1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp nằm uể oải giữa phòng nhảy trong bộ dạng không thể nào tồi tàn hơn, em đã liên tục tập luyện từ hát đến nhảy suốt 5 ngày không ngừng nghỉ, đến độ em chẳng còn nhận thức được bản thân đang làm những gì. Đây là công cuối, ngay trước thềm chung kết rồi. Em còn đảm nhận vai trò đội trưởng, phải trình diễn tận 3 tiết mục khác nhau mà chỉ được tập trong một thời gian ngắn làm em khốn khổ vô cùng.

Nằm đấy được một lúc, em bật dậy khi nghe tiếng gọi thân thuộc từ bên ngoài cửa phòng: "Gấu ơi, tôi mang gà cho gấu nè."

Trang Pháp như được nạp lại tất cả năng lượng đã tiêu tốn, lập tức chạy ngay ra bên ngoài, nhanh đến độ chị Ngọc và cô Phương còn bất ngờ. Em ôm chầm lấy người bên ngoài, rút mặt vào lòng ngực cô: "Aaa, tui nhớ Cún ghê á."

Diệp Lâm Anh trìu mến nhìn em mà lòng đầy thương xót, em vốn rất năng động mà giờ nhịp thở cũng chẳng thể điều khiển: "Tôi cũng nhớ bà." Tiếc là bao khi công cuối mà cả hai lại không thể đứng cùng một sân khấu, nhưng cảm giác được ngắm nhìn em biểu diễn thật ra cũng chẳng tệ lắm nên Diệp Lâm Anh thường tự an ủi bản thân như vậy, cố gắng tập thật tốt để có thể cùng em thành đoàn. Cô biết bản thân không có nhiều cơ hội như em, vì vậy suốt thời gian qua cũng lao đầu vào tập luyện mà bỏ đói mất con Gấu Hường đáng yêu này.

Không chần chừ, em đưa hai tay áp lên má, nhón người hôn cô một cái chóc, rồi cười cười ngây ngốc: "Diệp Anh đem vào trong ăn với tui đi."

Dứt lời, Trang Pháp kéo tay chị vào mà không đợi phản hồi. Mặc kệ mọi ánh nhìn phán xét của những đồng đội trong team, em và Diệp Lâm Anh ngồi xuống một góc phòng, ăn ngon lành.

Diệp Lâm Anh ngắm em một hồi lâu khiến em thắc mắc: "Bà không ăn à?"

Cô đáp: "Tôi ăn rồi, bà ăn đi, lấy sức mà tập. Lát nữa tôi cũng phải duyệt lại đội hình với Mlee, không ở đây lâu được."

Nhìn cặp gà bông chướng mắt như vậy, Lan Ngọc không nhịn được mà than thở: "Chị là đang nuôi đối thủ đó."

Cô nhìn em người yêu ngốc đang gặm lấy gặm để chiếc đùi gà rồi lại nhìn về phía Lan Ngọc: "Chừng nào lên sân khấu mới tính chứ, ở đây thì bạn nhỏ này vẫn là bồ chị thôi."

Cô Thu Phương cũng không nuốt nổi đống đường ngọt này: "Ôi giời, bạn nhỏ cơ đấy, tôi lại quá quen với chúng bây cơ."

Mặc kệ người đời bàn tán, Trang Pháp vẫn cứ miệng nhai gà người đổ về phía Diệp Lâm Anh, em cố nạp lại hết những năng lượng đã hao tổn suốt mấy ngày nay, cũng muốn giải toả nỗi nhớ nhung bạn lớn. Em thì thầm: "Hết cái này rồi tui với chồng đi chơi nhe."

Diệp Lâm Anh cúi xuống nhìn em: "Rủ mọi người đi nữa chứ, chúng ta đi chơi như vậy chưa đủ sao, hửm?"

Trang Pháp phồng hai chiếc má ửng đỏ của mình lên: "Chơi hồi nào, Diệp Anh bỏ tui đi với dàn hậu cung của bà vậy, giờ còn nói lời ngon ý ngọt vậy là sao?"

Ây, đã lỡ chọc giận bé Gấu rồi. Nhìn hai cái má phúng phíu kia còn chưa nhai xong đống đồ ăn khiến Diệp Lâm Anh thật muốn ngậm lấy, tiếc là nơi này có chút không phù hợp. Cô đùa: "Có đâu, bà là vợ tôi mà, là vợ cả đó nha."

Ngồi dây dưa một hồi thì Diệp Lâm Anh chợt nhận được cuộc gọi của Mlee về việc tiếp tục tập luyện nên chỉ đành luyến tiếc rời đi.

____

Đứng dưới khán đài, ngắm nhìn em biểu diễn trong mê say mà lòng cô không ngừng tự hào về người con gái đa tài ấy. Diệp Lâm Anh mừng cho sự nghiệp 10 năm của em cuối cùng cũng đã được công nhận, mừng vì giờ đây đoạn đường em bước đi sẽ không còn cô đơn nữa. Lẽ nào là duyên phận khi sau tần ấy năm gặp lại, cả hai đã tiến đến một mối quan hệ ngoài dự đoán?

Dẫu tương lai sẽ có ít nhiều lời phán xét của người ngoài, nhưng Diệp Lâm Anh tin rằng với tất cả những gì cô đã trải qua trong quá khứ, cô có thể bảo vệ hạnh phúc của chính mình.

