Tình Cảm Ngày Càng Lớn Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng cậu lớn lên bên nhau, anh nhìn cậu thay đổi từng ngày, bây giờ cậu đã là cậu nhóc 10tuổi không còn hay chạy đến bên chân anh đòi anh bế nữa nhưng chung quy lại cậu vẫn không gọi anh một tiếng "anh" vẫn chủ là gọi tên anh thôi mà anh cũng đã quen với việc cậu gọi anh như thế nên cũng chẳng buồn sửa nữa.
Việc học ngày càng nhiều anh cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho cậu; nhưng anh vẫn dành thời gian cho cậu khi anh rảnh, anh luôn dành toàn bộ thời gian rảnh của đôi khi chỉ để ngồi bên cậu nghe cậu kể về chuyện ở lớp, việc học của mình. Anh không biết vì sau mình lại như vậy, anh tự nhận thấy được sự thay đổi tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng anh chẳng biết nó là gì; có lẻ là do cảm xúc nhất thời của tuổi mớ lớn chăng???
Hôm nay là chủ nhật, anh sang nhà rủ cậu ra ngoài chơi, cậu nghe vậy rất vui vẻ nhanh chóng thay đồ để được đi chơi. Cậu từ trên lầu vừa đi xuống vừa nói:
- Chung Quốc a, hôm nay em muốn đi công viên chơi.
- Được rồi! Tất cả đều theo em hết.
Anh cười nói với cậu rồi nắm tay cậu ra xe cùng nhau tớii công viên cho cậu chơi thật đã. Khi đến công viên cậu rất háo hức vò lâu rồi không được đến đây chơi, cậu kéo anh chạy khắp nơi để chơi tất cả các trò chơi, ăn những giinhf thích.
Chơi đến trưa cả hai đều thấm mệt nên đến một quán nước nhỏ nghỉ chân, cậu nhìn anh vừa thở vừa cười híp mắt nói với anh:
- Chung Quốc hôm nay chơi thật vui.
- Em vui là được rồi.

Anh xoa đầu cậu cười nói, sau một hồi ngồi nghỉ cậu lấy lại được tinh thần tiếp tục kéo anh chạy đi chơi các trò khác, cả hai vui chơi đến tận tối mới chịu về.
- Được rồi! Cục bông nhỏ hôm nay chơi vui rồi em mau vào nhà thầy quần áo lên giường ngủ để mai có sức đến trường.
Đến trước cửa nhà cậu, anh dặn dò cậu vài câu trước khi về, nhưng lại thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, mỗi khi cậu khó chịu việc gì thì lại chu chu miệng nhỏ. Anh đưa tay nhéo má nhỏ của cậu hỏi:
- Thế nào? Sau lại bày ra vẻ mặt đó?
- Em đã lớn rồi, anh thế nào vẫn còn gọi em là cục bông nhỏ?
Cậu phụng phịu hỏi anh, rõ ràng cậu đã lớn rồi nha thế mà anh vẫn gọi cậu là cục bông nhỏ, nghe thật kì nha.
- Bởi vì anh thích và nhìn em chẳng khác gì cục bông nhỏ.
Anh cười lớn trước vẻ mặt khó chịu của cậu, vừa trả lời vừa nhìn sắc mặt cậu.
- Anh quá đáng.
Cậu tức giận mắng anh một tiếng rồi chạy vào nhà, vừa đến cửa vẫn không quên xoay người lại chúc anh ngủ ngon. Anh cười lớn trước hành động và lời nói đáng yêu của cậu, sau khi cánh cửa khép lại anh cũng chịu quay về nhà mình, trở về nhà với ý nghĩ như đã chắc chắn một việc gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net