19 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19



Đã hơn 1 tuần Yuri trở về từ chuyến đi công tác ở Châu Phi, đúng ra chuyến đi chỉ có 3 ngày nhưng cơn sốt rừng cấp tính nặng hơn dự tính của các bác sĩ nơi đó khiến cô gái da ngăm phải nằm đến 6 ngày gấp đôi thời gian dự định. Tuy nhiên, việc trễ lịch làm việc tại Hàn quốc không làm Yuri bối rối, điều khiến cô băn khoan nhiều hơn chính là trong cơn thập tử nhất sinh dường như cô đã lấy lại 1 phần ký ức đã mất…

“Ok, tôi tới nơi rồi, vài phút nữa tôi vào”

Yuri sải bước nhanh dần về phía cánh cửa kiếng, hôm nay cô có cuộc hẹn ăn trưa với các đồng nghiệp khoa tim mạch, và địa điểm họ chọn là 1 nhà hàng Trung Hoa trong thị trấn. Dù vừa mới khỏi bệnh sốt nhưng Yuri đã bắt tay vào làm việc ngay, cô không muốn mọi việc trễ nãi thêm nữa…

Hiện cô đang đứng ở bãi đỗ xe, cách cửa chính 1p đi bộ…
.
.
.
“Sao hôm nay cậu hẹn tớ đi ăn? Có gì sao?” Jessica thắc mắc hỏi trước thái độ kỳ lạ của cô bạn thân…

“Bộ không có gì thì tớ không được hẹn cậu đi ăn à, Jessi???”

“Không, chỉ là cậu hôm nay hơi lạ…”

“Có lẽ, lát tớ cũng có vài chuyện muốn nói riêng với cậu” Tiffany bước nhanh, cô đang sắp xếp 1 vài ý tưởng trước khi thực sự “chất vấn” cô gái tóc vàng…

2 cô gái, 1 tóc đen, 1 tóc vàng rảo bước tiến vào cổng của nhà hàng Trung Hoa, họ cũng cách cửa 1p đi bộ…
.
.
.
“Đây là lần đầu tiên tôi có dịp đi ăn với Giám đốc Kim, thật là vinh dự” Mina cười tươi, cùng ChunHo và Taeyeon bước ra khỏi taxi…

“Không có gì đâu, cô không nên khách sáo như thế. Đáng lẽ tôi nên mời Yuri và cô dùng bữa lâu rồi, thiệt là có lỗi khi cậu ấy về hơn 3 tháng rồi mà chúng ta chưa có buổi ăn uống nào ra hồn cả…” Taeyeon kéo miệng thành 1 nụ cười xã giao, sáng hôm nay cô đã chủ động rủ 2 người cấp dưới kia cho bữa ăn “bất thường” này…

“Em cứ khách sáo Taeng à, nếu em muốn thì anh sẽ hẹn dùm em, hôm nào 2 gia đình chúng ta cùng Yuri, Mina tổ chức 1 bữa nứơng ngoài trời đi”

“Được thôi, ý hay đấy, hôm nào đi anh”

Bữa ăn trưa thân mật giữa giám đốc, trưởng phòng và trợ lý thiết kế cty liên doanh LEE-JUNG…họ đang đứng ở cổng phụ nhà hàng Trung Hoa và đang đi nhanh vào trong, cả 3 cách cửa chính 1p đi bộ…
.
.
.
<CẠCH>

“Cậu cứ nói tọet ra đi, cứ úp mở vậy là sao?” Sica bực bội đứng phía sau Fany, mạnh bạo đẩy cánh cửa kính lệch vào trong…


“Tớ đã nói là lát nữa, cậu cứ lải nhải hoài, mà…Tae Tae???”

<CẠCH>

“2 người thích ăn những món gì?”

“Bồ câu quay chăng?”

“Món đó ngon đấy…” ChunHo bước vào, anh để nhạ cánh cửa đóng lại sau khi cả 3 đã bước qua…

“Fany???”

<CẠCH>

Cô gái da ngăm đẩy của bước vào, dáng người chuẩn từng cen timét của cô lướt nhanh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người…

“Uả??? sao…sao mọi người lại có mặt ở đây???”

1p im lặng diễn ra, sự trùng hợp ngẫu nhiên đưa 6 người tụ họp ngay tại cổng chính của nhà hàng Trung Hoa, có 3 cánh cửa và mỗi nhóm bước vào từ mỗi cánh…

“Thật trùng hợp…vậy sao hôm nay chúng ta không tổ chức bữa ăn thân mật luôn nhỉ?” Tae nhếch mép, vài gương mặt ngỡ ngàng, vài gương mặt hoảng hốt…oan gia gặp nhau, chuyện hay giờ mới tới…

…………

“…Vâng, xin lỗi ạ, tôi có việc đột xuất rồi, xin hẹn dịp khác vậy ạ. Xin lỗi mọi người nhiều ạ…”

“Sao Yul lại ở đây?”

Jessica đột ngột bước đến bên cạnh Yuri khi cô gái da ngăm đang đứng ngoài hành lang để dời cuộc hẹn ăn trưa của mình lại…

“Yul có hẹn ăn trưa với đồng nghiệp, vậy sao em ở đây?”

“Em đi ăn với Tiff, không hiểu chuyện quái quỷ gì nữa…tự nhiên cả đám gặp nhau ở đây…”mều vàng thở dài, giây phút thấy Yuri, tim cô như nhảy khỏi lồng ngực…

“Trùng hợp thôi, em đừng lo quá…”

“Hừm, cả ChunHo và Mina đều ở đây…mọi sự thật sự trùng hợp sao? Em nghi Tiff đang giở trò gì đấy…”

“Tớ giở trò gì?”

1 cô gái lù lù xuất hiện bên cạnh Yulsic, đôi mắt cười liếc ngang Jessica 1 cách nguy hiểm…

“2 cậu vào đi, mọi người đang đợi đấy. Và đừng làm gì lộ liễu…có hơn 2 cặp mắt nhìn các cậu đấy…”

Fany kéo tay Jessica đi vào căn phòng họ đã đặt bỏ lại Yuri bước sau, mặt hiện lên sự nghi ngờ…

“Nào, vào đây…chỉ còn 2 người chưa gọi món đấy”

Mina vui vẻ kéo tay Yuri ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, luôn miệng giới thiệu về những món ngon trong nhà hàng, tay cô theo phản xạ khoác vào tay bạn gái mình…một hành động nhận được rất nhiều sự chú ý, nhất là cô gái tóc vàng…

“Cậu…dừng cái vẻ ghen tuông lộ liếu ấy đi…” Fany bước ngang qua mều vàng, thì thầm nho nhỏ vào tai cô ấy…

“2 người tình quá nhỉ, anh ganh tị đấy…nhưng không sao, Jess, đến đây em, cho họ thấy chúng ta cũng không thua kém gì họ”

Không cần đợi sự đồng ý của Jessica, ChunHo vội kéo cô ấy lại ngồi kế mình đồng thời choàng tay trái qua eo vợ mình đầy thân mật, anh cũng muốn thể hiện gia đình anh hạnh phúc như thế nào với bạn bè…

…Nhưng, cũng như Mina, anh hoàn toàn không thấy biểu hiện khác lạ trong ánh mắt của một số người…

“Được rồi, được rồi, 4 người ngưng ngay đi, nơi công cộng đấy nhá. Giờ thì để Yuri chọn món chính chứ nhỉ? Cậu là nhân vật chính hôm nay mà, phải không, Yuri???”