Vừa hết chung kết 1, cô và em đã có một buổi ăn tối cùng các chị em còn lại trong team Trang Pháp và một số người của team cô, có cả phú em Huyền baby - người đã tài trợ bữa ăn này. Mọi người đã cùng nhau bước đến khoảnh khắc này nên không ít thì nhiều cũng đã thân thiết hơn.

Diệu Nhi xung phong mở tiệc: "Hello mọi người, giờ cũng sắp chung kết rồi, nên mình cứ bung xoã, ăn nát cái nhà hàng rồi lại về tập nhá!"

Bữa ăn đã được khơi màn trong bao tiếng cười rôm rả của các chị em. Tiếng nhạc của những tiếc mục đã được trình diễn vang lên, đầu tiên là đi đu đưa đi, rồi chị ngã em nâng đều có, cứ ai thuộc là sẽ đứng nhảy nhót hú hét liền.

Không ngoài dự đoán, Trang Pháp chỉ lo ăn, cả dĩa thịt bò chỉ một mình em là đã hết sạch, thêm Diệp Lâm Anh cứ tí là đút em đủ thứ nên trên bàn sớm chẳng còn gì. Lan Ngọc ngồi đối diện giở giọng chọc ghẹo: "Chừa cho mọi người nữa, ở đây không phải chỉ có hai cô nương không thôi đâu."

Bị chọc nên Trang chỉ biết cười ngại, Diệp Lâm Anh mới nói hộ: "Đừng có thấy Trang hiền mà chọc quài đi nha."

Cô Mỹ Linh thấy vậy cũng hùa theo: "Chúng bây làm như đi hẹn hò hay gì nhở, con Diệp Lâm Anh mày nốc hết chai soju rồi chưa đủ à?"

Thần cồn nghe thế là trúng tim đen rồi, chẳng nói được gì nữa.

Trang Pháp một hồi bị mọi người mời rượu cũng bắt đâu xỉn quắc cần câu rồi, ngược lại với thần cồn thì em bé này chả biết uống gì cả.

Em ngồi dựa vào lòng cô, thủ thỉ: "Cún ơi, cún có thương tôi không?"

Diệp Lâm Anh đang hăng say nốc hết chai này đến chai khác cũng phải dừng lại: "Thương chứ, vợ sao thế?"

Men rượu có lẽ đã xâm chiếm lấy em, không kiềm lòng được mà nói: "Tôi yêu Diệp Anh, nên có gì phải nói với tôi nhé."

Diệp Lâm Anh thắc mắc, Trang Pháp không thường nói những lời này với cô, nhất là chốn đông người: "Sao đấy, xỉn rồi à?"

Đến đây, Trang Pháp im lặng một hồi lâu, mặt cũng biến thành trái cà chua chín mất rồi. Em khẽ nói: "Hổm thấy bà ngồi khóc một mình, xong lát sau lại quay ra tập như chả có gì. Nghiêm túc đó, tôi không muốn bà phải ôm lấy nỗi buồn cho riêng mình đâu, đã hứa là chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau mà, bà làm thế tôi cũng buồn..."

Giọng Trang Pháp bắt đầu nghẹn lại, Diệp Lâm Anh cũng viện cớ để chở em về trong sự ngăn cản quyết liệt của các chị em còn lại. Không nhờ sự hỗ trợ của Huyền và Ngọc thì chắc ẻm khóc ở đó luôn rồi. Trên xe cũng chỉ nghe toàn tiếng nức nở của Trang, cô mới mở lời: "Đừng khóc nữa, chẳng qua lúc đó tôi tự trách bản thân không thể bảo vệ mái ấm của 2 đứa nhỏ, tự hỏi mình đã làm gì mà không xứng đáng có được hạnh phúc..." 

Em ráng trấn tĩnh bản thân lại, em chưa từng nghi ngờ tình cảm của Diệp Anh dành cho em, chỉ là đôi chút sẽ có những thứ không thể nói ra được...

"Bé iu đừng có nghĩ xa xôi quá, bây giờ lòng tôi chỉ có mỗi mình bé thôi nhớ. Nhờ biến cố mà giờ tôi mới quen được bé Gấu ham ăn này mà." - Diệp Lâm Anh cắt ngang dòng suy tư rối bời của Trang Pháp, biết em thường nghĩ lung tung mà cứ giấu trong lòng nên những lời an ủi này chưa bao giờ là dư thừa cả.

Trang nhìn cô, giọng nũng nịu: "Hứ, dàn hậu cung đông thế mà còn dám nói câu này cho được, nào là chị Quỳnh Nga, bé Huyền, bé Ngọc, Mlee, cả mẹ nuôi tôi bà cũng không bỏ sót. Tui xem hổm bà livestream còn dám bảo Mlee là vợ cả cơ đấy, đang dang díu sau lưng tôi đúng chưa?"

Ầy, chết chết, bí mật này sao lại đến tai tiên nữ công nghệ nhà Diệp Lâm Anh rồi? Vốn dĩ em gấu chả lướt mạng xã hội nhiều nên Diệp Anh mới dám tung hoành như vậy, không ngờ bị bắt tại trận, biết chối làm sao: "Chồng giỡn, hihi, vợ đừng để ý."

Có để ý đâu, nhưng tối đấy hình như có người phải ngủ một mình ở ngoài sofa lạnh lẽo, người kia cười tủm tỉm trong chiếc giường đôi. 

_______ 

Sao valentine hôm qua 2 bạn này hơn thua vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC