Chương4 ( gặp mặt Lưu Phúc Nhã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Căn phòng này cũng tạm được đó " cô nhìn lướt qua rồi kéo vali đi vào

Căn phòng có màu chủ đạo là đen và trắng rất hợp ý cô , nhưng khi cô mở tủ đồ ra thì ... Cả một đống đồ màu mè hoa lá hẹ , rườm rà đè lên người cô . Khi đi ra được cô mở cái tủ kế thì là giầy , túi xách , và...... Đống chuyện đam mỹ và bách hợp đè bẹp . Một hồi cô đi thăm qua xong căn phòng thì cô bắt đầu quá trình tống khứ mấy cái đồ vô dụng đi hết

* Phòng cô *



Haizz xong hết rồi - cô ngồi xuống ghế rồi lụt cái vali ..... Cô chợt nhận ra trong đây không hề có đồ cô thích .... cô đành phải đi một mùa đồ . Thế là cô đành phải lết cái thân vào nhà tắm thay một bộ đồ cô thấy được nhất trong cái đống đồ và bộ này cũng là bộ ít rườm rà nhất

Một hồi sau cô đi xuống lầu

" mẹ con đi mua ít đồ một tí " cô cuối đầu xin phép mẹ

"À con lại đây với mẹ cái nào "mẹ cô quắc tay lại

" Dạ " cô bước lại ngồi xuống kế mẹ trước mặt cô là một cậu thanh niên tuấn tú rất soái

" Đây sẽ là vệ sĩ và là kim quản gia riêng của con . Cậu ta tên là Triệu Trí Gia " Mẹ cô cười giới thiệu người con trai trước mặt với cô

" Chào tôi là Triệu Trí Gia rất hân hạnh được phục vụ cho cô " Cậu con trai tóc đen tuyền , đôi mắt màu ruby nhìn thẳng vào cô đôi mắt nhìn cô và đánh giá

"Chào tôi là Mạ....Lý...Phi Yến " cô tính đọc tên trước kia của cô thì cô chợt nhớ mình đang trong cơ thể và thân phận khác

"Được rồi hôm nay cậu bắt đầu làm " Mẹ cô bẹo má cô một cái rồi cười tươi nhìn cậu ta

" Con đi đây ạ "cô cuối người rồi ngồi dậy bước đi

" Cậu đi theo con bé đi " mẹ cô ăn một miếng bánh kem

Vâng - anh cũng cuối chào rồi bước theo cô

Anh đi ra ngoài mở cửa xe cho cô lên , cô đang định cài dây an toàn thì anh nhanh tay cài dùm cô . Sau đó anh cũng đi lên xe và lái đi

Tại siêu thị Amri ( đây là cái siêu thị mà trong trí nhớ nguyên chủ có được nên cô cũng đành )

Cô đi dạo xung quanh đồng cô mua thì cũng không nhiều lắm , bỗng cô thấy một bộ đồ rất đẹp nên ghé vào lấy đi theo sau là Triệu Trí Gia . Cô lấy chiếc váy thì cùng lúc Lưu Phúc Nhã cũng cầm lấy chiếc váy cô ta giở giọng ngọt ngào nói " Yến nhi bạn nhường cho mình cái này được không ?" Cô cười khinh* thì ra đây là người hại chết cô bé !! Thật là cô bé quá hiền rồi đó nên mới bị ả ngu ngốc này lừa * bỗng cô buông chiếc váy ra làm cho Lưu Phúc Nhã ngã xuống đất cô ả cười ác ý rồi giả vờ khóc " hức hức...mình.... hức.. hức xin lỗi... hức hức..cho...dù..bạn hức hức..có g...hét mình th...ì hức hức ....bạn cứ chửi ...mình mình ...hứ..c hức" những hành động của cô ta bị Triệu Trí Gia nhìn thấy hết anh thầm cười khinh . Bỗng Hạ Lâm Thành , Chấn Sư Vũ , Dương Lâm Kiệt đang coi trang sức định làm quà bất ngờ cho Lưu Phúc Nhã thì nghe tiếng khóc của cô nên chạy lại

" Lý Phi Yến em đừng nghĩ mình còn nhỏ là tụ anh sẽ không ra tay với bé , bé mau xin lỗi Nhã nhi nhanh " Chấn Sư Vũ trừng mắt nhìn cô ... Cô quá quen với cái ánh mắt này nên vẫn lạnh tanh trả lời " Xin lỗi nằm mơ đi "

" Hỗn láo !!! Em mới 13 tuổi mà dám hỗn láo như vậy " Chấn Sư Vũ tức giận tay nắm thành quyền " hừ !! Thì sao ?? Tôi còn nhớ rất rõ chuyện lần đó... thế nên đừng có mà làm vẻ " cô nhàn nhạt trả lời bỗng Hạ Lâm Thành định tát cô thì bị Triệu Trí Gia nắm tay lại , Triệu Trí Gia trầm giọng nói " xin tự trong đừng đụng đến tiểu thư nhà tôi " còn Lưu Phúc Nhã thì cười đắc ý hành động đo lọt vào mắt của Dương Lâm Kiệt làm anh thấy chán ghét, suy nghĩ lại liệu mình đã chọn đúng người ? . Chính cô cảm thấy cảnh này thật nhàm chán , với cả cô còn rất nhiều việc để cũng cố địa vị trong hắc đạo .

" Thật nhàm chán " cô nhún vai một cái rồi quay đi nhưng đi được nữa đường thì quay lại nói " có thù tất báo các người ai cũng sẽ có phần ... Còn cái áo đó cô cứ dữ nó dơ bẩn mất rồi " rồi sau đó ung dung bước đi theo sau là Triệu Trí Gia , bỏ mặt lại cô ả tức điên lên muốn giết cô . Và tất nhiên hành động này lại lọt vào mắt của Dương Lâm Kiệt và hai người kia kiến họ thừa nhận họ bắt đầu chán ghét Lưu Phúc Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np