“Cậu nói quá rồi Taeyeon. Đừng khách sao làm gì, tớ không hiểu món ăn Trung quốc lắm, để cậu chọn đi vậy…” Yuri mỉm cười, đẩy cuốn menu về phía Taeyeon…

Rốt cuộc sau màn chọn lựa đầy “*** cấn” thì bữa ăn trưa thịnh soạn của họ cũng được đưa lên, buổi tiệc diễn ra bình thường với những câu truyện đời sống được tung hứng, kéo dài và duy trì bởi cả 5 người trừ Jessica (vẫn kiệm lời như mọi hôm)…Cuộc họp mặt ‘ngẫu nhiên’ có xu hướng sẽ kết thúc êm đẹp nếu như không có kẻ cố tình thọc gậy bánh xe…

“Em cực thích trẻ con, chúng bụ bẫm và đáng yêu nữa…Anh có thích trẻ con không, ChunHo?” Taeyeon nhấp ngụm trà trong chiếc ly nhỏ, mắt ánh lên tia nhìn sắc bén…

“Tất nhiên thích chứ, ai mà chả thích trẻ con chứ em”

“Vậy anh có nghĩ là sẽ có 1 đứa trẻ trong nhà không??” câu hỏi bẫy giăng ra

“Có chứ...anh thật sự muốn có ít nhất là 2 đứa trẻ trong gia đình, chúng hẳn sẽ dễ thương lắm…” ChunHo chính thức sập bẫy, mắt anh lấp lánh tưởng tượng tuơng lai đầy trẻ con của mình…

“Vậy à? Vậy thì Jessica, sao cậu không thực hiện mong muốn của anh ấy nhỉ???”

Cái nhếch mép kéo dài trên gương mặt Taeyeon, sau 2 cánh tay chống trên bàn, cô bí mật cười thầm, cái bẫy nhỏ hoàn hảo đã đánh được 1 số con thú to đấy chứ…Mặt Sica tái nhợt, cô lo lắng nhìn sang gương mặt của 1 người và nhận ra vẻ buồn bã trên gương mặt ấy…

“Tớ…chúng tớ chưa từng dự định điều ấy…”

“Sao thế? 3 năm rồi Jessica à…chả lẽ cậu không muốn có trẻ con trong nhà sao?”

Cú tát bồi vào con thú nằm giãy dụa trong cái bẫy, Taeyeon hỏi Sica nhưng lại đang thích thú quan sát gương mặt Yuri, cô muốn xem xem cô gái đó còn kiềm nén được bao lâu nữa đây…

“Chuyện đó…”

“Có trẻ con vui lắm chị Jung, chị nên có 1 hay 2 đứa cho mình” Mina cất lời và ngay lập tức nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thủng của Sica…

“Đúng, có trẻ con thì biết đâu tâm lý cậu sẽ ổn định hơn, bớt có những ý nghĩ rồ dại và không đàng hoàng…”

“Cậu…” Jessica bật dậy, cô đã nín nhịn Taeyeon nãy giờ, nếu không vì Tiff thì cô đã đít tên lùn này khuất mắt rồi

“Ohm, mọi người đừng làm khó Jess nữa, thật sự chúng tôi vẫn chưa có dự định có con, chắc có lẽ thêm 1 thời gian nữa…”

ChunHo lên tiếng làm dịu không khí lại, anh quá hỉêu tình trạng thực sự giữa vợ chồng anh, dù bản thân anh muốn có trẻ con như thế nào đi nữa thì cảm xúc của Jessica-vợ của anh vẫn quan trọng hơn hết…

“Tiếc nhỉ, em chắc con 2 người sẽ rất đẹp đấy, ít nhất nó cũng sẽ TRẮNG TRẺO…”

<BỐP>

“cái…cái quỷ gì…”

Taeyeon ngỡ ngàng ôm lấy mặt, mọi người xung quanh cũng hoảng hốt nhìn vào cặp đôi đang gây chú ý…Tiffany vừa tát Taeyeon 1 cú trời giáng…

“Em xin lỗi, có con muỗi trên mặt Tae, ở đây nhiều muỗi quá nhỉ.”

“Và em nghĩ chủ đề mang thai nên để sang 1 bên đi, đó dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình mỗi người mà. Phải không Tae???”

