho cậu, để cậu một mình ở căn nhà đó chẳng khác nào dâng mồi vào hang cọp.
      - Dạ không P', trước khi đi Anh, Sammy đã đưa em qua nhà bạn ở rồi P', nên.... - Nói tới đây cậu lại không biết nói lý do vì sao cậu lại không ở nhà mình mà lại phải đi ở nhà người khác, cậu cảm giác tuy không biểu hiện quá rõ ràng nhưng trong lời nói của anh có sự lo lắng cho cậu.
      - Vậy rồi sao không cùng đón Giáng Sinh với gia đình bạn mà lại đến đây????? - Anh biết bạn cậu là ai, thằng nhóc Earth này anh sẽ xử lý nó sau, dám để người anh thương một mình như vậy.
      - Gia đình cậu ấy muốn em đón Giáng Sinh cùng họ, nhưng tự nhiên lại muốn đến đây nên đã từ chối mà đến đây. Không ngờ lại gặp P' ở đây.
     Giống như anh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả khi thấy anh ở đây. Không hiểu sao dạo gần đây ba cậu hay đưa mẹ đi công tác cùng với ông và bà cũng không có ý kiến gì mà lại còn dễ dàng đồng ý, cả cậu nữa, thường xuyên qua nhà Earth ngủ cũng không bị nói gì. Cậu nghĩ có lẽ họ đã có cái nhìn thay đổi về mẹ và chị em cậu nên thái độ đối xử cũng nhẹ nhàng hơn và cậu cũng đã vui mừng vì điều đó. Cũng vì thế mà hôm nay cậu lại phải đón Giáng Sinh một mình, gia đình Earth đã năn nỉ cậu ở nhà mừng Giáng Sinh cùng họ, ba mẹ Earth xem cậu như con trai, họ cũng biết tất cả những gì xảy ra trong gia đình cậu, vì vậy rất mực yêu thương cậu không khác gì Earth, họ muốn cậu có một Đêm Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nên đã năn nỉ cậu ở nhà, Earth cũng nài nỉ cậu hết lời, còn tỏ ra giận dỗi nhưng cuối cùng cũng phải xuôi theo ý cậu mà đưa cậu đến đây. Cậu không phải không muốn mừng lễ cùng gia đình Earth, họ luôn muốn mang đến cho cậu không khí ấm áp của gia đình, yêu thương cậu, cậu thật sự biết ơn họ vì điều ấy. Nhưng nhìn thấy không khí hạnh phúc ấy cậu thấy rất nhớ ba mẹ và Sammy, họ càng cho cậu nhiều yêu thương thì cậu lại càng nhớ gia đình mình nhiều hơn, nếu ở cùng họ cậu sẽ khóc mất. Vì vậy, cậu lựa chọn đến nơi đây trải qua lễ một mình và nhớ đến anh, có lẽ anh đang cùng gia đình chuẩn bị mừng lễ, cũng không sao, nơi đây mỗi ngày đều lưu lại  khoảnh khắc anh và cậu, cậu đến đây nhớ về những khoảnh khắc ấy có lẽ cảm giác cô đơn sẽ không còn nhiều nữa. Và điều không thể ngờ rằng anh lại đến đây lúc này, khi mà cậu đang mơ ước rằng anh sẽ ở đây cùng cậu trải qua ngày lễ này.
       - P'Ohm không ở nhà mừng lễ cùng gia đình, sao lại đến đây????? - Cậu không muốn anh hỏi về chuyện của mình nên đổi chủ đề chuyển qua hỏi anh.
      - Gia đình anh không ở Thái Lan, anh hiện tại ở một mình nên không muốn ở nhà, ra đây mừng lễ cùng mọi người có lẽ sẽ không cô đơn và buồn nữa.
     - Dạ P' !!!!!
     - Thay vì đón Giáng Sinh một mình thì anh và Fluke cùng nhau đón Giáng Sinh nhé !!!!!
     - Dạ P' !!!!! Cùng nhau đón Giáng Sinh nhé.
     - Cám ơn em/ P' !!!!! - Cả hai đồng thanh nói lời cám ơn đối phương với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
      Đối với anh và cậu, cảm giác hạnh phúc lúc này đây còn hơn cả những lời yêu thương.
     Anh không dám nói lời yêu thương với cậu vì sợ rằng cậu sẽ không tin lời anh nói, anh biết những gì cậu trải qua đã làm cho cậu không còn tin vào những lời nói yêu thương, và anh chỉ có thể dùng tấm chân tình của mình qua những hành động mà yêu thương cậu, để cậu dần dần cảm nhận tình cảm của anh.
