Chương 3 ( gặp may hay xui đây ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sao cô đi ra ngoài để hưởng thụ một ít không khí trong lành thì gặp người cô không hề ưa tí nào là Dương-Lâm-Kiệt

" Cô chưa chết sao ? "anh ta đi đến trước mặt cô cười khinh

" Chết thì sao ? Không chết thì sao ? Có liên quan đến anh ? " cô lạnh nhạt nói hiện nay cảm súc của cô đang giảm đến âm độ

" Cô đang chơi mềm buộc chặt với tôi ? " Anh nhìn ra ánh mắt của cô nhưng lại thầm nghĩ chắt cô ta đã chơi mềm buộc chặt với anh ... Một người như cô ta sao có thể thay đổi

" Con mắt anh bị đuôi hay mù ? " cô lạnh nhạt đôi mắt có hàm ý cười khinh thường . Cô mà phải dùng mềm buộc chặt với anh ?? Có điên mới làm thế

" Cô nói ai vậy hả "anh ta bực bội nhìn cô ngực trái anh rất khó chịu khi cô không còn bám đuôi anh nữa còn không gửi tin nhắn cho anh như mỗi buổi sáng làm ngài hôm ấy anh rất khó chịu và cấu gắt với mọi người

" Nói ai tự nhột " nói rồi cô quay mặt bỏ đi vì không khí bắt đầu bị ô nhiễm rồi

Anh đứng đơ ra đó thầm nghĩ * từ khi nào mà cô lại thay đổi như thế không còn làm những chuyện như trước kia ,  không nhìn tôi bằng con mắt yêu thương bây giờ thì cô lạnh nhạt , miệng lưỡi sắt sảo như thế .... Thật khó chịu * rồi anh bỏ đi

Tại chỗ cô

* Chán quá đi * cô nằm lười ra chiếc giường bệnh trong cái bệnh viện này thật khó chịu vừa chán nữa chứ cô muốn ra ngoài .... Muốn đi ra ngoài ...

Cạch

Một người phụ nữ nước mắt lắm lem chảy trên gò má chạy đến bên cô , ôm cô khóc nức nở

" Em không sao rồi ... Híc...híc...mẹ ... Khi...nghe con đã chết liền ngất xỉu ... Híc...sau .. khi mẹ tỉnh lại...híc thì biết tin con sống lại liền...híc...chạy ..ngày qua..đây..híc...con..gái..của..mẹ " Người phụ nữ ôm cô khóc lóc đến ướt đẫm cả một mảnh trên áo cô là Phi Như Tuyền . Sau đó có một người đàn ông cô nhận ra đó là Lý Tâm Khiết bà ruột của cô bé

" Mẹ con không sao " cô nhẹ nhàng an ủi người mẹ đáng thương này

" Con không sao thì tốt rồi " Tâm Khiết cũng đi lại ôm cô vào lòng mà bỏ qua cái hình tượng gì gì đó bởi cô là con gái mà ông và mẹ cô yêu thương hết mực

" Được rồi con khỏe rồi không cần lo " cô ẩn ủi cả hai người rồi cười thầm, nhưng cũng tội cô bé có ba mẹ yêu thương như thế nhưng số phận thì lại thật đáng thương

" À ba mẹ con muốn xuất viện " cô bình tĩnh nhìn vào hai người đang hoang mang suy nghĩ vì tình trạng của cô

" Haizz thôi được coi như con muốn ta sẽ chiều " Như Tuyền cười khổ nhìn đứa con gái này , bà biết chứ còn bé một khi đã quyết sẽ cố làm cho được

" Vâng cảm ơn mẹ " cô gật đầu nhẹ

Hôm sau

" Em phải đi ? " Chu Nhất luyến tiếc nhìn cô

" Ừ " cô vẫn tiếp tục sấp xếp đồ

" Anh tiên em " Anh tuy không muốn cô đi nhưng anh thì có quyền gì nữa chứ

" Không cần " cô cần vali rồi tiến ra khỏi phòng bệnh

Tại nhà cô

" Bà mẹ con về rồi " Cô kéo vali đi vào thực ra cô biết được là cô bé vì muốn bảo vệ gia đình nên đã lén tập thể thao nên thân hình khá chuẩn và sức khỏe không tệ nhưng lại tiếc là không biết võ nếu không lúc đó chưa chắc cô bé phải chết thảm như vậy

" Ừm bé con mệt không ? Nếu mệt con lên phòng nghỉ ngơi trước đi " Như Tuyền vui vẻ trả lời tay đang uống ly trà . Còn ba cô thì đang vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê

" Vâng " cô xách vali lên phòng đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np