“À…ờ…”

Trước 1 vài cái miệng há hốc, Tiff thản nhiên phán rồi tiếp tục ăn món bánh sen của mình…cô đã dập được cơn bão sắp sửa bùng lên chỉ bằng 1 cú tát, Taeyeon lập tức xếp ve trước sự cảnh báo ngầm của vợ mình…

Nhưng nếu chịu thua nhanh như thế thì đã không phải Kim Taeyeon rồi, cô là ai chứ? Là người đứng đầu cty đấy, 1 con người rất thông minh và mưu mô…

“Và Yuri này, nghe nói cậu quen với Mina lâu rồi phải không? Vậy 2 cậu có ý định kết hôn không?”

Đúng là giám đốc Kim không chọc vô ổ kiến không được mà, 2 chủ đề đưa ra, 1 cái đấm vô mặt Yuri, 1 cái tát thẳng mặt Sica…câu quan tâm nào thoát ra cũng đều có 1 cái móc câu ẩn bên trong, chỉ cần sơ suất sẽ bị móc ngay vào miệng…

“Tụi tớ có bàn chuyện đó, nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể…vậy cậu muốn hỏi như thế nào???”

Yuri đốp lại, cô đã nhịn Taeyeon nãy giờ, nhưng cô không như Jessica, cô biết Taeyeon đang thực sự nhắm vào cô và cô gái tóc vàng, lúc này sự thận trọng nên đặt lên trên…

“Tất nhiên là ý định thực của 2 cậu…Mina, cô hẳn thích kết hôn chứ?”

“Tôi thích chứ, kết hôn là sự thăng hoa tình yêu mà, nhưng có hơi sớm nếu kết hôn ngay, chúng tôi sẽ tổ chức1 bữa tiệc đính hôn trước đã…”

Bang…viên đạn bắn ra không thể rút lại, nó xuyên qua trái tim Yuri và dừng lại ngay tim của cô gái tóc vàng, nỗi đau đớn cay đắng hiện rõ trong mắt Jessica…Yuri quá khôn ngoan để Taeyeon xoay, giám đốc Kim liền nhắm thẳng vào cô bạn gái “bình phong” của Yuri, cô gái ngu ngơ ấy ngay lập tức bán đứng sự phòng thủ mà bạn gái mình dựng ra…

“Tôi…tôi nghĩ mình không khỏe, xin lỗi, tôi…xin phép về trước…”

Dấu ánh mắt đỏ hoe dưới phần mái dài phía trước, Jessica nhanh chóng quay đi và bước thật nhanh ra khỏi cửa trước khi có thêm một ai đó kịp phản ứng trước tình trạng của cô, đau đớn đến sắp ngất nhưng cô vẫn cố không để lộ ra cảm xúc của mình, dù rằng bản thân cô gần như đã bị nó chi phối hoàn toàn…

“Jess, khoan đã…đợi anh, JESS…”

ChunHo vụt đứng dậy chạy theo bóng vợ mình, nỗi hoảng sợ hiện lên trên gương mặt điển trai của anh…

“Chắc trò hay cũng xong rồi nhỉ? có lẽ chúng tôi cũng nên về thôi giám đốc Kim…”

Nắm tay nắm chặt để dưới bàn, gương mặt Yuri trơ ra lạnh lùng và ánh mắt xoáy thẳng vào Taeyeon đầy khinh bỉ…nếu không phải ChunHo ở đây thì cô đã đấm vào mặt cô ta mấy cái ngay tại bàn rồi, nếu ai đó đáng phải bị trừng phạt 1 cách không khoan nhượng thì đó chính là Kim Taeyeon…

“Yuri…”

“Về thôi Mina, Yuri không chắc còn ăn ngon được sau những gì đã xảy ra đâu…”

Vứt mạnh tờ séc trước mặt Taeyeon, Yuri nở nụ cười khinh khỉnh trước khi tặng cho vị giám đốc đáng kính ấy 1 câu nói…

“Trả cho bữa mua vui này, Taeyeon…Lần sau, tôi sẽ tặng cậu lại 1 bữa còn thịnh soạn hơn thế này nhiều. Tạm biệt”

