CHƯƠNG 2: EM VẪN CHƯA NHẬN RA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cả lớp! - Tiếng hô to của nhỏ lớp trưởng vang lên ra lệnh cả lớp đứng nghiêm chào cô.

-cô chào các em. - Cô giáo vãy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

          Chào cô xong nó quay ngay ra ngoài khung cửa. Vị trí nó ngồi sát tường nên có thể nhìn ra ngoài sân. Một chỗ ngồi thật hoàn hảo đúng không. Vu vơ dán mắt vào khung cảnh bên ngoài. Tiếng gió thổi,tiếng lá va chạm,tiếng chim hót ríu rít. Sự két hợp này tạo thành mọt bản nhạc êm dịu đến ngây ngất.

-Các em,cô có tin vui đây. - Câu nói của cô lúc này vẫn chưa khiến cho nó quay lên nghe. - Lớp chúng ta từ nay sẽ có thêm một thành viên mới.

          Câu nói vừa dứt thì chiếc cửa lớp được mở ra. Lúc này do tò mò nên nó cũng đành liếc khẽ mắt qua xem thử.

-Chú ý! Đây là Kagamine Len mới chuyển sang trường ta. Các bạn cho một tràng pháo tay nào. 

          Cả lớp không cần bà cô nói thì cũng vỗ tay ầm ầm. Nhất là mấy đứa con gái. Duy chỉ nó là nhìn cậu chằm chằm. Hai con ngươi giờ đây chỉ còn mỗi hình ảnh của cậu. Tim nó chưa hỏi ý kiến gì thì đã nhảy cà tưng cà tưng lên như một chú thỏ rồi. Má nó đỏ ửng,tay nắm chặt.

-----Về phần cậu-----

-Haiz...chán quá,lại phải chuyển trường. đúng là phiền phức. - Tôi gãi đầu nhăn nhó.

          Tôi bước vào phòng giáo viên,dòm ngó xung quanh thì đột nhiên một giọng nói hiền từ cất lên từ phía sau.

-Em là Kagamine Len,học sinh mới chuyển qua đúng không?

-Dạ. - Tôi lễ phép.

-Oh,vậy thì em đi theo cô. - Cô cười vui rồi dẫn tôi đến lớp,dặn là đợi cô ra hiệu rồi hãy bước vào.

          Đứng bên ngoài,lòng tôi chán nản. Thầm nghĩ lần này chắc cũng như mọi lần. chợt tiếng cô gọi,tôi mới làm theo,mở cửa bước vào. Cái lớp học tỏa ra một mùi hương kì lạ. Hình như là mùi hoa Iris. Một ấn tượng mới làm lòng tôi khựng lại. Phía bên phải sát lớp,bên chiếc cửa sổ,hình ảnh một cô bé với mái tóc vàng ngang vai cùng chiếc nơ trắng to trên đầu trông như y một chú thỏ lọt vào đôi ngươi xanh thẳm của tôi. Lúc ấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người tôi tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt . Nhưng tôi đã che đậy sự bất ngờ ấy khi thấy em cũng đang nhìn tôi với ánh mắt không kém ngạc nhiên. Điều đấy khiến tôi rất vui?

-----Quay lại-----

-À,em muốn ngồi chỗ nào? - Cô giáo nhìn cậu.

          Không chần chừ,cậu liếc mắt ngay qua chỗ ngồi kế bên nó nhưng rồi thất vọng khi thấy đã có người. Thế là cậu chuyển ánh mắt tới chỗ ngồi phía sau nó. A,Còn trống!

-Em muốn ngồi chỗ đó ạ. - Cậu chỉ tay vào chỗ ngồi đã định sẵn.

-Vậy là ổn thỏa rồi hak. Thôi,lớp chúng ta vào tiết học thôi nào. - Cô vỗ tay kêu cả lớp mở sách vở ra trong khi cậu đang ngồi vào chỗ.

          Nó hơi bất ngờ khi thấy cậu chọn chỗ ngồi đằng sau nó trong khi phía đầu dãy vẫn còn chỗ trống. Điều này làm tim nó đập nhanh hơn. Cậu ngồi ngay sau nó,chỉ ngay sau thôi. Thật gần. 

"Có lẽ đây là...định mệnh?" - Ý nghĩ này đồng thời hiện lên trong tâm trí của cả hai.

          Tiết hộc thật im lặng duy chỉ nó là thấy căng thẳng. Cái cảm nhận như có người đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau cứ làm nó không sao nuốt nổi lấy một chữ của bài học hôm nay. Thế là cả tiết học nó nhìn lên bảng nhưng hồn phách thì chăm chú nhìn ra đằng sau.

-Reng...reng...reng... - Tiếng chuông hôm nay như chiếc phao cứu hộ của nó vậy,chợt nó nhận mình yêu chiếc chuông này quá.

          Nó muốn thu dọn đồ đạc thật nhanh để đi ra khỏi phạm vi có cậu,ra khỏi cái bầu không khí căng thẳng này. Ngột ngạt. Thu dọn xong thì nó kéo ghế đứng lên. Chợt một bàn tay nhanh nhảu nắm lấy cánh tay nó. Là cậu.

-Rin,ổn chứ? 

-Hả? À...t...tất nhiên. - Nó run run mỗi khi phải đối diện với cậu.

-Bây giờ Rin đi về luôn sao? - Cậu từ tốn.

-Umk.

-Rin về bằng gì?

-Xe buýt.

-Oh,mình cũng vậy. - Câu nói kết thúc với một nụ cười.

-Len đi xe số mấy? - Nó hỏi lấy lệ.

-Số 31. Còn bạn?

-...Rin cũng vậy.

-Vậy là về chung chuyến rồi. - Lại cười.

-U...umk.

          Hai chúng nó cùng nhau tản bộ ra bến xe rồi bắt xe số 31 về nhà. Chiếc xe buýt đông người kinh khủng. Nó đang mua vé thì tự nhiên bị ai đó đẩy mạnh sang một bên làm nó ngã ra sau nhưng kịp lúc một bàn tay lại ôm lấy eo nó,giữ nó lại.

-A...cám ơn. - Nó quay sang và hết sức ngạc nhiên rằng người đó là cậu.

          Mua vé xong nó tìm chỗ đứng. Cậu cũng tìm chỗ đứng kế bên nó. Cậu rút tai phone ra rồi chỉnh cái gì đó trong điện thoại của mình. Nó làm ngơ để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua của mình. Chợt một chiếc tai phone được gắn vào tai phải của nó. Nhẹ nhàng,một bài hát được cất lên. Bài hát mới đầu đã để lại ấn tượng cho nó bởi một giai điệu du dương,hay lạ thường. Giọng hát của ai đó cất lên làm nó ngỡ ngàng. Không lẽ...người hát chính là cậu sao? Nó quay sang nhìn cậu,điều duy nhất nó nhận được chính là nụ cười ngại ngùng và cái gãi đầu trông thật dễ thương của cậu mà thôi. Ánh nắng chiều chiếu vào người cậu,khuôn mặt cậu,tô thêm nét rạng rỡ chói bừng cho nụ cười thiên thần ấy. Trông cậu lúc này thật...đẹp.

          Tận hưởng từng lời nhạc,tưởng tượng rằng những lời này đều là dành cho mình. Được một lúc thì bài nhạc hết,cũng là lúc đến trạm xuống. Xe thắng lại đột ngột làm nó trượt chân ngã vào người cậu. Nó ôm chầm lấy người cậu như một phản xạ,còn cậu thì cũng ôm nó giữ lại cho đến khi xe ngừng hẳn. Nó hoảng hồn đẩy người cậu ra rồi chạy xuống xe. Hai má đỏ ửng trông rất yêu.

-Chờ đã - Là cậu.

          Mặc dù nghe nhưng nó vẫn cố tình lơ đi.

-Chờ đã,Rin! - Cậu chạy lại chỗ nó,xoay người nó lại.

-L...Len không v...về sao? - Nó lắp bắp,tránh ánh nhìn của cậu.

-Oh! Sao mặt Rin đỏ thế này? Bệnh à?!!! - Cậu hoảng lên.

          Cúi người xuống, vén tóc mái của mình và của nó lên rồi chạm trán mình vào trán nó. Gần,gần,gần quá...Không được rồi,gần quá!!!

-Ủa? Đâu có bệnh đâu. - Cậu nghi hoặc nhìn nó đang ngơ ngác như người mất hồn.

-Không sao...R...Rin không sao hết. - Nó đẩy cậu ra xa.

-?

-Thôi Rin về đây. - Nói rồi nó chạy đi thật nhanh,nói ra thì nó cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. 

          Len đứng đó,ánh mắt hơi thất vọng nhìn về cái bóng nhỏ nhắn đang hối hấp chạy khỏi cậu...thật xa...xa mãi...rồi mất hút. Cái bóng lẽ loi đổ dài trên mặt đường thầm nghĩ : " Sao em vẫn chưa chịu thừa nhận rằng em đã yêu tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net