CÓ CÒN LÀ GIA ĐÌNH ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Line:
     - P'Ohm: Chúc Fluke Năm Mới vui vẻ nhé, em cùng gia đình mừng Tết Cổ Truyền có vui không????
     - N'Fluke: Dạ, vui lắm P'Ohm, may là ba mẹ về kịp trước Tết, P' Sammy cũng về rồi, cả nhà bên nhau nên em cảm thấy rất vui.
      P'Ohm mừng Tết với gia đình bên đó chắc ba mẹ P'Ohm vui lắm.
     - P'Ohm: Uhm, nghe lời Fluke đó, ba mẹ rất vui khi anh qua đây mừng Tết với ba mẹ. Cám ơn em nhé.
     - N'Fluke: Sao P' lại cám ơn em?????
     - P'Ohm: Vì em đã cho anh lời khuyên.
     - N'Fluke: Cho P' lời khuyên?????
    
      Cuộc gọi từ P'Ohm.....
..........
      - P'Ohm: Fluke!!!!! Nghe máy đi, anh gọi sao không nghe máy?????
..........
      Cuộc gọi từ P'Ohm.....
..........
      - P'Ohm: Fluke!!!!! Em không muốn nói chuyện với anh sao????? Sao không nghe máy?????
..........
      Cuộc gọi từ P'Ohm.....
...........
       - P'Ohm: Fluke!!!!! Em còn đó không????? Sao không nghe máy?????
..........
      Cuộc gọi từ P'Ohm.....
..........
      - P'Ohm.....
      - Sao bây giờ em mới nghe máy?????
      - Em..... em..... có chút việc nên không để ý P' gọi, xin lỗi anh nhé.
      - Fluke!!!!! Em sao vậy, có chuyện gì xảy ra với em phải không?????
      - Không..... không có P', sao anh lại hỏi em như vậy?????
      - Nghe giọng nói của em, giống như đang khóc vậy, vừa giống như nghẹt mũi, vừa khàn giọng nữa. Em có bị làm sao không Fluke?????
     - Không..... không, không có gì hết P', em chỉ bị cảm thôi P'.
     - Thật không?????
     - Dạ..... dạ..... thật P'.....mà lúc nãy anh nói em đã cho anh lời khuyên, em cho anh lời khuyên khi nào vậy P' ?????
     - Thì em đã nói với anh rằng phải biết quý trọng gia đình, ba mẹ đã vì tương lai của anh nên đã cố gắng rất nhiều, không thể có thời gian để trở về Thái cùng anh, vậy tại sao anh lại không chủ động sang đó với ba mẹ. Em biết không Fluke, trước đây anh đã từng nghĩ rằng ba mẹ chỉ lo cho sự nghiệp mà bỏ quên anh, anh trách họ rất nhiều, nhưng khi qua đó thấy được sự vất vả, cố gắng của họ, anh cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ. Cám ơn em đã cho anh thấy được sự quan trọng của gia đình, cho anh thấy được sự ấm áp của gia đình. Cám ơn em nhiều lắm, Fluke!!!!!
     - .....
     - Fluke!!!!!
     -.....
     - Fluke!!!!! Sao em không nói gì?????
     -.....
     - Fluke!!!!! Em có ở đó không?????
     - Em..... em đây P'Ohm.
     - Em có sao không????? Sao anh gọi mãi mới trả lời, hôm nay anh thấy em lạ lắm, thật sự là không có gì đúng không????
     - Không..... không có gì đâu P', chỉ là em bị cảm thôi mà, cổ họng rất đau nên không thể nói nhiều được, nhưng em vẫn nghe anh nói mà.
     - Bị cảm nặng lắm sao, đến nỗi không nói được????? Em đó, không biết lo cho sức khỏe gì hết. Em lại ra công viên ngay bờ sông ngồi mà không mặc áo ấm đúng không?????
     - Dạ, sao P'Ohm biết?????
     - Em đó, lần nào cũng vậy, ra ngoài có bao giờ mặc áo ấm, ngồi ngoài bờ sông lâu như vậy không cảm mới lạ đó, lần nào ra đó anh cũng phải ôm em vào hết, không thì có phải là bệnh rất nhiều lần sao?????
      - ......
      - Fluke!!!!! Em lại sao vậy, lại im lặng rồi, cổ họng đau lắm sao?????
      - Dạ..... P'
      - Vậy thôi em nghỉ đi, phải biết lo cho sức khỏe biết không????? Tuần sau anh về là phải thấy em khỏe rồi đó.
      - Dạ......P'
      - Fluke!!!!! ..... Anh về..... mình gặp nhau nhé?????
      -...... Mình..... gặp nhau nhé P'Ohm.
      - Uhm, vậy em nghỉ đi nhé, ngủ ngon, Fluke!!!!!
      - Dạ, một ngày tốt lành nhé P'Ohm.
........
      Ohm:
       Anh nhớ em nhiều lắm Fluke!!!!!
       Anh muốn nói những lời này với cậu nhưng sao không thể nói ra, anh biết nếu nói ra thì có thể sẽ không thể gặp cậu nữa nên chỉ có thể giữ trong lòng, cất giữ nó chờ đến khi trở về, ôm cậu thật chặt, thật chặt vào lòng mà cho vơi đi nỗi nhớ này.
       Thời gian bên Fluke, tuy không nói ra nhưng anh biết cậu đã dần mở lòng với anh, những tiếp xúc cơ thể, những cái ôm anh dành cho cậu, cậu không từ chối, cậu tiếp nhận chúng. Từ Earth, anh biết rằng cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản anh và cậu tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Anh biết nguyên nhân từ đâu mà cậu trở nên như vậy, anh cũng biết để phá bỏ bức tường ngăn cách đó lúc này là rất khó, chính vì vậy anh chỉ có thể dùng tấm chân tình của mình từng bước mà tiến đến gần cậu hơn, để rồi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể nhận ra mà tự mình phá bỏ bức tường ấy cho anh bước vào trái tim cậu.
      Anh biết cái cậu cần không phải là những lời nói yêu thương thốt ra rồi có thể theo gió mà bay đi, cái cậu cần là sự an toàn, tin tưởng trong tình yêu. Cậu không phải là con gái, có thể yếu đuối, cần ai đó che chở, nâng niu. Bản lĩnh của một người con trai vẫn ở trong cậu, dù mệt mỏi, đau đớn đến đâu cậu vẫn một mình giấu trong lòng mà tự mình gánh lấy, âm thầm chịu đựng mà trải qua. Nhưng dù là con trai thì cũng cần một nơi để dựa vào, dù chỉ là một bờ vai để có thể dựa đầu vào đó, che đi những giọt nước mắt mà tự trọng của một người con trai không muốn cho ai thấy. Cậu đã mạnh mẽ giấu đi những giọt nước mắt đó mà chống chọi với cuộc sống đầy những đau khổ và tổn thương. Người duy nhất thấy được những giọt nước mắt ấy là em họ anh - Earth, nó là chỗ dựa duy nhất của Fluke từ trước đến nay, nhưng giờ đây anh lại muốn mình sẽ là chỗ dựa ấy từ nay trở về sau, anh sẽ bảo vệ và che chở cho cậu thay cho Earth. Sau khi qua Anh cùng ba mẹ, anh mới biết được rằng thời gian Earth bên cạnh Fluke không còn nhiều nữa, và đó là lý do vì sao khi biết anh có tình cảm với Fluke, nó đã muốn anh khẳng định rằng sẽ mãi bên cạnh cậu, bảo vệ, chăm lo cho cậu cho dù có thể mãi mãi cậu và anh cũng không thể đến với nhau.
       " Fluke à, anh chỉ sợ tình yêu này anh dành cho em chưa đủ để em tin tưởng, để em cảm thấy an toàn khi bên anh, anh không đòi hỏi em phải dành quá nhiều tình cảm cho anh đâu, chỉ cần em cho phép anh đi bên cạnh em là đủ rồi. Anh yêu em nhiều lắm, Fluke!!!!!"