     Cậu không dám nói lời yêu thương với anh vì cậu sợ rằng khi nói ra thì cái hạnh phúc cậu đang có sẽ mất đi, cậu sợ anh chỉ xem mình là em của bạn anh, cậu sợ anh sẽ vì thân phận của mình mà từ chối cậu và quan trọng hơn  hết, nếu như những gì cậu cảm nhận được qua thời gian tiếp xúc với anh, có lẽ anh có tình cảm với cậu, và điều đó làm cậu đã rất khó xử, cậu đã cầu mong rằng anh đừng nói ra lời yêu thương với cậu, vì nếu anh nói ra cậu cũng sẽ từ chối anh, cậu không muốn anh tổn thương vì cậu, cho dù cậu có yêu anh đến mấy cũng không thể quên đi cái quá khứ khốn nạn kia mà hết lòng với anh. Thôi thì cậu chỉ có thể ích kỷ bên cạnh anh như một người em trai vậy, lấy thân phận này mà bên cạnh anh, yêu thương anh.
       - Có muốn ra ngoài đó cùng mọi người không????? - Thấy cậu cứ mãi nhìn ra công viên ngoài bờ sông, anh lên tiếng hỏi.
       - Không cần đâu P' !!!!! - Cậu lại không muốn phiền đến anh dù rất muốn đi, từ trước đến giờ, khi đến quán cà phê này, cậu chưa ra công viên đó bao giờ, cậu rất muốn cảm nhận sự yên bình của bờ sông.
     - Nhưng anh lại muốn ra ngoài đó, đứng dậy đi với anh nào !!!!! - Không cần cậu đồng ý hay không, anh đứng dậy kéo tay cậu đi.
      Ra đến nơi, một lớn một nhỏ đi cạnh nhau dọc bờ sông, không ai nói với ai lời nào cứ yên lặng bước đi cạnh nhau với những suy nghĩ riêng mình, cảm xúc cho riêng mình, đôi khi hai vai lại vô tình chạm vào nhau, đôi chân vô thức dừng lại, khẽ nhìn vào nhau rồi lại mỗi người một hướng quay đi, rồi lại cùng nhau bước tiếp, đến khi dừng lại cạnh chiếc ghế đá bên đường, anh ra hiệu cả hai cùng ngồi xuống. Mắt anh chạm vào đôi tay đang ửng đỏ lên vì lạnh của cậu, vô thức liền nắm lấy bàn tay bên cạnh mà cho vào túi áo khoác, nắm chặt giữ bên trong như truyền hơi ấm cho cậu. Thoáng giật mình, cậu liền muốn giựt ra nhưng không được vì anh nắm quá chặt.
      - Để yên vậy đi Fluke, trời về đêm lạnh lắm, tay đỏ hết rồi nè. - Anh quay nhìn cậu trả lời cho khuôn mặt ngạc nhiên, mắt đang mở to nhìn anh.
      Cậu lại ích kỷ rồi, cảm nhận hơi ấm từ tay anh mà hạnh phúc, rồi lại để yên cho anh nắm chặt trong túi áo. Cả hai lại không nói gì hướng mắt ra bờ sông, cảm nhận hạnh phúc từ hơi ấm bàn tay đối phương. Bất chợt anh đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu, vẫn hướng mắt ra bờ sông, lên tiếng:
      - Fluke!!!!!..... Tết Dương Lịch này cùng anh đón năm mới ở nơi này được không????? - Anh nói rồi nhắm mắt đợi chờ câu trả lời từ cậu.
     - Dạ.... Dạ được P', cùng nhau đón năm mới ở nơi này. - Cậu vẫn không nhìn anh, mắt vẫn hướng ra bờ sông nhưng trên môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Một lần nữa, anh lại làm cậu ích kỷ, bỏ qua lý trí mà theo trái tim đồng ý với anh.
     Nghe câu trả lời từ cậu, nụ cười hạnh phúc cũng đã xuất hiện trên môi anh. Đêm Giáng Sinh của cả hai trải qua an bình và hạnh phúc với cái hẹn đón năm mới cùng nhau.
------
      Rồi ngày cuối năm cũng đến, có một người đang đứng nơi bờ sông chờ ai đó. Không lâu sau đó lại có một người vội vàng chạy đến bên người kia
     - Xin lỗi.... xin lỗi P'Ohm, em đến trễ!!!!! - Fluke cúi gập người chống tay lên đầu gối thở gấp gáp lấy lại hơi thở ổn định.
      - Không sao đâu Fluke, anh đợi không lâu, không cần phải vội vàng đâu!!!!! - Anh xoa đầu cậu nói.