Và cũng tới lượt Yuri cùng Mina khuất sau cánh cửa phòng ăn, ngay sau khi 2 người kia khuất bóng thì Taeyeon cũng bật lên tràng cười bất tận, quả không uổng công cô cố sắp xếp mọi thứ, gì mà ngẫu nhiên gặp nhau chứ? Trên thế giới này những điều trùng hợp đều được tạo ra từ những sự cố ý cùng 1 thời điểm…

“Chả lẽ Tae thực sự đã biết về mối quan hệ giữa họ sao???” Fany lạnh lùng hỏi

“em nói sao cũng được, nhưng em nên hiểu là Tae biết nhiều hơn em nghĩ đấy, Fany à…”

Flashback

Trung tâm thương mại, 2 ngày trước…

“em đi lát rồi quay lại ngay, Tae đợi em lát nhé”

Fany tươi cười rồi quay lưng bỏ lại Taeyeon đang méo xệch với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Hôm nay là cuối tuần, ngày mà Kim’s family hay shopping để chuẩn bị cho cả tuần, nhưng chuẩn bị chưa thấy đâu thì đã bị mắc kẹt tới 4 tiếng đồng hồ trong cái khu quần áo này, bệnh nghiện mua sắm của Fany đã nâng lên 1 tầm cao mới…

Uể oải lê lết lại quầy tính tiền sau 15p đứng đợi vợ, Taeyeon đành phải thanh toán 10 cái áo, 5 cái quần và 6 cái váy-toàn hàng hiệu trước những ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh…

“Được rồi, Tae tới ngay…” gấp điện thoại.

Lỉnh kỉnh sách đống túi giấy đựng đồ tiến về phía Wc, hình như Fany gặp rắc rối gì đó trong ấy nên mới ra lâu như vậy. Đang dợm bước vào cửa thì có tiếng nói khiến Taeyeon phải lập tức đứng lại…

“Yul thấy cái áo này của em thế nào?” giọng nói ngọt ngào đập vào tai Taeyeon…

“Đẹp…nhưng em không thấy nó hở lắm sao, cổ áo thiệt là…sâu quá mức…” giọng trầm quen thuộc đáp lại

“Có sao đâu, đẹp thì phải show ra chứ”

“Ok, nhưng Yul…không thích…ai nhìn chằm chằm vào em đâu…”

“Kệ Yul, em cứ mặc…pleu…”

“Em…”

“Nhưng em sẽ nghĩ lại nếu Yul đền bù cho em xứng đáng chút, hi hi…”

Tiếng đùa giỡn vui vẻ gây nên sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt Taeyeon, cô đã nhận ra giọng nói trầm khàn đó không ai khác là Yuri…nhưng điều thú vị hơn là cô biết chắc chắn người duy nhất trên đời có thể gọi Yuri bằng Yul chỉ có cô gái đó - 1 cô gái đã có chồng mang biệt danh Ice princess…

End flashback.

END CHAP.

CHAP 20

“Jess, Jess…mở cửa đi em, xin em đấy…”

ChunHo hốt hoảng đập cửa, anh cứ hét lớn tên vợ mình từ lúc vào nhà, cô ấy lại chui vào căn phòng quái quỷ ấy…và mỗi lần như thế, anh rất rất lo sợ…

“Anh đi đi…”

“Không, nếu em không mở thì anh sẽ đứng đây luôn”

Kiên quyết tuyên bố, ChunHo đứng tựa lưng vào tường, tai căng lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng…

“Em muốn yên tĩnh, làm ơn, đi đi…”

Giọng nghèn nghẹn vang lên gần như thì thầm, Jessica đang khóc….Nắm tay nắm chặt, ChunHo đau đớn bước đi, anh là chồng cô ấy, là người yêu cô ấy hết mình và có thể hy sinh tất cả vì cô ấy…nhưng, chưa bao giờ anh làm được gì cho cô hay đúng hơn là chưa bao giờ cô cho phép anh làm gì cho bản thân cô cả, với anh, niềm đau khi chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương khóc 1 mình còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác trên đời…

“…Được rồi…anh ở ngoài phòng khách, có gì cứ gọi anh…”

Tiếng nói nhẹ dừng lại ở thinh không, anh bước đi nhẹ từng bước mà lòng nặng trĩu. Sao tự dưng anh lại nói muốn có con chứ??? Đã biết rõ là giữa anh với cô vốn chả hơn gì vợ chồng danh nghĩa, đã biết rõ cô chưa quên được người xưa, đã nói rõ sẽ chờ đến khi nào cô sẵn sàng đến với anh…vậy mà, chỉ vài phút lơ là anh đã vụt nói ra điều không nên, khó khăn và đau khổ, thà chỉ mình anh chịu được rồi vì với anh chỉ cần cô có thể cười thì dù có phải chờ đợi cả đời anh cũng cam chịu…

…………

Khẽ gõ ngón tay vào mặt gỗ lạnh tanh, tiếng tóc tóc vang lên đều đặn len sâu vào lòng ai kia những nỗi đau khôn nguôi. 1 bên là người có ơn với mình, 1 bên là người mình yêu vô cùng và chồng cô ấy…né qua né lại, không ngờ lại phải đối diện 1 cách đột ngột như hôm qua, dẫu biết là trước sau gì cũng không tránh khỏi, nhưng không ngờ khi nó đến thì lại đau đến như thế này…

“Yuri à, em xin lỗi…” Mina rụt rè tiến đến ôm lấy lưng ai kia…

“…”

“…lần sau em sẽ không nói đến việc kết hôn nữa, em xin lỗi nhiều lắm…”

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má cô gái trẻ thấm ướt mỗi lúc 1 nhiều hơn vào lưng áo Yuri, tình yêu đơn phương và đớn đau mà sự bất lực mang đến khiến Mina lo sợ…

“Không phải lỗi của em…”

“Yuri…”

“…Là lỗi của tôi, lỗi của tôi vì đã không thể yêu em. Không thể mang đến hạnh phúc cho 1 người tốt như em. Nên, đừng bao giờ nhận tất cả lỗi lầm về bản thân mình, vì nếu so với em, lỗi lầm của tôi còn lớn hơn gấp vạn lần…”

Yuri chầm chậm quay lại, cô nâng mặt Mina lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Khẽ quẹt đi giọt lệ vương trên đôi mắt xinh đẹp, trái tim cô nhói lên 1 niềm đau không nói nên lời, đôi mắt tươi vui, yêu đời ngày xưa giờ chỉ còn mang nỗi đau của tình yêu không được đền đáp…rốt cuộc cô đã làm nên điều tồi tệ gì vậy chứ???

“Không…đừng nói vậy…em xin Yuri…”

“Vậy em muốn đau khổ vì tôi đến bao giờ nữa? sao không buông tay để đi tìm hạnh phúc thực sự cho riêng mình?”

“Vì em yêu Yuri, quá nhiều để có thể bước đi…”

Mina nức nở, trái tim Yuri dành cho 1 người khác, dù không biết là ai thì cô cũng biết sẽ không bao giờ là mình, biết thì biết vậy đấy…nhưng, khi cô nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn, cô đã yêu Yuri không lối thoát…

“Em không cần Yuri yêu em, chỉ cần Yuri để em bên cạnh Yuri…chỉ cần có vậy thôi, với em cũng đã quá đủ rồi…”

Tiếng nấc xé lòng siết lấy con tim ai kia, kéo người con gái yêu mình vào lòng, chí ít dù trái tim không thể trao đi thì cũng để ít hơi ấm của cơ thể này vỗ về cô ấy tìm về nơi bình yên…cho đến khi, cô ấy có thể từ bỏ mối tình đơn phương đau đớn của chính mình…

Bóng mái tóc vàng vây chặt lấy tâm trí Yuri, hình ảnh đôi mắt ướt làm nỗi đau dâng lên đầy ứ trong tim. Ngã tư đường, liệu phải đi lối nào cho phải đây???

…………

Chiếc quạt gió quay đều đều phả từng luồng gió mát mẻ quanh căn phòng, 1 bóng đen chầm chậm lướt đến và dừng lại trước chiếc ghế so-fa màu trà, thân hình trên ghế gieo rắc vào tim một nỗi đau cùng sự day dứt khôn cùng…

Nhẹ khụy gối, Sica đưa bàn tay lên vuốt khẽ làn da má của anh, cẩn thận tỉ mỉ, cô như đếm từng vết của nỗi đau đớn mà anh mang lấy, chỉ những giây phút anh đang ngủ như thế này cô mới dám có những đụng chạm tế nhị như thế này, cô không muốn mình cho anh chút hy vọng nào cả vì xét cho cùng, nếu vì chúng mà anh không thể buông tay thì cả 2 sẽ đau khổ đến suốt đời…

Jessica’s POV

Chân mài anh nhíu lại, anh chỉ như thế mỗi khi em gặp chuyện, có lẽ anh lo lắng nhiều lắm phải không???

…Đừng như thế nữa anh à…

Em biết anh yêu em, em biết anh sẵn lòng làm tất cả vì em, em biết vòng tay ấm áp, bình yên và vững chãi của anh cũng chỉ dành cho mỗi mình em. Và em cũng biết, nếu em chấp nhận ở trong vòng tay ấy thì anh sẽ cho em bình yên suốt cả cuộc đời, 1 điều mà không phải cô gái nào cũng có được…

…Nhưng…

…Đừng như thế nữa anh à…

Hãy lấy lại tất cả những điều đó và để nó cho 1 người khác có thể nhận nó mà không áy náy, không lo lắng, không dằn vặt. Hãy để nó cho 1 người có thể trả lại anh những gì người đó đã nhận…

…Còn em, em không xứng với những gì anh đã trao, cũng không xứng để được cạnh anh và đi cùng anh đến suốt đời…

…Vì, em chỉ yêu 1 người, duy nhất và mãi mãi không thay đổi…

Nên, nếu anh cứ như thế này thì em sẽ không thể thanh thản buông tay, cũng không thể vui vẻ mà nhìn thấy anh sau này trên đường đời đâu. Đừng hy vọng gì vào em, cũng ngừng yêu thương em đi…

…Hãy nhẫn tâm đẩy em ra khỏi cuộc đời anh vì chỉ có khi đó, em mới đủ dũng khí từ bỏ mối nợ mà em đã mang nặng 4 năm nay mà thôi…

…Buông tay đi anh à…để tốt cho cả 2 chúng ta…


End Jessica’s POV

“Jess, em…em không sao chứ??”

ChunHo mở mắt, anh vội ngồi dậy và sờ mặt mều vàng xem xét, anh vui mừng vì Jessica đã ra khỏi căn phòng đó nhanh như thế…

“Em không sao…”

“Em làm anh lo quá, sau này anh không làm thế nữa đâu”

Ôm vội ai kia vào lòng, ChunHo yêu thương siết chặt người mình yêu thương nhất trên đời vào lòng, mỗi lần cô ấy vào căn phòng đó là mỗi lần anh lo lắng gần như sắp chết, nếu Jessica mà có chuyện gì thì anh sẽ không thể sống nổi mất…

“Không, không sao đâu anh, em hiểu mà…”

Vuốt nhẹ bàn tay lên tấm lưng vững chãi của anh, Jessica muốn đáp lại dù chỉ 1 chút thôi tấm lòng yêu thương anh trao cô. Cô im lặng cảm nhận hơi ấm trong vòng tay ôm siết của anh, bình yên tuyệt đối…nếu trái tim cô không nằm ở nơi người đó thì hẳn cô đã trao cho anh không do dự. Chỉ tiếc là nó không nằm ở nơi cô và bình yên mà anh cho cô không bao giờ là có thể xóa được nỗi đau mà người đó gieo cho cô, bên anh quá bình yên, bình yên đến nhàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net