Chương 3:🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,  Kim Chung Đại cả người đau nhức,  ngay cả ngón tay cũng không muốn động động. Kim Chung Đại trong lòng ân cần hỏi thăm mấy đời nhà học trưởng Mân Thạc tại vì sao lại sinh ra cái loại cháu con như vậy chứ?  Quá phách lối!

Rõ ràng đã nói là chịu trách nhiệm với cái chân kia rồi,  thế mà vẫn bắt người ta lau dọn nhà vệ sinh cả buổi trời,  đã thế lại còn bị đích thân Anh ta giám sát,  lại còn không được nghỉ!  Kim Mân Thạc!  Anh là đồ đểu! 

Ngược lại với tâm trạng đang "tụt dốc của không phanh"  của "Kim lưu manh", tâm trạng của vị học trưởng đẹp trai kia lại đang rất thần thanh khí sảng,  mới sớm ra đã treo một nụ cười trên môi làm cho các học đệ học muội phải điêu đứng...

Quả thực như say nắng!  Cực kì tuyệt vời! 

Kim Mân Thạc đi lên phòng hội học sinh,  nghĩ nghĩ gì đó rồi lại cho phát lên loa thông báo "Học sinh kim Chung Đại , yêu cầu cậu có mặt tại phòng hội học sinh trong vòng 10 phút để làm nhiệm vụ ..."

Kim Chung Đại nằm bẹp trên bàn học,  từ trong nội tâm phát ra tiếng thở dài " Lại nữa rồi.... "

Kể từ khi Cậu " buông lời thề son sắt" với Kim Mân Thạc (cái chân í) , là y như rằng cậu không được một ngày thoải mái... Không đi dán thông báo thì cũng là thay Anh ta đi họp cán bộ,  lại có hôm phải cùng Anh ta ở lại tận 8 giờ tối để chuẩn bị tài liệu cho buổi bầu lại hội Viên trong ban chủ tịch... Nghe qua chẳng có gì đâu,  nhưng mấy người phải biết với Chung Đại tôi nó là "cực hình a" .(`∀')

Chung Đại chậm chạp lê thân lên phòng hội học sinh,  nhìn qua như một bóng ma vật vờ,  không hề có một chút gì là tuổi trẻ thanh niên sung sức của đất nước!  Rất chán đời!  Cần nghiêm túc răn dạy thật cẩn thận một phen a! 

Kim Mân Thạc từ xa đã thấy bóng của con mèo hay xù lông kia,  trong lòng cười trộm" cậu cũng có ngày này à... Kim lưu manh? "
Chung Đại đi đến trước mặt" tên xấu xa"  kia , khoé miệng kéo ra một nụ cười méo xệch " học trưởng,  Anh rỗi quá phải không?  Vì cái gì trong phòng người nhiều như kiến thế kia mà Anh lại cứ chăm chăm đè trúng tôi mà gây chuyện hả? " chung đại liếc qua cửa,  nháy mắt thành công tạc mao đến quên trời quên đất ,giận đến khoé miệng giật giật,  trong lòng còn không quên bổ sung " Anh tưởng tôi sợ Anh chắc,  tôi chỉ vì giữ miếng ăn sau này thôi!!!!  Đồ đểu"

Kim Mân Thạc cười cười,  nói:" việc này không liên quan đến hội học sinh " nhìn nhìn cái chân đang bó bột kia,  nói tiếp:" ba mẹ tôi mới ra Nước ngoài công tác,  trong nhà hiện đang thiếu người nấu ăn quét dọn..., thế nên... "

Kim Chung Đại trừng trừng mắt,  cứng rắn cắt ngang:" cho nên Anh muốn tôi làm osin của nhà Anh sao hả?  Nằm mơ! "

Học trưởng rất có tố chất của một ảnh đế,  vẻ mặt hiện ra  mấy phần cam chịu :" thôi được rồi,  cậu không muốn thì thôi vậy,  tôi không muốn ép cậu,  .... " Mân Thạc đột nhiên lên giọng " A" một tiếng làm Chung Đại giật mình  ,cậu hết hồn hỏi lại " A cái vệu  gì mà A, bệnh thần kinh! " . 
Kim Mân Thạc bỏ qua mấy cái lời thô túc từ miệng tên kia bắn ra,  hướng Chung Đại mà cười cười " Tối qua Chung Nhân gọi cho tôi.... " âm cuối còn cố tình lên giọng cao hơn một chút!  Rất có tố chất của một diễn Viên chuyên nghiệp!  Diễn rất sâu!  Vượt qua cả mục tiêu đã đặt ra trước đó của đạo diễn!  Rất xứng đáng nhận được một tràng pháo tay khích lệ! ...

Kim lưu manh nghe đến tai đều vang ong ong,  còn không nhớ mình lết về lớp bằng cách nào... Chỉ mơ mơ màng màng nhớ mình đã đáp ứng cái yêu cầu gì đó của cái thằng cha học trưởng được người người mến mộ.....

Kim Chung Đại như là một định lí chỉ thừa nhận mà không cần chứng minh... Chỉ cần doạ một xíu thôi thì y như rằng mặt tái đến không thể tái hơn được nữa.... Vì thế tôi mới nói cậu ta là một định lí á...  Chúng ta chỉ cần thừa nhận cậu ta ngu ngốc hơn người thôi... Còn việc chứng minh cứ để cho Học trưởng siêu cấp đẹp trai -Kim Mân Thạc..

-----------
Vote and comment nha

Sai chỗ nào hay chưa được chỗ nào cứ ném đá , tôi nhận hết. Đê về xây biệt thự. Hí hí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net