.
.
.
------
     Fluke
     P'Ohm nhắn tin cho cậu, trong lòng cảm thấy rất vui, ấm áp nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì niềm vui ấy cũng không ngăn được những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu. Ngồi bó gối trong góc phòng mình, cậu để cho những tiếng nức nở vang lên, để mặc cho nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả đầu gối. Cậu tự hỏi vì sao những dịp lễ Tết, mọi gia đình khác đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, còn gia đình cậu mỗi năm đều trải qua bằng những tổn thương và nước mắt.
      Trả lời P'Ohm rằng cậu đang rất vui vẻ bên gia đình, nhưng thật ra cậu đang ngồi đây, một góc tối quen thuộc trong phòng mình để khóc mặc cho những tiếng cãi vã, nhục mạ của những con người đáng ghét kia ở nơi phòng khách. Tết là lúc gia đình xum vầy đó sao. Phải, gia đình cậu cũng xum vầy đó, nhưng sum vầy để nghe họ chửi bới, nhục mạ.
      Nghe anh nói cám ơn mình vì nhờ cậu mà anh mới biết thế nào là hạnh phúc bên gia đình mà cậu cười chính bản thân mình, lời nói của cậu đem lại niềm vui cho gia đình anh vậy mà cậu lại bất lực với chính gia đình mình, cậu không thể cứu vãn được nó khi nó đang trên bờ vực tan vỡ.
     
      Flashback :
      - Earth, hình như là ba tao kìa, phải không????? - Cậu đập vai Earth chỉ về hướng có bóng lưng quen thuộc khi nó vừa lái xe chạy ra khỏi cổng trường.
     - Phải không đó, không phải ba cùng mẹ ở nước ngoài mai mới về sao????? - Earth nhìn theo hướng cậu nhìn ngờ vực.
     - Hình như là ba, ba đi vào quán ca phê đằng kia rồi, mày kiếm chỗ dừng xe tao chạy vào xem thử, tao thấy ba có vẻ căng thẳng lắm.
     - Mày vào đi, tao kiếm chỗ đậu xe rồi vào với mày. - Earth dừng trước quán cà phê để Fluke xuống rồi vội vàng kiếm chỗ đậu xe.
     Khi nó vào quán cà phê, nhìn quanh một lúc thì thấy Fluke ngồi cúi đầu ở một bàn sau lưng một bàn ngay góc khuất của quán. Và bàn ngay góc đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ đang nói chuyện, người đàn ông này đích thực là ba của Fluke. Thiết kế của quán cà phê này theo lối riêng tư nên ngăn cách mỗi bàn đều có một vách ngăn cao hơn ghế ngồi một chút, nên người ngồi bên này không thể thấy người ngồi bàn bên kia. Đó là lý do vì sao ba Fluke không thể thấy cậu đang ngồi phía sau bàn mình, hai người đó đã nói về vấn đề gì mà nhìn mặt Fluke rất căng thẳng, cúi đầu, hai tay đan vào nhau siết chặt. Earth vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu tránh để ba Fluke phát hiện. Nó khẽ chạm vào tay Fluke, cậu giật mình ngước lên với đôi mắt đỏ gay, nó thoáng giật mình định hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì câu trả lời vang lên từ bàn bên kia:
     - Đến bao giờ anh mới cho cô ta biết chuyện của chúng ta, em đã chờ đợi quá đủ rồi????? - Tiếng người phụ nữ vang lên.
     - Em cho anh thêm thời gian được không????? Vài ngày nữa là Tết Cổ Truyền rồi và cũng sắp đến ngày cưới của Sammy nữa, anh không thể để họ thất vọng. - Ba Fluke lên tiếng.
    - Anh vẫn còn lưu luyến họ sao?????
    - Họ là gia đình của anh, anh không thể làm họ thất vọng, anh xin em cho anh thêm thời gian, qua đám cưới Sammy anh sẽ tự động nói với họ, được không?????
     - Họ là gia đình của anh, vậy em là gì của anh hả????? - Người phụ nữ tức giận, lớn tiếng hỏi ba Fluke.
     - Anh .....
     - Anh như thế nào hả????? Được, em cho anh thời gian qua đám cưới con gái anh, anh mau chóng giải quyết, đừng để em và phu nhân thất vọng. - Nói rồi người phụ nữ ấy đứng dậy bỏ đi
     Earth nghe tới đó thì đã rất tức giận, đó là người ba đáng ngưỡng mộ của nó sao, ông đang làm gì vậy hả????? Nó toang đứng dậy qua bên bàn kia để hỏi ông cho ra lẽ, nó không thể để ông làm tổn thương mẹ, Sammy và Fluke được, họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng Fluke đã nắm chặt tay nó, nhìn nó lắc đầu ý bảo nó đừng đi, nhìn Fluke lúc này lòng nó đau xót vô cùng, tại sao bạn nó lại chịu nhiều tổn thương đến vậy chứ????? Nó nghe lời cậu, nó ngồi yên tại chỗ với đôi mắt tức giận nhìn về phía bàn bên kia, còn cậu vẫn cúi đầu im lặng che đi cảm xúc của mình, đợi đến khi ông ấy đi khỏi thì ngước lên nhìn Earth bảo nó chở cậu về nhà. Trên đường về, hai người đều im lặng không ai nói gì, đến nhà cậu, trước khi bước xuống xe, Fluke quay qua nhìn Earth nói :
      - Ngoại trừ tao với mày ra, không ai được biết chuyện xảy ra vừa rồi, mày hiểu ý tao chứ?????
      Earth không trả lời, nó chỉ gật đầu đồng ý với cậu, nó hy vọng mẹ và Sammy chưa biết, nó sẽ không bao giờ nói ra vì không muốn hai người ấy sẽ đau như Fluke. Nhìn bóng lưng cậu bước vào nhà sao đơn độc quá, đằng sau khuôn mặt không cảm xúc đó khi bước vào ngôi nhà đó là những tổn thương sâu sắc cứa sâu vào tâm hồn cậu, vậy mà hôm nay lại thêm một vết cứa nữa làm những vết thương chưa lành kia lại chảy máu.
       - Mày liệu sẽ chịu đựng được bao lâu nữa hả Fluke, không có tao bên cạnh thì mày có đủ mạnh mẽ để vượt qua không, tao biết mày mạnh mẽ lắm rồi, không thì làm sao mày có thể tiếp tục chịu đựng như vậy, tao biết mày phải mạnh mẽ để mọi người không lo lắng cho mày. Khi không có tao, lúc mày đau đớn, tổn thương, cần có ai bệnh cạnh, liệu P' ấy có thể bên cạnh mày không, mày có thể tin tưởng P' ấy không Fluke?????
      Nhìn bạn mình như vậy, Earth không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt, đợi cậu khuất sau cánh cửa nó mới lái xe đi, trong lòng ngổn ngang liệu có nên cho P' ấy biết tình trạng của Fluke lúc này, P' ấy sẽ về bên cạnh nó chứ, nhưng như vậy khác nào thất hứa với nó. Rồi đột nhiên điện thoại nó reo lên....

     Fluke bước vào nhà đã thấy mẹ trong bếp, nén hết mọi cảm xúc đau lòng, cố gắng cười thật tươi chạy đến ôm mẹ:
     - Mẹ.... mẹ về với Fluke rồi, Fluke nhớ mẹ quá!!!!!
     - Ôi, con trai của tôi, nhớ quá đi, sao nay về sớm vậy con, không đi chơi với Earth sao????? - Mẹ Nim bất ngờ với cái ôm của cậu, rồi cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
     - Không về sớm sao biết mẹ đã về. Sao mẹ về sớm vậy, không phải mai mới về sao?????
     - Ba có việc gấp cần giải quyết nên về sớm hơn dự định.
     - Vậy ạ, mẹ đi với ba vui không mẹ?????
    - Vui lắm con, ba đưa mẹ đi rất nhiều nơi, còn hết lòng lo lắng cho mẹ. Khoảng thời gian này thật sự mẹ rất hạnh phúc.
    - Vậy....vậy ạ?????..... thôi con lên phòng đây, thay đồ rồi xuống phụ mẹ nhé.
     - Thôi con học cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi, lát mẹ mang xuống phòng cho nhé, không cần phải xuống đâu.
     - Dạ mẹ!!!!!
     Cậu nhanh chóng quay lưng chạy nhanh lên phòng để mẹ không kịp thấy những giọt nước mắt của cậu. Cậu đã từng rất vui khi ba đưa mẹ đi khắp nơi cùng ba, cậu nghĩ rằng vì ba thương mẹ nên đã cố gắng thuyết phục bà để mẹ đi chung, để bù đắp cho mẹ. Nhưng cậu đâu ngờ...... sự bù đắp đó không phải vì ba cậu thương mẹ mà chỉ là ban cho mẹ một chút hạnh phúc để rồi dễ dàng đạp mẹ con cậu xuống đáy tận cùng của đau khổ. Ba đã không còn là người ba cậu ngưỡng mộ, tôn trọng nữa rồi, cậu thật sự rất ghét ba lúc này.
.........    
       Hôm nay, ngày Tết Cổ Truyền , cả gia đình sum vầy, vẫn như mọi năm, Fluke nghĩ rằng cố gắng cùng cả nhà chúc Tết bà, chịu đựng mấy lời xỉ vả của mấy người kia rồi lên phòng chơi game với Earth. Vì là ngày Tết nên không thể gặp nó, thôi thì online chơi game, trò chuyện với nó cho qua ngày cũng được.
     Nhưng ai đâu ngờ, năm nay lại không diễn ra như cậu dự tính. Vì sắp tới là đám cưới của Sammy, cô đã hạ mình xin bà làm chủ hôn cho mình, dù không muốn nhưng bà cũng là người lớn nhất trong nhà nên không thể không để bà làm chủ hôn được. Khi nghe cô nói với bà, cô chú liền cười khinh bỉ, cho rằng đúng là kẻ thấp hèn nên chỉ lấy kẻ có thân phận thấp hèn, làm sao xứng đáng mà để bà làm chủ hôn chứ. Họ cứ cười chê như vậy, Sammy lúc đầu còn chịu đựng, sau không thể chịu nổi mà quay qua cãi lại họ, cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi, rồi giữa họ xảy ra những gì Fluke đã không còn nghe được nữa. Mặc họ cãi vã, nhục mạ mẹ con cậu, cậu vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc quay lưng bước lên phòng, khóa cửa trong vô thức, rồi lại vô thức bước đến góc phòng quen thuộc kế bên cửa sổ, ngồi bó gối nức nở mà khóc. Đây là ngày Tết gia đình cậu đó sao ????? Sao không bao giờ bình yên như bao gia đình khác vậy chứ!!!!!
      End Flashback
......
     Cuộc gọi đến từ P'Ohm
     Anh gọi cho cậu, nhìn vào màn hình điện thoại, cậu muốn nghe máy nhưng làm sao đây, tình trạng này làm sao cậu bắt máy.
     Cuộc gọi đến từ P'Ohm
     Anh lại gọi, nhìn màn hình, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, nức nở nhiều hơn.
     Cuộc gọi đến từ P'Ohm
     Anh lại gọi, lúc này đây sao cậu lại cần anh như vậy chứ, chỉ cần thấy tên anh, cậu chỉ muốn nghe máy, nói hết cho anh nghe hết uất ức trong lòng, khóc với anh một trận. Nhưng không được, cậu không thể làm anh lo lắng được, anh đang bên gia đình mình.
      Cuộc gọi đến từ P'Ohm
      Anh lại gọi, lần này không thể không bắt máy rồi, anh đang lo cho cậu. Lấy hết bình tĩnh, Fluke dùng giọng nói bình thường nhất nghe máy. Cậu vừa nghe máy thì anh đã nhận ra giọng cậu không bình thường, cũng đúng, khóc nhiều đến vậy thì sao giọng không khàn, không nghẹt mũi chứ. Fluke nói dối rằng mình bị cảm để P'Ohm không lo lắng, cậu lãng tránh sang chuyện khác hỏi rằng vì sao anh cám ơn cậu, anh đã vui vẻ kể cho cậu nghe niềm hạnh phúc của mình khi bên cạnh gia đình. Anh đâu biết rằng niềm hạnh phúc của anh lại vô tình dấy lên nỗi đau trong cậu, lấy tay che miệng lại những tiếng nức nở để anh không nghe được.
      Thấy cậu im lặng, anh lại gọi cậu, cố gắng nén cảm xúc lần nữa trả lời anh, cậu lại nói dối rằng cổ họng rất đau nên không nói nhiều được, anh đã thật sự rất lo cho cậu. Anh lại la cậu như những lần hai người gặp nhau, nhưng sao những lời anh la lại chợt làm cậu thấy ấm áp, cậu ước gì giờ đây anh có thể ở đây, ôm cậu vào lòng, trong vòng tay của anh cậu dường như cảm thấy ấm áp, an toàn, bao nhiêu nỗi buồn phiền, mệt mỏi tạm thời với đi một ít.
       Anh lại gọi cậu, nhưng lần này là vì cậu nghĩ đến cảm xúc đối với anh mà quên rằng anh đang nói chuyện với cậu. Anh nghĩ rằng cậu bệnh thật nên bảo cậu nghỉ ngơi và hẹn gặp cậu khi anh về lại Thái. Nghe anh nói vậy, cậu đã vui mừng đến nỗi trả lời anh một cách ngập ngừng.
      Không phải vì anh mà cậu quên đi những gì đang xảy ra với gia đình cậu, khi anh vừa cúp máy thì tiếng nức nở lại vang lên, lại đau nữa rồi, họ vẫn còn ồn ào dưới đó. Một lúc sau thì Earth lại gọi đến, như tìm được nơi để trút hết uất ức, cậu nức nở kể hết cho nó nghe mọi chuyện, với nó cậu không có gì là giấu diếm, nó là người đã bên cạnh cậu mọi lúc cậu gặp khó khăn, chứng kiến những đau đớn của cậu. Chính vì vậy, chỉ có nó mới có thể thấy cậu trong tình trạng yếu đuối này. Nó im lặng không nói gì, nghe cậu nói cho tới khi cậu lịm đi trên sàn vì khóc quá nhiều. Sáng hôm sau thì thấy mình nằm trên giường, người thì đau nhức như đá đè. Có lẽ do hôm qua cậu nằm trên sàn nên nay bệnh thật rồi, hiện giờ cậu không muốn làm gì hết, chỉ muốn nhắm mắt ngủ để không phải gặp mặt những người kia trong những ngày Tết này, bệnh cũng tốt, không cần phải ra khỏi phòng. Sau khi ăn cháo mẹ mang lên, uống thuốc xong cậu lại nằm ngủ, không biết ngủ bao lâu cho đến khi điện thoại reo, quờ quạng với tay cầm nghe máy, giọng nói bên kia đã làm cậu giật mình ngồi bật dậy:
       - Anh đang ở trước cửa nhà em !!!!!
.
.
.
.
.
-----------
     Mọi người đã mừng năm mới vui vẻ chứ.
     Hai chap vừa qua không phải là ngọt cho lắm nhưng cũng có thể gọi là nhẹ nhàng để mọi người vui vẻ mừng lễ.
     Chap này xin lỗi mọi người vì Loud lại ngược Fluke rồi, mà chắc có lẽ còn dài.
     Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Loud và cho Loud nhiều góp ý nhé
     ♥️♥️♥️♥️♥️
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke
Ẩn QC