      - Cũng may là còn tới kịp trước khi bước qua năm mới!!!!! - Lấy lại hơi thở ổn định, đứng thẳng dậy cười với anh. Tại thằng trời đánh Earth cứ níu kéo cậu suốt, suýt nữa là thất hứa với anh.
     - Không sao mà, vẫn còn kịp, cám ơn em đã đến Fluke !!!!! - Anh ôn nhu nhìn cậu.
     - Cám ơn anh đã ở đây cùng em lúc này P'Ohm !!!!!
      Hai ánh mắt nhìn nhau ngay giây phút pháo hoa phát lên tiếng đầu tiên. Cả hai đều chờ đợi giây phút này để nói với nhau rằng:
      - Anh yêu em.
      - Em yêu anh.
     Nhưng đó chỉ là lời nói họ gửi vào ánh mắt họ trao nhau mà không thốt thành lời, cả hai mong rằng đối phương sẽ hiểu được điều mình muốn gửi đến. Không ai muốn nói ra không phải vì ngại mà vì sợ rằng lời nói thốt ra sẽ làm người kia rời xa mình.
     Khẽ cười với nhau, cả hai lại xoay ra hướng bờ sông, ngước xem màn pháo hoa biểu diễn trên bầu trời. Rồi Fluke cảm nhận một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau, bao bọc trong chiếc áo khoác rộng, kéo cậu vào khuôn ngực ấm áp. Giật mình cậu ngước lên chạm vào ánh mắt anh nhìn xuống:
     - Sao lại vội vàng đến nỗi không mang áo khoác, lạnh lắm biết không????? - Anh siết chặt vòng tay ôm cậu sát vào lòng ngực của mình.
     - Fluke để yên vậy nhé, anh không muốn vì anh mà Fluke bị bệnh đâu nhé.
     Fluke không đáp lại, khẽ gật đầu, sau đó tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng ngước nhìn màn trình diễn trên trời kia. Ấm áp, yên bình và hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ với cả hai.
     " Yêu… không phải là từng giây từng phút nói ‘tôi thích cậu’. Yêu…là giữ người ấy ở trong tim, đến cuối vẫn không quên người ấy.
     Hạnh phúc cũng giống như không khí. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hạnh phúc là bạn phải cảm nhận bằng cả trái tim.
     Hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần nhìn những người mình yêu thương được sống vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc là mình đã hạnh phúc rồi."
      Cũng chính vì thế, anh và cậu không cần phải nói ra rằng anh yêu em hay em yêu anh, chỉ cần cảm nhận là đủ.
      Một năm mới bắt đầu, một khởi đầu mới cho tình yêu của anh và cậu, không cần biết tương lai chuyện tình này sẽ ra sao, nhẹ nhàng trôi qua hay giông bão sẽ đến, chỉ cần giây phút này thôi, anh và cậu cảm nhận được hạnh phúc mà đối phương mang lại là đủ.
      Hai người một lớn một nhỏ tựa vào nhau chia sẻ hơi ấm chung một chiếc áo khoác trong hạnh phúc thì xa xa kia có hai người cũng đang mỉm cười hạnh phúc nhìn họ
      - Nó rồi sẽ hạnh phúc đúng không, P' Sammy?????
      - Hy vọng rằng cậu ấy sẽ là người mang thằng bé ra khỏi cái quá khứ đó, làm cho nó hạnh phúc, phải không Earth?????
    
      - Chỉ có như vậy Chị/ Em mới có thể yên tâm ra đi được!!!!!
.
.
.
.
.
----------
      01/01/2021
      Cuối cùng cũng kịp ra chap đúng ngày đầu năm tặng mọi người.
      Lẽ ra là Loud ra 2 Short chap cho ngày Giáng Sinh và Năm Mới, nhưng do cuối năm, công việc dồn nhiều nên không ra chap như dự tính được. Đành gom 2 Short chap thành 1 chap tặng mọi người nhân dịp Năm Mới, hơi ngắn so với các chap khác nhé.
      Thêm nữa là Loud viết chap này khi đang làm việc, vừa làm vừa viết, trong đầu chỉ toàn con số và con số, bảng kê và bảng kê, suy ra đã cho ra một chap vô cùng vô cùng lủng củng, lang mang.
      Loud mong mọi người tiếp tục ủng hộ, bình chọn cho Loud, nhớ đóng góp ý kiến cho Loud nha.
      Cuối cùng :

     In this New Year, I wish you achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2021.

  HAPPY NEW YEAR, EVERYBODY !!!!!  
                       ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke