Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

220914, 8:00 pm

Tiêu Chiến vừa tắm xong, tay cầm khăn lau tóc. Đối với nhiều người, đàn ông quyến rũ nhất là sau khi tắm, khi mái tóc còn ướt rũ trước mặt, vài giọt nước theo một phương thức kì lạ nào đó lăn xuống mặt rồi kéo một đường trên yết hầu gợi cảm. Nếu như bất cứ cô gái nào nhìn thấy Tiêu Chiến hiện tại, liệu có làm liều mà xông đến, chắc là có.

*ding dong, ding dong, ding dong*

Tiêu Chiến bị một hồi chuông inh ỏi làm giật mình.

*ding dong, ding dong*

- Đến đây, đừng ấn nữa!

Nhấn chuông liên tục như vậy thật sự khiến người khác khó chịu, cậu vừa mở cửa vừa muốn mắng người.

- Là ai vậy, tôi đã nói..... Hứa Minh? Làm gì mà ầm ĩ vậy?!
- Vào nhà rồi nói.

Tiêu Chiến thoáng thấy nét mặt nghiêm túc của Hứa Minh, hình như còn có chút tức giận, đến giày cũng không thèm bỏ ra mà đi thẳng vào nhà. Tiêu Chiến đi vào bếp, rót một li nước mát, thuận miệng hỏi.

- Sao đột nhiên lại đến?
- Còn hỏi? Tao đã gọi mày cả chục cuộc điện thoại, mày nhai mất điện thoại rồi hay sao mà không nghe?!!
- Tắm, điện thoại tắt chuông quên bật lại. Được rồi, bình tĩnh, uống nước này.

Tiêu Chiến đặt cốc nước trước mặt Hứa Minh, cậu ta trút hết nước trong cốc vào miệng, rồi mạnh tay đặt cái cốc xuống bàn.

- Tao có chuyện muốn nói với mày.
- Vẫn đang đợi mày nói đây.
- Hôm nay thế nào, người ta không làm gì mày chứ?
- Có thể làm gì? Cũng chỉ có nói đông nói tây, xiên chỗ này xỏ chỗ kia, cùng lắm là lăng mạ. Cơ bản là dùng miệng, mức độ sát thương không cao.

Hứa Minh nhìn Tiêu Chiến bình bình thản thản mà nói, lòng có chút không yên. Hơn ai hết cậu ta biết rõ, Tiêu Chiến thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, trông vậy thôi nhưng thật ra rất không ổn. Cậu từ trước đến nay chưa từng để người khác thấy mình yếu đuối, cũng chưa từng khóc trước mặt ai. Hứa Minh hiểu cậu chẳng qua là vì chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có những thứ chẳng cần nói ra người kia cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu.

- Chuyện này, chắc Vương Nhất Bác cũng biết rồi. Mày tính như thế nào đây?
- Tao đã gặp anh ta rồi.
- Gặp rồi? Anh ta nói gì?
- Sẽ giải quyết thỏa đáng, ở Vương thị không ai được bàn gì khác ngoài công việc.
- Đơn giản vậy thôi? Cứ vậy mà giải quyết giúp mày?
- Thì...dù sao chuyện này cũng dính tới bản thân anh ta.
- A Chiến, nếu như anh ta có làm gì.. À không, nếu như có ai làm khó hay kiếm cớ gây sự với mày, nhất định phải nói tao biết.
- Nói rồi thì sao? Đánh người chắc?
- Dù sao cũng phải nói. Đừng có chuyện gì cũng giữ một mình, mày chẳng phải thánh thần gì đâu.
- Được rồi, về đi.
- Không, tao chưa muốn về, nấu cho tao tô mì đi.
- Kiếm cô nào nấu cho ấy, đi đi đi.

Sau khi tiễn Hứa Minh, cậu nằm lăn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. "Cuối cùng vẫn không thể nói ra". Lúc nãy Tiêu Chiến đã phân vân rằng nên hay không nên kể với Hứa Minh chuyện Vương Nhất Bác nói thích cậu, cuối cùng cậu vẫn là không thể mở miệng. Có đánh chết cậu cũng không ngờ đến việc một người đàn ông tỏ tình với mình, nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề trọng điểm ở đây chính là người đàn ông đó là Vương Nhất Bác, là Tổng giám đốc Vương thị, là người mà căn bản cậu không thể động đến. Rốt cuộc là vì sao, vì lí do gì mà một người như Vương Nhất Bác lại thích cậu. Suy cho cùng cũng chỉ gặp qua một lần trước đó, chẳng qua là anh ta vô tình tông trúng cậu, mang cậu về nhà trị thương, để cậu ngủ lại một đêm, sau đó còn muốn chiêu mộ cậu, chẳng qua....chỉ có thế thôi. Đầu óc Tiêu Chiến như muốn nổ tung, dây thần kinh như bị thắt lại với nhau không sao gỡ rối.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung nhẹ, màn hình hiển thị một cái tên rất đỗi quen thuộc với Tiêu Chiến, cái tên khiến trạng thái của cậu hoàn toàn thay đổi, mặt hiện nét cười.

- Alo, sao giờ này lại gọi cho anh?
- Alo, anh Chiến, em nhớ anh quá nên muốn nghe giọng anh một chút.
- Lại làm nũng rồi.
- Anh đã ăn tối chưa? Công việc dạo này thế nào? Sức khỏe thì sao? Dạo này anh có thường xuyên gặp A Minh không?
- Hỏi nhiều như vậy, anh làm sao theo kịp em đây? Còn nữa, Hứa Minh bằng tuổi anh, em cũng phải gọi là anh.
- Em không thích, em quen rồi, không sửa được đâu.

Tiêu Chiến cười bất lực. Tiêu Dao, cô em gái này của cậu đúng là bướng bỉnh không ai bằng. Nhưng như thế lại đáng yêu, cậu rất thương cô bé.

- Bố mẹ thế nào?
- Vẫn ổn ạ, nhưng mẹ cứ bảo nhớ anh. Em có nói mẹ gọi cho anh nhưng mẹ sợ anh bận.

Trò chuyện một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện đó.

- A Dao, anh hỏi này. Em hay đọc đam mỹ đúng chứ? Còn có theo dõi vài cặp đôi trên Weibo?
- Em, em...sao anh biết vậy? Mà đột nhiên sao lại hỏi?
- Thế này, ở công ty có một anh bạn đồng nghiệp, anh ấy bảo có một chàng trai tỏ tình với anh ta, em nghĩ phải làm sao?
- Thế anh ấy có thích chàng trai đó không?
- Cái này... Anh ấy bảo tâm trạng có hơi mông lung, lúc đó nhịp tim có hơi loạn. Nhưng trước nay anh ấy chưa từng thích con trai.
- Hmm, cái này em không chắc. Trước nay chưa thích không có nghĩa là sẽ không thích. Theo kinh nghiệm của em, tim đập loạn nhịp thì không sớm thì muộn cũng sẽ thích người ta thôi. Dù sao em cũng không phải anh ấy, thích hay không anh ấy phải tự xem xét.
- Hình như...có chút lo ngại.
- Lo ngại cái gì?
- Người đó......không ổn... À không phải không ổn mà là anh ta quá đỗi khác biệt.
- Anh nói chuyện rõ ràng một chút đi. Anh ta như nào cơ?!
- Ừ thì...ngoại hình xuất chúng, tài năng hơn người, tiền tài danh vọng đủ cả. Ngoại trừ tính cách bá đạo, chẳng xem ai ra gì. Con người đó, có chút bí ẩn, không thể nhìn rõ.
- Tức là do người đó quá khác biệt với anh bạn đồng nghiệp của anh, cho nên mới lo rằng không thích hợp. Và quá bí ẩn cho nên mới lo anh ta làm gì đó mà người khác không biết?
- Cái vụ bí ẩn là anh cảm thấy như vậy thôi, em nói cũng gần đúng đó.
- Em nghĩ nếu như lo sợ quá nhiều điều thì cứ dứt khoát từ chối đi, trước khi anh ấy cũng thích người ta. Đợi đến lúc đó, bỏ cũng không được, giữ cũng chẳng xong. Đây là lời khuyên khách quan dành cho người không quen biết, còn nếu đó là anh, thì em sẽ chỉ mong anh sống vì mình, hạnh phúc là được.
- Cái gì mà là anh chứ?! Đủ rồi, đừng luyên thuyên nữa, ngủ sớm đi.
- Ơ cái anh này, là anh hỏi em...

Không để Tiêu Dao nói hết câu, Tiêu Chiến đã ngắt điện thoại. Cậu suy nghĩ về những lời của em gái rất lâu, không biết đúng hay sai khi hỏi em gái vấn đề này, chỉ là bây giờ cậu càng thấy rối rắm hơn.

[Tin nhắn mới]: Chuyện em ủng hộ LGBT chỉ có anh và em biết thôi nhé. Anh mà để lọt đến tai bố, em sẽ giết anh (¬‿¬ )

Em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net