Ngoại truyện 2 : Mãi nhớ một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ , tôi đã không có cha . Tôi đã từng hỏi mẹ mình rằng :
_ Mẹ ơi , cha con là ai ? Tại sao các bạn con đều có cha mà con lại không có ?
Khi ấy tôi thấy mặt mẹ mình hơi buồn, bà nhìn tôi mà giọng nghẹn ngào :
_ Cha con ... mất rồi. Cho nên con đừng hỏi mẹ chuyện này nữa nhé !
Tôi thấy bà quay mặt đi mà nước mắt rơi . Từ đó , tôi không bao giờ hỏi bà về chuyện này nữa.
Từ nhỏ gia đình tôi đã khá nghèo . Mẹ tôi làm nhiều việc lắm , chủ yếu là phụ việc cho người ta . Có những đêm tới một hai giờ sáng bà mới về nhà . Những lúc ấy tôi thấy bà rất mệt mỏi. Nhiều khi làm đến mức nhập viện . Nên tôi tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để có việc làm thật tốt , kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ cho bà .
Lên năm lớp ba , hôm ấy là tiết học văn . Tôi đang chuẩn bị lấy tập vở ra thì đột nhiên có một tờ giấy được truyền cho tôi , trong đó ghi là : " Hết tiết này hãy ra sân sau gặp tao "
Tôi thắc mắc : " Hẹn mình ra đó làm gì chứ ? "
Dù thắc mắc nhưng hết tiết tôi vẫn ra đó , để rồi bị một đám con trai vây quanh . Có một thằng mập hơi to con , da ngăm ngăm đen chỉ ngón trỏ vào mặt tôi , nói :
_ Thằng kia , ai cho mày phá hỏng chuyện tốt của tao hả ?
Tôi tự hỏi trong lòng rằng mình đã làm gì chứ ?
_ Phá hỏng ? Ý cậu là sao ?
_ Hôm nay đáng lý ra bài toán của tao được cô khen rồi nhưng tất cả là tại mày hết !
_ Tại tớ ? - Tôi tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình , mắt mở to nhìn cậu ta .
_ Chứ còn gì nữa, tất cả là tại mày đã nói với cô rằng tao có một chỗ bị sai nên bài của tao không được cô khen đó .
_ Nhưng mà tại vì cậu sai chỗ quan trọng nên tớ phải nói thôi .
Cái tên này , từ bao giờ làm bài sai mà không được nói vậy ?
_ Mày còn dám nói nữa hả ? - Nắm đấm của cậu ta sắp vào mặt tôi.  Tôi lúc ấy nhắm chặt hai mắt , lấy hai tay che mặt lại . 5 giây sau , tôi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra . Tôi hé mắt nhìn thì thấy có một dáng người con gái cỡ tôi , tay cầm một thanh gỗ đang đứng chắn trước mặt tôi . Tôi khi đó thắc mắc : " Ai vậy chứ ? " _ Nè , đây là chỗ của bọn con trai tụi tao . Một đứa con gái như mày thì tốt nhất là nên tránh ra chỗ khác ! - tên đó nói .
_ Tao không tránh đó rồi sao? Một đám người mà bu vào ăn hiếp một người bộ không biết nhục hả ?
_ Mày... tụi tao là con trai không đánh con gái , khôn hồn thì tránh ra chỗ khác.
_ Hứ , không đánh con gái thì kệ tụi bây , nhưng một đứa con gái như tao thì không ngại đánh con trai đâu . Mới ba lớn miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt với chị mày hả?
_ Mày...tụi bây xông lên đánh nó cho tao .
Thế là hai bên xông vào đánh nhau còn tôi chỉ biết đứng nhìn . Bây giờ nghĩ lại cảm thấy tôi khi ấy thật hèn nhát , ai đời lại để cho một đứa con gái bảo vệ chứ ?
Năm phút sau .
Tất nhiên ai có vũ khí thì sẽ thắng. Bọn con trai lo vắt chân lên cổ mà chạy . Khi ấy, cô bạn đó còn nói thêm một câu :
_ Mai mốt mà còn ăn hiếp người khác thì coi chừng tao đó .
Nói xong cô bạn đó quay lại nhìn tôi , hỏi :
_ Cậu có sao không?
_ Tớ ...à tớ không sao ! Cảm ơn cậu .
_ Không có chi hihi ! - cô gãi đầu cười với tôi - Ấy chết quên mất phải đem thanh gỗ này đến phòng thiết bị . Thôi tớ đi nha !
