Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoàng thượng! Dương phi bị Liên hoàng hậu cắt áo xé váy thành trăm mảnh"

Tên thái giám chạy vào thư phòng của hắn, vẻ mặt sợ. Hắn nghe thế, nhàn nhạt đáp qua loa

" Hỏi nàng ấy có bị sao không? Nếu không bị thì tốt! "

Tên thái giám ngẩn người ra, cách đáp của hắn quả thật rất khác so với vị nữ nhân lúc trước...

********************

" Hoàng thượng! Hiền phi bị Liên hoàng hậu đẩy xuống hồ nước! "

Hắn bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn tên thái giám dưới kia...

"Ngươi còn không mau xem nàng ấy như thế nào? Tiện thể sai người nấu canh và áo cho Hiền phi kia "

Tên thái giám lui về, chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, hoàng thượng bấy giờ mới chịu để ý đến Hiền phi sao?

********************

" Hoàng thượng! Liên hoàng hậu đánh Niên quý phi trong ngự hoa viên, còn nói sẽ đốt cung của... "

Tên thái giám chưa kịp nói đã bị hắn ngắt lời, giọng điệu không chút tâm tình nào mà đáp

" Nàng ấy muốn làm gì thì cứ làm như thế đó, còn Niên quý phi kia nếu tính mạng có chuyện gì ta sẽ tính xổ ngươi trước! "

Hoàng thượng! Di thần có tội sao?

Hắn tiếp tục cầm quyển sách trên tay, mặc kệ người phía dưới thầm oán than

********************

" Hoàng thượng! Hoàng hậu về rồi!"

Hắn đột nhiên mỉm cười rồi chạy đi gấp rút, bỏ lại tên thái giám đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì sảy ra!

" Doãn Y Y nàng thật sự đã về rồi sao..? "

Nữ nhân ngồi đó, vẫn dáng hình thanh mảnh mà hắn ngày đêm thương nhớ, mái tóc đen rũ xuống điểm thêm vẻ đẹp của nàng. Hắn chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng hỏi:

" Nàng không giận ta sao? "

Nữ nhân khẽ gật đầu, hắn vui sướng ôm lấy thân ảnh nhỏ. Nàng quay lại, người vẫn còn đó...nhưng gương mặt lại khác xa một trời một vực.
Ái Nhạ quay đầu lại, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, lập tức buông ả ta ra.

" Bệ Hạ người sao thế? "

" Không có gì "

Hắn quay người bỏ đi, trong chốc lát chỉ còn lại mình ả. Nàng ta mỉm cười, nụ cười chua xót hòa lẫn với vị nước mắt mặn chát. Nàng ta yêu hắn! Nhưng...hắn có yêu nàng ta không? Ngày ngày ở bên ả, nhưng trái tim vẫn luôn nghĩ về nàng...tự hỏi nàng ta không đau đớn sao?
Quả thật là ả có chút ganh ghét vị Hoàng hậu kia, lúc nào cũng được người mình yêu chiều chuộng hết mực...
Nàng ta quệt đi những giọt nước mắt kia, trở lại một làm một vị Hoàng hậu cao ngạo và đầy quyền lực...

********************

"Bẩm Hoàng thượng!"

" nói "

Tên thái giám quay đầu, ngó nghiêng ngó dọc rồi mới cất tiếng:

" Bệ hạ, vài hôm trước có người bảo đã nhìn thấy một vị cô nương có dung mạo y như đúc Doãn Hoàng hậu đang lang thang trong rừng. "

Hắn bỏ tách trà xuống , chăm chú lắng nghe người quỳ phía dưới.

" Bẩm! Cứ cách ba ngày là vị cô nương ấy lại đến phía bìa rừng... "

Hắn nghe thế mắt liền trở nên dịu đi, nhếch môi hỏi:

" Có chắc chắn người đó giống Y nhi không? "

" Dạ bẩm! Thật ạ! "

Hắn cười, để tên thái giám ngu ngốc nhìn hắn lần nữa...

" Y nhi...cuối cùng nàng đã về... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net