Chương sáu : Anh hiểu mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thì công ty Trần Thị liên tục đầu tư cổ phiếu vào công ty Nhan Bằng . Điều này tất nhiên là khiến cho ông vui mừng khôn siết , suốt ngày nhân viên cũng chỉ thấy trên môi chủ tịch của mình nở nụ cười tươi rói. Khiến cho nhân viên cũng vui lay bởi vì nếu như ông vui vẻ như vậy thì sẽ không có chuyện gì để bắt bẻ bọn họ nữa. Hơn nữa gần đây bọn họ không cần phải tăng ca nữa vì ông luôn cho về sớm .
Chỉ có điều...
Không hiểu sao cổ phiếu thì liên tục được đầu tư mà gần đây Nhan Hiểu Bằng cứ bực bội rồi suy tính điều gì đó để lại trên đầu nhân viên trong công ty một dấu chấm hỏi to đùng.
Trong phòng chủ tịch , Nhan Hiểu Bằng đang ngồi suy nghĩ. Chân mày ông nhíu lại rồi dãn ra như đã ra một ý tưởng mới . Miệng ông nhếch lên , cầm điện thoại bàn lên và gọi :
_ Dạ thưa chủ tịch , có việc gì sao ạ ?- Cô nhân viên hỏi .
_ Gọi phó giám đốc lên đây cho tôi - Giọng ông truyền qua đầu dây như những mũi kim đang bay ra khiến cho cô nhân viên có phần rùng mình .
_ Vâng ạ - Cô khẽ run run , đặt điện thoại xuống và thở phào nhẹ nhõm - May là không chửi mình .
~~ 10 phút sau ~~
Cốc cốc cốc .
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo đó là giọng của ông:
_ Vào đi.
Vương Triệu Kha từ từ đẩy cửa bước vào nhìn ông với ánh mắt khó hiểu :
_ Cha gọi con có chuyện gì sao ?
_ Ngồi đi , ta có chuyện muốn nói với con .
Anh ngồi xuống, đối diện với ông .
_ Chắc con cũng biết việc công ty Trần Thị đầu tư vào công ty mình .
_ Biết chứ , nhưng mà...bộ có chuyện gì sao ? Đáng lý ra chúng ta nên vui mừng về việc này mới phải .
_ Bởi vậy mới nói , con không biết suy tính trước gì cả !
_ Ý của cha là gì ? Con vẫn không hiểu .
_ Nếu như cổ phiếu cứ tiếp tục tăng như vậy thì con nghĩ...chiếc ghế chủ tịch của ta có còn không? Càng đầu tư cổ phiếu thì số phần trăm cổ phiếu của tên họ Trần đó càng cao , chỉ cần cao hơn ta một mức thì coi như có thể lấy mất chức chủ tịch của ta rồi.
_ Haha , cha suy nghĩ quá xa rồi. Con thấy giám đốc của công ty Trần Thị rất tốt , làm sao mà có ý định đó được chứ ?- Xem ra ông đã suy diễn quá nhiều rồi .
_ Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, con biết rõ điều đó mà !- Giọng ông lạnh đi .
_ Thôi được rồi , cứ coi là như vậy đi , vậy thì cha tính làm gì chứ ?
_ Hahaha , làm gì à - Nhan Hiểu Bằng cười lớn - đã đến lúc ta cần dùng đến con cờ của ta rồi !
_ Ý của cha là... - Vương Triệu Kha tò mò nhìn ông rồi anh trợn tròn mắt như đã nghĩ ra được điều gì đó - Không lẽ nào...
_ Phải , ta sẽ cho con nhỏ đó kết hôn với giám đốc công ty Trần Thị , rồi mọi cổ phiếu của công ty đó sẽ thuộc về công ty chúng ta , sẽ không ai có thể cướp chiếc ghế chủ tịch của ta được hết ! Hahaha.
_ KHÔNG ĐƯỢC - Anh đập bàn , hét to - Cha không thể làm như vậy được!
Nhan Hiểu Bằng nhíu mày , thằng con trai này tính tạo phản với ông sao ?
_ Con kích động như vậy là sao chứ ?
_ Cha , con biết chị ấy không phải là con ruột của cha nhưng dù sao trên danh nghĩa thì chị ấy vẫn là con gái của cha nên cha không được phép đối xử với chị ấy như vậy !
_ Không được phép ? Nè , con nên nhớ con là con của ta cho nên con không có quyền dạy đời ta nghe rõ chưa ?
_ Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì nữa hết , ta kêu con tới đây chỉ để nói như vậy thôi . Con có thể về phòng làm việc được rồi !
Vương Triệu Kha hậm hực quay về phòng mình .
Vừa về đến phòng , thấy anh tức giận như vậy Trịnh Thanh Nhiên liền pha cho anh một ly cà phê . Đặt ly cà phê lên bàn , cô tò mò :
_ Thưa sếp , bộ có chuyện gì sao ?
Trong trí nhớ của cô thì anh luôn là một con người bình tĩnh, ôn nhu , hiền lành . Không biết chuyện nào lớn đến mức khiến cho anh tức giận nhỉ ?

_ Trịnh Thanh Nhiên, em nói xem phải làm sao đây ? - Sau đó thì anh kể tất cả mọi thứ cho cô . Tất nhiên là tất cả mọi thứ ngoại trừ việc Nhan Hiểu Bằng lo sợ Trần Hữu Phong cướp mất chiếc ghế chủ tịch của ông .
_ Có chuyện đó nữa sao ?
Bàn tay Trịnh Thanh Nhiên nắm chặt . Tại sao con người này không chịu tha cho cuộc sống của người mà sếp cô yêu chứ . Chuyện gì cũng phải có anh ta chen vô là sao?
Không được rồi, cô phải làm một chuyện gì đó mới được!
_ Sếp , anh đừng tức giận quá mọi chuyện cứ để cho em giải quyết !
Nghe cô nói như vậy làm anh cảm thấy tò mò :
_ Nè , Trịnh Thanh Nhiên, em tính làm gì chứ ?
_ Bí mật .
Cô cứ lo suy tính chuyện gì đó . Còn anh thì thở dài , biết là nói như vậy nhưng cô có thể làm được gì cho anh chứ?
Còn ở chỗ của cô , đang ngồi trong phòng nói chuyện với Phượng Khiết Đường thì chuông điện thoại của mình reng lên . Nhìn vào màn hình điện thoại, cô thắc mắc:
" Ông ta gọi cho mình làm gì chứ "
_ Ai gọi vậy ? - Phượng Khiết Đường hỏi cô .
_ Là ông ta .
_ Sao cậu không tắt máy đi .
_ Thôi kệ , dù sao thì tớ cũng muốn biết xem ông ta đang tính giở trò gì.
_ Alo - Một giọng nói từ ông vang lên mà từ lâu rồi cô chỉ muốn giọng nói ấy im lặng mãi mãi.
_ Có chuyện gì ?
_ Haha , cũng không có gì quan trọng, chỉ là...muốn mời con tối nay lúc 8g00 đến nhà hàng Thượng Kỳ ăn cùng ta một bữa cơm . Có được không ?
Đầu dây bên kia ông cảm thấy hơi lo bởi vì nếu cô không đồng ý thì kế hoạch của ông sẽ không trót lọt .
_ Được .
Chỉ một câu trả lời của cô khiến cho ông đắc ý ." Xem ra con cờ này vẫn còn rất nghe lời , hahaha "
_ Vậy thì tốt rồi .
Sau khi tắt máy , Phượng Khiết Đường gấp gáp hỏi :
_ Ông ta gọi có chuyện gì vậy?
_ Muốn mời tớ tối nay đi ăn tối .
_ Vậy là cậu đồng ý?
_ Phải .
_ Sao cậu lại đồng ý vậy chứ? Không phải chúng ta còn chưa trả thù xong hay sao ?
_ Đúng là tớ rất hận ông ta nhưng mà tớ rất tò mò muốn biết, một người như ông ta thì có thể làm gì được tớ . Mà nè...
_ Hả ?
_ Chuyện này tạm thời đừng kể cho Hữu Phong biết , nếu biết được thì cậu ấy nhất định sẽ không cho tớ đi .
_ Ừ , tớ biết rồi - Mặc dù nói như vậy nhưng bản thân Khiết Đường vẫn khá lo cho cô bạn của mình . Một mình đi gặp ông ta , xem ra cũng rất nguy hiểm.
Cuối cùng thì cũng đến 8g00 . Tại nhà hàng Thượng Kỳ .
Nhan Lam Đình mặc một chiếc đầm ôm sát màu đỏ , mái tóc của cô xõa dài và được uốn lọn sóng ở phía đuôi . Nhìn cô con gái xinh đẹp trước mặt ông không thể tin đây là con nhỏ phiền phức hôm nào.
Cả hai cùng ngồi xuống, bồi bàn bắt đầu rót rượu. Cầm ly rượu đỏ sóng sánh trên tay , đôi môi cô bắt đầu mấp máy:
_ Hôm nay đến đây chắc không phải chỉ để uống rượu.
_ Đúng là ta có chuyện cần nói .
_ Vậy sao không nhanh lên. Tôi còn có hẹn nữa .
Nói là có hẹn như vậy nhưng sau khi xong cô cũng chỉ về nhà trong cô độc mà thôi .
_ Ta biết bây giờ con là nhà thiết kế nổi tiếng nên có hẹn là chuyện bình thường . À mà nhắc tới việc thiết kế, chắc con còn nhớ cậu trợ lý của mình chứ ?
_ Nhớ , có chuyện gì sao ?
" Sao tự dưng khi không lại lôi Hữu Phong vào đây chứ?"
_ Dạo gần đây công ty cậu ta hợp tác với công ty chúng ta chắc con cũng biết. Hơn nữa ta thấy cậu ta cũng được, vừa nhà giàu vừa học giỏi . Sao con không thử hẹn hò với cậu ta một lần đi . Có khi hai đứa đám cưới luôn cũng không chừng . Lúc đó con chỉ cần ở nhà ăn sung mặc sướng không cần phải làm cái công việc thiết kế khổ sở đó nữa?
_ Rất cảm ơn lời đề nghị của ông nhưng tôi không thích - Nhan Lam Đình thẳng thừng từ chối.
Chuyện gì có thể đùa được chứ còn chuyện này thì đùa được sao ? Cô chưa hề nghĩ đến chuyện này , hơn nữa ông ta là một kẻ tham lam , ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cho bản thân mình vậy mà hôm nay lại chịu suy nghĩ cho cô sao ? Thật đúng là nực cười.
_ Đây không phải là lời đề nghị , ta đang yêu cầu con làm việc này - Giọng Nhan Hiểu Bằng đanh lại .
_ Xin lỗi nhưng ông là cái gì mà đặt ra yêu cầu cho tôi - Nói xong cô lại nhìn ly rượu và bắt đầu uống một ngụm.
_ Mày...- ông chỉ ngón trỏ vào mặt cô - mày nên nhớ mày là con của tao . Tao nói cái gì thì mày phải nghe lời của tao. Tao kêu mày mau cưới giám đốc Trần đi .
_ Hahaha , ông là cha của tôi sao ? Sao tôi lại không biết đến chuyện đó nhỉ ? - Ông ta là cha của cô sao ? Chuyện này khiến cô cảm thấy khinh bỉ .
_ Mày đúng là một đứa bất hiếu, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn không kể công lao ra sao bây giờ chỉ vì một yêu cầu nhỏ nhoi của tao mà mày cũng không đáp ứng được?
_ Ông nuôi tôi ? Ông có nuôi tôi sao ? Theo kí ức từ nhỏ đến lớn của tôi thì chỉ toàn là mẹ tôi thôi . Tôi hỏi ông , từ khi còn nhỏ ông có bế tôi được lần nào chưa? Ông đã chở tôi đi học được lần nào chưa? Ông đã họp phụ huynh cho tôi được lần nào chưa? Ông đã đi chơi với tôi lần nào chưa? Những chuyện đó coi như tôi không nói tới nhưng còn mẹ tôi thì sao ? Ông chưa bao giờ đối xử tốt với mẹ tôi được một lần ? Chưa bao giờ . Cái chết của mẹ tôi tất cả là do ông gây ra . Bây giờ ông còn dám nói những lời này hay sao ?- Cô tức giận đứng dậy đập bàn .
Lần này cô không thể nhịn nổi nữa , những năm tháng mẹ cô phải chịu đựng thì như thế nào đây ? Cô nhớ có những đêm mẹ cô chờ ông ta về ăn cơm đến mức ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay . Cô nhớ những lúc mẹ cô phải ăn mấy cái tát của ông khi ông uống rượu say về .
Mọi chuyện mà mẹ cô phải chịu đựng liệu ông ta có hiểu hết ? Ngày hôm đó , cái ngày mà ông dắt anh về nhà , ngày buồn nhất trong cuộc đời của cô . Cô cũng có thể chịu đựng được nhưng còn mẹ cô , bà đã phải đau khổ quá nhiều rồi . Bây giờ ông kêu là ông nuôi cô khôn lớn cũng giống như công lao nuôi cô khôn lớn của mẹ bị hất đi vậy !
_ Mày , mày dám cãi lời tao ? Tao nói cho mày biết nếu hôm nay mày phản lại tao thì tao sẽ coi như là chưa từng có đứa con này - Nhan Hiểu Bằng tức giận đến mức nổi gân xanh , mặt đỏ tía tai . Còn cô , cô chỉ cảm thấy khinh bỉ mà thôi .
_ Bộ trước giờ ông từng coi tôi là con hay sao ? Còn nữa, cái danh nghĩa cha con này tôi chưa tao giờ nghĩ tới . Trong cuộc đời của tôi chưa từng có một người cha như ông .
Không đợi ông nói một lời nào , cô bỏ đi ra khỏi nhà hàng . Bắt taxi về nhà , vừa bước xuống xe cô đã thấy một bóng hình quen thuộc . Là anh , hóa ra từ lúc cô tới nhà hàng anh cũng đã ở trong đấy chỉ là ngồi cách cô một bàn .
Khi thấy cô về , anh cũng về theo và đã theo cô tới tận nhà . Chỉ một giây thôi ánh mắt cô đã muốn nhìn anh thêm chút nữa nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy . Cô lướt qua anh như hai người xa lạ . Đang đi về phía nhà chợt giọng nói ấm áp ấy lại vang lên :
_ Đình Đình .
Nếu như là trước đây cô sẽ rất vui vẻ với tiếng gọi này nhưng còn bây giờ, cô cảm thấy rất bực bội , rất căm phẫn với giọng nói đó . Cô quay người , bước về phía anh :
_ Nè , tôi nói cho anh biết , một là gọi rõ họ tên tôi , hai là kêu tôi là chị . Anh không thân với tôi tới mức gọi như vậy đâu . Cách gọi đó làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.
Anh nhìn cô mà lòng chợt nhói đau . Từ bao giờ khoảng cách giữa anh và cô xa đến như vậy rồi ?
_ Đình Đình...tớ...
_ Bộ anh không hiểu tôi đang nói gì hay sao hả ? - Cô hét lớn khiến cho lòng anh lại càng thêm đau .
_ Tớ...Nhan Lam Đình , tớ muốn nói chuyện với cậu .
Nghe anh nói như vậy cô chỉ nhếch môi , giọng điệu khinh bỉ :
_ Hết cha rồi tới con , sao các người cứ làm phiền tôi hoài vậy ? Tôi với anh còn cái gì để nói hay sao ?
_ Nhan Lam Đình , tớ biết là cậu rất buồn , rất căm hận tớ bởi vì tớ chính là người phá nát hạnh phúc gia đình của cậu . Hôm nay lúc nghe tin ông ta hẹn gặp cậu tớ đã lén đi theo và cũng đã thấy ông ta và cậu cãi nhau như thế nào . Những chuyện trước giờ cậu phải chịu đựng tớ đều hiểu hết . Tớ biết những năm tháng cậu đi ra khỏi nhà cậu đã phải làm việc vất vả như thế nào ? Rồi khi cậu nghe tin mẹ cậu mất cậu đã đau buồn đến mức nào. Mọi chuyện tớ đều hiểu hết mà !
_ Anh hiểu ? Anh nói anh hiểu tôi ? Anh thì hiểu cái quái gì về tôi chứ ?
_ Tất nhiên là tớ hiểu rồi , bởi vì từ nhỏ tớ đã không có tình thương của cha . Lên lớp một thì bị mọi người bắt nạt . Lớn hơn chút nữa thì phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Tới lúc lớn thì mẹ lại mất đã vậy còn biết tin người cha mình hằng mơ ước đã có vợ con rồi và cũng chính người đó đã bỏ rơi mẹ con tớ suốt bao nhiêu năm qua .
Nghe anh nói như vậy làm cô cảm thấy buồn . Ít nhất cô còn được sống trong giàu sang , ít nhất cô cũng không bị ai bắt nạt , và ít nhất cô cũng có được một người cha . Mặc dù người cha đó không quan tâm đến cô nhưng ít nhất cô cũng đỡ hơn anh .
Cô không nói gì nữa mà chỉ quay đầu bỏ về nhà , mở cửa nhà bước vào cô phát hiện ra anh cũng đã vào theo . Hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi nên cũng không để ý đến anh nữa . Mặc cho anh tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha cô đi xuống bếp nấu đồ ăn .
Nhan Lam Đình đang rửa hoa quả thì phát hiện ra anh đã đứng đằng sau tự lúc nào.
_ Để tớ rửa cho .
Vương Triệu Kha cầm rau lên đang tính rửa thì cô giựt lại :
_ Thôi được rồi để tôi tự làm.
Anh cười , một nụ cười ấm áp mà lâu rồi cô chưa được thấy lại nụ cười đó .
_ Dù sao tớ cũng tới đây ăn ké nên cứ để tớ làm đi , coi như là trả công .
_ Thôi được rồi .
Nhan Lam Đình chịu thua anh . Sau đó thì anh rửa rau còn cô thì nấu đồ ăn . Bữa ăn hôm đó khiến cho cô cảm thấy rất khác lạ . Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như vậy vì tối nào cô cũng chỉ ăn có một mình thôi .
_ Nhan Lam Đình .
_ Hả ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ,bắt gặp ánh mắt của cô anh có hơi do dự :
_ Chuyện...chuyện hồi nãy cậu tính giải quyết như thế nào ?
_ Ý anh là chuyện về Trần Hữu Phong ?
_ Phải .
_ Tôi sẽ không đính ước gì với cậu ấy , hơn nữa tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi .
Nghe cô nói như vậy tự nhiên trong lòng anh thấy vui vui , giống như là rất mãn nguyện vậy .
_ Tối nay ...
Anh và cô đồng thanh . Việc này khiến cho anh hơi ngại .
_ Cậu nói trước đi | Anh nói trước đi .
Cả hai người lại đồng thanh thêm lần nữa . Anh giơ tay chỉ về phía mình và bắt đầu nói lại lần nữa :
_ À..tối nay...tối nay , thôi ăn xong tớ sẽ về .
" Trời ơi Vương Triệu Kha mày vừa nói cái quái gì vậy?"
Vốn dĩ mục đích của anh là sẽ xin cô ở lại đây một đêm mà không hiểu sao nhìn cô một hồi lại quên luôn chuyện cần nói . Cái này...có được tính là dại gái không ?
_ Không cần đâu , dù sao bây giờ trời cũng tối rồi - Tính ra lúc về đây cũng là 8g45 , cô và anh nấu ăn cũng mất một tiếng mấy , giờ cũng mười giờ rồi - nhà tôi cũng có phòng trống , anh có thể ngủ lại một đêm .
_ Thật sao ? - Vương Triệu Kha đột nhiên nắm lấy hai bàn tay cô , đôi mắt sáng rỡ miệng thì cười tươi khiến cho cô giật mình .
_ Đúng...đúng vậy !
Thấy Nhan Lam Đình hơi khó chịu anh liền vội buông tay ra :
_ Xin..xin lỗi .
Sau khi ăn xong anh liền giành rửa bát kêu cô là cứ ngồi coi tivi đi , cứ tự nhiên đừng khách sáo khiến cho cô tự hỏi :
" Đây là nhà mình mà ? "
Tối hôm đó .
Vương Triệu Kha cứ nằm trằn trọc không ngủ được. Anh biết rõ Nhan Hiểu Bằng không phải là loại người dễ dàng bỏ qua như vậy , thứ gì ông ta không có thì nhất định phải có cho bằng được. Anh chỉ sợ...cuộc sống của cô sau này ít nhiều gì cũng bị phiền nhiễu .
Cảm thấy hơi khác nước , anh đứng dậy đi xuống bếp lấy một ly nước, lúc đi ngang phòng cô đột nhiên anh nghe thấy một tiếng khóc .
Sợ cô có chuyện gì anh liền mở cửa bước vào thì thấy cô vẫn còn đang ngủ nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy ra,kèm theo đó là giọng nói nghẹn ngàn của cô :
_ Mẹ ơi đừng bỏ con...hic...mẹ ơi...
Nhìn cô như vậy anh đột nhiên cảm thấy xót xa. Nếu như anh không xuất hiện có lẽ cô không phải chịu cảnh đau buồn đến thế ! Lấy tay lau nước mắt cho cô sau đó anh xoa đầu cô vài cái nói:
_ Đình Đình , không sao đâu đừng buồn nữa.
Đêm đó cô đã ngủ một giấc thật ngon và dường như cô mơ thấy một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cô . Một thứ ấm áp nào đó chạm lên môi cô. Và hơi ấm đó lâu lắm rồi cô mới cảm nhận chân thật được như vậy .
Sau khi cô ngủ dậy thì đã không còn thấy anh nữa. Chỉ để lại một mảnh giấy trong phòng của anh : Tớ có việc phải về công ty , cảm ơn cậu về tối hôm qua , bữa cơm ngon lắm !
Nhìn những dòng chữ nắn nót làm cô cảm thấy vui vẻ , trong căn phòng này vẫn còn mùi hương của anh . Nhớ lại hình ảnh tối hôm qua khiến cho cô tự nhủ trong lòng :
Mẹ ơi ! Hình như trái tim của con không còn nghe lời con nữa rồi , con phải làm sao đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net