2.2: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hắn mới chịu buôn môi y ra thoả mãn nhìn y thở hỗn hễn trong vòng tay của mình lại vừa nhìn y tức giận đến mặt đỏ tai hồng, mà trừng hắn, hắn mỉm cười ôn nhu đặt y lên giường rồi đút cho y một viên đan dược, lại lên tiếng nói:

"Đệ nghỉ ngơi vài ngày xong thì mới được đi giúp nàng, chờ thần hồn của đệ hoàn toàn khôi phục thì tùy đệ xử trí ta!" hắn nói rồi đứng dậy đắp chăn lại cho y xong rồi ra ngoài nhưng y lại kéo vạt áo hắn, hắn xoay người thấy mặt y đã quay vào trong tường nhưng vành tai hồng hồng đã tố cáo y

"Vài ngày tiếp theo chăm sóc cho nàng thật kĩ, nếu...nếu nàng có chuyện hay bị Tử Thiên Du bắt nạt hay bắt đi thì không được lượng thứ cho hắn! Nếu... Nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ tha thứ cho ngươi!" y nói, hắn quỳ xuống một ngối, cầm tay y khẽ hôn lên mu bàn tay của y dịu giọng nói

"tuân lệnh Tiểu Thiên yêu quý của ta!" nói rồi nụ cười của hắn càng lớn khi tai của y lại đỏ đến chói mắt thật muốn cắn một cái cho thoả mãn mà a~~! Nhưng hắn phải cố làm cho đệ hết giận thì mới được a~~! Thiên Dương Quang ngươi phải bình tĩnh a~~!

"ta ra ngoài trước để sắp xếp phòng ngủ cho bọn họ!" hắn nói y liền gật đầu rút tay lại bỏ vào trong chăn hắn vẫn cười mà vừa ra khỏi phòng thì gương mặt đã nghiêm túc lên mà đi đến đại sảnh liền thấy cảnh.........

Du Mạc đang kéo Tử Thiên Du ra, Tử Thiên Du thì gắt gao ôm thắc lưng nàng trong mồm còn nói:'nương tử!' hai từ luân phiên, nàng thì giẫy giụa tức giận bốc thẳng đỉnh đầu. Hắn nhớ tới lúc nãy y nói liền nhanh chóng xách Tử Thiên Du lên mà đá ra ngoài, hắn cố gắng lếch vào liền bị Du Mạc đá thêm một cú thì muốn xỉu nhưng vẫn cố mà bò vào rồi ngồi lên ghế

"A Thiên làm sao rồi, huynh ấy đỡ hơn chưa?" Nàng gấp gáp hỏi

"Đệ ấy đã ngủ rồi, bị đánh vào thần hồn bằng Bạch Lôi mà vẫn trụ được như đệ ấy không có người thứ hai đau!" Thiên Dương Quang nói nhìn nàng một chút liền lên tiếng tiếp:" Đã vào đây thì không cần giả thân phận gì nữa, với lại ngươi cũng nên giới thiệu họ với ta!" hắn nói rồi tự tay rót cho mình một ly trà mà từ từ thưởng trà

Nàng có chút giật mình khi hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nhưng lại nhìn hắn một chút, hắn có chút giống người bán hàng kia liền suy đó được ra cái gì, cô nhanh chóng lấy mặt nạ cùng nhẫn ra sau đó bỏ vào không gian, do dự một chút nhưng vẫn là vẫy tay để bọn họ đi ra.

Hồ Liêu, Hồ Lục Tiếp, Hồ Luân và Nam Cung Dật Hiên đi ra, ba người kia đều cuối đầu chào Thiên Dương Quang nhưng Nam Cung Dật Hiên bỏ qua hắn mà ngay lập tức đi tới cái ghế gần cô mà ngồi và tiếp tục tư thế không quan tâm.

Hắn phất tay truyền người lên cho ba người kia vào nội viện nghỉ ngơi, chỉ còn Nam Cung Dật Hiên là còn ở lại, mọi thứ lại trở nên im lặng bất thường, Du Mạc thấy có vẻ phụ thân là đang muốn nói chuyện với nàng cùng Nam Cung Dật Hiên nên nhanh chóng kéo Tử Thiên Du rời đi. Sau khi thấy Du Mạc rời đi hắn liền đặt tách trà xuống khẽ liếc vào phòng y rồi lại không nhìn Nam Cung Dật Hiên nói:

"Ngươi nên biết ơn Tiểu Thiên vì đã không màng tính mạng mà cứu ngươi và bị Thiên Dương Tuấn đánh đến phải dùng Hoả hệ cấp cao để sưởi ấm vào cuối tháng! nhưng ngươi lại không để tâm đến nó mà hết lần này đến lần khác muốn nàng phải tránh xa y!" Nam Cung Dật Hiên ngẩn người, hắn nói tiếp giọng có vẻ âm trầm hơn:

"Cũng như lần này nếu như không nhờ y ra tay mà cứu ngươi khỏi Phong Lưu Ly thì không biết chừng ngươi đã chết vì bị ả ta hành hạ! Kể cả vì đưa nàng tới đây an toàn mà đã dùng thần hồn để bảo vệ nàng qua khỏi Bạch Lôi do y cho vào hòn đá Mộng Thực để giảm bớt sức ép từ không gian qua đây, ngươi cũng biết không gian nơi đây chỉ cần là người có tu vi thấp khi bị vướn vào cũng có thể chết trong vòng 3 giây!" Thiên Dương Quang càng nói càng trầm giọng cho đến khi hắn không chịu được nữa mà ném tách trà xuống đất khiến nó vỡ tan, trước giờ cho dù là chuyện gì làm hắn không chịu nổi đều là đè xuống nhưng chuyện liên quan đến Du Thiên thì không bao giờ hắn có thể bình tĩnh được!

Cố gắng đè lại sự phẫn nộ và hành động muốn đánh Nam Cung Dật Hiên, hắn cố gắng bình tĩnh lại xoay người vẫy tay cho người đưa nàng đi nghỉ ngơi liền không chút do dự mà rồi đi bỏ lại Nam Cung Dật Hiên còn đang thất thần nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn từ hành lang đi ra ngoại môn hắn lại nhìn thấy mặt trời đang nhô lên, bình minh đã lên, mọi thứ sẽ tiếp tục bắt đầu lại vào ngày mới, những ánh sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt đầy tuấn tú giống như là Hồ Tuyết.

Hắn đứng dậy đi theo hướng ánh mắt lúc nãy Thiên Dương Quang đã khẽ nhìn mà đã nhanh chóng tới phòng y, hắn không do dự bước vào liền thấy thân ảnh của y đang dựa vào thành giường mà nhìn y khẽ mỉm cười nhợt nhạt, y cũng đã bỏ mặt nạ cùng nhẫn ra bây giờ gương mặt của y trắng bệch không còn huyết sắc, môi cũng đã không còn huyết sắc, khác xa nhất chính là trên mái tóc đen dài của y giờ đã bạt đi rất nhiều: 'Đây ..... Đây hết thảy điều vì hắn và nàng!' hắn nghĩ rồi nhanh chóng đóng cửa rồi lại tới gần y còn cách y khoảng 1M thì.........
..............................
Mị không nói gì thêm! 😊😊😊

Xin lỗi nha m.n! Hôm nay nhà Mị bị cúp điện nên giờ mới đăng cho m.n! Xin lỗi nha! *khẽ cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net