Tôi chưa kịp nói câu nào thì cô bạn đó đã chạy vụt đi . Tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy xa dần rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng , tôi hét lớn :
_ TỚ QUÊN CHƯA HỎI , CẬU TÊN GÌ VẬY ?
_ NHAN LAM ĐÌNH .
" Nhan Lam Đình, Nhan Lam Đình, Nhan Lam Đình . " Tôi lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, tự nhắc lòng mình rằng suốt cả đời này cũng không được quên !

Khi đó tôi hơi ngốc nên đã tự nhận cô bé cứu tôi chính là mối tình đầu của mình. Tôi cũng từng tìm thử tên cô bạn đó trong danh sách trường nhưng hình như bạn ấy đã chuyển đi rồi !
Ngày qua ngày, tôi mang cái mối tình đầu ấy ấp ủ trong lòng . Cho đến tận khi tôi lên lớp 10 thì cũng đã được bảy năm rồi .
Hôm ấy làm lễ khai giảng, tôi đang sốt sắng chạy vào trường thật nhanh để tìm Triệu Thiên Tử , tôi và cậu ấy đã hẹn trước ở căn tin rồi .
Đang lo chạy và ngó xung quanh nên tôi không quan tâm đến đằng trước cho lắm . Rầm .
Tôi đụng phải một bạn nữ , bạn đó té xuống nên tôi không nhìn rõ mặt , cho tới khi bạn ấy ngước lên...đây...đây chính là NHAN LAM ĐÌNH .
Tuy không còn là cô bé với khuôn mặt búng ra sữa, làn da trắng hồng nhìn siêu dễ thương. Đôi mắt to tròn long lanh như hồi nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra mà . Tuy cô đã cao hơn một chút, ốm hơn một chút nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn khắc ghi trong tim . Lúc ấy , tôi đơ người.
Mải mê suy nghĩ nên tôi không để ý . Cho tới lúc tôi hoàn hồn lại thì quyển sách kia đã nằm trên tay tôi và cô bắt tôi phải làm khô nó .
Sau khi gặp được Triệu Thiên Tử , cậu ta hỏi :
_ Sao lâu vậy ???
_ Không có gì , chỉ là gặp lại người quen thôi !
Vào nhận lớp , tôi thấy Nhan Lam Đình học chung lớp với tôi , tôi vui lắm . Tôi cũng có mỉm cười chào cậu ấy nhưng hình như cậu ấy còn giận tôi vụ quyển sách và không thèm nói chuyện với tôi .
Tôi nghĩ chắc cậu ấy không còn nhớ chuyện lúc nhỏ đâu , thôi kệ , một mình tôi nhớ , một mình tôi vui , một mình tôi giữ mối tình đầu này trong trái tim là được rồi !
Dù sao thì tôi phải làm khô quyển sách trước đã . Hên là tôi ngồi ngay cửa sổ hướng nắng , phơi ở đó rồi cứ năm phút lật một trang và lấy thêm những đồ khác quạt nữa nên khô nhanh lắm , chỉ còn ẩm chút thôi .
Tôi thấy cô ấy bắt chuyện với Triệu Thiên Tử, kì lạ thật , tên này có bao giờ chịu nói chuyện dài như vậy với con gái đâu chứ ? Hơn nữa trước giờ Triệu Thiên Tử là một kẻ khó gần , cậu ta chơi với tôi từ nhỏ cũng chưa từng có một đứa con gái nào lại gần đến vậy mà không bị cậu ấy xô ra , đúng là kì lạ mà !
_ Nhan Lam... à lộn , cậu gì đó ơi , cậu xem đi , quyển sách của cậu khô rồi nè !
Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên, còn hỏi tôi là sao làm khô được hay vậy nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười. Để tránh không nhận nhầm người nên tôi liền hỏi :
_ Mà nè , tớ vẫn chưa biết tên cậu , tớ tên là Vương Triệu Kha , còn cậu ?
_ Tớ tên là Nhan Lam Đình.
" Đúng là cô ấy rồi " tôi mừng rỡ , tôi không hề lầm . Đúng là Nhan Lam Đình rồi, cũng chỉ vì chuyện đó mà khiến cho tôi cả ngày cứ cười như điên dại .
Ngày qua ngày tôi và Nhan Lam Đình rất thân với nhau . Tôi gọi cô ấy là Đình Đình còn cô ấy gọi tôi là Kha . Tôi, Đình Đình và Thiên Tử chơi với nhau rất thân .
Vì cố gắng học tập nên tôi được bầu làm lớp trưởng. Hôm đó cô giáo phát giấy họp phụ huynh, tôi thấy Đình Đình cứ buồn buồn.
Tôi liền hỏi :
_ Đình Đình à , cậu sao vậy ?
_ Phải đó , có chuyện gì sao?- Triệu Thiên Tử cũng hỏi cô ấy .
_ À , không có gì ? - Cô ấy nở nụ cười buồn - chỉ là tớ thấy hơi lo lắng , không biết có bị trách móc gì không ?
_ Không có đâu , cậu học giỏi mà ! - Triệu Thiên Tử an ủi cô .
_ Ừ đúng đó !
Đây đã là lần họp phụ huynh thứ ba rồi , lần nào nhắc tới họp phụ huynh tôi cũng đều thấy cô ấy rất buồn. Mà lạ là , cả hai lần vừa qua tôi đều chỉ thấy mẹ cô ấy đến , không hề thấy cha cô ấy đâu.
Dù thắc mắc về điều đó nhưng tôi cũng không nên hỏi , bởi vì đây là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân mà.Đúng như tôi dự đoán , lần họp phụ huynh thứ ba này cũng là mẹ cô ấy tới.
Cách sau đó mấy hôm , tôi đang đi bộ từ nhà đến trường cùng Triệu Thiên Tử thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ kế bên chúng tôi . Lúc đầu tôi và Thiên Tử không chú ý lắm cho tới khi thấy cô ấy bước từ trên xe xuống rồi chạy lật đật đến chỗ hai đứa tôi .
Khi ấy , tôi ngạc nhiên :
_ Đình Đình , cậu làm gì ở đây ?
_ Hihi - cô gãi đầu - thì đi học chứ đi đâu , cho tớ đi bộ chung với .
_ Ở trên xe sướng muốn chết sao lại cực khổ xuống đi bộ vậy ? - Triệu Thiên Tử hỏi.
_ Tớ chán đi xe lắm rồi , mà sao hỏi tớ , nhìn lại cậu đi . Nhà cũng giàu mà cũng đi bộ đó thôi !
_ Kệ tớ , do Vương Triệu Kha là bạn của tớ nên tớ đi bộ chung với cậu ấy , có gì không được?
_ Vậy thì kệ tớ đi , Vương Triệu Kha cũng là bạn thân của tớ mà !
_ Haiz , thôi giùm cái đi , hai người suốt ngày cứ cãi nhau hoài ! - Tôi mệt mỏi với hai người này .
Sau đó thì cả ba chúng tôi cùng nhau tới trường, trên đường đi thì...
_ Tránh ra coi , tớ muốn đứng kế Vương Triệu Kha .- Nhan Lam Đình huých Triệu Thiên Tử ra .
_ Gì chứ ? Vương Triệu Kha chơi với tớ lâu như vậy thì tớ phải đứng kế cậu ấy !- Tên này cũng đâu có vừa, phải đẩy cô lại một cái mới chịu .
_ Vương Triệu Kha phải đứng kế tớ - Cả hai đồng thanh .
_ Thôi đủ rồi !!! - Sau khi tôi nói thì cả hai đều ngước mắt  nhìn tôi - Tớ đứng giữa chịu chưa?
Sau đó thì tôi chen vô giữa đứng , cả hai đều hết lườm rồi liếc nhau khiến cho tôi đau hết cả đầu. Sao tôi cứ giống như bà mẹ già đang trông hai đứa con nhỏ vậy chứ ?
Kể từ đó thì sáng nào ba chúng tôi cũng đều đi học chung với nhau .
Một hôm nọ vì sắp thi nên tôi không xuống sân chơi mà ở lại trên lớp ôn bài , với lại một phần nữa là trời đang mưa . Đang ôn lại và làm một số bài tập thì có một bạn nữ lớp kế bên chạy đến và chìa một chiếc hộp hình trái tim đưa đến trước mặt tôi , nói :
_ Tớ...tớ...tớ thích cậu , cậu...cậu làm bạn trai tớ được không? - Cậu bạn ấy ấp úng , đỏ mặt nhìn tôi .
Nói thật là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương . Tôi phải lo học trước , hơn nữa...nếu có hẹn hò thì người tôi muốn hẹn hò là cô ấy , người tôi chờ đợi suốt bao năm .
Tôi đang tính mở lời từ chối thì chợt ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ chiếc hộp đó . Mùi này...là bánh bông lan chocolate a~~
Gia đình tôi trước giờ hạn hẹp về kinh tế nên tôi phải nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, thật là đói bụng quá .
_ À , thật ra thì hiện tại tớ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương trong lúc này đâu . Chắc là cậu cũng hiểu. - Tôi gãi gãi đầu nhìn cậu ấy.
_ Không...không sao đâu , tớ hiểu mà , việc học quan trọng hơn mà ha , vậy thôi tớ...
_ Khoan đã- Tôi ngắt lời khiến cho cậu bạn đó giật mình - Thật ra thì tớ cũng không thể nào để cho thành ý của cậu oan uổng được nên tớ sẽ miễn cưỡng nhận món quà này . Không biết...cậu cảm thấy thế nào ? - Vừa nói tôi vừa lấy tay cầm chiếc hộp.
_ À không sao đâu , cậu cứ lấy đi . Dù sao thì tớ cũng tự làm nên cậu ăn thử coi có ngon không ? Vậy thôi tớ đi trước .
Đợi tới khi cậu bạn đó đi rồi tôi mới mở chiếc hộp đó ra . Quả đúng là bánh bông lan chocolate. Tôi thấy trong đây có bốn cái nên tôi ăn trước hai cái rồi chừa cho Thiên Tử với Đình Đình .
Sau khi hết giờ ra chơi tôi liền thấy Thiên Tử vào đầu tiên. Thấy cậu ta tôi liền ngoắc tay mấy cái :
_ Bạn yêu à , lại đây lại đây !
Tên Triệu Thiên Tử nhìn tôi với vẻ mặt phòng ngừa :
_ Đừng nói với tớ là cậu lại sắp cắn tớ đó nhá !!!
_ Làm gì có , mau lại đây , mau lại đây - Đúng là thường ngày tôi hay cắn cậu ta thật nhưng cũng đâu tới nỗi .
Sau khi cậu ta lại tôi liền mở chiếc hộp ra mời mọc :
_ Ăn đi ăn đi .
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi nghi ngờ nhưng rốt cuộc cũng ăn . Đang ăn thì cậu ta hỏi tôi :
_ Ngon như vầy ! Đâu ra vậy?
Thế là tôi rất vui vẻ kể lại cho cậu ta nghe . Không biết có phải là do tôi kể chuyện kịch tính quá hay sao mà cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ .
_ Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?
_ Haiz , Vương Triệu Kha ơi là Vương Triệu Kha , trên đời này tớ cũng chưa từng thấy người nào không có lòng tự trọng như cậu.
_ Tớ ???- Tôi chỉ ngón trỏ vào mặt mình.
_ Phải , là cậu đó . Người gì đâu mà đã từ chối người ta còn bày đặt nhận quà nữa chứ !
_ Xí - Tôi hứ một cái - Nếu tớ không lấy thì bây giờ cậu có để ăn à .Hơn nữa đợi tới khi Đình Đình vào đi , cậu ấy nhất định sẽ bênh tớ cho coi.
Đúng là nhắc người khác sẽ rất linh a~~
Mới vừa nhắc đến cô ấy thì cô ấy đã ngoài cửa bước vào. Tôi liền mỉm cười rồi cầm hộp bánh chạy đến bên cô :
_ Đình Đình , cậu ăn thử đi có ngon không, rồi còn giải oan cho tớ nữa chứ !
Nếu là thường ngày thì không cần tôi mời cô ấy cũng sẽ tự đến ăn nhưng hôm nay không hiểu sao Đình Đình cứ buồn buồn :
_ Thôi tớ không ăn đâu !
_ Sao vậy , sao lại không ăn? À chắc tại cậu sợ tớ làm nên ăn vô sẽ đau bụng chứ gì ? Đừng có lo để tớ kể cho cậu nghe , hồi nãy có cô bạn kia...
_ TỚ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN MÀ .
Cô ấy hét lên rồi chạy khỏi phòng học để cho tôi gọi với theo :
_ Đình Đình, Đình Đình .
Thôi xong rồi, cả lớp nhìn tôi như tôi là một tội đồ vậy , có mấy tên con trai để ý cô ấy còn hăm he hỏi tôi rằng tôi đã làm gì cô ấy . Nhưng mà mấy người làm ơn đừng có hỏi nữa được không? Ngay cả tôi còn không biết mình đã làm gì cô ấy đây nè .
