CHƯƠNG 3: CUỐI CÙNG EM CŨNG NHẬN RA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau một tuần học ở trường,nó thấy mình như bị điên vậy. Chẳng lấy một chữ vào đầu. Vì sao? Vì cậu chứ còn vì ai. Những lần cậu chạm vai nó để mượn đồ,những lần cậu kêu nó nhích qua một bên để che cho cậu ngủ,... Lần nào nó cũng nghe theo như một con rối-một con rối đang vướng vào tình yêu cấp "nặng".

-Yo! Khỏe chứ? có muốn đi ăn kem không? - Giọng nói cất lên từ phía sau khiến nó giật mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-À...ừm! - Nghe đến kem,nó hí hửng đồng ý ngay.

         Cẩn thận cất những dòng suy nghĩ ấy vào tâm trí rồi đứng dậy,đi theo cậu vào khuôn viên đến chỗ bán kem. Cả hai chúng nó ngồi xuống,cậu gọi ngay 2 ly Chocolate.

-Sao Len biết Rin thích ăn kem Chocolate? - Tôi hơi bất ngờ.

-Len mà! - Vỏn vẹn hai chữ rồi cậu cười.

          Chỗ này nó đã ăn cả chục lần rồi nhưng sao tự nhiên hôm nay kem lại có vị...ngọt quá vậy? Nó ăn từ tốn mặc dù rất muốn xử ngay ly kem. Được một lúc thì ly kem hết sạch,lúc này nó mới ngẩng đầu lên xuýt xoa khen ngon.

-Ấy! - Cậu thốt lên vẻ bất ngờ ròi cười vẻ bó tay.

-???

          Ngón tay thon dài của cậu vươn qua bên chỗ nó,tiến ngay đến khóe môi.

-Rin là mèo sao? - Quệt nhẹ vết Chocolate trên môi nó rồi đưa tay lên miệng liếm sạch.

          Mặt nó bỗng chuyển sang đỏ gắt. Nơi cậu vừa chạm vào chợt nóng lên rồi lan ra khắp nơi. Cảm giác nóng ấm này khiến nó đơ ra một hồi lâu.

-Này! Sao thế? - Cậu quơ quơ tay trước mặt nó.

-Oh! Oh...không có gì.

-Ăn nữa không? - Cậu hỏi.

-Hớ? ............

-Đừng ngại. Thích thì cứ gọi thêm.

-Ừmk... 

-CÔ ƠI CHO CHÁU THÊM MỘT LY CHOCOLATE!!! - Cậu la to rồi quay đầu nhìn nó cười sau khi nghe tiếng đáp lời của cô bán hàng.

-C...cám...cám ơn.

          Một li kem chocolate nữa lại được mang ra. Rin ngoan ngoãn ngồi ăn từng thìa một trông như con mèo. Khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm màu xanh kia. Chăm chú đế nỗi có thể thấy chính mình trong đôi ngươi tuyệt đẹp kia. Thấy nó nhìn mình,cậu ngại ngùng chuyển ánh mắt sang chỗ cái. Hành động vừa rồi khiến nó cười sặc sụa. 

-S...sao thế? Có gì buồn cười à? - Cậu lắp bắp khiến nó cười nhiều hơn.

-Kh..không có gì...há há...xin lỗi....hì hì...hừm hừm... - Nó tự bụm miệng mình lại để ngăn tiếng cười.

-Này! Cười gì thế? Khai mau!

-tại...nhìn Len lúc nãy trông ngố hết sức...há há há... 

          Tiếng cười vô tư,trong trẻo vang khắp công viên khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn. Thấy vậy cậu đành bó tay ngồi làm trò cười cho thiên hạ chung với nó. 

-Cười đủ chưa? 

-Ừm...xin lỗi...hừm hừm...

-Bây giờ muốn đi đâu nào?

-Ờ...đi dạo ik! 

-Được.

          Thanh toán xong 3 ly kêm,tụi nó tản bộ quanh công viên.

-Này!

-Hữm???

-Rin không nhận ra Len thật sao?

-HỮM????????????

-Thôi,không có gì.

-???

....

.....

......

-Này!

-Hữm?

-Tôi yêu em.

......................xào xạc...........................

          Rin chết sững,hai bên má dần hiện lên hai vệt ngày càng hồng. Tiếng gió vi vu,tiếng lá cây xào xạc làm không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cứ như trên thế gian này chỉ còn có nó và cậu.

-Rin không nhận ra Len thật sao? Người đã bị Rin cướp mất đi nụ hôn đầu đấy.... - Giọng nói của Len vang mãi khiến tai nó ù ù...

-...

-----Flask back (10 năm trước)-----

-Chào bạn! Mình là Rin! Từ nay sẽ là hàng xóm kế bên nhà bạn! - Nụ cười ngây thơ chứa chan vị vanilla của cô bé khiến cậu bé kia sững sờ mấy giây.

-Ờ. Len,Kagamine L...

          Không để cậu nói hết chợt Rin nhón chân chồm tới chỗ Len. Thế là "Chụt" ngay một phát lên môi. Nhanh như cắt.

-Rin thích Len! - Cô bé chấp tay ra sau,nhún nhảy tỏ vẻ ngại ngùng rồi chạy đi mất. 

          Len đứng đó,người đông cứng như ma-nơ-canh. Hai mắt mở to,hai đồng tử cứ thế nhìn mãi vào khoảng không. Được một lúc thì những ngón tay bé nhỏ khập khững đưa lên môi. Cảm giác mềm mại vẫn còn đó. Vị Vanilla vẫn còn đó. Cái hình bóng nhỏ nhắn như chú mèo ấy vẫn còn ngay đây nhưng chỉ mờ thôi. Ngón tay chạm lên môi cứ thế giữ mãi như muốn níu kéo cái cảm giác ban nãy. Ích kỉ. 

      Ngày hôm sau...


-Len!!! 

         Nghe tiếng gọi,cậu bé Len quay lại xem coi là ai. Chợt..."Rầm!!!"

-Hì hì...

         Mở mắt ra,khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh mũm mỉm hiện ra. Là Rin. Cái đoạn băng kí ức hôm qua lại hiện về khiến cậu đẩy mạnh nó ra. Lực đẩy khiến đầu Rin đạp vào cạnh bàn.

-Á!!! -Tiếng la thảm thiết xé toạt cái trời chiều yên tĩnh.

         Len chết đứng. Toàn thân chợt run lên sau tiếng thét. Cậu chạy ngay lại chỗ Rin,nâng đầu cô bé lên. Dòng chất lỏng từ trên trán lăn dài. Nhẫn tâm và lạnh lùng. Rin cố gắng mở mắt nhìn cậu bé và thốt ra hai chữ "Không sao." Ngay sau đó thì Rin lịm đi.

         Điều duy nhất Rin có thể nghe thấy được ngay sau đó chính là tiếng chửi mắng của ba mẹ với Len. Tiếng Len hét lên. Tiếng Len khóc. Tiếng len gọi tên Rin nhỏ dần rồi tan biến đi đâu mất. Đó cũng là lúc nó lịm hẳn.

-----Quay lại-----

-Từ cái lần ấy,tôi đã luôn tiềm kiếm em. Suốt 10 năm qua... - Giọng nói đượm buồn.

-Len...

-Vậy thì trả lời đi Rin? Em có yêu tôi không? - Ánh mắt ánh lên tia hi vọng.

-Rin...Rin... - Nó nhanh chóng nhắm mắt chặt lại rồi chồm lên hôn lên môi cậu.

Rin yêu Len."

     

"Tốt rồi." - Cái ôm ấp áp siết chặt lấy Rin.

          Những giọt nước mắt lăn dài trên má,Rin hạnh phúc khi tìm lại được cái kỉ niệm thơ ấu và quan trọng hơn hết chính là nơi luôn mang đến cho cô một sự an toàn,bảo bọc,che chở và cả..."anh chàng Chocolate" này nữa.

Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ trân trọng em. Tôi sẽ luôn mang đến cho em nhưng niềm vui và hạnh phúc. Đây không phải là những lời hứa hẹn mà là những...khẳng định. Em có biết vì sao không Rin. Vì trong tình yêu của tôi trao cho em sẽ không có bất cứ một lời hứa nào ràng buộc cả..."

  

                                               " Tôi yêu em. Con mèo nhỏ của tôi.. ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net