Chương 4:🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Đại - Trai thẳng 100% , thế nhưng chưa một lần được thể nghiệm cái cảm giác vi diệu của tình yêu. Theo như lời những cô nàng từng tiếp xúc với cậu ta thì tất cả đều đi đến một kết luận............ " CẬU TA QUÁ ĐÀN BÀ"

Thực ra Chung Đại cậu ta không cơ bắp , không 6 múi mà thôi, đẹp trai có thừa , người cũng cao, cũng mét70 mà nhỉ ( Ngao: Tôi nói thế thôi )

Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa biết "Hơi Gái" nó thế nào!!!! Có " phê " như trong truyền thuyết không????

Còn với Kim Mân Thạc, vị học trưởng mét 8 (Ngao: Tôi cũng nói thế thôi ⌒.⌒) chuẩn soái ca kia thì tình không rủ nó cũng tự tìm đến! Tốt số đến nỗi bị người ghen tị , bị người tính kế!!!!! Quá đê tiện !!!

Đến mãi sau này khi nhắc lại vẫn cảm thấy lúc đó quả thật vẫn rất trẻ con lắm!

Sáng ngày chủ nhật , khi mà Chung tiểu trư vẫn đang ngủ đến quên trời quên đất thì điện thoại đầu giường "ting" một tiếng báo nhận tin nhắn...

Chung Đại mắt tèm nhèm vơ điện thoại, ngó chừng tin nhắn là ai, đến khi nhìn thật kĩ mới thành công tạc mao đến ném cả chăn cả gối xuống sàn .... " Đến nhà nấu bữa sáng cho tôi đi , Chung OSIN"

Chung OSIN? OSIN??? phắc! Thằng cha học trưởng bệnh hoạn, sao hắn có số mình chứ? Ông trời ơi! Tôi ăn ở rất tốt mà? Sao mà ông nỡ đưa cái thằng cha đó đến để hành hạ tôi cơ chứ??? Thật điên mà.

Chung Đại chẳng buồn trả lời, xem tin nhắn kia như chưa từng xem qua, lết thân xác vừa mới hoang tàn nhặt chăn gối bò lên giường ngủ tiếp!!!

Ở đầu giây bên kia, Mân Thạc trong tay mân mê điện thoại, miệng khẽ cười " con mèo hoang này, chắc chắn là lại xù lông rồi đây, để tôi xem cậu đến bao giờ mới bỏ cái tính này?"

Mân Thạc xuống giường, làm vệ sinh sạch sẽ , bận một bộ đồ thể thao ra khỏi nhà! Chắc là đi tập thể dục??

Kim Mân Thạc chạy bộ từ nhà ra công viên gần đó, trên đường thu hút không ít ánh mắt của hội chị em gái xung quanh, phải công nhận rằng vị học trưởng mặc đồ thể thao rất hợp, nhìn bảnh tỏn vô cùng... Tai đeo phone, tóc ướt rủ xuống trán, quả thật kiệt mĩ.

Chạy được ba bốn vòng, Kim Mân Thạc như nhớ ra điều gì đó, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, tay ấn nhanh một dòng tin nhắn , miệng không tự chủ được mà cong lên! Anh cũng không hiểu được, vì cái gì mình lại cười, vì cái gì cậu ta lại để lại ấn tượng trong mình sâu đậm đến vậy??? Thật ngốc!!!

Chung Tiểu trư sau khi ném điện thoại xuống chân giường lại lăn ra ngủ, còn có xu hướng ngủ không bao giờ tỉnh. Chính vì cái tính này mà cậu lúc nào cũng ru rú trong nhà, rất ít khi ra đường, thế nên da chung Đại rất trắng, còn rất mịn nữa .

"Ting...Ting...", Chung Đại mặt nhăn nhó, đem người cuộn tròn lại trong chăn " giờ này còn ai đến vậy trời?"

Chung Đại quả quyết đem tiếng chuông cửa bỏ ngoài tai , thế nhưng tên nào đó cũng không phải dạng vừa phải. Chung Đại tâm trạng chó cắn ra mở cửa, đập vào mặt chính là nụ cười đáng đánh của vị học trưởng nào đó.

"Có chuyện gì ?" Chung Đại mang theo giọng điệu khàn khàn, mắt tèm nhèm , còn không quên đánh một cái ngáp thật dài~

Kim Mân Thạc tâm tình rất tốt , cười tươi đến mức chói lóa , thật tự nhiên đem mấy túi lớn túi nhỏ ném lên người Chung Đại , còn không khách khí mà lách người bước vào trong nhà

" Tội gọi cậu thì cậu không nghe, nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời , nên tôi đành vậy"

Chung Đại vẫn đang đứng ở cổng, nhìn đống đồ trên tay, thành công tạc mao đến tỉnh ngủ " Anh nói cái gì??? Còn nữa , đây là nhà tôi, ai cho anh vào? "

Kim Mân Thạc tay đút túi quần, đứng dựa vào cánh cửa " Ba mẹ cậu đi công tác, nên Chung Nhân nhờ tôi đến để canh chừng cậu, Hiểu chưa con mèo hoang? "

Chung Đại hóa đá . "Canh chừng" là cái ý gì????????? Ai thèm anh ta canh chừng chứ?

Kim Mân Thạc trêu con nhà người ta đến nghiện luôn rồi.

"vào nấu bữa sáng đi, còn đứng đó làm gì? Đứng canh cổng à..? "

"Anh mới canh cổng , em gái anh mới canh cổng, cả nhà anh mới canh cổng!!!"

------------

Sau thời gian bế quan tu luyện thi ĐH

Tôi đã comeback rồi đây.......

Lâu rồi không viết nên không biết có trôi chảy , có hay không nữa??? :'(

Cmt đi nha 😊😘✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net