Tôi quay sang nhìn Triệu Thiên Tử bằng ánh mắt cún con thì chỉ thấy cậu ta nhún vai lắc đầu.
Nguyên một ngày hôm đó tôi cũng không thấy Đình Đình đâu nữa. Mấy ngày sau đó vào một buổi sáng đẹp trời tôi thấy cô ấy đang đi ngược lại với mình nên tranh thủ chào một câu :
_ Đình Đình , chào buổi sáng.
Ước gì cô ấy có thể mỉm cười chào tôi như thường lệ nhưng không còn nữa rồi .
Tình bạn của chúng tôi mỏng manh như một sợi chỉ vậy , nó đã từng rất chắc chắn nhưng rồi lại bị đứt bởi cô ấy. Người con gái tôi coi là mối tình đầu , người con gái tôi từng chờ suốt bảy năm , người con gái tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ để mất nữa, nay lại vuột khỏi tay tôi nữa rồi .
Tôi và cô ấy giống như đang ở một khoảng không vô tận , dù cho tôi có cố gắng tiến lại gần và với lấy tay cô ấy , cô ấy cũng sẽ buông ra .
Tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt thật rồi. Nhìn bóng lưng của cô ấy xa dần rồi mất hút để cho tôi một mình ngẩn ngơ .
Bảy năm trước tôi cũng từng nhìn bóng lưng này chạy vụt đi , bảy năm sau tôi vẫn nhìn theo bóng lưng ấy mà không dám mở lời.
Có lẽ quá khứ và hiện tại cũng không thay đổi được gì. Còn ngày hôm nay nữa thôi là hết đi học nữa mà sẽ chuyển sang thi . Cô ấy còn tính né tránh tôi đến chừng nào đây ?
Cho tới một ngày kia đang vô trường để thi môn cuối cùng thì tôi lại gặp cô ấy , lần này tôi lấy hết can đảm chạy lại: _ Nhan Lam Đình.
Tôi thấy cô quay đầu lại nhìn tôi mà không trả lời. Ánh mắt của cô lúc nhìn tôi như đang nhìn một người xa lạ, như hai chúng tôi không quen biết gì nhau cả .
_ Đình Đình , sao cậu lại không nói chuyện với tớ nữa vậy? Tớ đã làm gì cậu sao? Nếu tớ sai điều gì thì cậu cứ nói đi , tớ nhất định sẽ sửa , chúng ta là bạn bè mà !
_ Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu .
Chỉ một câu nói đó thôi rồi cô quay lưng bỏ đi , một câu nói đó thôi như đang đâm ngàn nhát dao vào trái tim tôi , một câu nói đó khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Lên lớp mười một tôi cũng không còn nhìn thấy cô ấy nữa, có lẽ cô lại chuyển trường nữa rồi .
" Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến vậy sao ? " , tâm trạng tôi có phần hỗn độn .
Thôi thì hãy để cho tớ nói hết những lời mà tớ chưa kịp nói khi cậu đi nhé :
Tạm biệt cậu , mối tình đầu của tớ ! Tạm biệt một người tớ mãi không quên .
         -----------------------
Mọi chuyện sau đó thì tôi không còn muốn nhắc lại nữa . Từ sau khi tôi lên làm phó giám đốc tôi đã cố gắng hết sức mình . Hôm nọ ông cho tôi một cô thư ký  . Nghe nói cô từng cứu mạng ông lúc ông bị lên cơn đau tim nên cô được lên làm thư ký cho tôi.  Cô gái này khá thật thà và tốt bụng . Cô tên là Trịnh Thanh Nhiên .
Tối hôm đó vì nhớ cô " Chị " của mình nên tôi đã rủ Triệu Thiên Tử ra quán bar uống rượu . Bây giờ Triệu Thiên Tử đã là giám đốc của một công ty có tiếng tăm , một người đẹp trai giàu có vô cùng.Ngồi trong quán bar , tôi đang lo kể về ngày xưa thì tên khốn đó đã ngủ say tự lúc nào !
Sau đó tôi cũng dần dần thiếp đi mà không nhớ gì cả , chỉ biết lúc tỉnh lại thì tôi đã ngủ trong phòng mình rồi. Sáng sớm đi làm tôi mới biết, hóa ra tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho Trịnh Thanh Nhiên nghe và tất nhiên là ngay cả chuyện Nhan Lam Đình là con nuôi .
Trịnh Thanh Nhiên đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp tôi và từ đó chúng tôi đã thân nhau hơn .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net