Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hôm Sau.

Đó là một ngày nắng vàng, không khí trong lành, rất thích hợp cho việc dạo chơi ở bên ngoài.
Cách hoàng cung không xa là một khu rừng lớn, nghe nói cảnh vật ở đó vô cùng tuyệt mĩ.
Hắn lấy cớ để mở rộng phạm vi lãnh thổ, nên đã thoát khỏi sự đeo bám của Liên hoàng hậu kia. Hắn cùng " gã " một trong số những tên thân cận nhất, cùng tiến về cánh rừng.

Cảnh vật ở đây thật sự rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi qua không trung, xuyên suốt qua những tán lá rậm rạp. Hai bên đường là những khóm phù dung nở rộ, màu trắng của nó như bao trùm lấy khu rừng ấy.
Càng vào sâu, không gian gần như tĩnh mịch hẳn, đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng bay xung quanh, tiếng suối chảy róc rách. Cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo sau lớp sương trắng, khiến con người ta càng muốn chiêm ngưỡng chúng.
Ánh sáng dần mờ nhạt đi, thay vào đó là màu xanh của bầu trời đêm huyền bí. Điều kì lạ hơn, ánh sáng xanh bao quanh lấy những khóm phù dung nở rộ đó lại mở ra một con đường dài kì vĩ.
Quay lại cũng không kịp, hắn thúc ngựa chạy về phía ánh sáng kia, càng chạy càng cảm thấy nó thật dài.
Một lúc sau, khi tiếng vó ngựa đã dừng lại vì kiệt sức, thanh âm lại một lần nữa hỗn độn. Tiếng xào xạc của những tán cây, tiếng của những luồng gió mạnh mẽ va đập vào những bức tường vô hình và tiếng của một vật gì đó đổ vỡ khiến người khác thật chói tai.
.....

" Đây là đâu? "

Hắn tỉnh dậy, đầu óc mê man nhìn khung cảnh xung quanh. Gã họ Cố và những kẻ thân cận kia không còn ở đây nữa, hắn ngồi dựa vào tảng đá bên cạnh, thầm nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Chợt hắn nghe thấy có tiếng gì đang động gần đó nên bèn đi tìm.

Quả nhiên, có một cô gái với mái tóc trắng đang ngồi ở tảng đá bên kia của con suối. Người đó thật giống với Y nhi của hắn. Trong vô thức, hắn bước về phía trước để nhìn rõ mặt nhưng lại vô tình ngã xuống dòng suối đang chảy xiết. Nàng ta quay đầu lại, thấy có người bị ngã ngay lập tức liền cứu hắn lên.

........

" Y nhi, ta xin nàng, ta xin nàng đừng rời bỏ ta! "

" Bệ Hạ! Là người ruồng bỏ thần thiếp trước..."

" Không, không, Y nhi ta không hề ruồng bỏ nàng "

" Vậy tại sao người lại giết con ta, giết cả nhà ta...? "

" Ta... ta làm vậy là có mục đích của ta... "

" Giết thần thiếp cũng là mục đích của người sao? "

" Không! Y nhi, ta thực sự không muốn nàng chết...ta thực sự không... "

"Bệ Hạ...Đời này, là người nợ thiếp..... "

" Không!!!! "

Hắn bật dậy, mồ hôi chảy khắp cơ thể, vừa rồi hắn đã gặp Y nhi, Y nhi của hắn thật sự đã về rồi. Hắn nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Tại sao cơ thể hắn lại khó chịu đến vậy? Tiếng cửa được mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn; một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc khuynh thành bước vào, quả thật rất giống với Doãn Y Y. Nhưng mái tóc của nàng đẹp tựa như những bông tuyết, môi nàng được điểm tô màu hồng của loài hoa đào, đôi mắt trong suốt không chút lưu luyến còn đọng lại. Nàng quả thật khác lúc xưa, cả người toát lên sự thanh tĩnh không vương vấn chút bụi trần nào. Nàng nhìn hắn với vẻ hoàn toàn xa lạ...

" Đã tỉnh rồi sao? Nào! Uống chút thuốc... "

Giọng nói phát ra truyền tới tai hắn thật dịu dàng, hắn đã không nghe thanh âm này bao lâu rồi? Hắn ôm lấy nàng, vòng tay rắn chắc  bao lấy cơ thể thanh mảnh đó. Mùi hoa phù dung vẫn thoang thoảng ở đây, hắn cứ ngỡ thời gian đã dừng lại ngay giây phút hắn tìm thấy nữ nhân mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Nhưng không, thời gian vốn dĩ cứ trôi đi mãi, mãi mãi...

" Ngươi ôm đủ chưa? Có thể buông được chưa?" 

Hắn buông nàng ra, nhìn theo bóng lưng nàng.

" Ta xin lỗi...Ta không... "

" Không sao, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì mau uống bát thuốc đi...kẻo nguội. "

" Đa tạ cô nương đã cứu mạng tr... ta "

" Phận làm đại phu, không thể thấy chết không cứu "

Hắn im lặng, uống hết thuốc trong bát mà nàng đã chuẩn bị.

" Xin hỏi quý danh của cô nương là... "

" Tại hạ Doãn Dung Y, gọi là Dung Y được rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net