2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ thớt đây không thích 2 ce bỉ ngạn, cảnh báo trước để fan 2 ce bỉ ngạn biết mà tránh.

___

Buổi quay hình cho đêm chung kết đã kết thúc. Không chần chừ, Diệp Lâm Anh chạy đến bên Trang Pháp, cô muốn động viên tinh thần và an ủi em nhiều nhất có thể sau màn phát biểu đầy "cảm lạnh" của chị đẹp Lệ Quyên dành cho em. Lúc đấy đứng giữa hai bên nên Diệp Lâm Anh không thể qua cùng em được, dẫu thấy nước mắt em đã lăn dài trên má nhưng cô đành bấm bụng đợi thêm một lát nữa.

Vừa nhìn thấy Trang Pháp, Diệp Lâm Anh lập tức ôm em vào lòng: "Giỏi lắm rồi, bà đoạt giải quán quân là xứng đáng, rất xứng đáng."

Được Diệp Lâm Anh ôm khiến cảm xúc em kiềm nén từ nãy giờ lại vỡ oà, em bật khóc trong vòng tay cô. Người em run lên từng cơn, đến những chị đẹp khác như Quỳnh Nga, Lan Ngọc, Diệu Nhi và Huyền Baby cũng đã chú ý đến em bé khóc nhè này rồi.

Ngọc an ủi: "Chị xứng đáng mà, kệ người ta nói đi, ở đây ai cũng công nhận chị hết."

Quỳnh Nga tiếp lời: "Đúng rồi, bà còn tụi tôi ở bên nè, việc gì phải để ý mấy lời nhảm nhí đó?"

Ai cũng gật gật, đồng ý. Đứng đấy dỗ Trang Pháp đến gần nửa tiếng mới thấy em bình tĩnh lại, mọi người thì đã vào trong chuẩn bị cho wrap party của chương trình nên chỉ còn Diệp Lâm Anh ôm em ở một góc nhỏ. Cô quẹt đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt em, đặt lên nó một nụ hôn thay cho lời muốn nói, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ vào lưng em. Cô trìu mến nhìn em, nói: "Đã ổn hơn chưa?"

Trang Pháp khẽ đáp: "Uhm"

Diệp Lâm Anh nhìn về phía hậu trường, thấy Quỳnh Nga đang vẫy tay, mọi người cũng chuẩn bị vào tiệc rồi: "Vậy vào trong nhé, tôi thấy chị Quyên về từ nãy rồi, đừng lo nữa."

________

Đã gần 4 giờ sáng rồi nhưng bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trang Pháp ăn được một ít thì lên nhảy nhót ca hát, xong lại đói nên em cứ thế mà ăn cho hết cái bàn. Quay qua thần cồn Diệp Lâm Anh còn tàn tạ hơn, cô được đà cứ gặp ai là uống một ly, đến giờ cũng phải 3-4 chai vang đã bại liệt dưới tay cô rồi.

Lan Ngọc thì thầm với Trang Pháp: "Em thấy chị Diệp Lâm Anh không ổn đâu, chị với bả sắp xếp trốn về đi, hồi là bả quậy banh luôn à."

Không phải là lo cho Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc lo là cô gấu nhỏ hường không có tí sức lực nào sẽ không thể cầm cự, nên phải tranh thủ trước khi quá muộn. Trang Pháp cũng gật gật, nhờ mọi người ở đấy kéo Diệp Lâm Anh khỏi sức hút của những chai rượu. Mất một hồi lâu thì cô cuối cùng cũng chịu đi cùng em, nhưng vẫn không quên cầm một chai vang nữa về.

Vừa lên xe, Trang Pháp đã thở hắt một hơi: "Diệp Anh uống vậy, sáng mai lấy sức đâu mà làm việc?"

Diệp Lâm Anh chỉ ngồi yên vị trên ghế phụ, không nhúc nhích cựa quậy, cũng chả nói năng gì. Cứ thế đến khi xe đã đổ trước nhà, Trang mới vất vả dìu Diệp Lâm Anh vào nhà.

Nhìn cái người đang yên vị trên sofa, mặt thì đỏ lè như quả cà chua chín, một tay xoa xoa thái dương, tay còn lại cứ mân mê bàn tay em mãi không ngừng. Đến khi không chịu được vì nhột, em mới khẽ lên tiếng: "Mình đi ngủ nhé, mai bà còn phải đi làm mà."

Được đà, Diệp Lâm Anh bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, đầu cứ cạ vào lòng ngực em mãi không thôi: "Ứ chịu, tối nay tôi muốn ở cạnh bà cơ."

"Nói bé thôi, Boorin mà nghe là cười chết đấy. "

Khéo tưởng Diệp Lâm Anh mới là em bé cần được chăm sóc cơ.

Vừa dứt lời, Trang Pháp đã thấy cô gục mất rồi, hơi thở cứ đều đặn như vậy. Vốn dĩ sức người có hạn, không thể vác cái xác to tướng này vào phòng ngủ nên em chỉ đành đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ quay về nhà.

_____

Hello tr oi sorry mng nhiều 😭😭😭 tự nhiên drop ngang mà dô lại thí nhiều ng xem bị có lỗi í
Anw hổm rày suy kdmt qtr nên tâm trạng hog có ok:) bị cái fic này tui thích real life nên hog có se đc nên hẹn mng one shot nào đoá nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net