TÌNH CẢM CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh đang ở trước cửa nhà em !!!!!
    
     Fluke bật dậy khi nghe câu nói đó, thoáng chóng mặt do ngồi dậy bất ngờ, lại ngã người xuống giường, cậu nhìn vào màn hình điện thoại để xác định người gọi là ai, mình có nghe nhầm không?????
     - Đúng là P'Ohm, nhưng sao anh ấy lại ở trước cửa nhà mình, không phải anh ấy đang ở cùng bố mẹ sao và tuần sau mới về????? - Fluke vừa ngạc nhiên vừa nghĩ rằng có lẽ anh đùa với mình, liền đưa điện thoại vào tai, trả lời anh:
      - P'..... P'Ohm.....
      - Sao im lặng lâu vậy????? Vẫn còn mệt và đau họng sao?????
      - Dạ không, em đỡ hơn rồi ạ, chỉ hơi bất ngờ khi anh gọi thôi P'.
      - Sao lại bất ngờ?????
      - Vì anh nói đang đứng trước cửa nhà em.
      - Vì sao lại bất ngờ khi anh nói như vậy?????
      - Làm sao lại có thể như vậy được ạ, anh đang ở cùng gia đình, tuần sau mới về. Anh làm sao lại ở đây được khi đêm hôm kia vẫn còn gọi cho em nói rằng đang ở cùng bố mẹ. Chắc là em nghe nhầm thôi. - Giọng cậu thoáng buồn nghĩ rằng anh đang đùa với mình hoặc là mình nghe nhầm, từ Anh trở về Thái cũng phải mất hơn một ngày thì không thể nào sáng sớm đã có thể ở trước cửa nhà cậu, trừ khi anh bay về ngay trong đêm hôm kia.
     - Em nhìn ra cửa sổ đi.
     Làm theo lời anh, cậu ráng gượng ngồi dậy đi lại phía cửa sổ dù cơn sốt làm cậu vẫn còn hơi chóng mặt khi đứng dậy. Khi ra cửa sổ nhìn xuống cổng thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước cửa nhà, và anh đang đứng tựa vào xe ngước lên nhìn cậu. Điện thoại trên tay chợt rơi xuống đất, cậu xoay người chạy ngay xuống lầu, hướng đến nơi người kia đang đợi, quên hết cả mệt mỏi, quên hết cả cơn sốt, cơn chóng mặt vừa rồi. Tim cậu như lệch đi một nhịp khi thấy anh, người mà luôn trong tâm trí cậu mấy ngày nay, người mà dường như đã làm cậu quên luôn thằng bạn thân mà nhớ đến khi đau đớn, người mà làm cậu ao ước sẽ ôm cậu vào lòng khi cậu cô đơn, khi cậu đang ngồi khóc nơi góc phòng, người mà cậu nghĩ tới trước khi ngất lịm đi. Cậu loạng choạng chạy đến nỗi vấp ngã mấy lần, chân lúc này không còn sức nữa vì cơn sốt, cậu chỉ mong chạy đến trước mặt anh thật nhanh để khẳng định đây là sự thật chứ không phải đang mơ hay ảo giác.
       Chống tay thở hổn hển khi đã chạy đến trước mặt anh, cậu ngước nhìn anh xác định rằng anh thật sự đứng trước mặt mình. Ohm chau mày tiến lại cậu, tay sờ lên trán cậu:
       - Vẫn còn sốt, sốt cao nữa, em không nghe lời anh sao?????
      - Nghe lời gì ạ????? Em chỉ ngủ quên dưới sàn nên bị cảm lạnh thôi P'
      - Lên xe đi!!!!! - Không nói thêm gì, anh kéo tay cậu qua bên phía ghế phụ, mở cửa yêu cầu cậu ngồi vào với thái độ có vẻ như rất giận.
      - P'Ohm, em.... em.....
      - Em như thế nào????? Ngồi yên đó !!!!! - Anh có vẻ bực mình với hành động chừng chừ của cậu liền cúi xuống bế luôn cậu đặt vào ghế phụ, sau đó nhanh chóng cài dây an toàn, ngước nhìn cậu, nói như ra lệnh bảo cậu ngồi yên, rồi đóng cửa xe, nhanh chóng đi nhanh ngồi vào bên ghế lái.
      - Nhưng..... P'Ohm..... em...... - Giật mình sau giây phút đơ người ta trước hành động bất ngờ của anh, xoay qua nhìn Ohm định nói thì bị anh ngắt lời hỏi

     - Nhưng em như thế nào????? - Giọng nói có vẻ giận, không nhìn cậu hỏi, vừa khởi động xe.
    - Em..... em còn chưa thay đồ, vẫn còn mặc đồ ngủ, P'Ohm cho em vào thay rồi mình đi đâu đó nha. - Cậu nắm tay anh đang đặt trên vô lăng, ngăn anh chạy đi, bộ dạng cậu lúc này thật sự rất đáng xấu hổ, vì thấy anh mà cậu quên mất mình còn chưa vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ gì hết.
     - Không cần, cứ ngồi yên đó!!!!! - Vẫn thái độ giận dỗi đó, lấy tay cậu đặt lên đùi cậu, ra lệnh cậu ngồi yên rồi lái xe chạy đi.
      Fluke lại đứng hình, mở tròn mắt nhìn anh, sau đó thì biết không còn lựa chọn nào khác vì anh đã lái xe đi. Xoay người chống tay nhìn ra ngoài cửa xe, cậu cũng tỏ ra rất bực mình, không hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy, cậu có làm gì đâu mà anh lại giận, ra lệnh cho cậu chứ, trước giờ anh có bao giờ tỏ thái độ này với cậu. Rồi anh có nghĩ rằng nếu tới một nơi nào đó thì làm sao cậu dám xuống xe, nhìn cậu thật sự rất bê bối, anh muốn cậu làm trò cười cho mọi người hay sao hả?????
      Thấy cậu mãi ngồi yên không nói gì nãy giờ, Ohm biết cậu giận anh vì hành động vừa nãy của mình, xoay qua định xin lỗi thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, với tay hạ ghế để cậu nằm thoải mái hơn rồi tập trung lái xe.
       - P'Ohm..... - Giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể như được nhấc bổng lên, Fluke mở mắt ra nhìn thì thấy P'Ohm đang bồng cậu trên tay đi vào ngôi biệt thự trước mặt.
      - Anh làm em thức giấc à????? - Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh cúi xuống hỏi cậu.
      - P'Ohm, đây là đâu vậy????? Anh thả em xuống được không, em có thể tự đi mà!!!!!!
      - Em nhìn chân mình xem, có thể đi được sao?????
      Theo lời anh nói, cậu nhìn xuống chân thì thấy chân không mang dép, vài chỗ còn bị chảy máu, có lẽ lúc nãy vội vàng chạy xuống cậu quên mang dép, chạy trên nền đá nên lòng bàn chân bị cứa trầy đôi chút.
      - Em không sao đâu P', có thể đi được mà. - Cậu lên tiếng ý muốn anh bỏ mình xuống, dù gì cũng là con trai, để anh bế ở tư thế này thì thật sự rất mất mặt vả lại cân nặng của một đứa con trai như cậu đương nhiên sẽ nặng hơn con gái rất nhiều, không phải là rất khó khăn cho anh sao.
      - Đừng có bát nháo lên như vậy, em cứ để yên như vậy được không hả????? Người nóng ran lên như vậy mà còn muốn đi chân trần dưới đất sao hả????? - Thấy cậu cứ lắc lư trên tay muốn mình thả xuống, Ohm càng thêm bực bội vừa la lớn vừa ôm cậu sát vào người mình hơn sợ cậu sẽ bị rớt xuống.
       - ...... - Thấy anh la lớn, cậu biết anh đang rất bực bội dù không biết lý do gì khiến anh như vậy, nên chỉ biết cúi đầu, lấy hai tay choáng qua cổ anh cố định thân mình để anh dễ dàng di chuyển.
       Fluke cứ thế cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh, theo đuổi suy nghĩ của mình rằng mình đã làm gì sai mà anh lại giận dữ như vậy, tự nhiên lại thấy đau trong lòng, mắt lại bị mờ đi bởi một màn nước mắt trực trào muốn rơi xuống.
      - Bác quản gia gọi bác sĩ đến ngay giúp con. - Cậu giật mình khỏi suy nghĩ của mình khi nghe anh nói chuyện với ai đó, còn mình thì được anh nhẹ nhàng đặt lên một chiếc giường rất to và êm ái.
      - Sao lại khóc????? - Sau khi dặn dò bác quản gia một số chuyện, Ohm ngồi xuống bên mép giường nhìn cậu, thấy hai mắt cậu đầy nước mắt trực trào ra, anh liền lo lắng, sốt ruột hỏi.
     - Không..... không có gì hết P'- Cậu vội vàng lau đi nước mắt, toan ngồi dậy thì anh lại đẩy hai vai cậu, bắt ép cậu nằm xuống.
     - Nằm yên đó cho anh, không được ngồi dậy, em mà không nghe lời thì đừng trách anh phạt nặng em. - Anh vẫn dùng giọng nói ra lệnh đó nói với cậu.
     - Hức..... hức..... hức..... - Đến lúc này thì Fluke không còn kiềm chế được nữa mà khóc lớn, mấy ngày nay đã rất buồn và mệt mỏi vì gia đình cậu, hôm nay vừa mới gặp anh, chưa nói được câu nào thì không biết anh gặp chuyện gì bực bội mà trút giận lên cậu, la mắng, ra lệnh cho cậu, bao nhiêu uất ức cứ thế mà khóc lớn lên.
     - Fluke..... Fluke....., sao em lại khóc. - Thấy cậu khóc lớn tới như vậy bao nhiêu bực bội trong lòng Ohm bây giờ như biến mất hết, anh luống cuống đỡ cậu ngồi dậy, ôm chặt vào lòng mà vỗ về.
     - Hức.... P'Ohm..... Hức..... P'Ohm la em..... Hức..... em không biết em đã làm gì sai mà anh lại la em ..... Hức..... - Cảm nhận sự ấm áp của anh, cậu tự nhiên muốn làm nũng mà nói với anh nỗi uất ức
     - Anh la em vì em không biết lo cho bản thân gì hết, em nhìn xem, sốt cao đến như vậy mà còn chạy chân trần ra đường. Có biết là anh lo lắm không????? - Thấy cậu như vậy anh không thể nào tức giận cậu nữa, ôn nhu mà nói với cậu.
      - Cậu chủ, bác sĩ đến rồi!!!!! - Bác quản gia ngoài cửa phòng thông báo với anh.
      - Mời bác sĩ vào đi ạ!!!!!
      - Fluke ở đây cho bác sĩ khám, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. - Nói rồi Ohm đứng dậy ra ngoài để cậu ở lại cùng bác sĩ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, sao cứ tự ý làm mọi việc mà không hỏi ý cũng như cho cậu nói lời nào hay phản đối chứ, cái con người này hôm nay làm sao vậy hả?????
.
.
.
      - Cậu ấy bệnh như thế nào vậy ạ????? - Anh lo lắng hỏi khi thấy bác sĩ bước từ phòng anh đi ra.
      - Thật ra đúng như cậu ấy nói, cậu ấy vì ngủ dưới sàn lạnh nên bị cảm thôi, không đáng ngại, nhưng..... - Bác sĩ ngập ngừng muốn nói thêm nhưng không biết phải nói như thế nào.
      - Nhưng sao ạ????? Nếu cảm bình thường thì không thể nào sốt cao đến như vậy, cả ngày hôm qua đều không hạ sốt????? - Anh sốt ruột với thái độ ngập ngừng của bác sĩ.
      - Không biết cậu ấy đã bị gì đến nỗi đả kích tâm lý dẫn đến sốt cao đến như vậy?????
      - Sao ạ, đả kích tâm lý?????
      - Đúng vậy,  tình trạng này được giới y khoa gọi là sốt do tâm lý. Là tình trạng đau đầu xuất hiện do những chấn thương tâm lý hoặc những áp lực của cuộc sống kéo dài. Một số nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu vấn đề này và cho biết Stress có ảnh hưởng đến thân nhiệt của cơ thể. Bệnh nhân stress đều có triệu chứng tăng thân nhiệt, mất ngủ, mệt mỏi cơ thể.
      - Vậy làm sao để cậu ấy hết sốt ạ????? - Nắm chặt tay thành nắm đấm, anh biết lý do vì sao cậu bị như vậy, và cũng là lý do vì sao anh có mặt trước nhà cậu ngày hôm nay.
       - Việc lâu dài là phải dần ổn định tâm lý cho cậu ấy, nhưng việc trước hết là để cậu ấy tạm thời ngủ một chút để lấy lại sức khỏe, giảm căng thẳng và hạ thân nhiệt. Bác đã tiêm cho cậu ấy một mũi an thần, hãy để yên cho cậu ấy ngủ một chút, khi tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống thuốc theo đơn thuốc bác đã kê đơn. À, nhớ thay đồ, lau mát cho cậu ấy để nhanh hạ sốt nha.
       - Dạ, cháu cám ơn bác, đã làm phiền bác vào sáng sớm như thế này.
       - Thằng nhóc này hôm nay sao lại khách sáo vậy hả????? Cần gì thì gọi bác nhé, bác về đây.
       - Cháu chào bác, bác quản gia tiễn bác sĩ giúp cháu.
       Nói rồi anh quay lưng trở về phòng,  nhìn thấy cậu nằm đó mà tim anh đau thắt. Cậu đã làm nên tội gì mà họ lại đối xử với cậu như vậy chứ. Vài ngày trước Tết, khi anh gọi cho cậu không được, chuông đổ nhưng cậu lại không nghe máy, sốt ruột anh liền gọi cho Earth, lúc đầu nó ấp úng nói cậu không có gì, nhưng nghe cách nó nói chuyện anh đã nhận ra có vấn đề, gặng hỏi mãi nó mới kể cho anh chuyện ba của Fluke, ngay lúc đó anh đã muốn chạy ngay về bên cậu, ôm cậu vào lòng mà chia sẻ nỗi đau của cậu, nhưng Earth nói rằng lúc này anh không nên về, nó đã hứa với cậu sẽ không để ai biết chuyện của ba nó, và Fluke là người rất nhạy cảm, trước sau gì cũng sẽ biết, cậu sẽ giận nó. Vả lại anh đã hứa sẽ ăn Tết Cổ Truyền với ba mẹ, nếu anh về ngay lúc đó chẳng khác nào anh thất hứa với cậu. Kiềm nén sự lo lắng, anh nhờ Earth lo cho cậu trong khoảng thời gian này, qua Tết anh sẽ về ngay lập tức. Mang nỗi lo lắng đó đến tối hôm kia, không yên tâm anh đã gọi cho cậu, và đúng như anh nghĩ, cậu thật sự không ổn. Cậu nói dối với anh rằng mình bị cảm, nhưng anh biết giọng nói đó không hề giống người bị cảm mà do khóc quá nhiều, hỏi như thế nào cũng không được nên anh mau chóng lấy cớ để cậu nghỉ ngơi mà cúp máy. Liền sau đó gọi cho Earth nhờ nó gọi cho cậu giúp xem tình hình cậu như thế nào, anh biết chỉ có Earth cậu mới nói ra hết sự thật mà thôi. Và đúng như anh nghĩ, những con người đáng ghét đó lại gây sự, xúc phạm gia đình cậu. Và cái quan trọng làm anh phải xin phép ba mẹ bay về Thái ngay trong đêm đó là cậu đã khóc đến ngất xỉu và đang bị sốt.
      Vừa xuống sân bay, anh chạy ngay đến nhà cậu, anh muốn đưa cậu ra khỏi căn nhà đó ngay lập tức, mặc kệ gia phong lễ giáo, mặc kệ mấy điều cấm kỵ ngày Tết gì đó, bây giờ đối với anh chỉ là mang cậu đi đến nơi nào mà để cậu không phải mệt mỏi nữa thôi. Thấy cậu loạng choạng chạy ra khỏi cửa mà tim anh đau thắt lại, mới mấy ngày không gặp mà người anh yêu lại gầy đi, xanh xao đến như vậy sao????? Cậu đứng trước mặt anh, vừa thở vừa cố gắng nở ra nụ cười chứng tỏ mình không sao mà anh xót xa đến tột cùng. Tiến lại gần, anh đưa tay sờ trán thì thấy rất nóng, thầm nghĩ sao lại sốt cao như vậy chứ, không phải mẹ Fluke đã cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi hay sao. Nhìn cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu trong người xen chút bực bội, kéo tay cậu ra xe, bảo cậu lên xe ngồi, sáng sớm ăn mặc như cậu gặp thêm đang sốt nữa, đứng ngoài trời lâu không khéo bệnh lại nặng thêm. Thấy cậu chừng chừ trước cửa xe, nóng ruột anh cúi xuống bế luôn cậu ngồi lên ghế cho nhanh, sau đó nhanh tay cài dây đai an toàn, không cho cậu kịp phản ứng mà từ chối. Bảo cậu ngồi yên sau đó nhanh chóng quay về ghế lái, anh muốn nhanh chóng đưa cậu đi tránh gặp mặt những con người đáng ghét đó, không phải anh sợ họ mà chỉ là anh sợ không kiềm chế được cảm xúc mà làm gì họ trước mặt cậu nữa. Biết cậu ngại ngùng vì còn mặc đồ ngủ mà không muốn anh chở đi, nhưng anh mặc kệ. Lúc đầu dự tính sẽ đưa cậu đi đâu đó để tâm trạng thoải mái, nhưng bây giờ với tình trạng này của cậu thì chỉ còn một nơi để đến thôi, đó chính là nhà anh. Trước tiên phải để cậu nghỉ ngơi, tìm cách để cậu hạ sốt trước đã vì hiện giờ cậu sốt rất cao. Trên đường không thấy cậu nói gì, nghĩ rằng cậu giận vì thái độ của mình lúc nãy, dự định xoay qua xin lỗi cậu vì quá lo lắng mà trở nên khó chịu, làm cậu hiểu lầm anh đang bực bội với cậu. Nhưng xoay qua thì cậu đã ngủ từ khi nào, tấp xe vào lề, anh hạ thấp ghế điều chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái hơn, sờ trán kiểm tra thì thấy sao thân nhiệt đã cao hơn nữa, vội vàng điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe và lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, anh nhanh chóng chạy xe về nhà.
      Vừa tới cổng nhà, anh nhanh chóng chạy sang ghế phụ định lay cậu dậy thì ánh mắt anh chạm vào đôi chân trần của cậu, xót xa anh liền cúi xuống bế cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng như sợ cơn sốt sẽ làm cậu bị lạnh. Có lẽ khi anh bế cậu lên đã làm cậu thức giấc, bỏ qua hành động bát nháo đòi anh thả cậu xuống tự đi mà nhanh chóng đưa cậu lên phòng mình, đồng thời nhờ bác quản gia gọi cho bác sĩ giúp, anh nghĩ lúc này cần phải để bác sĩ khám cho cậu mới biết nguyên nhân cậu lại sốt cao không hạ như vậy. Cậu vẫn bát nháo khi anh bế cậu đặt xuống giường, bực bội với tính cách này của cậu, gì cũng muốn tự làm không để ai giúp đỡ cho dù bệnh đến đứng không vững, anh  gằn giọng bảo cậu nằm yên, thì cậu lại khóc như rất uất ức, anh biết anh la cậu là không đúng nhưng không làm vậy thì  cậu sẽ không bao giờ chịu nghe lời, xót xa anh ôm cậu vào lòng mà an ủi cho đến khi bác sĩ đến.
      Đứng trước cửa phòng Ohm đi qua đi lại lo lắng. Người quản gia già nhìn anh như vậy không khỏi hạnh phúc trong lòng, ông là người đã bên cạnh anh từ nhỏ, đến khi ba mẹ anh sang nước ngoài, vì thương anh mà ông đã xin ở lại để chăm sóc anh. Gần đây thấy anh thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước nữa, ông đã không khỏi thắc mắc ai đã làm cậu chủ, người mà ông xem như con trai ruột của mình thay đổi. Và hôm nay ông đã được gặp, thấy anh lần đầu tiên lo lắng cho người khác đến như vậy, ông biết rằng người trong phòng kia rất quan trọng với anh.
      Khi bác sĩ vừa bước ra, nghe ông nói bệnh tình của cậu mà anh đau lòng đến nghẹt thở, muốn ngay lập tức cầm súng bắn chết hết những con người đó. Vào phòng thấy cậu xanh xao nằm đó mà tim anh đau nhói, ngồi xuống mép giường khẽ vuốt nhẹ gương mặt cậu, mắt anh bắt đầu đỏ gay lên, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi, anh đứng dậy tìm trong tủ một bộ đồ tạm gọi là vừa với cậu, sau đó lấy khăn và thau nước để lau người cho cậu. Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy để cởi chiếc áo thun ra, có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ mà cậu không tỉnh dậy với hành động của anh, khi đặt cậu nằm xuống sau khi đã cởi được áo cho câu, anh sửng sốt nhìn hai cánh tay cậu, những vết sẹo đã cũ, những vết thương mới chưa hết rướm máu, tim anh như bóp nghẹt, cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi, anh nhẹ nhàng nhanh chóng lau người cho cậu, rồi nhanh chóng mặc áo cho cậu, anh không muốn nhìn thấy những vết thương đó. Sau đó, anh tiếp tục cởi quần cậu ra, nhìn đôi chân thon dài, trắng nõn, mịn màng đến vậy, đối với những người khác có lẽ đã khơi lên dục vọng, nhưng đối với Ohm, dục vọng lúc này dường như đã biến mất chỉ còn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh, ngăn những tiếng nấc thoát ra sợ cậu nghe thấy, anh chạm vào những vết trầy xước trên đầu gối của cậu.
      - Đây là lý do cho sự ngập ngừng lúc nãy của bác sĩ sao????? Họ đã làm em tổn thương đến như vậy sao Fluke, sao lại hành hạ thân xác của mình như vậy chứ?????
       Nghĩ rồi anh lại nhanh chóng lau cho cậu, rồi di chuyển đến bàn chân trầy xước vì sáng nay chạy chân trần trên đá.
       Xong đâu đấy, anh dọn dẹp rồi lại ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay cậu mà nói khẽ, sợ rằng cậu nghe thấy:
       - Fluke à, đến bao giờ em mới nhận ra được tình cảm của anh, đến bao giờ em mới để anh bước vào trái tim em, để anh chia sẻ những nỗi đau này với em, thấy em trong tình trạng như lúc này anh đau lắm em biết không????? Đến ngày hôm nay, thì anh có thể xác định được rằng : ANH YÊU EM, YÊU EM RẤT NHIỀU, FLUKE À!!!!!
       - Nếu chưa thể chấp nhận anh, chỉ xin em cho anh được bên cạnh em để chăm sóc, lo lắng cho em thôi được không?????
       Nói đến đó, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán, lên đôi mắt sưng lên vì khóc của cậu, lên mũi, lên hai má, rồi đến đôi môi khô khốc, nức nẻ của cậu, anh giữ nơi đôi môi lâu hơn một chút để lưu giữ hương vị của cậu vì không biết rằng có còn cơ hội để chạm vào nó nữa không khi cậu tỉnh lại, rồi lại di chuyển đến nơi trái tim cậu, rồi đến cánh tay đầy vết thương, cùng đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân đầy vết xước. Sau đó anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, khẽ hôn lên tai cậu nói khẽ :
      " ANH YÊU EM, FLUKE!!!!!"
       Rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, để yên cho cậu ngủ.
       Khi cánh cửa vừa khép lại, trên khuôn mặt đang ngủ kia hai hàng nước mắt chảy ra:
       - P'Ohm, cám ơn anh đã yêu em, nhưng em xin lỗi.....
.
.
.
-------
      Hôm nay đến đây thôi, hình như truyện càng ngày Loud viết càng tệ thì phải, vẫn cảm thấy không ổn lắm.
      Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ Loud đến cuối cùng và comment thật nhiều ý kiến để Loud thấy mình chưa hay  chỗ nào mà sửa nha.
      Yêu mọi người nhiều nhiều 😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke